#7 - Anh đào chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không trở về phòng hai ngày, dính chặt với phòng khám và sau đó là phòng chờ chuẩn bị mổ, sau đó vài giờ là có thể mở băng mắt. Vậy là sau 1 tháng không nhìn thấy gì từ tai nạn ở công trường, nay tôi đã có thể lấy lại thị lực của mình.
Tôi nghe loáng thoáng gì đó về Kiku khi chuẩn đang chờ mổ. Cậu ta là một người thú vị, tôi công nhận. Tôi không rõ lắm về bệnh tình Kiku, cậu ta giấu nhẹm nó đi. Tôi không biết liệu nó có nghiêm trọng lắm hay không, giọng nói cậu ta có vẻ rất khoẻ mạnh, hiền lành nhưng thiếu đi sức sống. Cậu ta nói về cái chết rất nhiều, tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi cậu ta sẽ rời đi sớm thôi, nhưng vẫn không chắc là khi nào. Một nhà văn thú vị, tôi nghĩ, một kẻ bị ám thị bởi anh đào, như thể cậu ta chỉ sống vào mùa xuân, cùng với anh đào. Tóm lại là, tôi thật sự thích, và hợp tính cậu ta. Chỉ riêng khoản văn thơ đã hợp, huống chi cậu ta còn viết sách.

Suy nghĩ của tôi bị cắt đi khi thuốc mê bắt đầu ngấm, và tôi còn nghe tiếng xe kéo lục đục và bác sĩ vào phòng mổ. Đây không hẳn là một ca phức tạp, nên tôi cho rằng rất ít người đến.

---------------------------------

Khi thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, đầu tôi đau như búa bổ. Đã vài tiếng sau khi ca mổ, tôi nghĩ vậy. Nhiệt độ phòng ấm hơn khi nãy, có khi tôi đã được chuyển đến phòng khác rồi chăng? Có tiếng bước chân vào phòng, tôi nghĩ là khoảng hai ba người gì đó. Một cô y tá cất tiếng, tôi liền nhận ra đó là Yamada:

- Kirkland-san, bây giờ đã có thể tháo băng mắt rồi ạ.

Đầu tôi vẫn còn ong ong, chưa thể nghĩ được gì để mà nói, đành để yên cho họ làm. Bỗng một tiếng sập cửa làm tôi giật mình, muốn tỉnh cả thuốc. Tôi nghe tiếng ai thở nặng nề như thể sau một cuộc chạy đua vậy. Yamada từ từ chạy đến trách móc, nhưng họ nói nhỏ và xa quá, tôi không nghe được gì, cô ấy quay sang tôi:

- Honda-san muốn gặp cậu. Liệu chúng ta có thể nhanh chóng tháo băng rồi đến chỗ cậu ấy không?

Tôi bỗng có dự cảm không lành. Khi không cậu ta muốn tìm tôi làm gì? Tại sao lại là tôi, lí do là gì? Nhưng tôi đành ngồi yên, cố kìm lại thân thể nay muốn nhảy ra khỏi giường và chạy về chỗ cậu ấy. Tuy óc tôi đã tỉnh táo từ lâu và người tôi đang sôi lên, chân tôi vẫn đờ ra như thể chúng vẫn còn ngái ngủ vậy. Cô Yamada từ từ kéo băng mắt của tôi ra, khi mới mở mắt, tôi còn thấy mờ mờ như bị cận thị vậy. Mắt tôi chưa thể làm quen lại với ánh sáng, không ngờ chỉ "bị mù" có 1 tháng thôi mà mắt tôi đã tệ hại như vậy. Tôi chớp chớp mắt để tập làm quen, rồi nhanh chóng nhờ Yamada lấy xe lăn, chân tôi vẫn cứng đờ như vậy. Tôi biết đi thật nhanh ở hành lanh bệnh viện là điều bất lịch sự, nhưng kể cả Yamada cũng biết chuyện quan trọng đến nhường nào, cô ấy đẩy xe tôi nhanh hơn bình thường. Tôi nóng lòng đến mức bỏ qua cả khung cảnh bệnh viện, thứ mà tôi chưa bao giờ được nhìn qua. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có Kiku.

Một tháng qua, ở bên cậu ấy, tôi nghĩ đó là yêu. Chỉ là không thể nói ra, không thể thể hiện, cũng chỉ lẳng lặng như thế. Chắc là đơn phương.

Chúng tôi nhanh chóng đến chỗ thang máy, rồi nhanh chóng đến phòng chúng tôi ở tầng 3. Mắt tôi đã nhìn lại được bình thường, hoặc chí ít đã tốt hơn một chút. Rất nhiều người tập trung ở phòng chúng tôi, mà nhìn trang phục và dáng vẻ của họ mà tôi nhận ra đó là gia đình của Kiku. Họ quay sang nhìn tôi, yên lặng rồi đứng nép qua một bên khi cô Yamada đẩy xe tôi tới giường. Kiku nằm đó, khó nhọc thở với máy oxy bịt kín mặt. Lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ta, không ngờ lại là khi hấp hối. Mái tóc đen ngắn bết bát, đôi mắt nâu lờ đờ như thể hồn cậu ta không còn ở đó nữa, nhưng vẫn cố gắng để nhìn thấy tôi. Tôi thấy thương cậu ta, tôi không muốn thấy cậu ta khổ sở như thế này, cậu ta đâu nhất thiết phải chờ đợi tôi?

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, bàn tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, mắt chúng tôi giao nhau. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt vô hồn kia ánh lên một tia hi vọng, như một chút sinh khí cuối cùng là dành cho tôi. Kiku cười, lắc đầu ý muốn bỏ cái mặt nạ oxy vướng víu đó ra, cậu ta muốn nói gì đó. Sau khi đã được giải thoát khỏi nó, cậu ta nói rất nhỏ, như lời thì thầm chỉ dành cho tôi:

- Cho đến cuối cùng, cậu lại là người kéo tôi trở lại. Tâm hồn tôi đã không còn là anh đào....

Tôi chưa thể nói gì, chỉ có thể trân trân nhìn vào Kiku, lòng tôi rối bời, tôi nên nói gì đây? Đây là cơ hội cuối cùng, tôi sẽ không do dự nữa:

- Kiku, cậu biết gì khômg? Tôi yêu cậu. Chỉ có vậy, từ ngày hôm đó, cho đến bây giờ, và về sau. Đôi mắt này đã được nhìn thấy cậu, vậy là đủ. Tôi yêu cậu, hơn cả cậu yêu những cành anh đào. Đây là tình yêu, đây chính là tình yêu, chứ không phải vọng tưởng mỹ miều với những cánh anh đào xa xôi kia...

- Là xanh lá... Mắt cậu... Vậy là đủ...

Kiku cười, một nụ cười nhẹ nhàng đầy mãn nguyện. Rồi trút hơi thở cuối cùng, bàn tay một giây trước nắm lấy tay tôi nay còn vương chút hơi ấm, nhưng không còn sức lực nữa. Cuối cùng vẫn là một nụ cười, thật mãn nguyện, thanh khiết như anh đào..

Người nhà cậu ta khóc oà lên, ngay cả cô chị lớn mà Kiku mô tả là cực kì cứng rắn, hay hai thằng nhóc mà đến giờ cậu ta vẫn tiếc nuối rằng không được gần chúng hơn, tất cả đều khóc. Người anh cả cột tóc đuôi ngựa kia chỉ ôm lấy những đứa em của mình; Kiku bảo tôi anh cả cũng trẻ con lắm, chẳng trưởng thành gì đâu, nhưng tôi thấy anh ta cố gồng lên, bảo vệ những đứa em của mình. Cô em nhỏ đấm thùm thụp vào ngực anh trai, nấc liên hồi. Các y bác sĩ suốt những năm làm việc đã chứng kiến bao cuộc chia ly trông cứng rắn hẳn, nhưng mắt họ chứa đầy sự cảm thông cùng tiếc nuối. Những cô y tá trẻ đứng cạnh như sắp khóc, việc trông thấy mấy đứa mới lớn tầm cấp 2, cấp 3 mất đi người thân làm họ xúc động.
Tôi không khóc, tôi chỉ lẳng lặng nhìn họ, rồi nhìn Kiku, cảm nhận hơi ấm từ cậu biến đi mất, bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay tôi. Gương mặt cậu bình yên đến lạ, không phải vẻ bình yên chờ chết đến đáng buồn cậu ta vẫn thường hay thể hiện, mà rất "người", cậu ta đã không chết như một bông hoa, Kiku đã chết như Kiku, như một con người.

Các y bác sĩ rời đi, chỉ còn gia đình họ và tôi trong căn phòng này. Yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nấc của mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng vang vọng trong phòng. Kiku sẽ không giận tôi nếu như bỏ tay cậu ấy ra bây giờ đâu. Tôi từ từ lăn xe đến chỗ bọn họ, nói nhỏ:

- Kiku đã hoàn thành tất cả những điều cậu ta tâm nguyện ở đây. Cậu ta đã hài lòng với cuộc sống này.

Cô em gái nhỏ ngước lên nhìn tôi. Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu ngập nước đó. Nó nhào lên, tiếp tục khóc. Cả gian phòng yên lặng, tôi không biết phải nói gì nữa, đành để yên cho con bé khóc. Cả nhà cậu ta ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn xung quanh. Cho đến khi cô bé kia khóc đến mệt mà ngủ trên đùi chị gái mình, cậu anh cả mới xin phép cùng tôi ra ngoài trò chuyện một lúc.

- Cậu bảo cậu yêu nó?

- Vâng.

- Ngay trước khi nó chết?

- ... vâng

- Tại sao không phải là sớm hơn?

Tôi yên lặng.

- Nó không nói ra, nhưng tôi biết, nó cũng có tình cảm đặc biệt với cậu.

-....

- Nó đã không màng gì đến sự sống nữa. Nó từng tỏ ra chán ngán và chỉ mong căn bệnh kia mau dắt nó đi đi. Tôi đã nghĩ rằng, trong cơn hấp hối, nó sẽ chỉ từ bỏ. Nhưng không, nó dùng hết sức lực chờ đợi cậu. Cậu đặc biệt với nó, và cũng là người kéo nó về "bản ngã" của loài người.

-...

- Nếu cậu không đến, nó sẽ ra đi trong cơn thất vọng, nhưng cậu lại đến, và đem cho nó hi vọng cuối cùng. Nụ cười mãn nguyện đó, tất nhiên là dành cho cậu. - nói rồi, anh ta quay sang tôi, cúi người, hai tay anh ta đan vào nhau, tay áo xoè của người Trung Quốc che hết bàn tay - Cảm ơn cậu vì đã ở bên nó, và yêu nó. Như thể cậu chấp nhận nó vậy. Cuối cùng  nó cũng đã tìm thấy hạnh phúc.

Nói rồi, anh ta vào phòng, cõng cô em nhỏ kia trên lưng, rồi đi về. Từng người trong số họ cúi đầu chào tôi.

Đêm hôm đó, tôi được chuyển qua phòng khác. Người tôi bỗng mệt đừ vì thuốc mê, nhưng không hiểu sao cả buổi chiều tôi lại cực kì tỉnh táo. Chắc là do Kiku. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ, khám lại thêm 1, 2 lần là tôi có thể xuất viện. Từ phòng mới vẫn có thể nhìn ra cây anh đào ở sân sau. Sau cơn mưa từ buổi sáng, anh đào đã rụng mất. Chỉ còn bóng cây xơ xác và chồi lá tí tẹo. Là Someiyoshino sao?

------------------------------------------

Tôi được thông báo về tang lễ và ngày đi chôn Kiku. Sau này tôi mới nhớ ra tên của từng người trong gia đình, khi mà Kiku đã cố giới thiệu với tôi vào ngày mãn khai. Anh cả Yao và chị gái Liên đứng sẵn ở ngoài chờ khách. Tuy gia đình họ đa số là người Trung và Liên là người Việt, nhưng tang lễ lại được tổ chức theo đúng văn hoá Nhật. Tôi vào nhìn Kiku lần cuối, gương mặt cậu xám ngắt, không còn như ngày hôm đó. Tôi thắp nhang mà không nói điều gì, những gì cần nói tôi đều đã thổ lộ. Chỉ là muốn tham gia, như đưa tiễn xác cậu đi.

Ngày đi chôn lại là một ngày nắng đẹp. Lá đã ra nhiều một chút, giống Someiyoshino này mọc hoa trước rồi mới ra lá sau. Nơi chôn Kiku nằm ngay dưới một bóng cây anh đào, từng tia nắng lọt qua khe hở của lá phủ lên quan tài, qua khu đất và qua từng người tiễn đưa. Mei không khóc nữa, người nhà không còn khóc nữa, họ đã khóc quá nhiều rồi. Mọi người nhanh chóng ra về, rồi chỉ còn Mei đứng đó ngây người. Cô bé bỗng ngước lên nhìn tôi, mở to mắt ra:

- Mắt anh... Là màu xanh lá...

- Ừ, thì...?

- Giống như lá cây anh đào vậy...

Mei nói, rồi nhanh chóng rời đi cùng gia đình mình, còn tôi đứng đấy, ngẩn người ra. Lá cây anh đào ư?

"Là màu xanh lá... Mắt cậu... Vậy là đủ..."

Nước mắt tôi bỗng rơi. Kiku không phải không thổ lộ, cậu ấy đã nói với tôi rồi. Anh đào đã chết đi, rời khỏi thế giới này, nhưng màu xanh của lá vẫn sẽ ở đó, chờ tới ngày anh đào hồi sinh.
Người Nhật, cũng như phần lớn người Châu Âu chúng tôi tin vào sự sống lại của con người. Như cây cỏ vậy. Chết đi, biến mất, nhưng chỉ còn giống cây và chất dinh dưỡng, hoa sẽ trở lại vào một ngày không xa. Rồi Kiku sẽ trở lại, rồi biết đâu chúng tôi sẽ gặp lại nhau?

Anh đào chết, anh đào sống lại. Chuyện chúng tôi như những cành anh đào...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro