Retrace 6: Kẻ đầu tiên - America.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cả hai là một khu rừng sâu hun hút với những tán cây dày che đi thứ ánh sáng ảo huyền le lói trong cái thế giới tối tăm này. England ngần ngừ không dám bước tới, cậu vẫn còn hãi hùng cái không gian màu đen âm u kia. Liệu nơi đây có đáng sợ như thế không? Liệu cảm giác cô đơn trong thứ tiếng vọng không màu kia có còn tồn tại trong tim cậu? Quả thật, đến giờ cậu mới vỡ lẽ, sự đau đớn về thể xác mình vẫn chịu hàng trăm năm qua chưa bao giờ kinh hãi như những cảm xúc mà cậu trải qua chỉ trong mấy giờ đồng hồ đứng giữa nỗi sợ hãi vô hình trừu tượng đó.

Ngược lại với Arthur, trong mắt Francis vẻ yêu kiều của tán rừng thưa bên rìa khi nhẹ nhàng hòa mình vào ánh hoàng hôn mang sắc vàng hoài niệm đó khó mà cưỡng nổi. Anh cứ một mực đòi xông vào mặc cho England ngăn cản.

Và lại một lần nữa, lần thứ n kể từ khi cả hai được sinh ra, họ cãi nhau.

Và cũng thêm một lần nữa, lần thứ n kể từ khi tôi (hay có ai muốn gọi là thằng tác giả) xem bộ anime này, bỏ qua công đoạn quen thuộc là xem cảnh hai người đó cãi nhau.

Cùng lúc đó, nhưng tất nhiên không phải tại nơi đó mà là ở đâu gần đó, Russia và China cũng vừa thoát ra khỏi cái không gian đáng sợ kia và đặt chân vào khu rừng đầy vẻ huyền bí này.

China nhìn nơi đây một hồi lâu, khẽ hỏi:

- Này Russia, nơi đây là đâu vậy?

Ivan quay sang mỉm cười nhẹ, dù không biết anh thật sự có ác ý gì hay không nhưng quả thực mỗi khi khóe môi hơi nhếch lên luôn tạo cho anh dáng vẻ bạo tàn của con quỷ khát máu đang sống giữa một tâm hồn lạnh giá đã rạn nứt:

- Làm sao tôi biết được. - Chỉ cần như thế thôi China đã hiểu rằng cần phải đi tiếp, không được hỏi gì thêm nữa. Quả thật, Russia có cách khiến ý muốn của anh luôn được thực hiện dễ dàng, hẳn điều đó là nhờ trái tim đã bị đóng băng giữa vùng tuyết rơi bạc trắng tại Siberia.

Và họ đi tiếp, đặt những bước chân lo sợ lên ánh chiều tà hoàng kim đang dần rơi ra màu đen thẫm của bóng tối khỏi thứ ánh sáng giả tạo ngu ngốc hãy còn bao trùm khu rừng và rồi, biến mất vào màn đêm.

Trong khi đó, hai tên kia vẫn còn hăng say cãi nhau.

Canada khẽ đẩy cánh cổng cao lớn của tòa lâu đài xám xịt nhuốm máu đỏ thẫm. Cậu thật may mắn, có thể đi qua khu rừng một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hay là ngay cả thế lực bí ẩn đang thao túng bọn họ như những con rối đáng thương bị trói vào mớ chỉ trắng cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của Canada? Dù biết rằng trong trường hợp này đó là một tin rất tốt cho sự an toàn của mình nhưng sao Matthew vẫn cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ về điều đó. Thật vậy, ngay từ khi còn nhỏ ngoại trừ France luôn quan tâm và chiều chuộng cậu thì với những người khác, sự tồn tại của Canada chẳng khác nào không khí -chẳng ai rảnh hơi mà quan tâm. Ngay cả đến lúc trở thành thuộc địa của Anh cũng vậy, Canada chưa bao giờ được England chăm sóc như America. Và cũng vì lí do đó, mặc dù cậu cũng là một quốc gia hẳn hoi nhưng sao chưa bao giờ có ai biết đến cậu, vùng đất của mùi hương ngọt ngào từ món siro cây thích nổi tiếng.

- Này, cậu là ai vậy? - Đang còn run rẩy vì sự u ám toát ra từ những bức tường đá lạnh lẽo, Canada hoảng hồn khi nghe tiếng nũng nịu vang lên sau lưng. Vừa kịp nhớ ra con gấu Kumajiro cũng đi theo mình, cậu quay sang cười với nó để cố trấn an nỗi sợ đang dâng lên cuộn vào tim cậu như một xoáy nước lạnh buốt đen ngòm thì...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Canada khiến America tỉnh giấc. Cậu hãy còn ngái ngủ khi gà gật ở cánh cửa sau đã quết từng lớp bụi bạc trắng nhưng vẫn nhận ra tiếng kêu quen thuộc của đứa em trai. Alfred lo lắng nghĩ: "Là Canada! Em ấy đang đi tìm mình sao?"

Rồi cậu chạy vụt đi, mặc cho cạm bẫy mà mình sắp sửa bước vào đang giăng đầy những lưỡi câu sắc nhọn để có thể bắt giết cậu một cách tàn nhẫn nhất.

Khi đến nơi, America kinh hãi nhìn Canada - bây giờ là dáng người quằn quại giữa vũng máu tanh tưởi, khắp người cậu ấy là những vết quào của loài động vật ăn thịt tàn bạo với bộ vuốt sắc nhọn. Matthew vừa kêu gào trong đau đớn, cố tìm sự giúp đỡ từ một thiên đường không mở cửa để nghe lời cầu xin của cậu vừa cố tránh né khỏi những cái vuốt sắc nhọn đầy máu của con gấu trắng đã bị vấy bẩn.

Alfred đứng đơ một lúc lâu, cậu không thể tin vào mắt mình nữa: con gấu Kumajiro hiền lành đó sao hôm nay có thể nhẫn tâm sát hại cậu chủ của nó được!

Sực tỉnh, cậu rút súng ra ngắm vào bộ lông nhoe nhoét máu của con gấu mặc cho tiếng rên rỉ cầu xin của Canada.

Nhưng rồi...

Tay cậu cứng đờ ra. Cả gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của America chẳng thể thốt lên lời gì nữa rồi.

Cậu chỉ còn biết đứng bất động, tắm trong sắc đỏ thẫm của máu đang bắn lên người mình. Alfred chẳng còn có thể làm gì được nữa vì "sự thật" đang dội vào đầu cậu thứ âm thanh chát chúa tàn nhẫn:

Súng...đã hết đạn!

Và tất cả, chỉ còn là mái tóc vàng rũ rượi bê bết máu đang nằm im lìm đằng kia.

Vậy đó, Canada đã chết.

Người em trai đáng yêu của America đã trút hơi thở cuối cùng trong tiếng gào thét vì đau đớn và tuyệt vọng.

Và cũng vì vẻ mặt lạnh lùng của thằng anh trai vô dụng chỉ biết đứng nhìn.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.

Nhưng có lẽ đối với nơi đây, sự luyến tuyến của những hạt nắng dần tan rã đó cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Bởi lẽ nó luôn bị nhấn chìm trong bóng tối, trong hố sâu nơi thời gian bị kẹt lại này. Bất động.

Austria hé đôi mắt đã thâm quầng hai vệt đen nặng nề vì mệt mỏi của mình ra, chiếc đồng hồ vẫn thế, vẫn bám bụi từng mảng lớn, vẫn chán chường vương lại hai cây kim gỉ sét giữa vòng xoáy thời gian gầm gào trong tuyệt vọng:

17:13.

Khi anh bị đưa đến đây, cây kim giờ trên đồng hồ của anh vừa lướt qua con số 5 và cái kim phút cũng vừa chạm phải vạch chia thứ 13. Con số xui xẻo. Con số của Tử thần, của cái chết.

Anh đã chịu hết nổi rồi đấy! Anh đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Sao chẳng có ai nói cho anh biết thế! Đôi mắt tím của anh sao giờ đây chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa? Sao chẳng có thứ ánh sáng nào lọt qua đôi mắt kính của anh?

Rốt cuộc bao nhiêu thời khắc đã trôi qua, bao nhiêu tiếng chuông lấp lánh anh đã bỏ lỡ?

Anh không biết. Không hề biết.

Roderich chán nản gục xuống cây piano, đến vẻ đẹp thanh thoát của những phím đàn anh còn chẳng thể nhìn thấy, anh biết phải làm gì bây giờ? Giá mà được trở về căn phòng ấm áp ấy, trở về bên cạnh cô gái mà anh yêu thì tốt biết mấy! Hungary, anh bỗng nhớ về những lọn tóc mang màu nâu trầm dịu dàng của cô, về đôi mắt xanh mơ màng đẹp đến kỳ lạ vẫn nhìn theo bước chân anh từ ngày họ còn ở bên nhau. Và rồi Đế quốc Áo-Hung cũng tan rã. Họ lại rời xa nhau nhưng có làm sao đâu khi tình cảm dành cho nhau trong tim hai người ấy vẫn đẹp đẽ như thế.

Austria chán nản thở dài. Âm thanh của hai sắc màu vô vị này đã không còn những cảm xúc giấu trong vẻ nghiêm nghị của anh, và anh cũng chẳng còn có thể mỉm cười bên cạnh chúng được nữa. Cảnh sắc điêu tàn nơi đây đã tạo ra một chiếc mặt nạ trong suốt cho anh, nơi biến anh thành một tấm gương luôn phản chiếu những gì điêu tàn đổ nát, xấu xí nhất nơi đây.

Anh muốn thoát ra khỏi đây lắm, nhưng làm sao được khi cánh cửa bên ngoài đã chốt then! Đôi bàn tay mỏng manh này của anh đâu thể phá vỡ nó!

Và cứ như thế, Roderich bị siết chặt trong cái lồng nhỏ thó này mà không thể tìm cách chạy trốn, chẳng khác gì con chim đáng thương quay cuồng lồng lộn trong cũi sắt mà tìm tự do.

Nhưng anh không phải con chim đó, Austria biết thế. Anh chẳng còn cách nào khác là tự buông xuôi, phó mặc cho sợi dây xích lạnh lẽo quấn quanh cơ thể anh mỗi lúc một chặt hơn và kéo anh xuống cửa tử dần dần.

Vô vọng, Austria lại thiếp đi.

Hungary thẫn thờ tựa người vào cánh cửa sổ. Lạnh buốt. Phải rồi, trời lạnh thế thế cơ mà! Hay tại lòng cô đang trôi hờ hững trên dòng tuyệt vọng lạnh ngăn ngắt mà cô cảm thấy thế? Chắc không phải đâu, Hungary cố mỉm cười nhưng cảm giác sao mà nặng nề quá, cứ như có thứ gì đang đè nặng lên tim cô đau nhói.

Rồi cô nhớ về người ấy. Thảo nào, căn nhà rộng đến thế này mà thiếu tiếng dương cầm uyển chuyển vuốt ve mái tóc cô sao lại không cô đơn buồn chán! Thiếu cái bóng dài nghiêm trang in trên nền đá hoa cương theo từng bước chân ấm áp của người đó sao chân cô lại không phồng rộp lên vì cái lạnh khi cố đuổi theo một hình ảnh mơ hồ trong ký ức!

Ừ thì Austria đó, người cô yêu nhất cơ mà! Nhưng anh ấy đã đi đâu, anh đã biến mất về phương trời nào? Cô không biết. Cô chẳng thể đi tìm anh ấy vì chính cô còn chưa biết anh ấy đang ở đâu nào? Ôi nhớ làm sao đôi đồng tử hiền hậu mang sắc tím mơ mộng của anh vụng về giấu sau cặp gọng kính vuông vức nghiêm nghị, nhớ làm sao nụ cười ấm áp được giấu sau những nốt nhạc ngọt ngào!

Hungary chợt tỉnh, cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Quả thật nơi đây khi thiếu Austria nó mới trống vắng và buồn tẻ làm sao! Lại còn cái cảm giác cô đơn này nữa cơ chứ! Cô đã quá mệt mỏi vì nó rồi đấy.

Nghĩ vậy, Hungary khẽ phủi chiếc váy màu xanh của mình rồi quay gót bỏ đi, để lại sau lưng chiếc dương cầm đang khóc cho những phím đàn đã lạnh ngắt.

Cô muốn tìm một thứ gì vui tươi hơn. Rực rỡ hơn để cô có thể bớt đi nỗi buồn thiếu vắng Austria.

Và Hungary nhớ đến người bạn thân của mình, thằng bạn chí cốt từ tuổi ấu thơ của cô, kẻ luôn trêu chọc cô bằng cái giọng cười đểu cáng của hắn: Prussia.

Nhưng Hungary dừng bước lại. Cô vì mải mê gặm nhấm nỗi cô đơn khi không có bóng hình của Roderich bên cạnh mà quên mất rằng tên Gilbert kia cũng chẳng còn ở thế giới này nữa. Hắn đã bước theo dáng người thanh mảnh của Austria và biến mất.

Vậy đó, xung quanh cô chẳng còn một ai! Chỉ có một mình cô để ôm ấp vết thương đau đớn trong lòng khi những con người mà cô yêu quý nhất cuối cùng cũng bỏ cô mà đi.

Hungary muốn gào lên lắm, rằng họ đã đi đâu? Tại sao lại rời khỏi cô tàn nhẫn thế? Nhưng sao tiếng nói cứ kẹt lại trong cổ cô những nỗi buồn đắng ghét.

Germany chán chường tựa người vào một gốc cây giữa khu rừng tối mịt. Sao chẳng có ai ở đây thế này? Mọi người đã đi đâu hết rồi? Anh mệt mỏi khuỵu xuống tấm thảm vàng xơ xác dưới chân. Buồn ngủ quá! Nhưng nếu anh thiếp đi chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là một thế giới không bình thường, Germany biết thế và anh cũng hiểu rằng tại một nơi như thế này sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ mất mạng.

Bỗng tiếng lá khô vang vào tai anh những âm thanh loạt xoạt nhưng đang cuộn mình dưới bước chân ai đó. Quả thật, Germany có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến tới gần.

Anh vội vàng lẩn ra sau gốc đại cổ thụ khổng lồ ấy, hồi hộp căng mắt theo dõi tiếng bước chân.

Và kẻ đó cũng xuất hiện. Dáng người cao lớn của hắn được ánh sáng của mấy con đom đóm vàng mờ ảo soi lên thật kì dị.

Germany hoảng hồn, đó...đó là...

- East! - Anh ngờ ngợ kêu lên. Trông hắn ta giống hệt thằng anh trai bẩn bựa của anh.

- West! - Đúng là Prussia rồi. Cả mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đỏ đó Germany cũng đã có thể nhìn thấy.

Germany sửng sốt kêu lên:

- Là anh sao East? Sao anh lại ở đây?

- Anh cũng đâu có biết. Khi ấy anh đang ở trong phòng cùng con Gilbird thì...

Ơ? Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Sao Prussia chẳng còn nhớ được gì nữa rồi? Sao toàn bộ ký ức anh lại là những vết rạch sâu xóa đi toàn bộ cuốn phim cũ kỹ đó?

Thật sự không thể hiểu nổi.

Cái quái gì đang xảy ra thế?

Germany kinh ngạc nhìn anh trai, thật sự anh ấy cũng chẳng nhớ gì sao? Thật sự anh ấy cũng bị cuốn vào cái không gian dị dạng này? Anh không thể hiểu được. Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Đây là đâu và anh phải làm gì ở đây?

Vốn là một con người quyết đoán, anh chưa bao giờ phải đối mặt với sự thiếu chắc chắn, sự mơ hồ giả tạo khó đoán này. Những câu hỏi trong lòng anh cứ cuộn xoáy vào nhau cồ nhấn chìm kẻ lạc lõng đơn độc vô tình bước vào nó. Đến bây giờ, lần đầu tiên phải tìm ra mắt xích mấu chốt đang đùa cợt giữa hàng nghìn hàng vạn những sợi xích vô tri vô giác giống hệt nhau, Germany cảm thấy thật khó chịu, cứ như thể mặt đất bắt đầu xoay chuyển và hất văng anh ra khỏi thế cân bằng bị đè nén dưới gót của đôi giày vững chãi.

Thế thì, anh tự hỏi, một câu hỏi vu vơ vì anh biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời:

Anh đang ở đâu?

Tất cả chuyện này là là như thế nào?

Tại sao những câu hỏi giống hệt nhau cứ lần lượt đan xen lại để mà siết chặt anh trong cái cảm giác khó chịu này? Làm thế nào để thoát ra đây? Làm thế nào để bọn chúng biến mất?

Anh không biết. Không thể biết.

Trong lúc Germany vẫn còn đang bộn bề suy nghĩ, England và France vừa thoát khỏi khu rừng nhờ việc hai người họ đã chịu dừng việc cãi nhau và đưa sự an toàn tính mạng của nhau lên đầu. Đúng là một sự kiện hiếm hoi!

Arthur ngán ngẩm:

- Nếu như không có anh chắc chắn tôi đã ra khỏi đây sớm hơn!

Tên Francis kia dù đã phải cuốc bộ giữa cái mê cung cây cối kì lạ này hơn nửa ngày nhưng có vẻ vẫn còn sức cãi nhau. Hắn ta gân cổ hét:

- Là tại cậu đấy nhé!

Thì ra tên này muốn gây sự, một kẻ tsundere như England chắc chắn không bao giờ thừa nhận đó là mình và theo đúng quan điểm ngang ngược trên, Arthur bắt đầu hét lớn:

- Đó là tại...

XOẸT.

Tiếng thét của England vang lên kinh hãi. Từ đằng sau cậu, America xuất hiện cùng nụ cười vấy máu:

- Ha, thì ra là hai người à?

Đôi mắt xanh biếc của cậu giờ đây đã nhuốm máu đỏ rực. Cả thân thể vương lại những vệt máu loang lổ màu đen xen kẽ đỏ. France sợ sệt nhìn cái con người đã điên loạn kia, nhìn thứ chất lỏng tởm lợm đang tưới trên mặt hắn những vết máu vằn vện. Máu đã khô và máu tươi hòa quyện nhau tạo nên mùi hương tanh nồng gớm ghiếc khiến gã trai đang bị chúng bao phủ nổi điên, chỉ còn muốn ôm ấp hình hài vô định của chúng, muốn được chúng vuốt ve.

America quả thật đã hóa rồ sau cái chết của hai con người cậu yêu mến nhất.

Và đang trở thành một tên sát nhân cuồng loạn rối trí.

France bỏ chạy. Mặc cho England đang còn thoi thóp thở dưới chân America, anh vẫn chẳng thể làm được gì để cứu cậu ấy. Vết chém bằng chiếc cưa máy đã quen tay mà Alfred đang cầm có thể giết luôn cả anh, mà nếu anh chết chung với England thì cuộc truy tìm này còn ý nghĩa gì khi chẳng ai còn có thể thực hiện? France cố an ủi mình bằng suy nghĩ ấy nhưng sao mà nó cứ lung lay... Phải rồi, nếu không có anh chưa chắc mọi thứ đã kết thúc. Vẫn còn nhiều người khác cơ mà. Bỗng anh nhớ về nụ cười của họ, của Russia, của China, của Italy và nhiều người khác nữa, vâng, quả thật họ chẳng cần anh đâu, chẳng ai cần kẻ phản bội hèn nhát này đâu. Bỗng anh nghe thấy tiếng cười nhạo của họ bên tai mình. Tuyệt vọng, xấu hổ, những bước chân của Francis run rẩy lảo đảo trên con đường rừng gồ ghề và đẩy anh té ngã. Anh chẳng còn sức đâu mà chạy nữa rồi. Những thứ đang trôi lửng lơ trong đầu anh không khác nào những sợi dây gai xấu xí độc ác cứ ghim vào lòng bao câu hỏi nhức nhối khiến France đau đớn và càng thêm hổ thẹn vì hành động hèn hạ của mình. Chán nản, anh tựa đầu vào bên vai cố đi tìm một giấc ngủ mộng mị mà trong đó England nhìn anh cười ngạo nghễ, ánh mắt hằn những tia căm thù đỏ rực như màu máu, như thứ đang dính trên mặt anh nhớp nháp này.

Nhưng đối với England, cậu rất vui khi biết rằng France đã thoát mà không ngu ngốc đến mức đâm đầu trở lại cứu mình vì cậu biết, khả năng sống sót của cậu gần như bằng 0. England mỉm cười nghĩ: "Vậy là hắn ta đã thoát rồi sao, thật tốt quá! Mong hắn sẽ không buồn vì cái chết của mình." Và cậu tắt thở. Đôi mắt xanh thăm thẳm xinh đẹp ấy chợt tắt.

America bấy giờ mới sực tỉnh. Cậu bàng hoàng nhìn cơ thể đầy máu của England, kinh hãi khi thấy đôi bàn tay mình hãy còn vương máu đỏ và cây cưa máy trên tay đọng lại nào máu, nào da thịt đang chảy nhão trên nó. Cậu đã giết anh ấy sao? Giết người anh trai mà cậu đã từng tôn sùng từ khi còn nhỏ sao? America chẳng còn có thể hiểu dược bản thân mình đang nghĩ gì, cậu đã giết bao nhiêu người rồi? Bao con người mà cậu yêu quý đã phải vĩnh viễn ra đi?

Cậu đã chịu hết nổi rồi đấy! Hết Canada rồi đến England, làm sao những hình bóng đáng yêu luôn tồn tại trong tim cậu đó lại có thể ra đi đau đớn như vậy? Thật sự không hiểu nổi! Không thể hiểu nổi!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Alfred đổ gục xuống cái thân thể đã mất đi sự ấm áp của nó, gào khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng còn được khóc như thế này, vì những khi nước mắt rơi luôn có một bàn tay mạnh mẽ lau cho cậu và luôn có một giọng nói ấm áp an ủi cậu. Đúng, là anh ấy, England đó! Người anh đã từng cao lớn biết bao trong mắt cậu, khi cả bầu trời trước mặt luôn có hình bóng anh. Ngay cả khi đã giành được độc lập, khi trong tay đã có tự do, anh ấy vẫn luôn như thế trong tim cậu cho dù cậu đã cao lớn hơn cả anh ấy. Nhưng sao giờ đây anh chẳng còn nữa rồi, chẳng ai động viên cậu nữa rồi! Và còn Canada nữa! Cả em ấy cũng đã ra đi rồi sao? America không dám tin vào sự thật này, chính cậu, chính tay cậu đã khiến những con người mà cậu yêu thương quý mến nhất phải ra đi trong quằn quại, trong đau đớn. Cậu có còn là cậu nữa không? Tại sao cậu lại có thể hành động điên loạn đến thế này? Thật sự cậu không hiểu, không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa rồi!

Cứ sa chân mỗi lúc một sâu hơn vào vũng lầy đang giăng bẫy cậu và mắc kẹt ở đó, America chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vùng vẫy trong đau thương và sợ hãi chính bản thân mình. Cậu cho rằng đó không phải là mình nữa, không bao giờ là cậu nữa vì Alfred biết dù cậu có tàn ác đến mức nào cũng sẽ không bao giờ dám làm thương tổn đến họ, gia đình duy nhất của mình!

Nhưng tại sao, cậu gào thét, mình lại có thể làm như thế?

Nhưng tại sao, cậu rên rỉ, mình lại có thể giết họ?

Tất cả những thứ này là như thế nào? Mình có còn là mình nữa không?

America vẫn khóc gào trên cái xác bất động của England, mặc cho màn đêm lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy cậu trong nỗi sợ không tên, không màu.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro