#4 Mãn khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Mãn khai ( 満開、mankai ) là thời điểm hoa anh đào nở đẹp nhất trong mùa.

-----------------------------------------------

Hôm nay là ngày hoa anh đào nở bừng đẹp đẽ nhất trong năm; hôm nay đã là ngày mãn khai rồi.

Nếu so sánh những nhuỵ hoa đầu tiên là những đứa trẻ con, thì những bông hoa đầu mùa kia là những em bé gái đang cắp sách đến trường, còn khi mãn khai, đứa bé ấy đã đến độ thanh xuân đẹp nhất của đời mình, bước chuyển tiếp đẹp đẽ giữa thiếu nữ trăng rằm đến cô gái đôi mươi. Thời điểm rực rỡ và xinh đẹp nhất của em cũng là lúc những kẻ si mê anh đào tụ lại. Dù so sánh như thế nào cũng vậy. Mãn khai cũng là lúc số đông đổ xô, tụ họp đến những công viên ngập màu hồng phấn để ăn uống vui chơi.

Cô Yamada và Nagazawa gợi ý rằng nếu tôi và Arthur muốn xuống sân vườn bệnh viện ngắm hoa. Arthur cũng không từ chối, mặc dù mắt cậu vẫn chưa thấy được, thì ít nhất cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn, chủ yếu do cùng sở thích về nghệ thuật và sách. Tính Arthur hợp với tôi hơn phần đông những người tôi từng gặp, tôi nghĩ thế. Cậu ta không sỗ sàng như vẻ thường thấy của mấy tên nhóc tóc vàng loi choi tôi thường gặp, trái lại còn lịch sự và sâu sắc, nói không ngoa thì cậu ta quả thật là một quý ông của Anh quốc. Ban đầu tôi lấy làm lạ, có bao giờ tôi thân thiết với ai đó nhanh đến thế, nhưng không chỉ nằm ở tính cách, có gì đó ở Arthur thu hút tôi. Thật kì lạ.

Năm nay mãn khai rơi vào đúng cuối tuần, thật trùng hợp. Cả nhà tôi thường đi ngắm hoa vào ngày cuối tuần kề mãn khai nhất, nên hôm nay bọn trẻ chắc hứng khởi lắm. Bọn nó đã ỉ ôi cả tuần rằng mãn khai nhất định sẽ đến thăm tôi, lại còn nhất định phải ép Liên đến ( thường thì chị lúc nào cũng đến vì chúng tôi, nhưng Mei nhấn mạnh như vậy tôi lại nghĩ đến chuyện nó bảo lần trước ). Quả là vậy thật, tôi vừa chỉ xuống sân vài giây thì cả nhà nhảy xổ vào cổng bệnh viện, ngó nghiêng khắp nơi rồi cũng nhìn thấy tôi. Tôi và Arthur vẫn mải mê bàn chuyện về sách, cậu ấy thậm chí còn đóng góp một chút vào phần kết của câu chuyện. Hôm nay Mei và Yong Soo mang cho tôi đến cả một túi kẹo anh đào thật lớn, đúng loại tôi thường ăn, còn bảo là năm nào tôi cũng mua cho bọn chúng rồi, năm nay bù đắp lại chút thì có sao, nhưng mua nhiều quá chỉ sợ tôi không ăn hết. Nói đến đây thì không khí có chùn xuống một chút, nhưng sự xuất hiện của Arthur đổi ngay chủ đề (tất nhiên là do Mei bắt đầu). Mei lôi Liên ra đằng trước, chỉ chỏ gì đó vào Arthur - lúc này còn đang lơ ngơ vì nghe thấy tiếng anh em nhà tôi - và cố tình dụ dỗ Liên vào tròng. Hai người họ ồn ào hồi lâu, nhưng vì phép tắc nên Liên đã chủ động yên lặng. Tôi giới thiệu cho Arthur gia đình của tôi, hơi khó khăn cho cậu ta một chút vì cậu buộc phải nhớ giọng từng người để phân biệt, cậu ta còn bảo chưa bao giờ việc làm quen người khác khó khăn vậy. Mei sau đó liền tiến tới hỏi han lý lịch Arthur các kiểu, thậm chí còn không thèm che giấu thái độ muốn-mai-mối-cho-chị-hai. Yao đành tách ra nói chuyện một lúc với tôi. Xưa nay tôi vốn không khó chịu gì về việc này, nhưng nghĩ đến anh ấy nhắc lại chuyện phẫu thuật, tôi bất giác muốn lảng tránh.

"Em nói rồi, em sẽ không phẫu thuật. Tại sao phải bỏ một mớ tiền chỉ để cứu giúp cho một kẻ sớm muộn gì cũng chết? Huống hồ đã đến nước này, phẫu thuật cũng không còn giữ em lại được lâu."

"Nhưng mà chẳng phải được thêm một thời gian thì tốt hơn sao?"

"Không, em quyết định rồi. Sống thêm vài tháng, vài tuần, thậm chí vài ngày cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa."

Tôi cảm thấy giọng điệu của mình trở nên hỗn hào trước mặt Yao, nhưng quả thật những lời nói của anh không còn thuyết phục được tôi nữa. Tôi đã chấp nhận cái chết của mình, không có lí do nào để tôi trốn tránh điều đó nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, Arthur hỏi tôi
"Cậu thực sự không muốn phẫu thuật à."

"....?"

"Xin lỗi nhé, tôi không có ý nghe lén đâu, nhưng chuyện hai cậu bàn với nhau tôi nghe cả rồi."

"Phí tiền, vả lại cũng chẳng có kết quả gì đâu."

"Thế à... Vậy là chấp nhận rồi nhỉ..."

".... Cậu muốn cái chết của cậu sẽ như thế nào?" Arthur dừng lại, rồi hỏi tôi một câu bâng quơ. Cậu ta cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho lắm về câu hỏi, chỉ là tự nhiên thốt ra

"Hoa anh đào... Cái chết của tôi sẽ như hoa anh đào...."

Ừ, tôi sẽ chết như hoa anh đào....

Chúng tôi im lặng một hồi lâu, rồi hành xử như hai kẻ mất hồn. Cành anh đào xinh đẹp của ngày mãn khai lắp đầy trí óc tôi. Biết đâu người ở phía bên kia, lúc này tâm trí cũng đã bị anh đào chiếm hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro