~IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi người sống nương tựa vào nhau, thấm thoắt đã đến cuối năm.

Thời xưa cũ kia, khu rừng vẫn đang chìm trong những ngày lễ hội, Laville, Zata và hai người bạn quá cố vẫn còn khoác vai nhau dạo quanh những lối mòn, hương hoa anh đào nở rộ quanh những ngôi làng tản mác khắp khu rừng Mildar rộng lớn. Chỉ tiếc thay quá khứ không thể lấy lại, những gì đã qua thì cũng chỉ tồn tại trong trí nhớ, không khỏi khiến người ta hụt hẫng.

Tiếng đàn sáo thoang thoảng nơi kinh thành phồn hoa, đối lập với sự lạnh lẽo, tiêu điều bên trong rừng cây héo úa, ô nhiễm nặng nề.

Mấy ngày nay, Zata chợt nhận thấy nương tử nhà mình thay đổi nhiều hơn.

Ngoại trừ vẻ ngoài phờ phạc không sức sống, tên dạ ưng luôn bắt gặp Laville thẫn thờ nhìn về phía vương quốc Ánh Sáng, nơi mà loài người vẫn đang ca hát nhảy múa đón chờ thời khắc chuyển giao của năm mới và năm cũ. Đôi mắt gã luôn có sự tàn độc chực chờ ở một nơi sâu thẳm, nhưng nó ngay lập tức biến mất khi Zata cất tiếng gọi gã.

Và sự tàn độc ấy bùng nổ khi một con hươu cuối cùng trong khu rừng ra đi với nội tạng ngấm đầy độc.

Laville khi ấy điên cuồng dùng pháp lực muốn giữ lại mạng sống cho nó, nhưng đôi mắt nó như mang một lời khẩn cầu thiết tha cho vị thủ hộ.

Dường như nó đã quá đau đớn và khổ cực khi phải sống trong môi trường kinh khủng của rừng Mildar hiện nay.

Con hươu cầu xin sự giải thoát, nó kháng cự việc được Laville chữa lành.

- ...

Laville dừng pháp lực lại. Gã bần thần quỳ trên mặt đất, cảm giác đau đớn khi da thịt bị cắn xé bởi hóa chất như thể đã biến mất. Gã nhìn con hươu từ từ tắt thở, trông nó bình yên và nhẹ nhõm đến kì lạ.

Đó là động vật duy nhất còn sống trong rừng Mildar.

Zata - lúc này là con đại bàng lông đen - đậu ngay ngắn trên vai vị thủ hộ, cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sự tức giận không gì giấu diếm nổi bùng lên dữ dội, nuốt chửng Laville.

Gã lê từng bước nặng nề, đôi chân một lần nữa bị lở loét nghiêm trọng không còn đáng để gã bận tâm. Laville chỉ dừng bước khi nhận ra bản thân trong vô thức đã quay về hốc cây Cổ thụ giữa rừng.

- Zata... Zata!

Tiếng gọi khản đặc, thất thanh giữa rừng sâu âm u khiến Zata ngay lập tức biến về hình dạng bán nhân, quỳ sụp xuống dưới chân Laville với sự sợ hãi cực độ đè nặng lên hai vai.

Laville cũng thụp người xuống, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vị phu quân của mình.

- Chàng sẽ không rời bỏ ta, đúng chứ? - Lời gã nói như một lời khẩn cầu - Chàng và ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, đúng chứ?

- ... Laville, ta đã thề rồi.

Zata và sợ mà vừa thương. Hắn sợ sự phẫn nộ của một tiên linh đã và đang thủ hộ cho cả một khu rừng rộng lớn, nhưng hắn cũng thương cho sự cô độc, đau khổ mà Laville phải trải qua trong những năm tháng đằng đẵng.

Laville lúc này như nhận được một lời đảm bảo, tưởng chừng vẻ hiền lành đã được hoàn trả qua đôi đồng tử màu lam. Thế nhưng, đúng vào lúc này, đôi mắt gã lại truyền tải một hình ảnh khác lạ vào tâm trí gã. Một bức hình cho gã biết tình trạng cơ thể và sự sống của những sinh vật trong tầm nhìn của gã.

Và Zata, phổi bị tổn thương nặng, cánh phải gần như không thể hoạt động nhiều do dầu mỡ bám vào, thị lực hiện giờ thậm chí còn không đủ để hắn nhìn rõ được nương tử của hắn nữa, và lớp da dưới chân thì bị ăn mòn với tốc độ đáng sợ.

Khuôn mặt Laville thoắt cái tái nhợt.

- Zata... rốt cuộc là sao chứ? Sao cơ thể chàng lại tàn tạ đến mức này?

- Laville... ta vẫn đang rất ổn mà? - Zata thấy tim mình hẫng một nhịp.

Laville như nổi điên lên. Gã đứng phắt dậy, một luồng pháp lực màu lục đen bao lấy vạt áo choàng của gã. Gã lớn giọng chất vấn Zata:

- Ta đã thấy hết rồi, chàng đừng dối ta!! Đôi mắt của ta đã cho ta thấy hết tất cả những gì chàng đang phải chịu đựng trong cơ thể chàng. Tại sao chàng không nói với ta??

Một hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu vị Tiên linh.

Kết cục của Zata và gã... có phải sẽ giống gã và con hươu kia không?

Những thực vật khác đang cố chống chọi lại với độc tố tràn ngập trong khu rừng, kể cả Cổ thụ quyền năng. Tất cả đau đớn mà khu rừng đang chịu đựng thu hết vào mắt Laville, càng ngày càng đưa gã đến gần hơn với sự bạo tàn trực chờ từ lâu trong tâm trí gã.

Gã nắm lấy tay Zata, luồng pháp lực lạ cũng theo đó quấn lấy người vị vương tử.

Trong phút chốc, hắn bỗng cảm thấy tầm nhìn rõ ràng hơn, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cũng đỡ đi nhiều.

Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, chợt nhận ra thảm thực vật chung quanh vị tiên linh cũng được hồi sinh một cách kì diệu.

Chợt, Laville cất lời thủ thỉ với rừng xanh:

- Thưa đất mẹ kính yêu, xin mẹ hãy để con trừng phạt những kẻ phàm tục đã làm mẹ và những đứa con của mẹ phải chịu ủy khuất bấy lâu nay.

Đoạn, một làn gió trong lành bất ngờ thổi qua, không độc tố, không khí ngạt, tựa như một vòng tay của thiên nhiên bao bọc lấy đôi tình nhân, ấm áp và trìu mến.

Đất mẹ và cả khu rừng Mildar đã đồng ý cho quyết định của Laville.

Và giờ đây, gã tiên linh đã không còn phải suy sụp trong thứ pháp lực yếu đuối như cả chục năm về trước nữa. Gã đã được thiên nhiên thừa nhận, trở thành vị thần của toàn bộ cây cỏ, hoa lá trên cõi đời này.

Gã - Laville - là một vị thần thực thụ.

Gã nắm lấy tay Zata, nhẹ nhàng và âu yếm, ngỏ lời dịu dàng như lời yêu mà gã vẫn luôn nói bên tai hắn:

- Hãy đi cùng ta, hỡi phu quân yêu dấu, và đôi ta sẽ làm thức tỉnh vương quốc phàm tục kia, cho chúng thấy sức mạnh và sự phẫn nộ của Mildar.

Tất nhiên, Zata sống vật vã bao lâu nay không phải chỉ để được trọn đời trọn kiếp bên người thầm thương, mà còn để chờ đợi một ngày nào đó hắn có thể trả thù.

Hắn đáp lại cái nắm tay của Laville, thẳng người đứng dậy mà sóng bước cùng gã hướng về phía vương quốc Ánh Sáng.


...


Ngày hôm đó là lễ năm mới của vương đô Ánh Sáng. Người dân không màng quan tâm đến thảm kịch sắp xảy ra, cứ vô tư nhảy múa dưới ánh đèn hoa lệ, lấp lánh, tựa như những vì sao không bao giờ tắt. Mọi nẻo đường, ngõ ngách được thắp sáng, âm nhạc vui tươi được sướng lên bất kể nhà thờ hay khu ổ chuột, mùi đồ ăn chưa bao giờ bao phủ hết cả kinh thành như ngày hôm nay.

Cổng thành phía Đông bất ngờ bị phá hủy, kéo theo đó là cả một đoạn tường kiên cố xung quanh đổ sụp.

Trong những giây tiếp theo, những lời ca hát vui vẻ bỗng chốc biến thành tiếng la hét thảm thiết của người dân nơi vương quốc phồn hoa.

Nhà thờ trung tâm và lâu đài của hoàng thất Ánh Sáng bị kéo đổ. Tất cả hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, ngay cả quan lại trong kinh đô đều tụ họp trong lâu đài đó, và bị đè nát dưới những sợi dây leo khổng lồ.

Cả vương quốc chìm trong biển lửa.

Những vị quan khách từ xa đến đây may mắn nhặt được cái mạng để quay trở về. Họ không thể thôi kinh hoàng về những gì diễn ra trong đêm năm mới định mệnh đó ở vương quốc Ánh Sáng.

Khi được các nhà báo và cảnh sát chất vấn, họ chỉ run rẩy nói:

- Thật đáng sợ, thưa mọi người. Một chàng trai tuổi đôi mươi tựa như một vị thần quyền năng, chúng tôi lần đầu tiên thấy cậu ta ở trên cổng thành phía Đông, với đôi mắt tĩnh lặng như trời xanh mùa hè, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và tàn khốc. Chúng tôi chỉ chớp mắt thôi, và rồi cậu trai trẻ biến mất, để lại những sợi dây leo đầy gai bắt đầu xuyên thủng bức tường cùng cổng thành dày hàng ngàn thước!!

Họ đều miêu tả những chiếc dây leo đầy gai độc, hỏa lực từ quân đội kinh thành cũng không thể đẩy lùi chúng dù chỉ một chút. Mỗi sợi dây leo đều rộng bằng cả một quảng trường rộng lớn của vương quốc Ánh Sáng. Chúng phá hủy từng ngôi nhà, giết chết mỗi con người trên đường chúng đi.

Họ cũng kể về một tên nửa người nửa ưng với mái tóc trắng từ bầu trời đen thăm thẳm lao vút xuống. Hắn nghiền nát những khẩu pháo bằng đôi chân đầy vuốt nhọn, xé toạc da thịt của các quân nhân thuộc lớp phòng thủ, và lấy máu của họ tưới lên đất đá bên ngoài tường thành.

Những kẻ sống sót còn nghe loáng thoáng tiếng cười dội vang khắp bầu trời rực lửa, xuyên qua đống máu thịt bầy hầy trên con phố lát gạch. Điệu cười như có ma lực mạnh mẽ, khảm sâu trong tâm trí những ai thoát được khỏi địa ngục trần gian hôm ấy. Nó giống như lời kể một câu chuyện đau khổ về một khu rừng bị phá hủy và vùi dập suốt cả thập kỉ, với chất giọng hả hê của kẻ đã báo được mối thù.


...


Đối với những kẻ sống sót, ngày hôm đó đã khép lại một năm cũ cho một vương quốc chứa đầy tội lỗi với thiên nhiên và đất mẹ, nhưng với một vị vương tử dạ ưng và một vị thần của cây cỏ, đó lại là khởi đầu mới cho ngôi nhà thân thương của họ.

Khởi đầu cho sự hồi sinh của rừng Mildar.

Một bông hoa hướng dương bất ngờ nở rộ trên xác những thảm cỏ ngấm đầy độc.

Laville nhẹ nhàng nhìn bông hoa, miệng chợt vẽ lên một nụ cười.

Tay gã siết chặt lấy tay vị phu quân, cảm giác an tâm quay về lấp đầy lồng ngực gã.

Và gã biết, Zata cũng thế.

Những tia nắng đầu tiên của năm mới chiếu lên cánh hoa vàng, chiếu lên cả đôi vợ chồng tay trong tay nơi gốc Cổ thụ, soi sáng khu rừng đã từng bị bóng tối xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro