Retrace 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cậu đâu rồi Italy? - Germany khẽ gọi. Trước mắt anh hoàn toàn là một màu đen kỳ dị lạ thường.

- Italy? - Chỉ có sự im lặng đáp lời.

- Italy? - Luôn là màu đêm đen tĩnh lặng nghe tiếng anh.

Germany cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng ở đây. Khi mọi người cùng đến phòng Japan, thật sự anh chẳng thấy ai cả. Cả Kiku, cả America, không hề có một sự tồn tại nào ở đó.

Chuyện gì mà kì lạ thế? Thế thì hai cậu ấy đâu? Mọi người hoảng loạn lên. Một lần nữa.

Họ lại cãi nhau. Lại bất đồng ý kiến.

Cứ như thế thì làm sao mà cùng đi tìm Alfred hay Kiku được nữa? Germany chán nản lắc đầu.

"Rè...rè.........rè.......rè..."

Có tiếng gì đó vang lên như đáp lại bao câu hỏi rối rắm mắc vào lòng anh như mớ chỉ nùi khó gỡ. Anh lập tức đề cao cảnh giác, tay lăm lăm khẩu súng lục thận trọng dò từng bước vào màn đen đậm đặc đang cuốn chặt vào chân mình.

-Ai đó? - Anh khẽ hỏi.

Nhưng lại một lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lời anh.

Tiếng động quái dị ấy đã biến mất.

- Này England, cậu đâu rồi? England! England ơi!! - Tay bắt thành loa, France vừa đi vừa lo lắng gọi.

Nhưng cũng như Germany, tất cả chỉ là những tiếng vọng vô hình thổi vào mặt lạnh buốt. France khẽ rùng mình, than thở:

- Trời ơi, mọi người đi đâu hết cả rồi?! Tại sao chỉ còn mình tôi nơi đây? Ôi, thật là...

Bỗng có bàn tay ai đó nắm chặt tay anh kéo đi. France hốt hoảng:

- Này, này!!!

- Anh im đi, hình như tôi vừa nhìn thấy America.

À thì ra là England! Mặc dù đang bị bịt mắt bằng dải màu đen xấu xí này France vẫn cảm thấy được vẻ mặt cau có núp dưới hàng lông mày rậm rì như ai vừa dán lên cái bản mặt của Arthur hai con sâu róm thật bự cốt để che đôi mắt xanh biếc của những ngày nắng xuyên qua tán cây dày hiếm hoi ở London.

-Khoan...Khoan đã! Làm sao cậu biết được Alfred đang ở đây? - Thật sự, nếu không nhờ England tìm thấy chắc gì anh đã nhìn ra hắn. Nhất là khi tên phù thủy ấy lại chẳng mang một màu sắc nào tươi sáng rực rỡ như anh.

-Tôi nghe giọng cậu ấy. - Arthur vừa dậm mạnh từng bước chân gắt gỏng vừa nhớ lại khoảng khắc vừa qua. Cậu rơi xuống một không gian kỳ quái với tông màu đen chủ đạo trang hoàng xung quanh. Tất cả chỉ có thế: màu đen. Ngay cả bộ quân phục màu xanh rêu đứng đắn này nay cũng như đã bị tẩy mất phũ phàng khỏi tờ giấy màu đêm đó. Và trong lúc đang còn bối rối vì cố hiểu mình đang ở nơi đâu, cậu chợt nghe câu cửa miệng quen thuộc thật trẻ con của tên ngốc nào "...vì tôi là anh hùng mà..." rồi bỗng nhận ra rằng: cả bọn họ và hai người kia cùng bị đưa đến một nơi kỳ lạ.
Chắc vậy!

-Ngài Austria! Ngài Austria ơi!-Hungary vui vẻ gọi. Nhưng sao lạ thế, chỉ có tiếng gió lùa qua cánh cửa sổ đáp lời cô.

Tiếng dương cầm đã đóng bụi từ bao giờ rồi, sao bây giờ cô mới để ý nhỉ? Nhưng thường thì ngài ấy vẫn say sưa bên cạnh cây đàn mà, ngài ấy đã đi đâu?

Hungary khẽ mở cánh cửa, quả thật, Austria đã không còn ở đó!

Ở giữa căn phòng ngập tràn ánh hoàng kim rực rỡ là cây piano nằm mơ màng, quyển sổ chép nhạc hơi hé đang thì thầm những nốt nhạc còn chưa ráo mực với tấm rèm cửa buông vào căn phòng một sắc trắng dịu dàng tinh tế. Giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy luôn có một bóng người khuất sau ánh màu trầm từ chiếc đàn lộng lẫy, thả vào không trung từng nốt nhạc. Lúc trầm, lúc bổng, khi réo rắt như cơn gió lùa qua khung cửa, khi lại nhè nhẹ vỗ đều ru ngủ giữa đêm đông. Hungary vẫn còn nhớ rõ lắm, đôi mắt tím lướt theo từng phím đàn đẹp thế cơ mà, những ngón tay ve vuốt hai màu đen trắng uyển chuyển thế cơ mà...

Thế giờ anh ấy đang ở đâu? Tiếng đàn xinh đẹp của anh đã biến đi nơi nào? Hungary thật sự không thể hiểu nổi. Anh ấy chẳng bao giờ tan đi nhanh chóng như những nốt nhạc lạc lõng thế này đâu! Sao giờ đây trước mặt cô chỉ là căn phòng vắng hơi người lạnh lẽo, tất cả như ngưng đọng lại để chờ đợi anh ấy trở về. Trở về mà cùng chơi đùa với chúng.

Roderich ơi, anh đi đâu rồi?

Tại sao đáp lời cô luôn chỉ là tiếng thở dài buồn bã của những phím đàn đang dần rạn nứt?

Roderich ơi, anh đang ở đâu?

Cánh cửa dần khép lại, bỏ lại phía sau sắc tàn của một chiều hoàng hôn rực rỡ.

Cùng vô vàn câu hỏi xoắn xít vào nhau vẽ nên gam màu đen lạ lùng.

Kỳ dị. Méo mó.

Nghe có quen không?

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng len lỏi vào đôi mắt Austria, chà xát chúng rát bỏng.

Anh khẽ mở mắt nhưng thật kì lạ làm sao, trước mắt anh là một căn phòng đóng bụi từng lớp dày cui với bức tường ố màu đầy những vết chém đẫm máu. Nhiều cánh cửa sổ đã vỡ tan thành ngàn mảnh, ánh thủy tinh lấp lánh soi vũng máu khô nhưng còn đọng lại thứ mùi tanh nồng gớm ghiếc. Những bức tranh bị xé nát, những tấm rèm tả tơi nép mình sau chiếc lọ hoa úa màu thời gian.

Tất cả.

Hoang tàn.

Đổ nát.

Một thế giới anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được.

Nó quá khác. Không. Hoàn toàn trái ngược với con người cầu toàn của anh.

Thế thì, anh, đang ở đâu?

Giữa cảnh điêu tàn đó, thật may mắn làm sao, tiếng dương cầm vẫn đẹp như thế, dịu dàng, thuần khiết, thứ màu sắc mà anh hiểu rõ nhất, yêu thương nhất ấy vẫn không hề bị sắc màu cũ kỹ của thời gian làm biến dạng, méo mó như cái không gian đáng tởm này.

Một cây đàn piano đang ở đó, vẻ đẹp lộng lẫy của cây dương cầm, của ánh đen sang trọng ấy sao mà trái ngược với cái thứ đang bao bọc lấy nó! Anh bước đến bên chiếc đàn, đưa tay chạm thử hàng phím đã ngủ say khiến chúng giật mình thức dậy, buông ra những âm thanh rời rạc vào không trung khiến bầu không khí tĩnh lặng buồn tẻ này lại càng thêm đau thương. Mọi thứ đều như thế cả. Lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro