Chương III : Zata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata ngồi đó nhìn Thorne đang lay lay ân nhân của mình, kèm theo đó những những lời nói được tuôn ra không ngừng mà hay ở chỗ anh ta nói không vấp một chữ nào !! Trái lại thì vị ân nhân chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện...

- Thằng dở hơi này !! Cậu biết mình vừa làm cái gì không !!

- Không...bé ơi ?!

- Này nhá !! Thằng bé này đang bị truy đuổi đó, rủi như cái bọn man rợ ấy biết đến chỗ này rồi tìm tới để khai trừ thêm cả nhà cậu thì sao ?!

Thorne nói hoàn toàn không sai, vì gia đình Rouie trong mạch chính sau khi cứu Zata được hai tháng sau thì bị phóng hoả thiêu rụi tất cả, với việc cốt truyện bị nhanh hơn mạch gốc thế này đám kia chắc chỉ mất tầm hai ngày là tới thiêu nhà Laville...

- Rồi tính sao ? - Cây súng hỏi cậu, thái độ nó khác bình thường rất nhiều

- Thì đến lúc đó rồi hãy tính !! -
Câu nói này của Laville khiến cả Thorne và Dex ngỡ ngàng ngơ ngác và trầm cảm

  Nói vậy thôi chứ Laville cũng rén lắm, giờ thả cho nó tự sinh tự diệt thì kiểu gì cũng bị đám kia cũng tới, gửi vô cô nhi viên thì...à mà thôi

Bốp !!

  Cú giáng từ nắm đấm của Thorne đau tới mức Laville phải ôm đầu suýt xoa, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc này !!

- Nhìn mặt cậu chắc không nỡ bỏ rơi thằng bé đúng không ?

  Laville đáp lại bằng cái gật đầu cùng đôi mắt long lanh lấp lánh ánh dương

- Haizzz...vậy cho thằng bé vào nội trú tại học viện Carano đi !! Nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt lại còn có nhiều pháp sư hùng mạnh, cái đám đó chắc không điên đến mức dám đụng vô đó đâu

Ờ ha !! Sao mình không nghĩ tới nhể ?

- Thorne !! Cậu đúng là thiên tài !! Không những đẹp trai mà còn thông minh nữa, tí tớ sẽ mua socola hàng hiệu tặng cậu - Laville vui mừng lao đến ôm Thorne trong nước mắt "mừng thay" thằng bé kia

  À mà nhắc đến thằng nhóc...nó vẫn đang nhìn cậu. Phải lấy lại hình tượng liền

- E hèm !! Nhóc không sao chứ ?

-...

  Sao nó im re dị...sợ hả ? Mặt Laville uy tín thế này cơ mà ?

- Em đói không ? Anh kêu người đi nấu cháo cho em ha ?

-...

Nó bơ mình à ? Hay là thằng bé nhớ...gia đình ??

  Laville tiến lại chiếc giường, ngồi xuống cái ghế gỗ được đặt cạnh đó, do dự một hồi thì cũng đưa tay ra rồi ôm thằng nhỏ vào trong lòng mình

- Đừng sợ có anh ở đây rồi...dù không thân thuộc như gia đình em mang lại...

  Zata đơ một chút, chắc là không nghĩ Laville sẽ có hành động này nhưng rồi thằng bé cùng đưa tay lên đáp lại tình cảm

Cũng không đến nỗi...

- Thorne !! - Dex nhìn cảnh này có chút không vừa mắt, nó liền loi nhoi trên cổ của chủ nhân rồi cất tiếng

- Sao ? - Thorne có vẻ vô cảm trước cái này, cậu ta chỉ đơn giản là gặm miếng socola và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ

- Ôm ta đi...

- Phụt !! N-nói lại coi ngươi vừa nói cái gì cơ ?

- Bớt cười đi !!

______________

Annette đẩy chiếc xe đồ ăn đã được chuẩn bị kĩ càng lên phòng, một chiếc bàn gỗ nhỏ được cô bé đắt lên giường rồi lần lượt vày biện các món ăn còn đang bốc khói, và với một đứa bé mấy ngày không ăn như Zata thì giờ bụng thằng bé đã kêu lên rõ to

Ục...ục....

Với tiếng động mắc cỡ như vậy mà lại còn là chốn đông người khiến Zata quê muốn đội quần, vớ tay lấy cái chắn rồi trùm nó lên đầu cho bớt nhục, tự nhiên Laville thấy thằng bé dễ thương ghê...

- Không phải ngại đâu, nào ra đây ăn đi - Laville nén cười lại dùng giọng nói ngon ngọt để dụ dỗ

-...

- Hay~bé muốn anh trai Laville siêu cấp dễ thương đút ? - Giọng Thorne cất lên làm Laville nổi hết da gà

Lúc này cậu bé Zata mới chịu lú mắt ra nhìn Laville với ánh mắt chứa triệu vì sao, miếng còn há ra chờ được đút nữa chứ

"Chết tịt cái thằng bé này, đừng có dụ dỗ người ta như vậy chứ !!"

Laville rủa trong lòng nhưng tay vẫn nhiệt tình đút cho thằng bé còn cẩn thận dùng khăn lau vết súp bị dính trên mặt, Thorne cùng Dex nhìn thấy cảnh này giống mẹ đút con thì liền cười thành tiếng kết quả là bị Laville phi con dao bằng bạc đến suýt chút nữa thì bể m* kính

- E hèm !! Không làm phiền gia đình mình nữa xin được phép đi về, với lại tớ sẽ đi vơ vét xem có còn đơn nhập học nào tại học viện Carano cho thằng bé

- Vậy làm phiền cậu rồi

- Không sao...chuyện nên làm mà

Sau khi Thorne rời đi thì là cả một bầu trời tĩnh lặng chỉ mình đôi ta, thằng nhỏ im quá nên Laville không biết nên bắt chuyện kiểu gì

- À phải rồi anh là Laville còn nhóc ? - Hỏi cho có lệ chứ anh mày tạo ra mày mà em

-...

Laville nhớ không lầm là Zata có bị câm đâu nhở ? Hay do cậu không phải là Rouie nên thằng bé không muốn nói chuyện ? Hay là cái đám kia đã cắt m* nó lưỡi của cậu bé rồi ?????? Hàng loạt những câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu của Laville, Zata nhìn ngắm một hồi cũng cất giọng nói đầu tiên trong ngày

- Zata

Giờ đến lượt Laville im...

- Em tên là Zata

- Hả ? A !! Chào em Zata !!

- Vâng !

- Ờ...anh biết nhóc đã trải qua những chuyện rất kinh khủng thậm chí là ăn sâu vào não nhưng đừng lo có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em

-...

- Nếu không chê thì cứ coi như đây là nhà của em đi

- Nhà ?

- Ừ !! Nhà

-Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro