Retrace 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng thì America đã đi đâu hả? - England tức tối đập bàn. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cuộc họp vẫn chưa đi đến đâu cả.

- Tôi cho rằng cậu ấy đến thăm Japan. -France đung đưa ly rượu, ánh trăng rọi qua khiến sắc đỏ thẫm của thứ rượu vang danh tiếng lại thêm đậm đà, nhìn chẳng khác gì chút máu tươi tanh nồng còn sót lại dưới đáy chiếc ly thủy tinh.

- Tôi thì không nghĩ thế. Chẳng phải lúc chúng ta đến chẳng hề có ai ở đó sao? Aru~, nói cho đúng thì giả thiết cậu ấy đang ở đâu gần đó nghe có vẻ hợp lí hơn! - China chán nản nói. Đã hơn 10h rồi, cậu cũng đã buồn ngủ lắm rồi, vào những lúc này đây thì êm ái nhất vẫn là con mèo bông Kitty của cậu. Mong sao bọn họ có thể tạm gác chuyện cãi nhau mà tập trung vào việc chính vì trông Russia có vẻ hơi bực mình rồi. Nhìn cách anh ấy nhịp nhịp cái cuốc chim trên tay một cách sốt ruột, China cảm thấy hơi lo ngại trong lòng.

- A.. Ừm, hình như lúc chúng ta đến chiếc máy tính vẫn còn mở phải không? - Giọng nói rụt rè của anh chàng ở góc phòng có vẻ chẳng thể át nổi tiếng hét kinh hoàng của England mỗi khi anh ấy cãi nhau với France khiến cậu trông càng đáng thương hơn thế.

- Phải rồi, lúc nãy tôi cũng có để ý, đúng là chiếc laptop vẫn còn chạy. - France đưa tay gãi cằm, suy nghĩ.

- Tôi cũng thấy thế. - England nói

- Tôi thấy trước cậu cơ mà. - France phản kháng lại. Ôi, lại thế nữa rồi. Sao họ cứ cãi nhau mãi thế!

- Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại kiểm tra. - Giọng nói lạnh lẽo đến mức đáng sợ hệt như vùng Siberia bị tuyết bao phủ quanh năm trong một màu trắng ảm đạm đó chỉ mới vang lên đã khiến hai người kia im bặt. Đúng là Siberia! Russia vừa đứng lên, chiếc khăn choàng mang ánh tuyết che đi gương mặt tối sầm với sát khí tỏa ra khiến ai cũng ngộp thở đó khiến Ivan trông đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Tay nhịp nhịp cán cuốc mỗi lúc một nhanh, ai nhìn cũng phải hiểu điều cần làm bây giờ là gì. Mọi người đều kìm nén lại và cùng nhau đi đến căn phòng tối đen của Japan.

- Canada này, cậu có biết America đi đâu không? - England cố tỏ vẻ dịu dàng, đặt một tay lên vai Matthew khiến cậu giật nảy mình.

- À... à vâng, em không biết ạ. - Cậu vừa run run lẩm bẩm vừa siết chặt con gấu của mình hơn.

- Ừm. - England lại ngẫm nghĩ tiếp.
- Cậu ấy bảo sẽ cùng chơi game với Kiku cơ mà. Tại sao lại biến mất bí ẩn thế nhỉ? Ngay cả Kiku cũng vậy, cậu ấy chẳng bao giờ khiến người khác lo lắng như thế này đâu.

Italy vượt lên trước, lo sợ nhìn England:

- Thật sự cậu ấy chẳng hề nói gì sao ạ?

- Tôi nhớ thế. Khoan đã, cậu ta cũng chẳng hề nói gì với cậu sao? - England ngạc nhiên lắm, đến cả những người bạn thân của mình mà cũng chẳng nói câu nào, Japan có còn là con người xưa nữa không? Cậu ấy vốn chẳng muốn ai phải bận tâm đến mình cơ mà, sao hôm nay lại khiến mọi người dáo dác đi tìm thế này?

Vừa đi vừa suy nghĩ như thế, cuối cùng cánh cửa gỗ màu đen cũng hiện ra trước mắt.

Lo lắng nhìn nhau, tất cả cùng gật đầu.

Cánh cửa rời khung. Mở ra một màn đen đậm đặc.

Khi tất cả cùng bước vào. Cánh cửa đóng sập lại. Nhốt họ vào chiếc hộp rỗng nhỏ bé không khe hở này.

Chiếc laptop được bật lên. Tự động. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cùng biến mất.

Không âm thanh, không tiếng động, họ bước ra khỏi thế giới một cách lặng lẽ. Hệt như những làn khói mỏng manh chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro