#6 Tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nay hoa đã rơi rụng nhiều hơn. Cơn mưa rả rích thô bạo đẩy vỡ tung từng bông hoa xuống mặt đất, mặc cho chúng kêu la. Còn vài ngày nữa là hoa rụng hẳn, vậy là hết mùa hoa.
Anh đào bây giờ chỉ còn là người phụ nữ trung niên, chờ số phận đưa đẩy mà yên vị thêm một thời gian hay chuẩn bị tạ từ trần thế. Một người đã bước qua khoảnh khắc đẹp nhất đời mình, nay mang một vẻ yên vị và hài lòng chờ cái chết bước đi. Giờ cuộc sống với anh đào cũng không còn long lanh, sặc sỡ như trước mà nhẹ nhàng, hiền diệu. Nó cảm thấy thật thanh thản, và điều cuối cùng nó chờ đợi, để có một cuộc đời đẹp nhất trong tim, là cái chết.

Hoa yên vị chờ chết. Thật mỉa mai là con người cũng đã yên vị chờ chết. Một sự mâu thuẫn, đi ngược bản tính nhân loại, nhưng một khi tham vọng, sự tham lam không bám víu lấy bạn nữa, bạn không còn lo lắng về ngày mai, và hoàn toàn hài lòng về cuộc sống, hoặc đã bỏ cuộc, bạn đã sẵn sàng chờ chết.
Thật kì lạ, tôi không muốn kết liễu đời mình, cũng như chưa từng có ý nghĩa đó. Chỉ là sự bình yên quá mức đã xâm chiếm tôi, tôi đã sống bên ngoài nhân loại, sống ngoài những tham lam kì vọng, những ước mơ về tương lai, nỗi lo về những kẻ ở lại đã bị gạt đi. Cuộc sống chao đảo này đã đảo lộn nhiều thứ bằng nhịp điệu marathon của mình, và khi con người có thể thoát ra guồng xoay đó, họ thấy bình yên, và chệch khỏi thứ gọi là 'bản ngã'.
Tôi đã chối bỏ nó. Tôi vẫn tôi, tôi vẫn là con người. Hay trong thâm tâm, tôi đã thuộc về anh đào?

Thế giới này đã đảo lộn rồi.

Tình hình càng ngày càng tồi tệ. Không cần mớ giấy xét nghiệm cao quá đầu đó, chỉ cần nhìn tôi; còn tôi chỉ cần nhìn bản thân là đã rõ. Như một cánh hoa đào xiêu vẹo, rơi rụng trong cơn mưa vậy. Đúng là chỉ còn có thể nằm chờ chết, dù có muốn hay không, nên tốt nhất là cứ giữ nguyên tâm trạng hiện tại. Vậy là cuộc đời đã thiếu đi chất 'phim', thứ tình tiết một kẻ bệnh tật cố gắng đến cùng vì tình yêu đã không còn nữa, ở đây chỉ là một kẻ sẵn sàng chờ chết.
Tôi thậm chí không thể tự đi lại hay ngồi lên. Thở cũng đã phải dùng máy, đơn độc trong căn phòng này. Sở dĩ nói như vậy, là Arthur đã bị lôi đi xét nghiệm, chuẩn bị phẫu thuật từ hôm qua, nên chắc giờ này đã sẵn sàng mổ rồi. Tuyệt, con mắt cậu ta đã nhìn được, và thứ cậu ta sẽ thấy là cành anh đào trơ trọi sau mưa và tôi, bạn cùng phòng bệnh, đang nằm đây, sắp chết.
Mấy tên bác sĩ cũng đã gọi về cho gia đình, bảo họ bằng cái giọng ủ dột rằng hãy chuẩn bị tinh thần đi. Và rồi sau đó tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng hét của Liên, rồi đàn em lóc nhóc của tôi bắt đầu khóc lóc. Chúng gào lên như cái ngày chúng biết tôi sắp chết, thậm chí còn ác liệt hơn. Bác sĩ không cho tôi biết, nhưng tôi biết đủ những kẻ mắc cơn dịch này, để biết rằng sự sống của tôi chỉ còn đếm bằng ngày, trùng với lịch anh đào ở đây. Một cơn dịch kì lạ, mà khi ở giai đoạn cuối họ mới được phát hiện, đến lúc đó cũng đã quá trễ. Nó sẽ không làm gì tổn hại quá mức hay gây đau đớn cho người bệnh, chỉ biết một ngày đẹp trời bạn sẽ bị liệt, rồi sống yên ổn như thể không có gì xảy ra cho đến khi bạn hấp hối. Vậy đó, tôi biết mình sắp chết rồi.


Tôi thấy mệt, và buồn ngủ, tôi không thể hoàn thành cuốn nhật kí của ngày hôm nay.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, là hình ảnh rõ nét của cành anh đào mạnh mẽ trong cơn mưa, nổi bật trong mắt tôi giữa những thứ lờ mờ không rõ sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro