4. Không được đi học cũng vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Laville bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của hai vợ chồng. Chỉ nhìn cũng biết rồi, vì trước nay em chưa từng có những hành vi như vậy.

Em chỉ đơn giản là ngoan ngoãn đi theo con đường họ vẽ ra, vậy mà giờ mọi thứ lại bung bét đến mức này.

Bây giờ tần suất đánh đập em cũng đã giảm. Họ nói nếu cứ đánh dã man như thế thì em sẽ chết mất, vì một lí do nào đó như vỡ nội tạng hay tổn thương não bộ vậy. Nếu thế thì mấy đồng tiền chắc chắn sẽ chẳng thể bịt hết được.

Nhưng cứ để em lông bông như vậy cũng chẳng hay, nên họ không cho em đi học nữa.

Vừa buồn mà cũng vừa vui.

Thật may rằng trước khi em bị cấm cửa, em đã tìm cách lẩn đến nhà Zata khi bố mẹ em đi vắng, chủ yếu là để tìm đối tượng làm ăn, và không có nhà suốt mấy ngày liền.

Zata nói rằng chỉ cần em lén lút tải Messenger về, mỗi lần bố mẹ em đi vắng thì chỉ cần bật lên, dấu hiệu online đang hoạt động sẽ giúp nó biết để bay đến nhà em.

Tất nhiên là phải bay rồi. Trong trường hợp của em thì không thể vào bằng cửa chính được, hơn nữa khi bố mẹ em về đột ngột, nó rút lui cũng tiện.

Đã mấy ngày rồi mà trước mắt Laville chỉ có bốn bức tường nhàm chán. Sách cũng đã đọc xong, vài quyển em còn thuộc lòng mấy đoạn rồi. Em không thể gọi Zata đến được, đơn giản vì bố mẹ em chẳng bao giờ đi đâu đủ lâu để anh chàng bay đến nhà em chứ nói gì ở lại tám chuyện.

" Muốn trầm cảm quá..."

Lần đầu tiên em muốn đến lớp. Mà cũng chỉ là để gặp cô Payna và tên bạn Enzo thôi, chứ lũ học sinh kia thì xin kiếu đi, em phát ngấy vị sắt từ đinh ghim rồi.

Hôm nay em dậy sớm, sớm hơn hẳn bình thường, ngó đồng hồ mới 4 giờ sáng. Thật tuyệt vời, bố mẹ em tận 7 giờ mới dậy, tức là em sẽ có 3 tiếng hoàn hảo để nói chuyện với Zata.

Thôi kệ đi, Laville chùm chăn cố ép bản thân ngủ tiếp. Dù nó có là một con đại bàng hay cánh cụt đi nữa thì cũng chẳng có ma nào điên mà dậy từ 4 giờ sáng đâu.

Nghĩ là thế, nhưng Laville vẫn bật Messenger lên. Thật kì lạ, em cứ nghĩ từ khi biết được bố mẹ dùng tiền mua chuộc chính quyền, em đã sớm chết tâm và thành xác không hồn rồi, vậy mà Zata vẫn làm em cảm thấy hi vọng điều gì đó.

Mà thôi, lần này hi vọng hão huyền rồi.

Em định dợm bước khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, nhưng cánh cửa sổ phòng em hơi rung chuyển một chút, không gây tiếng động lớn. Laville quay đầu qua, liền nhìn thấy tên nhân điểu nào đó đang ngồi xổm trên thành cửa bằng sắt.

" Chào nhóc!"

" Zata!!"

Em khe khẽ thốt lên rồi chạy tới ôm chầm lấy nó. Em dụi má vào bên cánh đen, còn bên cánh còn lại, em chỉ thoáng thấy mấy chiếc lông vũ trắng, còn giờ thì không thấy gì nữa. Zata ngồi ngay ngắn lại cho không mất thăng bằng, bắt đầu câu chuyện:

" Sao dậy sớm thế?"

" Em mới là người muốn hỏi câu đó á." Laville ngồi bên cạnh giường, tay chân táy máy bắt đầu nghịch cánh Zata. " Em vừa on cái anh bay đến nhà em luôn, anh theo dõi thông báo 24/7 đấy à?"

Zata đu đưa hai chân, miệng nhoẻn cười. Nó nửa đùa nửa thật bảo:

" Nhớ em chết đi được, nên mới ngồi canh."

Trong lòng Laville bỗng lâng lâng. Em ngồi và vẽ cho mình một nụ cười thứ hai. Đã rất lâu rồi em không cười hạnh phúc như vậy.

" Anh Bright thế nào rồi?"

" Ảnh vẫn ổn, đã bỏ vụ của em đi rồi, nhưng trông có vẻ không cam lắm. Ảnh bảo sẽ làm việc tích cực hơn nữa, lên chức rồi cắt hết lũ vô lại đi, rồi lại đào lại mấy án trước để xử lí lại."

Không hổ là Bright, quyết tâm hừng hực. Nhưng Laville biết mà, ngoài làm việc chất lượng thì vẫn cần chút xin xỏ đi, không thì cũng phải dẻo miệng chút, mà kiểu người như Bright thẳng thắn như thế thì hơi khó.

" Bố mẹ em đi làm sao?"

" Không. Họ vẫn ngủ."

" Phòng ở đâu thế?"

" Ngay dưới chỗ anh ngồi đấy."

Zata giật mình. Nó nghiêng ngả ngả mấy cái rồi trèo hẳn vào phòng. Nói dại chứ, bây giờ mà bố mẹ Laville dậy xong ngẩng đầu lên trên thôi là thấy luôn nó đang ngồi vắt vẻo rồi còn gì. Laville đỡ nó vào phòng rồi gập bụng cười. Mặc dù em chỉ cười nhỏ tiếng thôi, vì sợ bố mẹ thức giấc, nhưng chỉ thế thôi cũng biết em đang vui vẻ lắm rồi.

Nó ngồi cạnh em, tiếp tục để em mân mê bên cánh.

" Anh biết em định buông bỏ thế giới rồi nhé. Hôm em bị bắt về em nghe được gì rồi sao? Hôm ở trên trường em chưa kể gì hết."

" Ừm... Bố mẹ em hối lộ, thế thôi."

Zata im lặng. Thì ra mấy thứ như kiểu pháp luật hay phán xét vẫn có thể dùng tiền để mua. Thảo nào mà em kiệt quệ như vậy, vì em không biết bản thân nên bám vào đâu.

Em như thể người chết đuối, nhưng đến tận khi sắp mất ý thức rồi vẫn chưa có vị cứu tinh nào giúp em kéo dài sự sống của mình. Thậm chí những người trên bờ còn cố ấn em xuống nước.

" Không... bây giờ thì không." Laville bỗng ngồi dựa đầu lên vai Zata, " Bây giờ em biết bản thân vẫn còn người ủng hộ. Em còn có anh."

Zata nhìn vậy mà tim đập bùm bụp trong lồng ngực. Ở đời còn gì sướng hơn khi người mình thầm thương đang thân mật bên cạnh mình chứ.

Nói vài câu vậy mà thời gian đã hết. Tiếng báo thức dưới phòng bố mẹ Laville vang lên khiến Zata đành rời đi trong tiếc nuối.

" Nghe như kiểu yêu đương vụng trộm ý nhỉ?" Zata trêu chọc.

Laville nghe vậy đấm nhẹ vào vai nó cái, rồi vẫy tay tạm biệt.

Ngày tháng chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà đã bốn tháng kể từ khi bố mẹ em giam em trông nhà. Em thật sự thấy chán chường đến kinh khủng. Thông qua cửa sổ em chỉ biết sáng trưa chiều tối hay mưa gió nắng tuyết các thứ thôi. Số sách giáo khoa em có đã xem đến mức nhiều khi em nghĩ bản thân có thể đi thi học sinh giỏi được. 

Bây giờ đã sắp đến Giáng Sinh, mọi người thì đã thi cuối kì đến nơi rồi. Em hơi bị tự hào đấy, vì tài liệu cả năm em thuộc nằm lòng rồi.

Vết thương trong miệng đã khỏi. 

Laville dạo này hơi cảm thấy lạ, bởi vì em toàn được ăn mấy món khoái khẩu cả, chưa kể còn no nê nữa chứ. Ban đầu thì em có vui lắm, vui ra mặt luôn, vì nghĩ cuối cùng bố mẹ cũng thương em hơn một chút rồi.

À, đấy là trước khi em đọc được một mẩu tin rằng trước khi xử tử thì phạm nhân sẽ được ăn một bữa no nê.

Từ hôm Zata đến thăm em lần đầu tiên đến giờ thì bố mẹ em không vắng nhà lần nào hết. Em cố tình để chuông dậy sớm như lần đó, liền phát hiện ra họ hóa ra không thèm ngủ luôn. Hôm thì bố em thức, hôm thì mẹ em thức, nói chung là như thể họ biết em sẽ gọi ai đó đên nhà nên nhất quyết ngăn cản vậy.

Em không bị đánh đập thêm lần nào nữa, những gì em làm chỉ có quanh quẩn trong phòng như ở tù.

Laville thực sự rất lo. Em muốn được gặp mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro