Chương V : Lời tạm biệt ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Zata đến trường !! Như những đứa trẻ khác sẽ rất lo lắng hoảng sợ tâm trạng rối bời suy nghĩ cho tương lai sau khi rời xa khỏi vòng tay của người bảo hộ để đến với một môi trường mới đầy xa lạ

Nhưng !! Trường hợp này không áp dụng với Zata mà là Laville. Thằng bé chỉ biết ngồi trên bàn và nhìn ân nhân đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho mình, lâu lâu ổng còn chỉ trỏ bảo "ăn đi nhìn gì" lúc đi ngang qua nữa

" Cái này có nặng quá không ta ? " - Laville vẫn tiếp tục moi móc thêm đồ từ cái tủ gỗ đằng trước rồi cho vào vali

Capheny thì lại giục bớt đồ từ vali ra : " Không đâu thiếu gia, vừa đủ đề Zata nhà mình kéo lê nó đi "

  " Theo em thấy là chúng ta sắp trễ chuyến tàu " - Sau cùng thì Annatte vẫn là người dọn dẹp

" Sao ? Mấy giờ rồi ? "

" 6 giờ 27 phút 34 giây "

" Trễ rồi Zata !!!! "

  Laville đóng cái vali lại, vội vàng chạy tới chỗ thằng bé đang ngồi rồi nhìn xuống cái dĩa đồ ăn trống không với vẻ mặt hài lòng. Sau đó, cậu lấy từ túi áo ra một cái khắn tay rồi dùng nó để lau đi vết thức ăn còn dính mép

" Ngon không ? "

" Dạ, mặn "

  " Tất nhiên rồi !! Anh đã tự tay nâ—khoan !! Mặn á ?! "

" Vâng !! "

Laville đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hào quang tươi tắn vốn có của mình, mặc dù lòng hơi tổn thương chút chút

  " Nếu mặn quá thì cũng không cần miễn cưỡng ăn hết đâu, trẻ em nên ăn mặn ít thôi " - Laville xoa đầu thằng bé khiến nó khoái chí

  " Không đâu ạ, vì biết là anh nấu nên có mặn mấy em cũng ăn được !! "

Với lời nói ngây ngô này thì cậu thiếu gia chỉ biết phì cười

" Được rồi Zata, đến lúc đi rồi !! "

" Dạ vâng !! "

***

  Zata thích thú nhìn bàn tay bé bé của mình đang được cầm bởi Laville, cậu bé chỉ muốn thời gian dừng lại tại lúc này thôi, thật sự là không muốn đến trường một chút nào !!

" Em sợ à ? " - Laville lo lắng hỏi

" Không ạ, chỉ là..."

" Chỉ là ? "

  Thằng bé im lặng một lúc rồi cất giọng nói tiếp với đôi mắt đỏ au lên

  " Em không muốn xa anh...em có nghe anh Thorne bảo là phải ở đó suốt 10 năm mà không được gặp người ngoài trừ trường hợp đặc biệt. Em không đi có được không ? "

  Ôi ôi, Rouie ơi !! Mau tới đây nắm đầu giựt tóc Laville ra khỏi sự mê hoặc này đi. Cậu không kìm lòng được mất !!

  " Zata ngoan, anh biết em không thích nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ em "

"...vâng "

Con tàu vang lên một tiếng báo hiệu giờ khởi hành, Laville hôn má an ủi thằng bé một cái rồi đẩy đẩy về phía trước. Nhưng Zata lại chưa muốn rời đi, nó đưa tay ra hiệu Laville ngồi xuống trước sự thắc mắc rồi hôn một cái nhẹ vào môi, sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tàu với khuôn mặt đỏ ửng lên

Riêng Laville thì đơ người ra suốt mấy chục giây chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi đến khi tiếng bóc vỏ kẹo socola vang lên sau lưng mới lấy lại thần trí mà đứng dậy phủi phủi mấy vết bụi dính trên quần áo

  " Thằng bé sẽ ổn thôi, nhưng giờ còn việc khác quan trọng hơn " - Thorne nói với vẻ mặt nghiêm túc hiếm có

  Laville nhanh chóng hiểu ý, tối nay thôi bọn chúng sẽ tìm tới nhà của cậu để khai trừ. Vậy nên trước đó cậu và Thorne phải đi trước chúng vài bước mới được

_____________

  Zata ở trên thuyền có chút buồn chán, một phần vì thằng bé thuộc tuýt người ít nói nên rất khó để bắt chuyện còn mười phần còn lại thì đang nhớ "anh trai hờ" Laville. Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ ? Có nhớ mình không ? Hay lại đi đâu đó chơi với ông anh kì lạ kia rồi !?

" Này ra làm quen đi chứ "

  " Tớ ngại lắm, sao cậu không ra đi "

  " Mấy cái đứa nhát cáy này, né ra để bà "

  Cô bé có mái tóc hồng cùng phong cách thời trang có chút táo bạo hung hăng bước đến, mặt có chút cau có nhìn Zata

" Ta là Keera, còn ngươi ? "

  Zata nhìn một hồi không có ý trả lời lại nhưng lời dặn của Laville cứ văng vẳng trong đầu về việc phải thân thiện với mọi người nên cũng miến cưỡng đáp lại

" Zata !! "

  " Vậy Zata từ này ngươi là thuộc hạ của ta, phải làm việc cho ta nghe chư—"

  " Đừng có doạ bạn nữa Keera, thành thật xin lỗi mong cậu đừng để tâm đến mấy lời nói đó, cậu ấy không có ác ý như vậy đâu. À phải rồi mình tên là Ishar, đây là Tí Nị hân hạnh được làm quen "

" Còn tôi là Ata, tương lai sẽ là thuyền trưởng "

" Xuỳ, ước mơ lạc nhách "

" Keera đừng có coi thường ước mơ của người khác chứ !! "

  Việc kết bạn thuận lợi hơn Zata nghĩ nhiều, không ngờ ngồi thở thôi cũng có người đến bắt chuyện vợi mình, lẽ nào Zata quá ấn tượng chăng !!

  " Được rồi mấy đứa !! Chúng ta sắp tới học viên Carano rồi mau chóng tập hợp lại đây để ta phổ cập vài vấn đề "

" A là thầy Dirak đó !! "

" Dirak là ai cơ ? "

  Câu hỏi của Zata khiến bộ ba Ata, Ishar và Keera câm nín

  " Cậu không biết thật à ? Ngài Dirak là một trong Tam đại pháp sư đã thành lập nên Carano và đưa thời kì hoàng kim của các pháp sư trở lại đó !! " - Ishar tuôn một tràng những kiến thức mà con bé biết ra

  " Tuyệt vời nhất trong số đó phải kể đến ngài Sephera của ta, cô ấy là hiệu trưởng của học viện đấy !! " - Keera có vẻ rất thích thú khi nhắc đến Sephera bằng chứng là cơ mặt con bé giãn ra hẵng

  Mà nói thật thì trong lòng Zata chỉ chứa có mình Laville thôi ai gảnh đâu đi quan tâm đến mầy người khác chứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro