Retrace 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo đều đều nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào của đầu dây bên kia.

Italy lo lắng nhìn vào con số đang hiển hiện trên màn hình điện thoại:

- Germany ơi, sao mãi mà chẳng có ai bắt máy thế? - Cậu quay sang hỏi.

Bên cạnh cậu, Germany vẫn đang chăm chú đọc sách. Anh ngẩng lên nhìn bộ mặt mếu máo đáng thương của Italy, nhẹ nhàng bảo cậu:

- Chắc cậu ấy đang bận gì đó thôi - Mặc dù nói thế nhưng anh thấy rất lo cho người bạn của mình. Quả thật cậu ấy không thể bận đến mức đó được! Đến hai ngày bặt vô âm tín! Mọi thứ đều ở chế độ off, dù bận đến thế nào Germany biết cậu sẽ không bao giờ khiến người khác lo lắng như thế mỗi khi gửi một tin nhắn hay cuộc gọi mà không nhận được sự hồi đáp. Biết là thế nhưng anh phải làm sao bây giờ? Cậu ấy đâu có mặt ở đây mà giải thích cho sự vắng mặt kỳ quái của mình? Biết tìm cậu ấy ở đâu đây khi bóng hình của cậu đã tan biến vào hư không mà chẳng để lại chút manh mối gì? Germany vừa thở dài vừa cố dứt ra hàng loạt câu hỏi hóc búa vẫn vang vọng trong đầu chát chúa.

- Anh ơi hình như cậu ấy biến mất rồi hay sao ấy! - Tiếng Italy run run thì thầm vào tai anh  - America cũng biến mất rồi, France nii-chan vừa mới nói với em xong - Cậu bật khóc nức nở - France hỏi chúng ta có thấy cậu ấy ở đâu không vì cậu ấy biến mất cùng lúc với Japan. Họ đang hốt hoảng đi tìm cả hai người kìa. Chúng ta phải làm sao đây? Em muốn giúp họ lắm nhưng em sợ nếu chúng ta có mệnh hệ nào thì sao! Germany ơi phải làm gì bây giờ?

- Nếu cậu muốn đi thì tôi sẽ đi theo cậu -Germany gấp cuốn sách lại, thở dài -  Để cậu đi một mình tôi thấy không an tâm.

-Thật sao! - Italy mừng rỡ - Vậy là được đi cùng Germany rồi, veeeeeee~

Germany không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ - Ừm.

- America! America! Này, cậu có sao không vậy? America!!

Alfred khẽ mở mắt. Mọi thứ đều tối đen. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thân quen kia đang hiện ra mờ mờ ảo ảo.

- Kiku!! - Cậu reo lên - Ôi cậu đây rồi Kiku! Cậu làm tôi lo quá!

Kiku khẽ nói:

- Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu vướng vào rắc rối này - Cậu buồn bã cúi đầu - Lúc ấy tôi đang chơi thử bộ game kinh dị mới ra nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại tối đen đột ngột. Đến lúc nhìn thấy rồi tôi lại biến mất khỏi nơi đó và lạc vào đây.

- Không sao đâu, cơ mà cậu bảo mình bị hút vào trò chơi đó à? –Alfred ngạc nhiên nhìn bạn, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời đầy sao sáng của một quốc gia tự do khiến Japan bối rối.

-Tôi cũng không biết nữa - Japan ngập ngừng - Việc đó nghe có vẻ hoang đường quá. - Cậu nghĩ đến những bộ anime mà mình từng sản xuất ra hay các tập truyện manga chất chồng trong nhà cậu. Ừm, thật sự mà nói thì đây cũng chẳng lạ lẫm với cậu lắm. Motip theo kiểu một hay nhiều nhân vật bị cuốn vào thế giới game và phải chiến đấu để thoát ra khỏi nó vốn đã trở thành đề tài mà nhiều tác giả yêu thích và lấy đó làm hướng khai thác cho mình. Và cũng đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng trên chủ đề đó như Sword Art Online chẳng hạn. Nhưng đây là đời thực! Và nếu dựa trên quan điểm này thì chuyện đó chẳng thể nào xảy ra. Cậu cho rằng đây chỉ đơn giản là một màn đêm phủ lên một nơi huyền bí nào đó mà thôi.

Alfred quay sang cậu:

- À Japan nè, hình như cậu có giới thiệu với tôi một game kinh dị nào đó hay lắm phải không? Bao giờ thì tôi mới được chơi thử vậy? - Rõ ràng America đang cố phá tan cái bầu không gian ảm đạm này! Kiku im lặng một thoáng, cảm thấy rất vui khi Alfred đã giúp cậu thoát ra dòng suy nghĩ rối rắm đang cố nhấn chìm cậu. Cậu ngượng ngùng đáp:

- Nó đây này. Tôi đang thử trong lúc chờ cậu đến thì... - Cậu bỏ lửng câu nói.

America ngẫm nghĩ, cố tiếp thu cái điều vừa rơi từ miệng Japan ra, thật là, nó mới kì cục và tức cười làm sao! Cậu buông ra một tràng cười miễn cưỡng, khô khốc, vô nghĩa. Tràng cười kỳ dị của cậu lại càng khiến màu đen này trông càng có vẻ đậm đặc hơn, quái dị hơn.

- Trò này nói về điều gì vậy? - Alfred hỏi, cố thắp lên một ánh màu nào ấm áp hơn cái thứ đang lởn vởn trước mắt cả hai này.

- Một nhóm bạn tìm ra căn nhà gỗ bị bỏ hoang giữa khu rừng ma ám. Họ bị nhốt vào trong đó khi vẻn vẹn chỉ có mười ba con người có thể thoát ra khỏi khu rừng. - Japan miễn cưỡng đáp. Quả là Japan mà! Viết được một trò chơi hấp dẫn đến như thế! Có vẻ hấp dẫn chứ,vì chưa tính đến trường hợp chính mình bị mắc vào trò chơi.

- Thế những người bị kẹt lại thì sao? -America tò mò hỏi, cậu không nghĩ việc bị nhốt vào một nơi quái dị như thế lại hay ho mặc dù điều đó trái ngược với tính cách ham chơi của cậu.

- Họ sao? Ừm..À...Ờ thì...điều này tôi...chưa nghĩ đến. - Kiku ngập ngừng. Phải rồi, tại sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ! Nếu thật sự bạn bè cậu bị mắc kẹt như thế này thì sao? Chỉ có mười ba con người được chọn thì những người còn lại biết làm thế nào? Cậu không muốn, không hề muốn bỏ rơi những con người thân thương với mình tàn nhẫn như thế.

- Chắc không có gì đâu nhỉ? Tôi nghĩ họ sẽ tự tìm được đường ra!

- Nhưng trước hết là chúng ta đây này! Chúng ta phải làm cách nào để ra khỏi đây?

Kiku buông rơi câu nói. Lạnh lùng, tuyệt vọng, cậu không hề muốn nói như thế! Nhưng biết làm sao bây giờ! Cậu muốn gỡ cái điều đang còn mắc vào lòng cậu ra, mặc cho cảm giác áy náy vẫn còn vương trên đầu. Cậu thật sự chẳng hề muốn nói đâu! Không muốn nói đâu!

- Tôi nghĩ sẽ có người đến cứu chúng ta mà! Nếu có mọi người chúng ta sẽ cùng chơi và cùng thoát ra khỏi đây. - America mỉm cười, nụ cười rực nắng ấm áp của cậu ít nhiều cũng giúp Japan bớt lo lắng hơn và có thể gượng cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro