~II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata cảm thấy da mặt ngưa ngứa, giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng mị về một quá khứ đã xa.

Đập vào mắt hắn là Laville đã bình phục phân nửa, nghịch ngợm vẽ lên mặt hắn những hình vẽ quái gở bằng mật ong. Gã ta cười khoái chí, cất giọng khản đặc:

- Tỉnh rồi hả?

- ...

Vị vương tử bất giác mở to mắt, thân người xích lùi về sau vài phân.

Nụ cười trên môi Laville theo đó tắt dần.

- Ta... lỡ đùa quá đáng lắm à?

Không.

Không phải trò đùa của Laville quá đáng. Chỉ là hắn bỗng nhận ra, gã ta đã thay đổi quá nhiều so với kí ức hắn vừa hồi tưởng.

Trạng thái đại bàng khiến hắn không thể tập trung quan sát quá nhiều, lại thêm độc dược ngấm sâu, hình ảnh về vị tiên linh lúc mờ lúc ảo, ngay cả trước khi chìm vào mộng mị cũng quên mất không ngắm nhìn gã.

So với một Laville trẻ con, hoạt bát, lại đơn thuần, hào sảng khi xưa, gã dường như đã bị hủy hoại theo khu rừng.

Mái tóc rối bù, quầng mắt thâm sâu lại, xương quai xanh lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Da dẻ gã xanh xao, giọng nói cũng ít đi mấy phần sức sống.

Zata lau hết mật ong lên mặt, thương tâm nhìn người hắn yêu.

Laville cũng quan sát bản thân qua một chiếc gương cũ đã nứt, chợt hiểu ra vì sao tên dạ ưng lại hốt hoảng đến vậy khi nhìn thấy gã.

Cảm giác tự ti trào lên, gã nằm úp mặt xuống thảm cỏ nơi gã vừa nằm, tuyệt nhiên không nhúc nhích gì nữa.

- ... Laville?

- ...

- Thôi nào, ngươi chỉ khác xưa một chút thôi, vẫn còn quân tử lắm.

- ...

- ... Vẫn còn người muốn cưới ngươi mà?

Laville bấy giờ mới khẽ khàng nhấc người dậy, vừa mệt mỏi vừa mong chờ hỏi lại Zata:

- Còn ai nữa chứ? Chẳng phải sắp chết hết rồi à?

- Còn ta.


...


Từ ngày gặp mặt đến giờ, Laville bỗng cảm thấy bản thân quán gượng gạo trong việc đối xử với Zata.

Lòng bàn chân gã bị tổn thương quá nặng, khiến gã phải ngồi thu lu trên thảm cỏ trong hốc cây Cổ thụ, nương nhờ tiên khí để từ từ chữa lành. Trong suốt thời gian đó, Zata - trong trạng thái một con đại bàng đen sì - đã gắng gượng bay xung quanh cây Cổ thụ, mong rằng sẽ bắt gặp được một chùm quả ngọt chưa bị nhiễm độc.

Zata luôn muốn chia sẻ số thức ăn hiếm hoi kiếm được cho Laville, dẫu rằng gã ta có thể không cần ăn để duy trì sự sống. Nhưng Laville nếu không giả vờ ngủ thì sẽ khéo léo từ chối.

Hết cách rồi, ai bảo ngày hôm đó Zata đột nhiên nói muốn cưới gã làm gì, làm gã ngại ngùng các thứ không dám nói nhiều lời!

Chỉ có điều gã không biết rằng: Zata và Laville trước sau cũng từng kề vai sát cánh, còn có tâm tư gì mà không hiểu nhau cơ chứ.

Zata nhìn gã tiên linh giả bộ ngáy o o trong hốc cây, lại một lần nữa hồi tưởng về thời xưa cũ.

Đúng rồi. Hắn nhớ trước kia, còn có một tiểu tiên nữ và một nữ tư tế, cũng gắn bó với vị thủ hộ như hình với bóng.

Bốn người họ đã từng một thời gây dựng nên khu rừng này.

Đôi mắt vàng lại hướng về những cột khói đen nghịt phía sau bức tường thành.

Căm hận lắm chứ.

Nhưng đối mặt với cả một nền văn minh hùng mạnh kia, dù có là tiên linh thủ hộ thời hoàng kim cũng chưa chắc có thể chiếm thế thượng phong.

Những khẩu pháo đồng lạnh lùng và tàn khốc, Zata chỉ chờ đến một ngày kia có thể dẫm nát chúng dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro