2. Ai nói tiền không bịt được tội ác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất bột màu trắng, thứ có thể mang đến cho chúng ta những ảo ảnh và cơn mê. Chúng ta chìm đắm trong cơn mê đó, mặc cho hệ thần kinh bị hủy hoại.

Laville dè dặt băng bó những chỗ bị thương, vết tát trên mặt còn hằn năm ngón tay của mẹ. Em vừa bị một trận đòn nữa, vớ cái lí do mà em cho là chẳng thỏa đáng tí nào: em quên không rửa chiếc bát mà bố mẹ ăn đêm để trong bồn rửa.

Ôi, ai mà có thể tỉnh dậy giữa đêm để rửa một chiếc bát bẩn chứ? Nhưng bố mẹ em là thế, họ chỉ muốn xả giận mà thôi, và nếu em dám chống cự hay phân bua, chắc chắn con dao bếp và quả chanh thoạt trông chẳng có gì đáng sợ sẽ lại đến với em lần nữa.

Hôm nay em nghĩ em sẽ làm nốt đống toán trên lớp. Dù chẳng có gì quá khó cả, nhưng nếu em không làm thì chắc chắn em sẽ bị tồn lại mất.

" Laville!! Con yêu, xuống đây mẹ bảo nào!!"

Tiếng mẹ em gọi dưới cầu thang khiến em mệt mỏi, thế là kế hoạch hoàn hảo em sắp xếp lại phải ném đi.

Mẹ em mặc chiếc đầm trắng muốt, đôi môi tô đỏ, trông bà vừa kiêu sa lại vừa nham hiểm. Bà cầm trên tay một túi giấy nâu nhỏ, trên tay còn lại bà mang theo một chiếc áo khoác có mũ, màu phai nhờ đi thấy rõ.

Laville chỉ càn nhìn thấy như thế thôi, đã biết bản thân sắp phải đi làm việc gì.

Một kế hoạch mới bắt đầu nảy ra trong đầu em, dù em ước tính rằng khả năng thành công chưa tới được 20%.

" Nói chắc con sẽ ngạc nhiên. Bố mẹ để có thể nuôi được con, thậm chí phải làm cả những việc phi pháp nữa." Rồi bà đưa cho em cái túi giấy ấy, " Đây, là hàng nóng, con hiểu không? Đi đưa giúp mẹ theo địa chỉ này, khi về con có thể ăn bánh. Ngoan, giúp mẹ ha?" Bà mỉm cười hiền dịu, tay nhẹ vân vê mái tóc xanh ngọc của em, hành xử như thể người vừa đánh đập em là một người khác hoàn toàn.

Bánh gì chứ? Chắc chắn là bánh để từ mấy hôm trước liền. 

Laville nói thế nhưng vẫn ra khỏi nhà với thứ nguy hiểm trên tay. Em dúi túi giấy đựng ma túy vào áo, vẫn chưa đội mũ vội.

Bố mẹ em làm nhiều nghề. Họ kinh doanh cửa hiệu thuốc ơ góc phố, cách đây gần một cây, hoặc sẽ bán đồ ngoài chợ, hôm thì rau dưa, hôm thì thịt cá. 

Nhưng có vẻ mấy thứ đó không thỏa mãn được cái nhu cầu về tiền bạc của họ, nên họ đã đi đến bước đường buôn bán.

Laville nhìn mảnh giấy trên tay. Em đứng dưới mái hiên, bên cạnh ống cống bốc mùi kinh khủng. Đối tượng em cần giao hàng sắp đến, giao xong thì chỉ cần lừa để hắn cầm vào điện thoại của em, rồi mang đến đồn cảnh sát để điều tra là xong.

Em không muốn cầm túi ma túy đi dọc đường phố đâu, thề đấy, sợ chết đi được.

Tên nghiện cuối cùng cũng đến. Hắn cao lêu nghêu, mặt xanh nhợt, còn mắt thì hằn tia máu, cả cơ thể cũng chẳng có chỗ nào đáng để coi là khỏe mạnh cả.

" Nhãi! Mày đứng đây làm gì?" Hắn lè nhè hỏi Laville.

Em vẫn không dám ngẩng mặt, cổ họng lên xuống nuốt ực một tiếng.

" Em... Đến giao hàng thay mẹ... thứ này..." Em run rẩy đưa túi giấy ra.

" Thế à? Sao không nói sớm?" Hắn giật lấy túi thuốc, rồi cứ thế bỏ đi.

Laville hốt hoảng chạy theo.

" Ơ... Anh ơi, còn tiền..."

Ai ngờ hắn tát bốp một cái vào mặt em, đẩy em ngã xuống. Hắn cầm lấy kim tiêm, bơm thứ ma túy kia vào cơ thể.

" Thằng nhãi mau cút về. Ông đây không có tiền."

Nói thế tức là Laville sẽ phải đi về tay không, mà như thế thì chắc chắn là việc bị đánh cho thừa sống thiếu chết là việc chắc chắn sẽ xảy ra với em.

Em hít sâu một hơi, lấy hết sức bình sinh, lao vụt lên cào vào mặt gã nghiện một cái, chắc chắn rằng trong móng tay em đã có mẩu da của hắn rồi chạy đi.

" Thằng chó!! Đứng lại cho ông!!"

Laville vừa chạy vừa cầu trời khấn phật. Thực chất em chẳng biết đồn cảnh sát ở đâu cả, thật sự không biết, vì em chỉ đi đi lại lại từ trường về nhà, từ nhà tới trường, có bao giờ đi đó đi đây đâu. Nói không ngoa, tốc độ của em thật sự vượt trội hơn những bạn cùng lớp nhiều, nên việc cắt đuôi hắn cũng chẳng phải việc gì vất vả, em chỉ sợ hắn sẽ gọi cho bố mẹ em, bắt em về và rồi ném em vào một địa ngục.

" Á...."

Bỗng một bàn tay tóm lấy eo em, kéo em vào một góc phố khác, cũng tối tăm không kém nơi em vừa rời đi. Ban đầu em sợ đến suýt hét ầm lên, nhưng một bên cánh đại bàng che chở lấy em khiến em bắt đầu yên tâm hơn.

" Anh làm gì ở đây vậy Zata?"

" Huh?" Zata cúi xuống nhìn em, " Anh đi mua chút mì, bỗng nhiên nhìn thấy em khoác hoodie chạy vụt qua, lại có tên chạy theo em, nên tôi đành lấy lòng em bằng cách dở trò anh hùng cứu mỹ nhân. Dù rằng tôi nghĩ bản thân làm thừa rồi, vì em chạy nhanh quá..."

Laville lại nghịch ngợm bên cánh đen của Zata. Chờ khoảng một lúc, khi sự chú ý không còn đổ dồn về em và tên nghiện nữa, em bắt đầu hỏi nó:

" Uhm... Anh có biết đồn cảnh sát nào ở gần đây không?"

Zata bất ngờ: " Đồn cảnh sát?"

Thế là vừa đi vội cùng nhau, Laville vừa giải thích hoàn cảnh hôm nay cho Zata.

" Thế cơ đấy, chàng cảnh sát." Zata trêu.

Đồn cảnh sát hiện ra trước mắt họ. Laville nhanh chân chạy vào, kể lại sự việc vừa rồi cho anh cảnh sát trực ở đó. Anh chàng trông có vẻ nghiêm túc hơn hẳn các đồng nghiệp của mình, với mái tóc màu xanh nhợt, đôi bông tai màu vàng kim nhìn kì kì sao đó. Bên dưới khóe mắt anh có vết bớt khá nổi bật.

" Được rồi, anh chắc chắn sẽ giúp em. À, nếu em không muốn về nhà thì có thể đến nhà anh ha? Hoặc để coi..."

" Dạ thôi, em sẽ về." Laville liếm môi.

Zata đứng bên ngoài bỗng chen vào:

" Đến nhà anh đi, bố mẹ em không biết đâu."

Thế là Laville và Zata cùng đi về phía căn hộ cũ kĩ của nó, và bên trong vẫn là những bức hình chụp lén Laville. Nhưng em quan tâm gì chứ?

Zata có vẻ hơi ngại. Nó bắt đầu tháo mấy tấm ảnh xuống, để vào ngăn bàn. Khi nghe em hỏi tại sao, nó chỉ gãi gãi má rồi bảo để em nhìn thấy vẫn chột dạ lắm, nên nó muốn cất đi, sau này lấy ra dán lại sau. Hai anh em cùng ăn bát mì nóng hổi, trong khi bên ngoài gió lạnh thổi từng đợt vào ô cửa kính.

Laville cứ ở đó mấy ngày liền, điện thoại em để chế độ máy bay, thế nên các cuộc gọi từ bố mẹ em đều không nhận được. Anh chàng cảnh sát hôm đó - tên anh là Bright - cùng với một tên bạn của anh ( Laville chắc chắn tên gã là Lolicon mà lần nào cũng bị gã cốc đầu ) thường xuyên đến thăm hai anh em vì nhà anh ngay bên đỗi diện khu tập thể ấy.

Mãi đến khi em suýt chút nữa là quên đi cái sự kiện trước đó rồi, Zata thì vẫn còn đi học trên trường, Laville ngồi trong nhà đọc sách qua ngày, chuyện mà em không ngờ đến xảy ra.

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Laville thoạt nghe cứ ngỡ là Lorion đến thăm (hoặc chỉ đơn giản là đến ném cho em một miếng bánh bao nhân cà ri nóng hổi) nên không nghi ngờ gì. Em thoăn thoắt bước tới mở cửa.

" Lorion?" Em khẽ gọi.

" Chào con."

Tiếng chào có vẻ ngọt ngào lắm, nhưng chính thứ đó đã khiến em giật thót. Đôi tay nhỏ nhắn cố hết sức dập cửa vào, dùng đủ loại khóa khóa cánh cửa. Tiếng đập rầm rầm vang lên khiến từng giọt mồ hôi sợ hãi của em đầm đìa cả thân ảnh bé nhỏ. Em run rẩy chộp lấy điện thoại, tắt chế độ máy bay rồi gọi cho Bright, em nhớ em đã lưu số anh rồi. Cổ họng em nghèn nghẹt những lời cầu khẩn, rằng mụ ác quỷ mang danh xưng 'mẹ' sẽ không phá cánh cửa để vào đây bắt em về nơi bà ta ở.

Nhưng tiếng "Alo" đầy thắc mắc của Bright vừa mới vang lên bên tai em, bà mẹ đã tông đổ cánh cửa gỗ.

'Laville? Laville? Laville!!!' Giọng Bright đầy vẻ hoảng loạn, dự cảm không lành khiến anh bỏ đống công việc lại ở đồn, vơ vội chiếc áo khoác trên mắc áo rồi chạy đi.

" Laville? Sao con lại trốn mẹ đi thế? Con có biết mẹ lo cho con đến nhường nào không?"

Nụ cười méo mó - mà theo bà ta nói rằng đó là nụ cười của sự yêu thương bà dành cho Laville - hằn lên trên gương mặt bà. Laville yếu ớt cầm chiếc điện thoại trên tay, trước khi bị đánh ngất đi chỉ biết hét lên thất thanh:

" Anh Bright cứu em với!!"

________________________________________________________________________________

Laville lại trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết. Em bây giờ thực sự không thể làm gì khác ngoài nằm đó và cảm nhận từng cơn đau thấu xương thấu ruột truyền đến. Căn phòng bé xíu của em ở nhà bây giờ bừa bộn đến đáng sợ vì mẹ em đã dùng tất cả những gì có trong đây để đánh đập em.

Nằm một lúc, cơ thể em bắt đầu quen dần với cơn đau và có thể cử động, điều đầu tiên em làm là cắn răng dứt mấy cây kim cắm trên đầu gối, cánh tay, cả lưng em nữa. Máu rỉ ra khiến em trông càng thê thảm hơn.

Có lẽ bây giờ Bright đã chạy đến nhà Zata rồi, còn Zata có vẻ sẽ lại phải tốn thêm tiền để sửa cửa rồi.

Em muốn được cứu khỏi đây.

Em băng bó bản thân một lần nữa, rồi lê lết đến bên thành giường, áp trán vào cửa kính nhìn ra đường. Em muốn nhìn thấy tên nhân điểu và hai chàng cảnh sát đó sẽ chạy tới đây để tìm em, dù sao thì Zata cũng đã theo dõi em cả tháng rồi, chẳng lẽ lại không biết nhà em. Chỉ cần thoáng thấy họ thôi, thì dù cả thân thể đau nhức đến nhường nào, em cũng sẽ đẩy bật cửa sổ ra và hét lên với họ.

Nhưng không, đúng là có cảnh sát đến nhà em, nhưng lại là một tên béo nục nịch và một tên gầy trơ xương. Chúng đi một cách bắt buộc, gõ cửa nhà em. Bố mẹ em bước ra trò chuyện với họ, rồi mời họ vào trong nhà.

Cửa phòng em bị khóa rồi, thật tệ. Nhưng Laville luôn nghe được bọn họ đang nói gì dưới phòng khách. Em cố gắng áp sát tai vào cửa.

Đôi tai em rất thính, và cuộc nói chuyện đã khiến em bàng hoàng.

Tiếng lách cách của thủy tinh, có vẻ họ đang uống trà. Nghe giọng nói của bố mẹ em có vẻ khúm núm lắm, còn hai tông giọng khác, có vẻ là của hai tên cảnh sát, thì lại mang vẻ thân thiết đến bất ngờ.

Laville thoáng không hiểu gì.

" Đây, thứ này, là thứ tôi đã hứa với cấp trên của anh. Hình như là một quan chứ thuộc tổ điều tra?" Tiếng bố em.

Thứ gì?

Tiền?

Sống lưng em run lên.

Đừng...

Nếu như mọi thứ đúng như em nghĩ hiện giờ, như vậy thì em sẽ mãi mãi bị bó buộc ở đây.

Một tên cảnh sát cười hề hề:

" Ấy, đúng là thế... Chúng tôi đến đây là để nhận thứ này hộ ngài ấy mà..."

" Vậy còn một phần này, hai chú nhận cho mà đi uống một chầu với nhau."

Giọng mẹ em đon đả đến đáng sợ. Nghe đến đây thì Laville rõ rồi.

Vậy là hai tên này được tin báo của Bright và Zata, nhưng khi đến đây thì chúng thực chất chỉ nhận tiền về đưa cho cấp trên.

Thế này là sao chứ? Không phải là cảnh sát thì có trách nghiệm giúp đỡ người dân à?

Sự thật tàn khốc khiến Laville mất bình tĩnh. Em đập cửa, lấy hết sức bình sinh kêu cứu với cổ họng đau rát vì trận đòn trước em đã hét quá nhiều. Nhưng những gì em nhận lại chỉ là tiếng hỏi thờ ơ của hai gã, và câu trả lời giả tạo của mẹ, rằng đứa con của họ - tức là em - bị vấn đề về thần kinh, hành sử không được như người bình thường. Hai tên cảnh sát cũng ờ cho qua chuyện, rồi lại ngồi nói khách sáo với nhau vài câu.

Chúng đi rồi, bố em đi lên phòng. Em nhìn khuôn mặt tức giận đến nhăn nhúm của ông, nhưng em chẳng cảm thấy gì hết, vì tâm em chết lặng rồi.

" Thằng nhãi... Tao cắn răng cắn cỏ nuôi mày như thế... Mà chuyện làm ăn của tao mày vẫn còn phá cho kì được."

" Bố mẹ chỉ đánh đập con, chứ có nuôi nấng con bao giờ đâu..."

" Hả?"

Câu nói đó khiến ông bố triệt để nổi điên. Ông túm lấy tóc Laville, bắt đầu một trận đánh nữa, mặc cho cơ thể em vẫn còn những vết thương nặng. Máu bắt đầu thấm qua những miếng băng trắng, phòng tràn ngập mùi tanh tưởi.

Miệng em không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Thử hỏi cơn đau thể xác có sánh bằng với cảm giác bị bỏ rơi giữa xã hội rộng lớn này không.

Mấy ngày trôi qua, sau cùng thư thông báo đã đến tay em, với kết quả rằng mẫu da trên móng tay em là của chính anh chàng Bright chứ không phải tên nghiện nào, và việc em bị bạo hành lại bị bẻ đi thành câu chuyện rằng bố mẹ em chỉ đang cố dạy dỗ đứa con bất bình thường của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro