Retrace 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 8h tối.

Căn phòng vẫn hoàn toàn im ắng. Như mọi khi giờ này cậu ấy đã ngồi chăm chú vào mấy bộ game mới ra nhưng sao hôm nay mọi thứ lại yên tĩnh đến thế, chẳng có ánh đèn nào báo hiệu đang có sự sống hiện diện ở đây. Tất cả bị nhuộm giữa một màu đen ảm đạm im lìm như thể thời gian đã vô tình ngừng lại và trói buộc chúng vào sự bất động chán ghét hay nói đơn giản hơn: cái chết.

Nhưng thật may mắn làm sao, giữa bầu không gian chết chóc đó ánh sáng từ chiếc laptop vẫn hơi hé mở yếu ớt như cố níu kéo gam màu nào đã bị xóa sổ một cách nhẫn tâm từ bức mành đen đang rủ xuống ấy. Giữa sự chết chóc nhàm tẻ đó trên chiếc màn hình màu đen vẫn có một bóng người, một gương mặt với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt vô hồn long lanh như hai ngôi sao hiếm hoi trên trời đêm ngột ngạt.

Kiku bị nhốt giữa không gian tối tăm lạnh lẽo ấy; vẫn đang còn hoang mang và sợ hãi lắm! Cậu không thể hiểu được vì sao mình lại rơi vào đây, nơi mà mọi âm thanh đều rơi vào thinh không và biến mất như chưa từng xuất hiện, đôi mắt của cậu bị che đi để thứ ánh sáng xinh đẹp chẳng có thể chạm tới được nữa. Âm thanh của "Sự tĩnh lặng" vẫn đang vuốt ve gương mặt cậu lạnh buốt, thì thầm vào tai cậu những tiếng cười vô vị, không âm, không sắc, vô hồn và nhàm chán.

Vậy thì cậu đang ở đâu? Sự im lặng quái dị này và bóng tối của nó chưa hề tồn tại ở một thế giới tươi đẹp mà cậu biết. Đen tối, méo mó, dị thường.

Rốt cuộc nơi đây là đâu?

Đã hơn 8h tối.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn vẫn lặng thinh. Đã hơn hai ngày rồi mà Japan vẫn không gọi cho cậu, ngay cả một tin nhắn thông báo cũng chẳng hề gửi đi.

Thật sự, America cũng chẳng thể hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra nữa! Một con người như Japan chẳng bao giờ thất hứa đâu, cậu biết chứ! Nhưng tại sao cậu ấy chẳng hề nói với cậu tiếng nào, chẳng hề giải thích hay chỉ đơn giản là cười trừ nhận lỗi như mọi khi? Không. Nếu cậu ấy bỗng dưng biến mất như thế này, điện thoại chẳng thể liên lạc được, mọi trang mạng xã hội của cậu bỗng nhiên bị khóa thì điều đó có giải thích được gì cho trường hợp này không? Alfred bỗng bật cười, cậu cho rằng mình quá trẻ con để mà suy nghĩ như thế. "Biến mất" - nghe cứ như thể Kiku đã bị UFO bắt cóc rồi ấy, cậu đâu ngốc tới mức mà suy diễn như vậy đâu cơ chứ. Thế thì Kiku đâu? Tại sao cậu ấy lại cắt đứt mọi hoạt động với thế giới mà biến mất một cách lạ lùng như làn hơi nước mỏng manh mà chẳng để lại gì ngoài hàng loạt câu hỏi cứ tuôn trào trong nhức nhối.

Nếu vậy cách tốt nhất là hỏi thẳng cậu ấy! America xông thẳng vào cánh cửa phòng của Japan, hí hửng với ý nghĩ chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây nếu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu như vầy.

Cánh cửa bật tung ra dưới sức mạnh thần thánh siêu nhân của Bé Ú. Nhưng bên trong hoàn toàn không có một bóng người, một âm thanh hay ánh sáng. Tất cả chỉ là một màu đen vô tận, sâu hun hút.

Alfred ngạc nhiên kêu lên:

- Kiku, cậu đâu rồi? - Nhưng trả lời cậu chỉ là những tiếng vang rơi từ trần nhà xuống, dội vào đầu cậu những âm thanh chát chúa kỳ dị. Chán nản, Alfred định bỏ về nhưng...

- Này, có ai ở đó không? Này, có ai ở đó không vậy? Này này!!

A! Là giọng của Kiku đó! Cậu ấy đang ở trong phòng sao? Vậy mà tại sao America chẳng thể nhìn thấy cậu nhỉ?

Alfred quay lại, cậu bước vào trong phòng. Chà, giữa đống sách chất chồng này có lẽ cũng chẳng quá khó để tìm cậu ấy đâu. Dựa vào tiếng kêu cứu khản đặc đau đớn đó cậu tìm thấy chiếc laptop hãy còn đang mở, thứ duy nhất còn sống giữa không gian ngưng đọng này.

America ngạc nhiên, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.

Kiku đang ở đó, ý là bên kia màn hình - phần ranh giới chẳng bao giờ có thể biến mất, thứ luôn ngăn cách hai người mặc dù chúng có thể vỡ vụn ra. Làm sao cậu ấy lại có thể chui vào trong đó chứ? Thế giới ấy đang tồn tại song song với chúng ta cơ mà! Cậu ấy đã tìm ra con đường giao nhau giữa hai đường thẳng cùng chạy, cùng đi đến vô cực này như thế nào? Alfred vừa bất lực đưa tay cào chiếc màn hình máy tính vừa suy nghĩ. Lạnh ngắt.

-America ơi, cậu có ở đó không? Nếu có cậu hãy tắt máy đi nhé, nếu mở lại được cậu hãy vào đây và cứu tôi ra nhé.-tiếng Japan khẽ thì thầm qua chiếc loa ngoài vang lên vô vọng. Âm thanh buồn bã ấy cứ rơi ra dệt vào màn đêm này những tiếng cầu cứu tuyệt vọng đau đớn.

Vốn tính anh hùng , Alfred không ngần ngại mà tắt máy ngay. Thứ ánh sáng cuối cùng trong căn phòng cũng biến mất.

Mọi thứ lại chìm vào đêm đen.

Cậu mở máy lên lần nữa. Nhưng không được.

Nguồn sáng giả tạo ấy đã từ chối cậu. Từ chối kẻ đã ruồng bỏ nó vào màu đen này.

Cánh cửa đóng sập lại. Âm thanh của chiếc then cửa được hạ xuống vang lên.

Cửa đã khóa.

Cùng lúc đó, màn hình lại bật sáng. Trên đó không còn là gương mặt cô độc nhuộm trong sắc màu nguyên thủy nữa.

Mà đó là...

Tiếng hét của Alfred cuối cùng cũng khiến tấm gương đen vỡ tan.

Mọi người hớt hải chạy đến.

Nhưng America không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro