1. Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville, 13 tuổi, một tên nhóc lầm lì và chẳng có gì nổi bật.

À có chứ. Em luôn là đứa đi sau cùng. Trong cuộc thi chạy, các bài tập thể dục thường nhật trên lớp, hay ngay cả kết quả thi, em luôn luôn đứng cuối, giống như vị trí của em trong gia đình 'thân yêu' mà em đang trải nghiệm.

Em lần này cũng thế, là đứa cuối cùng còn trong lớp. 

Khuôn mặt Laville thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt xanh ngọc to và sáng, mái tóc mượt để qua hai vai. Thân hình em có chút nhỏ con, gầy gò hơn những bạn cùng trang lứa. Khóe môi em có một vết bầm tím, chắc là do tiết thể dục hôm nay thằng bạn cùng lớp đẩy ngã em. Em chậm chạp sắp cho ngay ngắn đống sách vở vào trong cặp, rồi theo thói quen đứng ngẩn ngơ nhìn lớp học mình.

Nếu bây giờ em về nhà, không biết bố mẹ em có đang vui vẻ hay không.

Kể mà em có thể ở lại lớp luôn nhỉ?

Nhưng nếu em không về thì còn tai hại hơn, nên em chạy nhanh xuống chỗ để giày, xỏ vội đôi giày cũ kĩ của mình để chạy về.

Laville chạy được vài bước, đến ngã rẽ khuất cồng trường thì em bỗng dừng lại.

Vì lí do hoàn cảnh từ bé nên em có giác quan khá nhạy. Em biết có người đang đi theo em.

Không phải chỉ mới hôm nay, mà mọi việc vốn xảy ra từ cách đây cả tháng rồi. Ngày hôm đó em bị bố mẹ đánh đến gào khản giọng vì lỡ để bát súp đổ vào chồng giấy tờ của họ. hàng xóm hai bên tất nhiên biết đến việc này, và đã nhanh chóng đi báo cảnh sát đến, rằng em đang bị bạo hành ở đây. Nhưng ở cái thời đại này, em đã thấu rồi, rằng có tiền là có tất. Bố mẹ em không hiểu vì một lí do nào đó không tống khứ em đi khỏi căn nhà này, mà cứ một mực giữ em lại.

À, chắc là công việc kinh doanh của họ cần có bao cát đấm xả tức.

Quay trở lại ngày hôm đó, sang hôm sau thì em bắt đầu có cảm giác bị theo dõi.

Laville biết tên này chả làm hại em đâu, vì cả một tháng rồi, em chưa từng thấy bản thân bị đe dọa lần nào cả.

Em đứng đó, rồi bất chợt quay lại, cả cơ thể phóng vùn vụt đi với tốc độ bất ngờ.

Tên bám đuôi đó đứng ở ngay góc phố phía sau, khi thấy em phóng đến chỉ đứng đó mỉm cười, như thể chờ em lâu lắm vậy.

" Chào nhóc con."

Đó là một anh chàng nhân điểu, chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu, nhưng nhìn khuôn mặt già dặn lắm. Nó có một đôi mắt vàng kim, theo đúng kiểu loài săn mồi. Em chẳng thấy sợ hãi gì, chỉ đứng đó gật đầu với nó. Chất giọng du dương của em vang lên nhè nhẹ:

" Chào anh. Anh là ai thế?"

" Người lạ mà nhóc vô tư quá. Nhỡ đâu anh bắt nhóc đem đi bán lấy tiền thì sao đây?"

" Anh là người tốt. Anh không hại em." Laville bặm môi một chút, rồi lại nói thêm với khuôn mặt vô cảm, " Ít nhất là thế."

Tên nhân điểu phì cười. Nó xoa đầu nhóc con tóc xanh nọ, rồi cầm tay nó kéo đi.

Laville cứ để bản thân đi theo một tên lần đầu tiên gặp nhau như vậy, mặc dù em thấy hơi kì thiệt, nhưng kệ đi.

Em có cảm giác quen thuộc khi ở bên nó.

Nó kéo em đến căn nhà trọ rẻ tiền, tất nhiên rồi, vì một thằng nhãi 14 tuổi sống một mình không thể nào có đủ số tiền sống trong một căn nhà rộng rãi đàng hoàng được.

" Vào rồi đừng sợ nhé."

" Ừm..."

Nói thật thì nếu người khác vào căn nhà của tên nhân điểu một cánh này thì chắc chắn sẽ bị trầm cảm rồi hóa điên mất. Nhưng Laville thì hình như em bị đứt dây thần kinh ngạc nhiên rồi, có lẽ vậy. 

Vì mặc dù trong đó toàn ảnh của em, em vẫn không cảm thấy gì cả.

" Quả nhiên là anh theo dõi em." Laville đặt cặp xuống bên cạnh tủ để giày, đồng tử nhìn khắp bốn bức tường.

" Ừ. Từ cái ngày mà em bị đánh giữa nhà tháng trước đó."

Laville ngồi xuống giường, cầm lấy cốc nước mà nó đưa cho.

" Tôi là Zata."

" Ừm..."

" Tại sao em không giới thiệu bản thân?"

" Thì anh theo dõi em mà, chẳng lẽ tên em còn không biết?"

Zata phì cười nhìn tên nhóc. Nó ngồi trên ghế trước bàn học, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt trắng muốt của em. Laville không quan tâm đến ánh nhìn đó, nhưng rồi cũng quay ra, bởi vì em khá là thích thú với đôi mắt nó.

Uhmm... chỉ một chút thôi.

Rồi như bị thoi miên hay gì đó, em bước đến gần bên cạnh nó.

" Sao thế?" Zata nghiêng đầu.

Laville không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng rồi bất chợt cầm lấy một bên cánh của nó. Em xoa xoa lớp lông đen tuyền, rồi nâng lên nâng xuống, nhìn tới nhìn lui. Zata cũng không hề bài xích, thậm chí còn mỉm cười thích thú. Nó duỗi cánh ra khiến em giật mình một cái. Nó đưa đôi cánh vuốt ve gò má em, nhìn em tận hưởng cái cảm giác mơn man đó.

" Thích hả?"

" Ừm..."

Hai người cứ ngồi âu yếm nhau tự nhiên như thế.

" Em bị bạo hành ghê dữ nhỉ?" Chợt Zata hỏi.

Laville mở lớn đôi mắt xanh đang híp dần lại. Em vẫn còn dụi má vào bên cánh đại bàng đen của nó, còn giọng bắt đầu tự nhiên kể:

" Từ bé rồi. Nhưng lần đó là lần đầu tiên mẹ em dùng dao cứa vào người em. Hình như vẫn còn sẹo đó. Còn bố em thì dùng chanh vắt nước vào vết thương của em."

" Ác quá nhỉ?"

" Em là thứ vô tình rơi ra từ trận ân ái của bố mẹ mà."

Zata thu cánh lại làm cho Laville hơi có nét buồn. Đổi lại, nó đưa tay xoa xoa nựng nựng hai bên má vốn chẳng có tý thịt nào của em. 

" Nhóc biết anh đối với nhóc là gì không?"

Laville nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng kim ấy:

" Yêu?"

" Ừm... Anh yêu nhóc quên lối về rồi."

" Tại sao lại yêu em?" 

Zata im lặng. Nó đứng lên, nhận ra con người kia còn thấp hơn nó gần nửa cái đầu. Nó ôm chặt lấy em, chỉ ôm thôi, nó muốn hôn lắm nhưng chưa muốn tiến xa đến vậy. 

" Có lẽ là vì chúng ta giống nhau?"

Giống nhau sao?

Câu nói đã khiến Laville phải suy nghĩ rất nhiều sau khi về đến nhà. Tất nhiên, vì về muộn nên mẹ em đã lại tặng em một trận đòn nữa.

Và cám ơn trời, mẹ em đã không dùng đến dao và bố em đã không vắt chanh lên người em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro