#5 Ngày kế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn hội thoại ngẫu nhiên của ngày hôm qua lưu lại trong trí nhớ tôi. Đây không phải lần đầu tôi dằn vặt về cái chết, nhưng là lần đầu tiên tôi thẫn thờ như vậy.

Liệu, tôi có thể chết như hoa cỏ không?

Hôm nay anh đào vẫn tươi rói như vậy, nhưng tôi trông có nét buồn trong nó. Không còn tươi rói rực rỡ như ngày xưa, cô gái anh đào kia mang một vẻ đẹp bình lặng. Thanh xuân rực rỡ của em chỉ trong nháy mắt đã rời đi, ong bướm vẫn lai vãng xung quanh, nhưng có lẽ chỉ tôi thấy nét ngây ngô kia đã trôi đi, thay bằng sự trưởng thành đầy u sầu, mà thật mỹ lệ. Liệu sau quãng thanh xuân đó, em đã tìm ra tình yêu của mình?

A, tình yêu sao? Có phải tình yêu đã thay đổi anh đào, chỉ trong chốc lát?

Anh đào ở nơi đây, là giống Someiyoshino. Màu hồng nhạt tươi tắn, vẻ quý phái và sự sinh trưởng nhanh chóng làm bóng dáng em phủ đầy nước Nhật. Tươi tắn đến đâu rồi cũng chóng tàn lụi, Someiyoshino tàn phai sau 7 ngày từ mãn khai, rồi lá sẽ lại mọc, bầu trời sắc hồng kia sẽ thay tấm áo xanh. Cô thiếu nữ đầy nhiệt huyết, quý phái sẽ bừng nở, mùi hương sẽ lan rộng trong không khí, rồi sau này sẽ bình lặng hoà vào chung quanh. Hoa đào chết đi, tàn lụi và sẽ lại hồi sinh.
Con người không thể giống hoa, mà tâm hồn tôi biến lòng hoa thành lòng người...

Dạo gần đây lịch tái khám của tôi lại càng dày đặc hơn. Tôi cũng chẳng rõ họ cố làm vậy để làm gì, mang căn bệnh trong người, chỉ có thể chờ chết, rõ ràng là biết vậy nhưng vẫn cố gắng đến cùng; ngoan cố đến ngu ngốc. Nhưng lương tâm buộc họ phải cố chấp như vậy. Bỏ cuộc đi chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?

"Nhẹ nhàng thì không chắc. Nhưng chắc chắn sẽ không thể thanh thản như hoa được." Arthur nói với tôi "Liệu rằng khi một bông hoa rơi xuống, nhưng chùm hoa còn lại có thấy nhẹ nhàng không? Chắc là không đâu. Kẻ rời đi cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng người ở lại là người chịu đựng nỗi đau cuối cùng. Sở dĩ chúng ta sinh ra là người, chúng là hoa, nên có lẽ tiếng khóc kia sẽ chẳng ai nghe thấy."

Là hoa thật sự thanh thản, hay chỉ tôi thấy như vậy. Không còn sự thanh khiết và nhẹ nhàng như tinh thần chúng ta vẫn nhìn nhận từ xưa nay, liệu đoá hoa kia có khóc than?

Liệu khi tôi chết, tiếng khóc kia sẽ được nghe thấy?

"Đó là lí do em nên ngừng nghĩ về mấy chuyện đó đi. Suy nghĩ tiêu cực không tốt đâu." Liên nói với tôi như vậy, và quả thật, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi quyết định xuống sân ngắm hoa. Đi một mình thôi, không cần ai giúp, tôi thích hưởng thụ hương hoa nơi không người. Ít nhất là để bình tâm lại. Hương hoa làm tôi thấy dễ chịu, cánh hoa dưới ánh sáng mờ mờ của chiều tối ánh thêm vệt cam đỏ, tiếng gió lao xao vô tình đánh rơi những tấm hồng nhạt đầy sân, rơi cả xuống người tôi. Còn tôi chỉ thẫn thờ nhìn từng cánh hoa rơi xuống, lòng không thấy tiếc thương hay đau buồn, hay cũng chẳng có rung động gì, chỉ là ngắm nhìn.

Phải chăng, đúng là loài người không nghe được tiếng khóc của hoa, khi những cánh hoa khác rơi xuống?

Vài ba phút sau tôi trở về phòng. Arthur vẫn ngồi ở đó, đeo tai nghe rồi lẩm bẩm lời bài hát. Quả nhiên là mắt không thấy được cũng rất phiền phức, làm việc gì cũng phải nhờ vả người khác, cậu ta cũng chỉ phải làm quen với việc này tầm 2 tuần trước, tất nhiên là không quen. Hôm nay có người nhà cậu ta đến thăm, sẵn cũng mang cho cậu ta máy nghe nhạc giết thời gian. Tôi cũng rất tò mò về người nhà Arthur, cậu ta trông đẹp thế, vậy gia đình cậu ta thì như thế nào? Biết đâu tôi cũng có manh mối về màu mắt của cậu nhỉ? Arthur ít kể về gia đình mình, tôi chỉ biết sơ sơ cậu ta có 3 người anh trai và 2 đứa em nuôi, rồi cậu ta cố lảng sang chuyện khác, chẳng biết thêm được gì. Nói tôi tọc mạch có lẽ không sai, nhưng chẳng qua cũng là nghi ngờ, dù sao cậu ta cũng đã biết hết về nhà tôi rồi mà. Ngẫm lại cũng lạ, tôi chưa bao giờ tò mò, hay công khai thân thiết quá mức với ai như vậy. Đến người nhà cũng nghĩ tôi là một kẻ trầm tính khó gần, huống hồ gì là người ngoài. Việc tôi hành xử tự nhiên với cậu ta vậy, chính tôi cũng lấy làm ngạc nhiên...

Arthur nhận ra tôi đã về phòng, lần mò tắt máy nghe nhạc, hỏi chuyện tôi:

"Cậu vừa về à?"

"Ừ, xuống ngắm hoa một lát thôi. Hôm nay có ai đến à?"

"Ừ, cả năm người kia đều đến, cũng may là cậu đi cả ngày nên không làm phiền cậu rồi. Họ ồn ào lắm, chắc cậu không thích."

"Cậu nghĩ bọn nhóc nhà tôi thì yên lặng lắm á?" Tôi cười "Tôi lại thấy tiếc nha, cũng tò mò người nhà cậu thế nào..."

"Haha, ồn ào lắm, đặc biệt là thằng em lớn của tôi. Nó là chúa phá hoại, lại hay bất đồng với anh cả, may ra là cũng ý thức được họ đang ở bệnh viện."

"Có vẻ phiền phức nhỉ? Lũ em trai tôi và anh cả cũng vật lộn với nhau suốt ngày, tôi hiểu cảm giác đó mà."

"Tràn đầy sức sống nhỉ?"

Đêm ấy, chúng tôi chỉ nói với nhau về những chuyện vui vẻ và tích cực. Arthur cũng đã thấy tâm trạng ủ rũ của tôi buổi sáng, và cậu ta cố làm tôi quên hết mấy chuyện đó đi. Tôi thật sự biết ơn điều đó. Kì lạ là, chúng tôi cảm thấy hiểu nhau hơn qua từng ngày, rồi biết chăng cậu ta sẽ trở nên cực kì quan trọng với tôi? Chúng tôi gắn kết đến lạ, nhẹ nhàng và thấu hiểu nhau.

Tôi không thể gọi nó là tình yêu, chắc chắn là vậy. Nhưng tôi nhận ra, tình cảm này đã vượt qua mức bạn bè.

Dù là một nhà văn với bộ tiểu thuyết tình cảm đầu tay, tôi vẫn không thể nhận ra cảm xúc của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro