Tóm tắt cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời tác giả: Do trình viết lách của tôi tệ quá nên sẽ có nhiều bạn không hiểu truyện này là sao đúng không? Bây giờ tôi sẽ giải thích cặn kẽ nha!]

Tôi gặp em của tuổi 17, một độ tuổi trẻ trung đầy hiếu động, một độ tuổi mà tình yêu luôn trong sáng và đẹp đẽ! Nhưng.... tại sao tình yêu của tôi và em nó lại chua xót như vậy? Tại sao vậy? Mẹ tôi... tuy tôi chưa bao giờ tin tưởng nhưng tôi vẫn chưa thể nào ngờ rằng... bà ta đã tước đoạt em khỏi tôi....
Đáng ra người chết đi là tôi mới đúng... nhưng tại sao em lại kéo tôi lại? Một chiếc xe oto được mẹ tôi thuê đã cướp mất đi đời sống tươi đẹp của em. Sau hôm đấy tôi không rõ vì sao nhưng khi tỉnh dậy... em vẫn còn ở bên tôi? Nhưng tôi lại chẳng nhớ được chút gì về mọi thứ... tôi sống một cách bình thường nhất có thể nhưng em đã tìm mọi cách để một lần nữa về với tôi... em muốn yêu tôi thêm một lần nữa... nhưng mà em không phải... em không phải là Laville tôi đã từng yêu... dần dần tôi đã nhớ ra điều này... nếu tôi không biết thì thật tốt biết bao.....
Khoảnh khắc tôi biết được tôi chỉ muốn chết đi, tôi muốn về lại với thực tại, tôi muốn rời bỏ em bằng bất cứ giá nào.... bởi vì... nếu ở lại thì em sẽ lại tiếp tục chết trước mắt tôi mất?! Tôi không muốn nên hãy để tôi chết thay em được không...? Khoảnh khắc em bóp chết tôi, tôi đã hạnh phúc biết bao, lúc đấy tôi cứ nghĩ rằng "Cuối cùng... tôi cũng được chết thay em rồi...!" Lúc đấy tôi thanh thản hơn bao giờ hết mà chấp nhận và trở về với thực tại...
Đau đầu, chảy máu cam, mất ngủ, mọi thứ tôi gặp phải chỉ là do cơ thể tôi biểu hiện để muốn tôi biết rằng tôi đang bị rơi vào mộng tưởng, nó muốn lôi tôi ra nhưng tôi lại quyết liệt từ chối tất thảy chỉ vì muốn được ở bên em.... em biết điều này mà nhỉ? Nó đã dằn vặt tôi đến mức nào em cũng biết mà đúng không? Nên em mới muốn bóp chết tôi để tôi tỉnh lại...? Lúc đấy tôi thật sự rất sợ, không phải vì tôi sợ chết chỉ là sợ nếu bây giờ mà chết đi thì tôi phải vĩnh viễn rời xa em.... Nhưng rồi đến cuối cùng tôi lại chán ghét em và muốn quay về thực tại nhanh nhất có thể... bởi vì tôi biết rõ Laville đã chết rồi....
Tuổi 17... một độ tuổi quá trẻ và tươi sáng... nhưng tôi lại là người tước đoạt nó khỏi em... và mẹ tôi lại người tước đoạt em khỏi tôi, như một địa ngục trần gian vậy, thật đau khổ và cay nghiệt... được vài năm thì tôi bắt đầu về lại thử ngôi nhà mà em từng ở: nhà của ba dượng em... và sau đấy tôi gặp được em của em đấy! Thằng bé giống em như đúc.... về ngoại hình lẫn hoàn cảnh... tôi vừa thấy thì đã nhanh chóng rước nó về ở cùng mình... thằng nhóc ngoan lắm! Nó như an ủi tấm lòng tôi vậy! Nó giúp tôi đỡ khốn khổ hơn rất nhiều khi thiếu em! Em đã đưa nó đến bên tôi phải không? Hay là... em đang một lần nữa về bên tôi vậy....? Cám ơn em đã xoa dịu tôi....

Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng giấc mộng này liệu có thật sự đẹp đẽ không?

-"Laville à... tôi yêu em! Trước đây và cả sau này cũng thế... tôi luôn yêu Laville tuổi 17..."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro