~III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata tỉnh dậy đã là xế chiều ngày hôm sau, và Laville đã không còn nằm trên thảm cỏ trong hốc cây nữa.

Hắn hoảng hốt, tức tốc bay đi khắp khu rừng trong hình hài con đại bàng xấu xí, lòng thấp thỏm khôn nguôi.

Rừng cây Mildar vẫn còn ô nhiễm nặng nề, sinh vật vốn dĩ gần như đã chết hết, có níu lại hơi tàn kể có ích gì. Chi bằng gã cứ cùng Zata nương nhờ chút sức mạnh yếu ớt của Cổ thụ, có phải còn kéo dài được sinh mạng thêm chục năm nữa không?

Bay đến khi khí độc đã ngập cả khoang phổi, Zata đành phải miễn cưỡng đáp xuống thần điện cũ, dùng ma lực đẩy hết khí độc trong cơ thể ra ngoài.

Thần điện này trước kia từng là nơi chứa đựng tri thức cho người dân Mildar, cũng là nơi để Laville và tiên nữ Rouie cưu mang những sinh mạng không nơi nương tựa. Giờ đây dây leo quấn quanh những cột tháp đã đổ sụp, cỏ cây héo úa, mục ruỗng giữa những khối đá ngổn ngang.

Trùng hợp làm sao, Laville cũng lại đang ở nơi thần điện này, tưởng nhớ người bạn cũ.

- Zata! Tên điên này! Ngươi bay ra đây làm gì?

Laville tức tốc chạy đến bên con đại bàng, phất tay truyền pháp lực giúp hắn kéo lại sức lực đang cạn kiệt.

- Ta chỉ ra đây lau dọn giúp Rouie và Teeri thôi. Ngươi sốt sắng cái gì chứ hả?

Zata lúc này hoá lại thành dạng người với đôi cánh đen, dựa hẳn vào người Laville để hồi sức.

- Ta sợ.

- Sợ? Ngươi mà cũng biết sợ! Ta có muốn cũng chạy không được mà chết cũng không nổi. Ngươi còn sợ ta bỏ ngươi lại?

Zata lặng đi một lúc, lại thều thào nói:

- Bây giờ... cái gì liên quan đến sự sống còn của ngươi... cũng sợ...

Đến lượt Laville không nói được gì. Gã thủ hộ nhìn xuống tên dạ ưng, đáy mắt trước giờ vẫn tĩnh lặng như trời xanh mùa hè, giờ lại xôn xao hỗn loạn. Gã muốn nói gì lại thôi, muốn đưa tay lên chạm vào hắn, lại dằn lòng buông tay xuống.

Gã chợt nghĩ đến hai người bạn, là vị tư tế cùng nàng tiên nữ. Họ cũng từng cùng nhau vun đắp một mối tình hạnh phúc, cho đến khi họ đành phải gửi nó vào đất mẹ, gửi nó lên trời cao, để cho chất độc phàm tục không thể vấy bẩn đến thứ tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ đó.

Họ cũng như tên dạ ưng này, ôm một giấc mộng hồng trôi qua cả mấy kiếp người.

- Ngươi cứ thế này, ta làm sao mà không yêu ngươi đây, Zata ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro