Chương 16 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đưa tay lau gương mặt đỏ hoe kia rồi cười nhạt một cái, anh ôm chầm lấy cậu một cái rồi nắm  lấy đôi tay kia đưa lên cổ mình chờ đợi: -" Có, tôi yêu em"

-" Ngủ ngon. Một giấc mộng đẹp... là một giấc mộng mà tôi chẳng tồn tại, phải không?"

-" Không... em luôn là giấc mơ đẹp nhất mà tôi có được"

      Zata cứ cười tươi nhìn cậu trong khi đôi bàn tay thon thả kia đang không ngừng ghì chặt, siết lấy cổ anh. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống rồi lại nhiễu lên gương mặt điển trai đang nằm chờ chết ở kia.... sao lại như vậy nhỉ? Từng hơi thở cứ bị bóp nghẹt lại, anh bắt đầu vùng vẫy nhẹ trong khốn khổ nhưng lại chẳng muốn thoát ra tí nào, cứ trơ mắt ra ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia còn đôi bằng tay thì ghì chặt lấy tay cậu xem như sự cầu xin sống sót cuối cùng nhưng nếu tên nhóc kia thật sự buông tha cho anh thì người chết dần chết mòn sẽ là anh....

(Tôi không yêu em nữa....? Vì em không phải cậu ta... Xin lỗi vì đã cố chấp đến bây giờ mới nhận ra... nhưng tôi đã từng rất yêu em... nhưng em không phải... mãi mãi là vậy.....)
-" Tôi yêu em" Zata gượng cười một cái rồi nhắm nghiền 2 mắt, trút ra những hơi thở cuối cùng của mình ở nơi này rồi rời bỏ tên nhóc kia...

-" Tôi cũng yêu anh..."
__________

-" Zata?" Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy lại vang vọng trong đầu anh, Zata chẳng chút nghi ngờ mà ngó nghiêng tìm kiếm người đấy... vừa thấy anh đã chạy vù đến ôm chặt lấy người kia. Zata như vỡ oà cả ra, cứ níu chặt lấy cơ thể quen thuộc mảnh khảnh ấy... (Em đây rồi...)

-" Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi em!"
-" Ngốc... Mừng quá, anh tỉnh rồi...."
________
Mùi của thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi anh. Anh cứ lơ mơ lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn mẹ mình. Hẳn là mẹ mệt lắm mới ngủ gục luôn như này....
-" Mẹ" Anh lay lay người kêu mẹ dậy, mẹ anh mơ mơ màng màng cho đến khi nhìn thấy anh thì lại đứng bật dậy đầy bất ngờ.

-" Zata? Con tỉnh rồi?!"
-" Làm giấy xuất viện cho con..."
-" Nhưng mà con vừa tỉnh mà? Con thấy sao rồi? Ổn không?-
-" Con không sao, cứ xin cho con xuất viện đã... một ngày thôi cũng được"

       Mẹ nghe anh nói thế cũng chẳng biết làm gì hơn mà bắt đầu đi ra ngoài làm giấy xuất viện. Zata tìm điện thoại của mình rồi thở dài chán nản rồi lại nằm trên giường bệnh chờ mẹ của mình, chờ được lúc lâu thì cuối cùng anh cũng được xuất viện rồi cùng trở về nhà.

-" Zata nè... con có sao không?"
-" Con ổn, mẹ đừng lo, mẹ lo về với bố đi con ổn rồi"
-" Nhưng mà con vừa tỉnh mà...?"
-" ........ Sao mẹ nói dối con?" Zata khẽ liếc nhìn mẹ một cái, bà nghe được câu đấy thì nhue chết trân ra, gương mặt hiện rõ vẻ sợ sệt... bà cứ luôn nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi mà...?

-" Con nói gì vậy? Mẹ nói dối gì?"
-".... Lần trước con tỉnh, sao mẹ lại nói dối con?"
-" Hả?"
-" Tại sao vậy? Mẹ... mẹ như muốn giết con vậy, lo cho con? Không... một chút cũng không, từ nhỏ tới bây giờ vẫn thế?"
-" Zata...? Con nói gì thế?"

-" Đủ rồi, mai mẹ về với bố đi-

*Chát* Cái tát mạnh giáng thẳng lên gương mặt gầy gò của anh.... Zata đưa tay xoa xoa gò mắt đang đỏ ửng của mình rồi nhìn mẹ mình đầy mệt mõi.

-" Tao làm gì? Đó giờ tao luôn muốn dành những điều tốt nhất cho mày, nhưng mà nhìn lại xem? Mày đang làm gì với tao vậy? Mày yêu quá hoá điên rồi à? Chó chết... tại sao vậy? Tại sao nhất quyết phải là "nó"? Mày không thể như một người bình thường được à?"

-" Người bình thường? Bà nhìn xem bà có bình thường không? Bà nuôi tôi như thế nào? Không ngại cầm dao lên đâm tôi à? Nhìn xem? Cái này do ai?" Zata gào lên rồi kéo áo để lộ ra một vết sẹo to tướng ở bụng của mình... Mẹ anh nhìn thấy cũng bắt đầu quay đi chỗ khác rồi bỏ ra khỏi nhà: -" Mày chết quách đi thì hơn, để tao đi theo ý mày là được"

Zata nhìn mẹ mình bỏ đi rồi đỗ gục xuống sàn nhà, anh ghì chặt lấy cơ thể mình rồi khóc oà lên như một đứa trẻ.... chuyện gì vậy nhỉ? Không hiểu gì hết....
-" Laville..." Anh lẩm trong miệng rồi chạy lên phòng của mình, anh mở toang cánh cửa nhìn vào trong đầy mong đợi nhưng lại chẳng có ai cả... phải rồi... tên nhóc ấy bỏ anh đi từ lâu rồi mà? Zata ôm đầu mình đầy mệt mõi. *Reng reng* tiếng chuông điện thoại? Zata lôi điện thoại ra nhìn một lúc lâu lưỡng lự không biết nên bắt máy hay không... là Tulen....

-" Zata? May quá, tôi vừa thấy cậu từ bệnh viện ra!"
-" Ừm... có gì không?"
-" Gặp nhau chút không? Để tôi qua nhà cậu"
-" Đến rồi thì vào luôn đi... tôi đang trên phòng" nói xong thì anh nhanh chóng tắt máy rồi nằm dài ra dưới sàn chờ Tulen.

-" Vẫn nhớ được thói quen của tôi à?"
-" Ừm... vì một giấc mộng đẹp nên vẫn còn nhớ" Zata nói xong thì lại ôm lấy mặt mình.

-" Mai cậu có đi không?"
-" Có... mọi người về hết rồi thì tôi sẽ tới"
-" À... vậy cả nhóm chờ cậu sau" Tulen nhìn Zata đầy thương xót, anh cảm nhận rõ sự mệt mõi cũng như nỗi đau khổ của Zata... con người mà không có nổi một chút sức sống... như một xác chết đang dần bị phân huỷ và biến mất khỏi thế giới này vậy...

-" Tôi ngủ ở đây được không?"
-" Ừm... nè... tuổi 17 đẹp không?"
-" Đẹp chứ? Rất đẹp... nhưng chỉ được nửa năm thôi vì cậu bỏ lỡ mất phần tươi đẹp nhất của sau này rồi... không bị tước đoạt chứ nhỉ?" Tulen nắm lấy tay Zata rồi xoa xoa đầu anh an ủi...

-" Tôi được quay lại đấy... chỉ tiếc là "không phải" cậu ta"
-" May là cậu thoát ra được..."
-" Ừm... mộng tưởng lúc nào cũng đẹp nhỉ? Xém chút là tôi đã chết trong đấy rồi..." Zata nói dứt câu thì lại nhắm nghiền 2 mắt, xung quanh cứ im lặng đi, ý thức anh cứ mờ nhạt dần rồi chìm vào giấc ngủ...

      *Reng reng* Tiêng chuông điện thoại quen thuộc... hẳn là Tulen gọi anh rồi...
-" Tới đi, còn mình cậu thôi ấy" Zata nghe xong thì nhanh chóng tắt máy chả thèm nói gì. Anh đi vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình một bộ vest lịch lãm... không quen cái nhẫn cặp 2 người từng đeo chung đã được cất khá lâu trong ngăn kéo....

-" Nay anh được gặp em rồi!?" Zata cười tươi rói chạy xuống nhà mang giày vào, tiện đường ghé mua một bó hoa to tướng thơm ngát, là một loại hoa mà anh và tên nhóc kia luôn yêu thích, cùng với chút bia rượu... anh vui vẻ cầm nó trên tay rồi đi đến chỗ Tulen.

-" Sẽ lâu đấy... mọi người đi ăn gì trước đi" Zata vừa đến đã thấy cả nhóm đứng chờ mình rồi. Cả nhóm nghe thế cũng chẳng nó gì thêm mà im lặng đi chỗ khác. Zata tiến thẳng vào trong khu Nghĩa trang....

-" Em khoẻ không... tôi tỉnh rồi đây, để em chờ 2 năm rồi....tôi xin lỗi" Nói xong thì anh đặt bó bông xuống trước một ngôi mộ... không của ai khác... là Laville.
-" Em vẫn 17 nhỉ...? Tôi 19 rồi đấy... lúc trước còn học cùng nhau mà sao bây giờ lại như vầy nhỉ? Xin lỗi.... tôi xin lỗi vì đã không làm gì được... xin lỗi vì chẳng thể cứu em nỗi nữa...tệ quá, lúc trước tôi vẫn hay dỗ dành lúc em khóc vậy mà bây giờ lại khóc oà trước mắt em thế này..." Zata đưa cố gắng gạt hết nước mắt trên gương mặt mình trong vô vọng, cứ càng gạt bỏ thì nó lại càng chảy nhiều hơn khiến anh phải ngã quỵ xuống mà ôm lấy mặt mình khóc to hơn.

-" Tại sao vậy... tại sao mẹ tôi lại tước đoạt em khỏi tôi? Tại sao? Cho dù tôi đã cố gắng đến vậy rồi? Em hận tôi lắm nhỉ? Em ghét bỏ tôi lắm đúng không....? Tại sao em lại kéo tôi lại? Sao em không để tôi chết đi? Tại sao lại để tôi khốn khổ đến mức này? Em đang phạt tôi đúng không...?" Zata cứ gào lên trong vô vọng nhưng đáp trả lại anh chỉ có sự im lặng tĩnh mịch trước bầu trời u ám rồi bắt đầu trĩu từng hạt mưa nặng nề xuống mặt đất. Nước mưa lạnh buốt lướt trên da anh lại càng khiến cõi lòng anh thêm u uất và lạnh lẽo. Anh cứ ngồi đấy như trời trồng mặc cho trận mưa kia đang hành hạ từ nảy đến giờ....

-" Nè.... Giúp tôi với, giúp tôi... tôi nhớ em, tôi nhớ em muốn phát điên lên?! Laville... tôi xin lỗi...đừng giận rồi bỏ tôi như vầy nữa, tôi sẽ bỏ thuốc, tôi... tôi không quát nạt, không chán ghét em nữa, một chút thôi cũng không dám...."

-" Zata...." Là Bright... anh từ đầu đến cuối đã thấy Zata cứ gào thét rồi khóc ròng trước ngôi mộ của Laville từ rất lâu rồi... nhưng mưa như này không thể để cậu ngồi đấy lâu thêm được nữa. Zata nghe thấy cũng nhanh quay sang nhìn anh mà chẳng thèm trả lời.
-" Lát tạnh mưa rồi quay lại tiếp được không? Em cảm mất"

-" Không sao... em ở chút nữa thôi..."
-" Zata... Laville không trách em đâu, phải không? Nhóc ta từng nói thế phải không? "Cho dù có phải chết đi tôi cũng không ghét bỏ cậu" phải không?"

-" Hả? Sao anh biết?"
-" Bí mật... anh xin lỗi vì không lôi em ra sớm hơn nhưng anh nghĩ người làm được chắc có mỗi nhóc ta thôi..." Bright cuối gầm mặt chẳng dám nhìn vào mặt của Zata nữa, anh chỉ cười nhạt một cái rồi lại quay sang nhìn mộ của Laville đầy luyến tiếc.

-" Em... từng chán ghét cậu ta.... tại sao vậy nhỉ? Chỉ vì có được rồi à...? Khi đấy em cứ nghĩ cậu ấy phiền phức, lắm mồm.... vậy mà giờ đây người đang gào thét cầu xin lại là em..."

-" Em không chán ghét... chỉ là em biết đó không phải cậu ấy thôi... em biết đó không phải là người em yêu... chỉ là hình bóng thôi"
-" Đi uống chút không?" Zata đứng bật dậy xách bịch rượu bia giơ lên nhìn Bright chờ đợi. Bright cũng chỉ gật gật đầu rồi kím đại một chỗ nào đấy để trú mưa, Zata nhìn ngôi mộ lần cuối rồi lẽo đẽo theo sau.

-" Mọi người đâu?" Zata đến chỗ trú rồi ngồi xuống mới chịu nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt anh sưng húp đỏ hoe lên chỉ vì khóc quá nhiều...
-" Anh kêu về trước vì mưa rồi" Bright ngồi cạnh cậu khui trước một lon bia rồi đưa cho Zata, anh nhận lấy rồi nốc một ngụm lớn: -" Đắng quá... cậu ấy không thích là phải..."

-" Biết đắng à? Bình thường uống như nước còn gì?" Bright cười cười chọc anh, Zata chỉ biết cười nhạt một cái đầy ủ rũ
-" Không rõ... hôm nay đắng quá giống chuyện tình của em vậy, vừa cay nồng vừa đắng nghét... chẳng chút ngọt ngào" cứ vậy mà cả 2 cứ uống hết lon này đến lon khác chẳng biết dừng, trời từ khi cũng tạnh mưa dần rồi... Zata cứ mơ màn nhìn ngó trời đất rồi lại quay sang ngắm nhìn Bright.

-" Nếu giờ em được quay lại giấc mộng đấy thì sao nhỉ...? Em sẽ làm lại...em sẽ yêu chiều Laville hết mức, sẽ đón nhận và giúp đỡ nhóc ta đến khi cậu ấy lại chết đi một lần nữa...."

-" Sau đó em ở đây sẽ chết đi để tiếp nối cuộc sống trong vòng lặp mà em phải chứng khiến người mình yêu cứ hết lần này đến lần khác bị chính mẹ của mình giết chết? Em muốn thế nhỉ?"
-"....... Tàn nhẫn quá, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi"
-" Một độ tuổi đẹp nhỉ?"
Zata ngồi cười tươi rói nhưng nước mặt lại cứ ứa ra không ngừng... cậu mệt mõi ôm lấy mặt mình rồi lại uống thêm vài lon nữa với Bright....

-" Về thôi" Bright chặn tay Zata lại, từ nảy đến giờ chẳng biết cậu uống bao nhiêu lon rồi nữa...
-" Chờ em chút" Zata nhìn nhìn rồi đứng dậy lảo đi về phía mộ của Laville rồi quỳ xuống nhắm nghiền 2 mắt, chấp tay thỉnh cầu...
-" Tôi về đây, lần sau tôi lại thăm em tiếp, tôi muốn gặp em... hẹn gặp lại" nói xong thì anh cũng quay lưng đi về cùng Bright.

____________6 năm sau__________

-" Tôi lại đến thăm cậu đây!" Zata đứng trước ngôi mộ quen thuộc cười tươi rói. Bao năm nay vẫn thế, mỗi lần đi thăm đều đi cùng một bó hoá lớn thơm ngát. Lâu lâu lại thêm vài món ăn mà nhóc ta thích. Hôm nay anh có chút việc bận nên đến thì là trời tối mất rồi.
-" Mới đó mà tôi đã 25 rồi đấy! Em định khi nào mới lớn đây....? Hôm nay tôi đến trễ quá... do khi nãy tôi đã gặp một người rất giống em đấy!"

-" Zata!" Giọng nói này khiến anh giật thót tim một cái mà quay lại nhìn trừng trừng vào người kia.
-" Tạm biệt! Tôi yêu anh!?"
-" Tôi cũng yêu em!" Zata cười tươi toe toét ra rồi lại khóc oà lên... gì vậy? Anh nhớ cậu đến nổi tự tưởng tượng ra như thế luôn rồi à? Như bình thường anh ngồi đấy một lúc lâu rồi mới chịu lủi thủi về nhà.

-" Tôi về rồi đây...." Vừa mở cánh cửa ra thì cô đơn và lạnh lẽo đó nhào đến cấu xé anh. Zata khựng lại chút rồi nhanh chóng đi lên phòng của mình nhìn ngắm xung quanh....
-" Zata! Anh về rồi?"
-" Ừm.. anh về rồi" Zata cười cười nhìn người kia, ai vậy nhỉ? Là ai vậy?

-" Anh nhớ tôi không?"
-" Có... rất nhớ" Zata chạy đến ôm cậu ta vào lòng mà, cả cơ thể cứ nhẹ nhõm hẳn đi...
-" Em giống Laville nhỉ...? Anh em có khác..."
-" Hì hì! Laville hẳn hạnh phúc lắm khi từng làm người yêu anh nhỉ?"

-" Không đâu... em ấy thiệt thòi rất nhiều... nên anh sẽ thay cậu ta chăm sóc em tốt nhất có thể"
Cứ vậy mà Zata ôm chặt lấy cậu bé kia rồi chìm vào giấc ngủ... khoé miệng anh vẫn cứ cong lên đầy hạnh phúc.

      (Liệu có phải tôi từng có một giấc mộng đẹp không? Một giấc mộng mà em luôn ở bên tôi, một giấc mộng khiến cho tôi có thể yêu em đến điên cuồng. Tôi muốn chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của em: Tâm trí và cả cái thể xác kia. Em là món quà đẹp đẽ nhất mà tôi đã được nhận! Em xuất hiện một cách bất ngờ, đầy sự lộng lẫy và yêu kiều khiến tôi cứ phát điên lên rồi chiềm sâu vào thứ mang tên là tình yêu, phải...! Tôi yêu em! Cám ơn em vì tất cả, cám ơn em đã yêu tôi, cám ơn em đã giải thoát cho tôi, cám ơn vì mọi thứ...! Nhưng đến cuối cùng tôi phát hiện ra: Tất Cả Chỉ Là Mộng Tưởng).

-" Cám ơn vì giấc mộng của anh có tôi"
-Laville-

~End~
Còn ngoại truyện đấy =)))) đừng bỏ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro