3. Bắt nạt cũng nên bắt nạt đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville bắt đầu chuỗi ngày bị giám sát đến ngạt thở. Bố mẹ em thuê những tên côn đồ đi theo dõi em mọi lúc mọi nơi, chỉ cho phép em đi đến trường rồi về nhà. Mỗi khi em có ý định đi gặp Zata hay Bright đều bị chúng túm lại, đưa về nhà và rồi bị chửi mắng thậm tệ.

Cũng may, chỉ bị mắng thôi, nhưng cứ như thế thì cũng vô dụng, vì em chưa lần nào gặp được hai người họ.

Zata lúc nào cũng đi theo em cả, thói quen mà. Nhưng nó chẳng thể lại gần em. Việc em bị 'hộ tống' gắt gao thế khiến cho quan hệ hai người bị ép buộc quay về trước đó.

Nhưng nó chẳng thể yên tâm được, vì Laville không những bị bạo hành ở nhà, em cũng là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường.

Laville đẩy cửa lớp, rồi 'oạp' một tiếng, nước đổ ào xuống người em. Lũ học sinh chơi trò xô nước kinh điển này không biết bao nhiêu lần, nhưng biết làm sao được, không phải trò này thì cũng là trò khác thôi. Em lấy khăn lau qua mặt và hai tay, ngồi vào chỗ để chuẩn bị học.

Bàn ghế bị viết vẽ, rồi bị làm cho hỏng hóc, khó mà sử dụng được. Em nhìn tác phẩm đầy nghệ thuật đó rồi thở dài.

Lại phải đi báo cáo giáo viên chủ nhiệm thôi.

Thế là nhà trường lại thay mới cho em một bộ bàn ghế khác để nhanh chóng vào buổi học. Laville nhìn vậy mà không khỏi đau đầu: cái bàn thứ n + 1 rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Ban giám hiệu cũng chỉ nhắc nhở thôi, chứ có phụ huynh nào đến làm việc đâu? Mà nhắc nhở thì chúng nó chỉ nghe tai này rồi qua tai khác, chẳng đọng lại gì cả.

Tiết đầu và tiết thứ hai cũng ổn thôi, không vấn đề gì cả. Lũ học sinh không dám làm gì em ở trong lớp đâu, dù sao thì việc làm ồn trong lớp học vẫn là vấn đề khác.

Giờ ra chơi, mọi thứ mới bắt đầu.

Laville muốn đến thư viện để tránh xa cái lớp học này, nhưng lũ con trai lại đi đến vây quanh em, trên tay chúng cầm mấy cái hộp bìa cứng, nhìn là biết không tốt lành gì.

Em không nói gì. Bây giờ em đâu có sợ gì nữa? Em sớm đã bị đánh cho chai sạn rồi. Em ngồi đó và chỉ đơn giản nói rằng:

" Làm gì thì làm nhanh đi."

Mấy đứa con trai có vẻ ngạc nhiên lắm. Thường thì em sẽ co người lại phản kháng hoặc nhảy ra khỏi cửa sổ luôn, dù rằng sau đó em sẽ bị xây xước một chút vì không tiếp đất cẩn thận.

Thế là bọn chúng cười man rợn. Tên to con nhất khóa hai tay em lại, còn tên cầm hộp thì bắt đầu mở ra, bên trong quả nhiên đựng toàn đinh với ghim.

Laville chẳng quan tâm, tự há miệng ra, mặc cho chúng nó làm gì thì làm đúng như em nói trước đấy.

Lũ học sinh bối rối hơn hẳn. Chúng gãi đầu nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải.

Một con bé tóc xoăn trông cũng đáng yêu, bước nhanh tới, giật lấy hộp ghim rồi nhăn mày tức giận nhìn em.

" Nè, Laville. Bộ dạng đó là sao? Khinh nhau?"

" ..."

" Hừm, nếu đã thế thì tao cho mày nếm mùi luôn! Tại mày mà hôm nay tao mất người yêu!!"

Laville thề là em không nhớ em đã làm gì để hạnh phúc đôi lứa của nhỏ tan vỡ. Tên nhỏ là gì em còn không nhớ, nói gì đến việc bạn trai nhỏ? Nhưng chắc nó sẽ giống như ngôn tình thôi, kiểu em vô tình đi ngang qua và khiến tên nam sinh đó trúng tiếng sét ái tình vậy.

Laville khẽ cười khẩy. Thế thì gu anh ta cũng mặn thật, thích một thằng con trai vừa còi vừa xấu, lại bị tẩy chay trong lớp.

Mà, Zata cũng thế mà, nhỉ?

Nhỏ đổ hết đống ghim vào miệng em một cách đột ngột. Đầu ghim nhọn chọc vào lưỡi em, cảm giác lạnh lạnh đáng sợ bắt đầu len lỏi qua từng dây thần kinh. Nhưng em để tâm làm gì? Em chẳng phải đã nói tâm sớm chết lặng rồi sao?

" Ngậm miệng lại." Nhỏ ra lệnh.

Nhỏ muốn thấy cái vẻ sợ hãi cùng tiếng khóc lóc của em, rồi nhẫn tâm chèn ép em thêm, cốt là để sau này em sẽ tránh xa khỏi nhỏ, không dám quá phận nữa.

Ngoài dự đoán của nhỏ, em ngậm lại thật. Vị tanh tưởi cùng cảm giác đau đớn vì đinh ghim găm vào da thịt em. Nói thật, trước giờ mẹ em cũng hay dùng mấy kiểu cắm vật nhọn lên người em nên em sớm quen rồi. 

Đối lập với vẻ mặt thong thả vô hồn của em, đám học sinh chết lặng hết. Chúng không nghĩ em lại làm thế thật, nhất thời cảm giác sợ hãi trào lên cổ họng chúng. Chúng đứng chết trân ở đó, cho đến khi máu bắt đầu chảy qua khóe miệng em. Con nhỏ hét toáng lên rồi hoảng loạn chạy đi. Nhưng khi nhỏ kéo cửa lớp ra thì một nam sinh khác với quả đầu nấm màu vàng kim cũng hoảng hốt chạy vào.

" En... Enzo??" Cô nàng kia thốt lên.

" Laville!!! Rốt cuộc cô làm gì cậu ấy vậy??"

" Em... Em..."

Enzo chạy ngay đến bên Laville. Nó lấy ra một túi bông băng, gấp gáp bảo em:

" Nhả ra đi, Laville."

Laville cuối cùng nhả đống đinh ghim đó ra, theo đó ngậm đống bông băng trong miệng. Enzo cẩn thận dìu em ra khỏi lớp xuống phòng y tế. Cô nàng người yêu cũ kia bỗng níu lấy tay nó, giọng nức nở:

" Anh! Anh sao lại yêu nó!!?? Rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc mà!!??"

" Cậu làm sao thế? Tôi với cô trước giờ đâu có..."

" Em không biết!!!" Nhỏ hét lên, cắt ngang lời nó, " Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau, sao lại yêu thằng nhỏ này chứ!!??"

" Này cậu," Enzo không quen dỗ dành con gái, chỉ biết nói thật, " Tôi có yêu cô đâu? Hơn nữa, tôi cũng đâu có yêu Laville?"

Không thể rề rà thêm, máu bắt đầu rỉ ra nhiều hơn trên môi Laville. Nó phất tay ý bảo không nói nữa rồi kéo thằng bạn đi.

Phòng y tế hiện ra trước mắt, cô Payna với cặp kính nhìn hai đứa học sinh tất tả chạy vào thì không khỏi thắc mắc. Đến khi nghe xong câu chuyện từ Enzo, cô chết sững người. Sao lại có thể xảy ra sự việc như vậy? Cô bảo nó mau đi báo cáo với ban giám hiệu, tuyệt đối không thể dung túng thêm cho lũ học sinh này nữa.

Laville chẳng than đau hay kêu rên gì, khuôn mặt gầy gò cứ trơ trơ ra. Payna thường xuyên tiếp xúc với Laville, chỉ biết rằng gia đình em chăm sóc em không được tốt, đã từng muốn yêu cầu làm việc với pháp luật.

Nhưng thời đại này, tiền gần như bịt được tất cả.

Ông hiệu trưởng đã không cho phép cô được làm theo ý muốn của mình.

Nhanh chóng sơ cứu cho Laville, còn cẩn thận đưa em đến bệnh viện ngay bên cạnh để kiểm tra lại, Payna bây giờ đang cùng học sinh đi về lớp. 

Trưa nay thì Laville không thể ăn gì rồi, thật sự rất đau khi nhai đồ ăn trong miệng, nên cô đã mua cho em một tô cháo cho bữa trưa.

Em lẩn lên đến sân thượng, chẳng liên can đến bất cứ học sinh nào. Em muốn gọi điện cho Zata, nhưng điện thoại em bị vứt sim đi rồi. Vậy mà như thể duyên trời kết đôi hai đứa, Zata ngồi ở ngay góc khuất trên đó.

Vừa nhác thấy em, tên nhân điểu đã vụt tới, ôm chặt lấy em, thiếu điều muốn ngậm lấy đôi môi nứt nẻ của em luôn. 

" Ôi bé cưng. Anh nhớ em quá."

Laville khó khăn cửa động lưỡi, trệu trạo nói:

" Em... bị mẹ thuê... thuê người giám sát..."

Zata tất nhiên nhận ra sự khác biệt của Laville, liền hỏi chuyện xem rốt cuộc là sao.

Nghe xong câu chuyện, nó tức lắm. Tiếng ken két do hai hàm răng nghiến chặt. Hai anh em ngồi trong góc khuất, mặc dù bữa trưa diễn ra trong im lặng nhưng tâm thì nhảy tưng tưng. Đơn giản vì cả hai đều giống nhau, đều từng trải qua những đáng sợ và tủi hờn từ các đấng sinh thành.

Họ gắn bó với nhau thân thiết hơn tất thảy, dù rằng hiện giờ họ chẳng phải người yêu đâu.

" À này, Bright sắp phát điên lên rồi."

Nghe Zata nói vậy, Laville bắt đầu lo lắng. Em nghiêng đầu tỏ ý muốn nghe.

" Bên trên muốn đóng cuộc điều tra này lại, thậm chí còn định cách chứ anh ấy. Em biết mà, mẫu da được giám định thế mà lại là của ảnh... Tên Lorion đó cũng ghê gớm lắm, thái độ ra mặt luôn. Anh không biết tại sao tự dưng bọn họ lại qua ngoắt đi như vậy, thế mà lại bao che cho đám nghiện ngập ấy..."

" Bố mẹ em... đưa tiền..."

" À, ra vấn đề rồi." Zata cười khẩy, " Hai bọn họ vẫn đang cố chấp muốn điều tra lại đất, mặc dù chỉ là hai tên cảnh sát trực đồn quèn thôi mà. Cứ đà này rồi mất việc có ngày."

Vừa nói xong mà chuông đã reo, Zata bất đắc dĩ đành phải quay lại chỗ làm thêm. Laville trước khi về lớp vẫn muốn nó chuyển lời đến hai vị ân nhân, rằng đừng làm gì nữa, mọi thứ qua rồi.

________________________________________________________________________________

Laville biết tin mấy đứa học sinh kia bị đình chỉ, trong lòng liền nhen nhóm chút hả dạ. Tất nhiên rồi, em cũng là con người mà. Em bất giác vẽ cho mình một nụ cười hiếm hoi. Tiết học theo đó đối với em cũng thoải mái hơn, những ánh mắt soi mói cùng tức giận của các bạn cùng lớp cũng không làm em khó chịu như trước đây.

Tưởng như thế là yên ổn được mấy bữa rồi, nhưng em biết, lũ học sinh này sao chịu để yên cho em.

Cuối giờ, em cố tình xách cặp chạy về thật sớm, nhưng chỉ vừa mới đi ngang qua khu sân sau để lấy xe đạp thôi, đứa trước đó khóa tay em giờ lại nhấc bổng em lên, ném như ném bao gạo vào góc tường gần đó.

Đầu em bị va đập mạnh, trước mắt liền nhòa đi, não bộ cũng bị đình trệ.

Con nhỏ tóc xoăn kia đúng như dự tính xuất hiện. Khuôn mặt vốn xinh xắn nay vặn vẹo dữ tợn. Nhỏ tát liên tiếp vào hai bên má em, khiến đầu óc em quay cuồng không thể nghĩ được gì. Tiếng nhỏ phát ra nghe muốn rợn tóc gáy.

" Hừ... Thằng này... Chỉ vì mày mà tao mất cả chì lẫn chài.... Bây giờ thì tao không thể làm lành với Enzo được nữa, lại còn bị đình chỉ học, thật sự quá bôi bác!!! Bố mẹ tao sẽ đánh chết tao!!! Tất cả là tại mày!!!"

Lũ học sinh bên cạnh như được nhỏ nói hộ tiếng lòng. Nhỏ vừa dứt lời thì chúng lao vào đánh đập em túi bụi. Laville yếu ớt nằm trên mặt đất, máu từ vết thương trong miệng em bắt đầu rỉ ra. Mới chồng cũ, mùi tanh tưởi chìm trong không khí. lần này thì không gì có thể ngăn chúng được nữa, chúng chỉ biết đánh cho hả dạ.

" Này!! Dừng lại!! Cô ơi!! Ở đây ạ!!!!"

Tiếng một nam sinh khác vang lên gần đấy khiến đám học sinh giật thót. Chúng chạy đi tán loạn, bỏ lại thân ảnh bé nhỏ vô lực trên nền đất.

Enzo chạy tới, cùng cô Payna cõng Laville đến bệnh viện.

Vị bác sĩ có vẻ bất ngờ lắm, vì hồi sáng vừa mới qua, vậy mà đến chiều lại thấy nữa. Ông nhìn cả người em bê bết máu với bụi, không kìm được rớt nước mắt. Ông nhanh chóng kiểm tra cẩn thận cho em, rồi băng bó, kê thuốc, thậm chí còn yêu cầu em nghỉ lại bệnh viện cho đến khi hồi phục hoàn toàn, vì cứ thế này đi học thì nguy hiểm lắm.

Laville mơ mơ màng màng lấy lại ý thức, nhìn Enzo ngồi bên cạnh đang vụng về gọt táo. 

" Tỉnh rồi?"

" Tao có ngất đâu?"

" Không ngất thật, mày ghê đấy." Enzo gật gù, " Nhưng mà mày không có bất kì phản ứng nào với môi trường bên ngoài cả."

Gọt xong, Enzo đưa đĩa táo cho Laville. Nó vô cùng thắc mắc khi em chỉ cầm lấy mà không ăn gì, đôi đồng tử xanh ngọc nhìn chằm chằm vào nó.

" Sao thế?"

Laville há mồm ra thay cho câu trả lời. Đến bây giờ Enzo mới ngớ ra.

Laville đang bị thương thì làm sao có thể nhai táo?

" Ôi cha mẹ ơi, tao xin lỗi nha..."

Em lắc đầu. Kệ đi, như vậy chẳng làm sao hết. Thế là một mình anh chàng tóc vàng kim xử lí hết đĩa táo.

" Thế chuyện mày chia tay con nhỏ đó rồi liên lụy đến tao là sao thế?"

" À..."

Enzo xưa giờ không có khiếu tóm tắt chuyện cho người khác nghe bao giờ. Nó vừa kể lể sướt mướt vừa ngồi nói những thứ không đâu, khiến Laville thực sự rất khó khăn trong việc tóm được ý chính trong lời kể của nó.

Đại để thì là vốn hai đứa là bạn hàng xóm. Vì một lần Enzo cứu được nhỏ khỏi bọn côn đồ nên nhỏ đem lòng thầm thương trộm nhớ. Thằng chả thì vốn thích tên điên Hayate lớp trên nên muốn tỏ tình. Mà tỏ tình thế quái nào lại gửi nhầm lời cho nhỏ kia nên nhỏ mặc định luôn cả hai là người yêu. Enzo vẫn không biết việc này, cho tới khi Hayate tỏ tình lại với nó thì nó mới vỡ lẽ ra tất cả, và đã giải thích đàng hoàng lại cho cô bạn rồi. Chết một cái, nhỏ nghe thế nào lại từ chữ 'Hayate' thành chữ 'Laville' (rõ ràng hay chữ đó khác nhau một trời một vực - Laville xoa cằm).

Tèn tén ten, đó là lý do diễn ra toàn bộ sự việc ngày hôm nay.

Việc Laville ở lại qua đêm ở bệnh viện tất nhiên được lũ người mẹ em thuê biết được. Chúng báo cáo lại cho bà khiến bà tức đến long trời lở đất. Nhưng nhờ cô Payna mà em được an toàn trong viện. Cô nói chắc chắn sẽ bắt bà lên làm việc với cơ quan chức năng, dù chỉ là nói dối thôi, nhưng mẹ em đã hơi ngại rồi (dù sao thì khoản tiền trước đó không nhỏ đâu).

Lũ côn đồ mẹ em thuê cũng bị xử lí rồi, tất nhiên là mẹ em không bị ảnh hưởng gì, chúng tự trách nhiệm với hành vi của chúng.

Laville cũng dễ thở rồi. Thật may vì hôm đó chúng đánh em trong trường, chứ nếu ra ngoài rồi đánh ở khu nhà hoang nào đó, thì chắc em chết thật.

Bởi vậy mới nói, bắt nạt cũng có quy tắc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro