Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng! Đừng! Zata! Xin anh đấy! Dừng lại đi!?" Laville khóc nấc lên gào thét, đôi tay kia giữ chặt lấy tay anh mà kéo mạnh xuống trong vô vọng. Zata đến khi sắp chết ngạt nơi thì mới chịu bừng tửng mà ngồi bật dậy hít thở từng hơi đầy mệt nhọc, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi giương cặp mắt sợ hãi nhìn Laville.
-" Zata! Zata! Tôi sợ quá, anh sao vậy? Tôi đây! Tôi...."

-" Tôi xin lỗi... May quá, giúp tôi với, làm ơn, làm ơn...xin em đấy, đừng đi nữa, đừng bỏ tôi nữa, đừng... đừng, tôi không chịu nổi nữa mất, một lần thôi đã quá đủ rồi..."

      Laville nghe thấy mà ôm chầm lấy anh, tiếng khóc nấc kia vẫn cứ gào lên, càng ngày càng ghì chặt lấy cơ thể anh. Zata cũng nhẹ nhàn ôm lấy tên nhóc kia, cả cơ thể bũn rũn không còn tí sức lực, chẳng thể nghĩ thêm được điều gì... Zata cứ mệt nhọc ôm lấy cậu rồi nằm phịch xuống. Laville bình tĩnh lại được chút thì nhanh chóng hỏi hang anh.

-" Anh sao thế? Cổ đỏ hết rồi... tôi sợ quá... anh mơ thấy gì mà ghì chặt lấy cổ mình vậy?"
-" Không rõ... không nhớ nổi" Zata vò vò mái tóc của mình đầy chán nản, thật sự chẳng nhớ gì? Laville nghe xong thì cũng chẳng thèm hỏi nữa mà chỉ biết ôm anh rồi vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng kia đầy âu yếm.

-" Anh đang thi dở thì chảy máu sau đấy thì ngất, đến tận chìu thì tôi đưa anh về nhà... sau đấy thì như này đây... tôi ngu quá... chẳng biết nên làm gì ngoài cầu xin anh tỉnh dậy hết..."
-" Không sao... để em lo rồi"

Zata chẳng biết nên làm gì thêm ngoài thở dài chán nản và trấn an Laville, gần đây bị gì vậy nhỉ....?
-" Nè... anh ổn không? Có thấy gì lạ không?"
-" Hả...? Không hẳn..." Zata cười nhạt xoa xoa đầu nhóc ta một cái rồi đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Zata vừa nhìn ra ngoài đã trừng trừng mắt liếc sang Laville đang ngồi ở phòng mình: -" Hả...? Cái gì vậy?" Anh lẩm nhẩm trong miệng rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài bên dưới nhà anh... cũng là Laville...? Cái gì vậy?

-" Zata...? Anh sao thế?" Laville đi đến vỗ lên vai anh một cái khiến anh giật thót mình lỡ rời mắt tên Laville đang đứng dưới nhà kia đến khi quay lại nhìn thì đã biến mất rồi... Zata xoa xoa vỗ vỗ lấy đầu mình cứ tưởng mình đang bị ảo... (Cái đéo gì vậy? Điên rồi à?) Anh hơi sợ mà nắm chặt lấy tay Laville, cố gắng che giấu đi mọi thứ... khi nãy lạ quá... Laville kia như vừa bị tai nạn vậy, bê bết máu... không nhìn rõ nhưng cả cơ thể ngoài máu và vết thương ra thì lại chẳng còn gì....

-" Zata... Zata, Zata!"
-" Hả? Tôi xin lỗi, sao thế?"
-"....... Anh làm tôi sợ quá, tay đau quá" Zata nghe thế mới nhìn xuống mà bỏ tay mình ra, cổ tay của Laville đỏ ửng lên hết cả rồi, Zata xót xa mà xoa xoa lấy đầy áy náy.

-" Tôi ra ngoài chút được không?"
-" Trễ vậy rồi mà....? Tôi theo được không?"
-" Tôi muốn ở một mình chút, tôi ở phòng khách cũng được, tôi xin lỗi" Zata nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài bỏ mặc Laville đang ngồi trơ ra ở đấy đầy khó hiểu. Zata vừa xuống đã nhanh chóng chạy vù đến sofa nằm mệt mõi.

-" Zata... nói chuyện chút..."
-" Mai được không...?"
-" Không..."
Zata lồm cồm ngồi dậy nhìn nhóc ta đầy khó hiểu, anh đưa tay kéo tên nhóc ấy ngồi lên đùi mình, tay vòng đến ôm cái eo mảnh khảnh kia, mùi hương của tên nhóc kia cứ xộc lên mũi anh, mùi hương quen thuộc này khiến anh dễ chịu vô cùng....
-" Zata..."
-" Tôi nghe"
-" Dừng lại thôi... Tôi không muốn yêu cậu nữa"
-" Hả? Nói gì vậy?"
-"....." Laville chẳng nói gì thêm nữa mình đứng bật dậy trở về phòng, Zata ngồi đấy ôm đầu chẳng hiểu gì, hết thứ này đến thứ khác vồ đến khiến anh mệt mõi vô cùng...

-" Laville! Em muốn gì đây?" Zata nhịn không nổi mà chạy lên phòng mở mạnh cửa khiến tên nhóc kia giật thót mình. Vẫn chẳng có câu trả lời nào cả.... Laville chỉ im lặng mà không nói gì thêm nữa, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng miệng lại chẳng muốn bao biện một lời.
-" Định im thế luôn à? Sao không trả lời?"
-" Anh muốn tôi nói gì? Tôi muốn dừng lại, không muốn yêu đương gì với anh nữa, nghe rõ không?"
-" Sao vậy...? Tôi làm gì à?"
-" Tôi chán ghét anh rồi.... thế thôi"
Zata khẽ cau mày rồi đi đến đưa tay giữ lấy mặt nhóc ta, anh cứ áp sát mặt mình lại gần: -" Nói lại đi... nhìn tôi như này rồi nói lại hết đi, không được nhỉ?"
-" Tôi ghét anh..." Cặp mắt kia cứ rưng rưng lên nhìn Zata đầy khốn khổ, điểm yếu của cậu bị anh nắm thóp hết rồi... sao nói dối được đây? Laville cứ vậy mà khóc oà lên nhảy vồ đến ôm lấy Zata, tên nhóc này bị gì thế? Sao lại như vầy....?

-" Tôi không hiểu... cậu sao à? Không khoẻ ở đâu hả? Nói tôi nghe xem?"
-" Không... không có"
-" Sao lại nói vậy...?"
-" Không muốn nói"
-" ........Tôi cáu đấy" Zata đẩy tên nhóc ấy ra rồi đi lại gần bàn học của mình rồi ngồi lên ghế nhìn cậu, anh không muốn ở gần cậu lúc này chút nào...
-" Nhưng tôi thật sự không muốn quen anh nữa..."
-" Vậy à? Tôi không muốn, cậu định làm gì đây?"
-" Vài ngày nữa tôi sẽ ra chỗ khác ở, tôi đưa tiền lại cho anh sau"
-" Không thích"
-" Anh không muốn hay không thích gì cũng vậy thôi... tôi quyết định rồi"
-" Muốn bỏ tôi đến thế rồi à? Ít nhất cũng cho tôi được lí do đi chứ?" Zata chẳng nhận được câu trả lời nào mà buồn bực vô cùng, anh tháo chiếc nhẫn mình đang đeo ra rồi đưa cho Laville, chẳng thèm níu kéo nữa...

-" Giữ đi, bán hay làm gì cũng được"
-" Zata..."
-" Tôi không dính đến cậu nữa, đi đâu cũng được, tuỳ cậu, tôi mệt rồi, tôi không có thời gian cho mấy trò con nít này của cậu đâu, tình cảm của tôi cậu đem ra trêu đùa, giễu cợt dễ thế à? Vui nhỉ?"
-" Không phải... không có! Tôi không có!"
-" Vậy thì thế nào? Giải thích được không?" Zata nhịn không nổi nữa bắt đầu đi ra ngoài: -" Đủ rồi" dứt câu thì anh đóng sầm cửa lại, bản thân thì đi sang phòng còn lại của căn nhà. (Bụi quá....) lâu không ai ở nên ở đây bụi bặm nhiều vô kể, giờ mà dọn dẹp chắc cũng chẳng xong nổi... Zata chán nản mà phải tiếp tục ra sofa nằm, anh cuộn tròn người trên đấy mà nhắm nghiền 2 mắt, tay cứ ôm chặt lấy ngực của bản thân... vậy là dừng rồi à? Không còn là gì nữa? Bạn bè thôi? Còn là bạn không nhỉ? Bất giác mà nước mắt anh chảy dài trên gò má, cả lồng ngực quặng thắt khiến anh khổ sở vô cùng.
-" Zata..."
-" Tôi muốn ở một mình chút, cậu cần gì mai nói được không? Còn không thì lát nữa cũng được, để tôi yên, một chút thôi"
-" Tôi xin lôi... làm phiền anh rồi"

Cả cơ thể anh cứ run lên từng hồi, anh chờ lúc lâu mới dám quay lại nhìn xem cậu đi chưa nhưng Laville lại đứng ngay sau lưng khiến anh giật thót tim một cái, cả gương mặt anh đang đỏ hoe cả lên... nhìn dáng vẻ bây giờ thật yếu đúi làm sao...
-" Cái gì vậy? Làm tôi giật mình... cậu cần gì à?"
-" Ngủ với tôi được không...?"
-" Còn gì nữa không?"
-" Không...."
-" Không muốn, tôi ngủ ở đây, cậu lên phòng đi" Zata nói xong thì nhanh chóng lau lại gương mặt của mình, Laville bị từ chối nhưng nhóc ta vẫn nhảy vồ vào lòng anh rồi nằm dài trên băng ghế sofa kia: -" Hôm nay thôi..."

-" Cậu muốn gì vậy? Chẳng phải người kêu dừng là cậu à?"
-" Do tôi còn yêu anh mà..."
-"......."
-" Tôi xin lỗi... tôi về phòng đây"
-" Cậu cứ như này thì hay là cứ giết chết tôi đi thì hơn...." Zata nói xong thì lại nắm lấy tay nhóc ta đưa lên cổ mình chờ đợi, miệng thì cười nhạt nhìn cậu đầy u ám. Laville đến một lời cũng chẳng dám nói, nhanh chóng chạy về phòng của mình đầy lo sợ. Zata chỉ biết dõi theo mà không làm được gì thêm. (Cậu muốn gì vậy? Tôi chưa bao giờ hiểu được con người của cậu... cậu nghĩ gì tôi cũng chẳng biết... ngây thơ như vẻ ngoài của cậu một chút không được à? Cậu muốn tôi khốn khổ như nào đây? Ngay từ đầu đáng ra tôi nên tránh xa cậu rồi nhỉ?"
  
      Vừa lúc nghĩ đến thế thì đầu anh lại bắt đầu nhói lên, cơn đau đầu ập đến một cách bất ngờ khiến anh phải ôm lấy mà quằn quại trên ghế.
-" Gì đây? Điên mất...." Anh lẩm nhẩm trong miệng rồi gắng sức đứng lên đi tìm thuốc trong nhà, đi được vài bước đã loạng choạn té nhào ra đất, cứ vậy mà nằm yên ở đấy vùng vẫy dưới cơn đau đầu mãnh liệt kia... Hình ảnh mờ nhạt Laville trên người đầy máu me cứ hiện lên trong đầu anh...sao vậy nhỉ? Sao lại nhớ đến thứ này? Zata mạnh tay vỗ vào đầu mình từng hồi mong cho cơn đau có thể bớt đi trong vô vọng, cái hình ảnh mờ nhạt kia cứ rõ lên một cách chân thực khiến anh sợ hãi vô cùng...

-" Chẳng phải mẹ bảo con rồi à? Do con không nghe mẹ nên mới như vầy đấy... là do con cả thôi, là do con.... Sao con lại không nghe vậy? Để cuối cùng phải chịu đau đớn như này....."

.......

-" A!" Laville la lớn lên một cái khiến giật thót mình nhìn về phía nhóc ta. Mấy giờ rồi? Anh ngủ quên à? Cơn đau đầu dữ dội khi nữa vẫn còn dư âm lại khiến anh hơi choáng ván một tí... Zata ráng liếc mắt sang nhìn Laville đầy mệt mõi nhưng vừa thấy thì anh lại phải chạy ngay đến đỡ lấy người tên nhóc kia, té cầu thang à? Máu? Cái gì vậy nhỉ? Nãy giờ cậu ta làm gì thế? Zata lo sợ mà bế cậu lên sofa ngồi rồi hỏi hang từng câu: -" Cái gì đây?"
-" Hì hì, khi nãy tôi vào bếp lỡ làm rớt dao, quẹt trúng chân tí, khi nãy thì vô ý đi thì té cầu thang 3-4 bậc, may không sao!" Laville cười gượng gạo nhìn anh rồi kể ra, Zata bực nhọc khó chịu ra mặt thở hắt một cái rồi trách móc:
-" Điên à? Khổ chết đi được, toàn làm mấy thứ vô bổ"
-"..... Khi nãy anh sốt nên tôi định làm gì đó nhưng mà không nghĩ sẽ bị như này, tôi xin lỗi"
-" Lo cho bản thân trước đi, tôi không đáng lo như cậu nghĩ đâu, tôi không sao"
-" Ưm...." Laville cuối gầm mặt rồi nằm ra ghế cuộn tròn trên đấy... hẳn là do anh nặng lời quá nhỉ...? Zata cố tình lơ đi rồi đi xuống xem như thế nào, cả bếp cứ lộn xộn rối tung cả lên khiến anh chán nản vô cùng, cả cơ thể mệt lã nhưng vẫn cố gắng đi dọn dẹp đống chiến trường đằng kia... cứ như có thể anh sẽ chết vì mệt thì đúng hơn ấy chứ?!

-" Để tôi làm cho! Anh nghỉ đi"
-" Ở yên đó đi, tôi không muốn dọn gấp 2 làn đống này đâu, phiền quá"
-" Zata.... Không là gì thì anh luôn tàn nhẫn thế à? Không nghĩ được cho tôi chút à? Tôi lo cho anh mà? Tôi có lí do chỉ là chẳng nói được... sao anh không nghe hay tin tôi chút nào vậy?"
-" Để làm gì? Đến cuối cùng thì cậu có bên tôi đâu?"
-" Hả? Nhưng mà-
-" Đủ rồi, người mở lời trước là cậu mà bây giờ lại đi van xin tôi đối xử tốt à? Bị gì thế? Con người cậu là như nào vậy? Tôi không hiểu?! Cậu muốn gì từ tôi? Nói đi?"
-" Tôi xin lỗi" Laville mím chặt môi cuối gầm mặt chẳng dám nhìn lấy anh nữa, Zata cũng chẳng biết nói gì thêm mà lủi thủi ra sofa ngồi.

-" Cậu chuyển đi à?"
-" Ưm... vài hôm nữa thôi"
-" Không đi cũng được... dù gì tôi cũng "mua" cậu mà" Zata nói vừa nói dứt câu thì quay phắt lại liếc nhìn Laville một cái, "mua"? Sao anh lại có thể nói như vậy được nhỉ? Zata đưa tay xoa xoa khuôn miệng mình đầy áy náy chờ Laville đáp lời.

-" Tôi hiểu rồi, để mai tôi dọn phòng kia..." giọng nói mỏng manh kia khiến cả ngực anh đau nhói cả lên, anh muốn được ôm tên nhóc kia vào lòng, muốn được vuốt ve âu yếm nhóc ta... nhưng với tư cách gì đây?
-" Zata..."

-" Nè... cậu muốn thế thật à? Không muốn ở bên tôi nữa à? Sao lại như thế? Tôi đã làm gì à? Tôi yêu cậu mà...? Quay về với tôi đi, xin cậu đấy... đừng đùa thế nữa..."

-" Mẹ anh.... gọi cho tôi..."
-" Hả...? Mẹ tôi nói gì?" Zata nắm lấy tay Laville hỏi hang từng câu đầy lo lắng, sự bất an hiện rõ trên gương mặt kia trong khi Laville chỉ biết im lặng lưỡng lự không biết nên nói tiếp không... nhưng rồi cậu lườm anh một cái rồi tiếp tục câu chuyện:

-" Mẹ anh biết rồi.... ai đó trong lớp biết được mối quan hệ rồi báo với giáo viên... hẳn là giáo viên gọi cho mẹ anh rồi mẹ cậu lại quay sang mắng chửi tôi...
   " Cậu biết cậu đang làm gì với cuộc sống của con tôi không? Hai thằng con trai thì tương lai có được gì? Chẳng có gì ngoài một tương lai tăm tối đến ngốc đầu lên cũng không nổi! Tôi không nói với Zata nhưng tôi mong cậu nghĩ đến tương lai của nó mà rời bỏ nó đi, điều đấy tốt nhất cho cả 2 mà nhỉ?"

-" Sao không nói cho tôi sớm hơn....? Cậu tự ý quyết định nghe theo thế à...? Nghe theo thì cũng nên tìm một lí do nào đấy để cắt đứt tôi đàng hoàng chút chứ?"

-" Nói? Anh làm gì? Anh làm được gì?

-" Hả? Cậu nói cái gì thế? Tôi chưa bao giờ có ý định im lặng khi ai đấy biết hay ngăn cản đâu!? Cậu không tin tưởng tôi chút nào à? Tại sao vậy? Sao không dựa dẫm vào tôi đi?" Zata cữ gào lên trong vô vọng quát mắng Laville không ngừng trong khi nhóc ta chỉ biết im lặng run lên từng cơn, đôi tay thon gầy kia tự ôm lấy cơ thể mà xoa dịu bản thân.

-" Zata.... Tôi không muốn, tôi không muốn dừng... làm gì đó đi! Mau làm gì đi, giúp tôi với! Tôi không muốn!" Laville cứ khóc oà lên mà ôm chầm lấy Zata, anh thở dài mệt mõi mà vuốt ve tấm lưng bé nhỏ kia: -" Ừm... Tôi biết rồi..."
-" Zata-

       Laville chưa kịp nói ra thì Zata đã nhào đến hôn lên cặp môi căng mọng đang không ngừng run rẩy kia: -" Được chưa? Nín đi"
       Tên nhóc kia nghe mà lại cười gượng cười gạo cả lên, từ khi nào mà anh đã biết cậu mong muốn thứ gì vậy nhỉ? Mẹ biết rồi... nên làm gì bây giờ nhỉ...? Zata mệt mõi xoa mái tóc mình nghĩ ngợi đủ kiểu rồi lại quay sang nhìn Laville đầy luyến tiếc, tên nhóc kia mặt vẫn còn đang đỏ hoe cả lên nằm gọn trong lòng anh: -" Zata... khó xử lắm hả...? Tôi đi cũng được mà..." Zata nghe được thì lại cau mày bịt miệng cậu lại đầy khó chịu.
-" Im lặng chút đi, từ khi nào mà miệng cậu toàn nói mấy thứ khó nghe vậy? Để tôi tự lo"

-" Zata à..."
-" Gì nữa đây?" Anh thở dài đầy mệt mõi vì cả buổi tên nhóc kia cứ réo gọi tên anh mãi không ngừng, làm anh muốn điên chết đi được... Laville thấy dáng vẻ bực nhọc kia nên cũng lo sợ chẳng dám hó hé gì thêm, chỉ biết run rẩy nắm lấy tay rồi đeo nhẫn vào cho anh trong lo sợ. Zata nhìn nhìn một chút chẳng nói năng gì, không rõ nhưng chẳng vui chút nào... anh chán ghét cảm giác lúc này vô cùng... nếu là mọi khi thì hẳn là anh đang cười toe toét cả lên rồi... Laville cũng biết được nên cặp mắt xanh ngọc kia cứ rưng rưng lên đầy đau khổ.

-" Anh chán ghét tôi rồi à...?"
-" Hả...? Không... không có" Zata hơi ậm ừ mà ôm cậu vào lòng... anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Vì nghĩ đến việc tên nhóc ấy phiền phứt à...? Zata mím chặt môi hối hận vô cùng, tại sao lại nghĩ như thế nhỉ? ( Thằng điên...) Anh mắng mỏ bản thân còn tay thì đang vuốt ve âu yếm cậu, Laville  cứ run bần bật lên sợ sệt mà không dám nói gì nữa... cậu sợ nếu chỉ cần nói thêm bất cứ lời nào nữa thì Zata sẽ chán ghét và vứt cậu sang một bên mất...

-" Tôi xin lỗi, tôi yêu em, không sao... cứ nói đi, bao nhiêu cũng được, mắng tôi cũng được, không sao hết" Cả lòng ngực anh cứ đau quặng cả lên mỗi khi ôm cơ thể mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy kia... anh tệ quá... Laville ghì chặt anh một lúc rồi cũng buông ra rồi lủi thủi ra sofa ngồi, dáng vẻ như một con cún vừa bị chính chủ của mình đem vứt đi vậy?! Zata thấy mà lo lắng không ngừng nên cũng phải lẽo đẽo theo sau hỏi hang từng câu.
-" Laville... em sao thế? Tôi xin lỗi, em ổn không?"
-" Ưm... không sao"
-" Nhìn tôi chút"
-" Không muốn" Laville từ đầu đến cuối cứ né tranh chẳng dám nhìn vào mặt anh khiến anh khó chịu vô cùng... bị sao vậy nhỉ? Zata chẳng biết nên nói hay làm gì thêm nên đành phải bỏ mặc cậu ngồi đấy thôi.
-".........."

-" Anh không yêu tôi nữa thì không cần phải gượng ép vậy..."
-" Nói gì thế? Tôi không có suy nghĩ đấy, đừng linh ta linh tinh nữa"

-" ..... Người yêu tôi đến phát điên lên là anh, ham muốn nhưng yêu đến nỗi không dám đụng chạm là anh.... tại sao vậy? Đến mơ cũng chưa nghĩ đến việc anh quát mắng bỏ mặc tôi như hôm nay đấy? Đáng ra người hết tình cảm trước là tôi chứ? Tại sao lại là anh....? Anh gạt tôi à?" Giọng nói run rẩy cứ gào thét lên hỏi từng câu trong khi nước mắt cứ chảy dài không ngừng tuông ra khiến khuôn mặt bé nhỏ kia cứ ướt đẫm, đỏ hoe lên đáng thương đến tột độ. Sự bất ngờ thể hiện rõ trên gương mặt của Zata, tại sao vậy nhỉ? Đáng ra anh phải cáu gắt phản bác nhưng lần này thì mọi sự tội lỗi cứ nhào đến ngấu nghiến, xé nát tâm trí anh... anh cảm nhận rõ được sự sụp đổ của mình...

-" Laville... em nói gì thế..? Đừng-

-" Tại sao không phản bác? Tại sao không phủ nhận chúng đi? TẠI SAO VẬY? Tại sao anh không chối bỏ chúng.... Tôi mong anh chối bỏ những lời kia xem như hy vọng cuối cùng nhưng tại sao vậy? Sao lại dập tắt nó vậy....? Zata... anh không yêu tôi nữa phải không...?" Laville cứ gào thét vỡ oà cả ra rồi nhìn anh đầy oán trách để rồi lại đau khổ đến tột cùng, gương mặt xinh đẹp kia ướt đẫm vì lệ, sự xinh đẹp vẫn ở đấy nhưng lại khiến anh chua xót không ngừng... anh còn yêu nhóc ta không? Còn...!? (Không... không yêu nữa....tôi xin lỗi, tôi không yêu em được nữa...)

—End—
Hẹn gặp lại chương sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro