Chương IV : Câu chuyện về đơn nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm lên cả căn phòng, những ánh nến yếu ớt cố gắng len lỏi trong màn đêm tĩnh mịt thế nào cũng không đủ để soi sáng dù chỉ là một góc mặt của kẻ đó

  À không Thorne cũng không muốn nhìn vào mắt hắn nên cứ thế này cũng ổn...

- Vậy cậu muốn xin giấy nhập học từ học viện Carano ? - Giọng nói của hắn trầm bổng như rót mật vào tai cố gắng mê hoặc người nghe và kéo họ vào hố sâu của mị hoặc, nhưng Thorne lại cảm thấy ngược lại, chắc là đã ghét ai thì dù kẻ đó có thở thôi cũng thấy khó chịu chăng ?

- Phải !

  Tên đó nghe xong câu trả lời thì cũng im lìm, cộng thêm căn phòng tối òm nên Thorne cũng không thể thấy được nét mặt của hắn đang nghĩ gì

- Tại sao ta phải giúp cậu ? Nói cho ta lý do đi~ - Hắn đáp lại sau một hồi lâu, kể cả khi không thấy được gì thì Thorne hoàn toàn biết rằng hắn đang cười tự đắc !!

- Gia đình của cậu bé bị "bọn chúng" giết và tôi nghĩ ngài cũng hiểu cảm giác đấy - Đối mặt với hắn, Thorne vẫn không hề tỏ ra sợ sệt thậm chí là sẵn sàng đâm chọt hắn cho bỏ ghét

- Vậy à ? Cậu đang tính khơi gợi kí ức của ta để ta đồng cảm với cậu bé đó ? Còn cách nào thuyết phục hơn không, bé Thỏ ?

- Cái biệt danh gì kia ? E hèm !! Cậu bé là người cuối cùng thuộc tộc Dạ Ưng là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, nếu nuôi dưỡng và huấn luyện tốt cậu bé hoàn toàn có thể mang lại nhiều lợi ích cho hội thông qua thiên phú vốn có của tộc Dạ Ưng

- Oh~vậy đó hả, ta mới biết đó - Hắn rung nhẹ vài nhịp chân rồi đứng dậy tiến về phía cửa sổ hoàn toàn quay lưng lại đối với Thorne

Tóm lại là có đồng ý hay không thì nói nhau một tiếng cứ "vậy đó" "vậy à" là thế *éo nào !!!!!

- Liệu có nguy hiểm quá không~khi để một thằng nhóc đang bị truy nã vào Hội ? - Hắn dùng tay mở cánh cửa sổ khiến làn gió đêm thổi vào tung bay hai tấm rèm, do ngồi đối diện cửa sổ nên vài sợi tóc của cậu cũng bị bay ra khỏi nếp

Lúc này nhờ ánh trăng bên ngoài mà Thorne hoàn toàn thấy được gương mặt của người mà cậu ta ghét cay ghét đắng, cái cách mà hắn nhếch mép nhìn mình thôi cũng thấy tởm rồi nên Thorne quyết định kiếm cớ quay ngoắc sang hướng kệ sách đối diện cho đỡ ngứa mắt

- Nhưng nếu là người mà cậu đề cử thì cũng đáng để xem xét—

  Đoạn hắn bước lại gần, rồi dùng bàn tay lạnh lẽo đó bóp vào má Thorne bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - Phải không Thỏ ?

- Yên tâm, cậu bé có khi còn vượt mặt cả ngài trong tương lai đấy - Khó chịu, Thorne cố sức gạt tay Hắn khỏi mặt mình nhưng có vẻ bất thành...thôi thì thuận theo dòng nước vậy

- Ta sẽ miễn cưỡng đặt hy vọng và tất nhiên không có gì là miễn phí cả Thorne à - Hắn thả mặt cậu ra và trở về nơi khung cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thorne

- Vậy...cái giá là gì ?

- Tạm thời thì ta sẽ ghi sổ nợ và cậu không có quyền ý kiến đâu, đơn nhập học tại Carano có hiệu lực trong 10 năm, mong là nó sẽ làm cậu hài lòng - Hắn ném bao thư được gói gém kĩ càng xuống bàn rồi cười mỉm, lúc này da của Thorne cũng nổi hết cả lên

Cầm bao thư lên ngắm nghía quan sát tỉ mỉ để xác nhận một hồi lâu, cuối cùng thì Thorne cũng cho nó vào túi trong của áo khoác. Cậu đứng dậy rồi mở cửa đi về à tất nhiên là gửi lời chào cảm ơn tên đó một cái cho có phép tắc bang hội tí

Ớn da gà quá, hy vọng cái giá gì đó của hắn không quá đắt hay khùng điên như con người hắn...

_______________

- Zata sao thế ? - Laville nhìn "em zai bất đắt dĩ" đang đơ người đứng tại một gốc cây trong vườn nhà mình

Cũng đã được 6 ngày kể từ sau khi thằng bé dậy, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và Zata thậm chí còn thích nghi với cuộc sống ở đây hơn cả trong nguyên tác rất nhiều

- Tự nhiên em nhớ...mọi người

Một câu nói đau lòng mà Laville cảm thấy nhói dùm thằng bé. Và thế là tiếp tục màn nín đi anh ôm poé cho đỡ cô đơn noè, được Laville ôm vào lòng như vậy thằng bé Zata cũng vui lắm miệng cười đắc chí luôn

  Tất nhiên là việc ôm "anh zai hờ" chưa ấm người bao nhiêu thì ngoài cổng đã có tiếng xe chạy vô rồi, Zata biết chỉ có thể là tên bạn thân của Laville mò tới làm phiền công cuộc ôm ấp của mình

- Chắc là Thorne tới chơi rồi, dạo này cậu ta rảnh việc thật đấy, chắc mai hay mốt gì đấy anh sẽ dắt em qua nhà cậu ta chơi một chuyến

Zata chỉ gật đầu cho Laville mừng chứ trong tâm thằng bé chả muốn gặp ông anh kì lạ cùng cây súng cũng kì lạ không kém. Vừa bước chân ra khỏi vườn cây thì Thorne đã vẫy vẫy họ lại gần chỗ mình với khuôn mặt vui vẻ sau đó nó chuyển sang cọc cằn khi cây súng trên vai nói gì đó

- Thorne !! - Laville lôi Zata chạy nhanh đến

- Đoán xem tớ có gì đi ? - Thorne chuyển nét mặt ngay khi họ đến

- Ờm...có gì ? Bạn gái à ??

-...

-...

- Cô gái nào mà chịu được cái nết của tên nhóc này ? - Dex tiếp lời bằng giọng nói mỉa mai

- Im đi !! Ta thồn đất vô họng ngươi đấy - Thorne và cây súng rơi vào không gian của riêng hai người, cãi nhau !!!

- Ờ...rốt cuộc cậu muốn cho bọn tớ xem cái gì ? - Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Laville xen ngang vào

Thorne hít một hơi thật sâu rồi mặc cây súng đang liên tục càm ràm gì đó. Cậu ta với vào túi trong áo khoác và lấy ra một phong thư được niêm phong cẩn thận, đặt nó vào tay Laville và nói

- Giấy nhập học tại Carano, khoảng 2 tuần nữa cổng của họ sẽ mở. Nên nhớ đây là đơn nội trú đấy

Laville công nhận Thorne làm việc nhanh gọn thật, mà cậu ta đào đâu ra cái đơn này vậy ? Carano chỉ phát cho những học viên có triển vọng thôi

- Cái này...

- Không sao đâu, bạn bè với nhau mấy tờ giấy này có là gì

Hờ hờ...mấy tờ giấy này nếu bán chợ đen cũng phải đến cả chục triệu vàng đấy...

- À phải rồi Zata, khi vô đó hãy cố gắng đừng làm nổi bật bản thân quá rõ chưa ? - Thorne căn dặn thằng bé rất nhiều đến mức Laville không chen được lời nào vào

  Sau khi gật gật dạ dạ với anh Thorne thì tới anh Laville nhắn nhắn nhủ nhủ rồi còn hứa dắt đi mua đồ các thứ, não của Zata 8 tủi có hơi quá tải thông tin rồi !!

- Được rồi đi thôi !! Bắt đầu đi mua đồ !! Mà...phải mua những gì nhỉ Thorne ?

- Tôi tưởng cậu biết rồi chứ ?

- Có lẽ ta đánh giá cao ngươi quá rồi chăng ?

Từ từ pé chưa hiểu vấn đề !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro