Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" A! Laville! Nảy giờ ở đâu vậy?" Tulen đưa mắt nhìn tên nhóc kia đầy thích thú, dáng vẻ của Tulen đối với Laville hơi lạ nhỉ....? Chủ động.. à không nhiệt tình hơn hẳn thì phải... Zata nhìn chút rồi lại cau mày khẽ lườm Tulen một cái khiến Veres với Bright chứng kiến mà rợn cả sóng lưng nhưng có lẽ 2 người kia không để ý mấy thì phải... người trong cuộc lúc nào cũng không nhìn rõ được mọi việc nhỉ...?

-" Nảy tôi thay đồ... quyết định đi đâu chưa?"
-" Chưa!" Câu trả lời chắc nịt kia khiến cả bạn phải trưng ra bộ mặt ám ảnh đầy mệt mõi, sao cậu ta có thể như thế nhỉ? Laville xoa xoa lấy tóc mình rồi đi lại gần bên Zata ngồi xuống khẽ nắm lấy tay anh xoa xoa chút cười tươi rói.

-" Sắp thi rồi đấy, xen kẽ học hành chút đi" Zata nhìn cả bọn rồi lại suy nghĩ lại chút, nói thẳng ra thì gần như sức học của ai cũng tốt, Tulen khỏi bàn rồi... nắm top lớp rồi còn gì, còn Veres dù gì thì cũng là người có chức vụ suy ra sức học cũng không tệ cũng trong top 5 cả thôi, Bright thì lúc nào chẳng trên bảng xếp hạng của trường? Riêng bản thân Zata nếu chịu thì cũng giữ top như chơi nhưng cứ thứ nắm hạng 4-5 của lớp là ổn rồi... mọi thứ đều quá hoàn hảo... chỉ là về tên nhóc kia.... nhóc ta ngốc một cách thậm tệ! Vậy mà lúc trước dám bảo trong top 10 lớp này đấy? Tổng số lớp là 43 nên cậu ta nắm hạng 39 là cao nhất rồi....
-" Tôi không lo thi cử mấy"
-" Tôi cũng thế"
-" Anh là đương nhiên nhỉ...?"
-" Cả tôi cũng vậy..... Laville...." Zata cùng với cả đám quay sang nhìn cu cậu đầy nghi ngờ, sự ngờ vực, không tin tưởng hiện rõ trên những khuôn mặt kia... thậm chứ có cả hàng chữ "Tôi không tin cậu!" Đấy! Laville bị nhìn vậy cũng ái ngại vô cùng mà cười gượng gạo quay sang nơi khác né tránh.

-" Ờ thì..... như mọi người nghĩ...."
-" Vậy cả đám phải kèm cậu à?" Zata xụ mặt nhìn cậu đầy chán nản, anh từng dạy cậu rồi nên hiểu rất rõ cái IQ siêu phàm kia...
-" Đành vậy..."
-" Biết sao được"
-" Anh sẽ cố!"
-" Tôi xin kiếu!" Trong khi cả nhóm đồng ý thì Zata lại đi ngược lại hoàn toàn, câu trả lời khiến cả bọn trơ ra mà nhìn anh.
-" Hả...?"

-" Tôi mệt lắm... các cậu chỉ đi"
-" Sao lại như thế? Đáng ra cậu nên là người chỉ nhiều nhất chứ?" Veres cau mày ngơ người ra hỏi Zata, thái độ của anh khiến cô không vui chút nào thì phải...? Vì sao nhỉ? Zata khẽ liếc nhìn Laville một cái đầy ái ngại, tên nhóc kia cũng chẳng có phản ứng gì mấy...
-" Không sao, tôi tự ôn được! Mọi người đừng lo!" Laville thấy hơi căng thẳng mà nhanh chóng cười cười nói nói giúp mọi người thư giản hơn, Veres lườm Zata một cái rồi thôi, chẳng nói gì thêm nữa, Bright với cả Tulen cũng cười gượng gạo cho qua: -" Vậy có gì thì cứ tìm nha! Chỉ cho"
-" Ưm! Tôi biết rồi!" Laville cười tươi rói một cái với Tuoen đầy thân mật rồi lại quay sang nhìn Zata một cái, anh đang mặt xanh mặt vàng nhìn tên nhóc kia đầy ghét bỏ... chẳng thích chút nào, cứ mỗi lần Tulen bắt chuyện với nhóc ta thì lại khiến anh muốn nổi điên lên... tại sao vậy nhỉ? Lần trước Tulen bảo để Laville không biết thật không nhỉ...? Đầu Zata cứ rối mù lên khiến anh bực nhọc.

-" Zata...?" Giọng nói quen thuộc của Bright cất lên lôi anh ra khỏi những suy nghĩ vô bổ kia.
-" Hả?"
-" Eland'orr em nhớ không?"
-" Có, sao vậy?"
-" Cậu ta đi chung được không?"
-" Để làm gì?"
-" Đông vui mà, ai cũng đồng ý cả rồi"
Zata hơi xị mặt một chút rồi cũng gật gật đầu đồng ý, cứ vậy mà cả đám lên lịch đi chơi và học bài một cách hiệu quả và vui vẻ nhất trong 2 ngày nghỉ cuối cùng để tuần sau thi cử. Lịch trình nhìn vậy mà dày đặc dã man... hẳn là vui lắm!?

-" Quyết định thế nha? Bây giờ ngồi ôn bài thô" Tulen háo hức nhìn Laville chờ tên nhóc kia: -" Cậu kém môn gì vậy?"
-" Toán với ngữ pháp..." Laville hơi ngập ngừng trả lời Tulen
-" À, đi lấy sách vở đi, tôi kèm"
-" Oki!" Laville nhanh chóng quay về phòng lấy những thứ cần thiết rồi chạy vù xuống. Bright thì gọi điện cho Eland'orr để kêu anh qua nhà của Zata, anh ta cũng nhanh thật... tầm 15-20 phút đã đến rồi, chắc nhà gần đây nhỉ...?

-" Chào! Lần đầu gặp mặt...!" Eland'orr tươi cười chào mọi người, người khách này có vẻ lịch sự... vừa đến đã đưa một túi quà khá to cho Zata, quà gặp mặt à? Zata nhanh chóng cầm lấy rồi để tạm sau bếp. Eland'orr vừa đến đã nhìn chăm chăm vào Laville đầy thích thú chẳng chần chờ gì mà đi lại chỗ nhóc ta chào hỏi rồi nhập bọn cùng.
-" Gặp lại rồi Laville...!" Eland'orr nhào đến nắm lấy tay tên nhóc kia rồi áp mặt mình, sẵn tay thì lại vuốt vuốt xoa xoa bàn tay trắng nõn mềm mại của tên nhóc kia, Laville mặt cứ đỏ ửng lên nhìn anh chẳng biết làm gì thêm còn Tulen thì vẫn còn đơ ra ở đấy chả biết gì.

-" Vui đến à? Anh nghĩ anh đang làm gì đấy?" Zata liếc nặng liếc nhẹ Eland'orr từ đầu buổi đến giờ....
-" Chào hỏi thôi" Anh cứ cười cười nhìn Zata chút rồi lại quay sang tiếp tục với Laville khiến tên nhóc kia ái ngại vô cùng.
-" Chào hỏi xong rồi thì qua với Bright đi"
-" Lạnh nhạt thế?"
Zata chẳng thèm tiếp chuyện nữa mà đi thẳng đến ngồi cạnh Laville, kéo tên nhóc ấy xích lại mình lườm Eland'orr 1 cái đầy cọc cằn: -" Tôi kèm cậu"
-" Hả..? Tôi tưởng cậu không thích?"

-" Thích, cái gì cũng thích" Câu trả lời của Zata khiến Laville không nhịn được cười mà phải ôm miệng cười khúc kha khích cả lên, Tulen kế bên cũng thở dài đầy chán nản. Eland'orr bị đuổi như thế cũng mệt mõi đi lại chỗ Bright. Học được tầm 20 phút thì Laville lại nằm dài ra sàn than khóc không ngừng.

-" Tôi mệt lắm rồi! Không hiểu gì hết!"
-"........" Zata biết sẽ có vụ này rồi... nhưng sao mà vẫn thấy chán ghét cái IQ của cậu ta thế nhỉ? Tulen với Veres cũng chỉ biết ngồi thở ra thôi... còn Bright thì lại chẳng biết cách giảng dạy nên cũng câm nín một bên.

-" À... em thử làm như này xem? Cái này là tips nhỏ của anh thôi nhưng chắc sẽ ổn... đây nhé cái này em chuyển sang đây, như này, sau đấy là tính được khúc này rồi, nhìn ổn hơn không? Khúc sau này em biết làm mà hả?" Eland'orr thấy tò mò nên cũng đi lại xem xét chút rồi kéo Laville ngồi dậy để chỉ cho cậu ta, Laville nghe mà cứ gần gật đầu liên tục, hiểu hết thật à...?
-" A! Đúng thật này?! Cái này như này ạ?"
-" Ừm, đúng rồi, thử bên này xem?" Eland'orr chỉ vài bài kế bên tương tự, không ngoài dự kiến của anh thì Laville làm được thật... rất ngon lành là đằng khác... cứ thế mà 2 người ngồi ôn với rồi cho cả bọn ra 1 xó, Zata cứ lườm liếc Eland'orr mãi từ đầu buổi đến giờ... khó chịu chết được...

-" Lạng quạng mất bồ thật đấy" Veres với Tulen đứng một góc cười cười nói với Zata đầy mỉa mai
-" Không có đâu"
-" Thế á? Xem kìa, mới chút mà thân đến thế rồi" Zata nghe thế cũng giật mình quay sang nhìn 2 người kia, cứ cười cười giỡn giỡn nhau rồi lại ôn lâu lâu Eland'orr cứ đụng chạm ít chút khiến Zata cứ đứng ngồi không yên cả lên...

-" Laville... cậu uống gì không?"
-" À... trà là được rồi, anh uống gì ạ?"
-" Cà phê, cám ơn em"
-"...Nghỉ chút đi, xíu làm tiếp"
-" À không sao, chút nữa thô-

       Zata nhanh chóng chạy đến kéo Laville đứng dậy đi lên phòng của mình, vừa về đấy phòng thì anh thẳng tay đẩy cậu xuống sàn rồi đóng sầm của một cái, mọii người nhìn lên bàng hoàng rồi lại quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc... không biết có sao không nhỉ? Zata giờ đang lườm cậu trừng trừng ở đấy, Laville cứ co ro ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình nhìn anh đầy sợ sệt.. như thể đang đứng trước một con đại bàng vậy... có thể giết hại và nhăm nhi cậu bất cứ lúc nào... nhóc ta bây giờ không khác gì một con chuột bé nhỏ đang chờ án tử cả, liệu có cách nào cứu vớt được không nhỉ?

-" Zata....?" Giọng nói yếu ớt đầy run rẩy cất lên gọi anh, anh nghe thấy nhưng vẫn siết chặt 2 tay làm thinh, anh sợ nếu chỉ chút nữa thôi... anh sẽ đè nhóc ta ra mà ngấu nghiến mất....
-" Em... muốn chọc điên tôi đấy à? Em thích hắn đến vậy à?" Zata ngồi xuống kề sát mặt gần nhóc ta mà hỏi hang, từ câu hỏi cứ nặng nề và dữ tợn vô cùng... Laville thấy rõ được sự tức giận kia, những đường gân trên cổ hay mặt đều hiện rõ mồn một...
-" Khoan đã, không có! Không có mà! Tôi yêu anh, tôi chỉ ôn bài thôi mà? Do anh ta chỉ dễ hiểu thôi....."

Zata nghe xong cũng hậm hực đứng dậy ra ngoài cửa, bỏ Laville vẫn còn ngồi sõng soài trên sàn nhà đằng kia, Laville nhìn anh rời đi rồi nhẹ nhàn ôm lấy cơ thể mảnh mai của mình đầy lo sợ... Laville vừa ngước mắt lên nhìn thầy lại thấy anh đứng trước cửa không rõ vì sao nhưng mắt cậu bắt đầu rưng rưng lên nhìn anh đầy sợ sệt, cơn sợ hãi cứ ồ ập nuốt chửng lấy cậu khiến cậu không kiềm nổi nước mắt mà phải thút thít lên gọi tên anh.
-" Zata...."
-" Tôi đây... em cần gì?" Zata thở dài ngao ngán đến cùng cực rồi lại phải đi đến bế cậu lên, bản thân anh thì ngồi xuống giường rồi đặt nhóc ta ngồi trên đùi mình, cả cơ thể nằm trọn trong lòng anh.
-" Anh...."
-" Ừm tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không vậy nữa, tôi không mạnh tay nữa, tôi xin lỗi,..."
-" Không thích....không thích thế nữa"
-" Ừm, tôi biết rồi, không thế nữa...." Zata khẽ cau mày chút nhìn Laville rồi vồ đến đôi môi đang không ngừng run rẩy đằng kia, cứ nhẹ nhàn quấn lấy cái lưỡi mềm mại mà thưởng thức từng vị ngọt của nhóc ta rồi buông ra đầy luyến tiếc.
-" Mọi người chờ đấy..."
-" Ưm! Tôi biết rồi!" Laville hí ha hửng chạy xuống nhà rồi nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt tò mò dồn về phía nhóc không ngừng nhưng Laville cũng chẳng có ý định nói ra cho lắm....

-" Sao thế? Nhìn Zata hơi cáu?" Eland'orr có vẻ như biết nhưng lại cố tình hỏi thêm rồi, đi cùng câu hỏi nghịch ngợm kia là vẻ mặt đầy thích thú và ma mị, Laville ái ngại nhìn anh chút rồi lại thở dài ra một cái: -".... cũng không có gì ạ, chút chuyện thôi"
-" Do anh à?" Eland'orr cười cười nhìn Laville như không có gì khiến Laville hơi khó chịu tí mà khẽ cau mày nhìn lên phòng, Zata cũng bắt đầu xuống nhà với sách vở trên tay.

-" Cái gì thế?"
-" Biết rồi còn gì? Cái này chắc giúp cậu dễ hơn, hôm trước tôi có ngồi tìm hiểu rồi ghi ra cho cậu đấy..." Zata nhìn nhìn Laville rồi đi xuống chỗ tên nhóc kia đưa hết đống tập cho cậu, nhóc ta tranh thủ lật từng trang xem xét rồi nhìn Zata đầy thích thú: -" Cậu làm hồi nào vậy? Tôi tưởng cậu không thích... phiền khi dạy tôi, của tôi thật à?" Laville ái ngại nhìn anh tay thì lại ôm ghì đống tập đó vào lòng đầy âu yếm. Zata nghe được thì lại khó chịu nhìn nhóc ta, anh hơi cáu vì những suy nghĩ kia... ai lại đi nghĩ bồ mình là phiền phức đến mức đấy nhỉ?
-" Linh tinh" Dứt câu thì anh lại xoa xoa đầu Laville rồi ngồi phịch trên sofa đầy mệt mõi. Gần đây anh cứ thấy mệt mõi vô cùng... sao thế nhỉ? Nặng đầu quá...

-" Zata với Laville tranh thủ thay đồ đi, sắp đến giờ phim chiếu rồi ấy!" Tulen nhìn nhìn 2 người rồi nói lớn sẵn thông báo cho cả nhóm, Zata nghe xong cũng nhanh chóng đi lên phòng để chuẩn bị lại mọi thứ, Laville cũng lẽo đẽo theo sau làm một lượt cho nhanh: -" Zata" tên nhóc kia vừa khoá cửa phòng thì lại kêu lấy tên anh, Zata vẫn không trả lời thay vào đấy thì lại quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc, chờ đợi câu tiếp theo. Laville lắc lắc nhẹ đầu rồi nhào đến ôm chầm lấy Zata đầy đột ngột khiến anh phải lùi lại vài bước để giữ thăng bằng. Zata cứ ôm ghì lấy cậu vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ kia.
-" Sao thế...?"
-" Không, không có gì"
-" À... tôi có cái này" Zata nhanh chóng buông tên nhóc kia ra rồi đi lại bàn học của mình kéo hộc tủ rồi lấy ra một hộp đen nhỏ hình chữ nhật, nhìn nó có chút xíu thôi... không biết là gì vậy nhỉ? Zata chìa ra trước mặt ra Laville kêu tên nhóc ấy xem thử, Laville cũng nhanh chóng cầm lấy mà ngơ ra: -" Cái gì vậy? Tôi mở nha?"
-" Ừm..."

Laville mở cái hộp bé xíu ấy ra đầy hào hứng, là kẹp tóc... Laville cầm nó lên cười tươi rói nhìn Zata: -" Xinh thế? Anh lựa cho tôi à?"
-" Không hẳn..."
-" Hả?"
-" Không, không có gì" Zata đá mắt sang chỗ khác né tránh câu hỏi kia rồi đi đến cầm 2 chiếc kẹp ấy lên rồi kẹp vào một bên của mái tóc xong xù kia, gương mặt của nhóc ta sáng bừng cả lên, lộ rõ vần trán cao sáng lạng. Zata tròn xoe mắt ngắm nhìn tên nhóc kia đầy mê mẫn, anh không nghĩ nó sẽ hợp đến thế... bất ngờ thật, Laville cười tủm ta tủm tỉm hỏi hang anh: -" Sao rồi?"
-" Hợp hơn tôi nghĩ... như vầy nhìn rõ được gương mặt này hơn, xinh nhỉ?" Zata xoa xoa đầy cậu ta rồi cứ khen lấy dáng vẻ kia khiến cậu ái ngại vô cùng.
-" Thay đồ thôi, mọi người chờ!" Laville đánh trống lảng sang chuyện khác, tay thì cứ không ngừng xoa xoa vuốt vuốt cây kẹp kia đầy thích thú.

Không bao lâu thì cả 2 cũng xuống nhà, Tulen vừa liếc mắt đến Laville thì cứ ngừng lại thật lâu ngắm nghía gương mặt mĩ miều kia, cả Eland'orr nữa... sự chú ý đều đổ dồn vào gương mặt nổi bật ấy những vẫn không rõ vì sao:
-" Laville... cậu xinh hơn à...?"
-" Hả...?" Veres không tự chủ được mà nhào vào hỏi ngay không chần chừ gì.
-" Tự nhiên thấy khác khác..."

-" Hẳn do cây kẹp kia nhỉ?" Bright cười cười nhìn Zata rồi lại đá mắt sang Laville, 3 người kia mới bắt đầu ồ lên rồi chăm chú kĩ hơn: -" À... đúng thật, kẹp lên nhìn mặt sáng bừng lên ấy!"
-" Thế hả...?" Laville cười gượng cười gạo nắm lấy tay Zata, anh cũng chẳng nói năng hay phản ứng gì, chỉ đứng yên ra đấy thôi.

~Cả 2 ngày liền cả nhóm cứ quanh quẩn bên nhau chơi bời những cũng không thể nào quên nổi việc học hành và rồi kì thi cũng bắt đầu ập đến~

     Laville ngồi trong lớp đầy hồi hộp lo sợ, sự bất an hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp kia cũng khiến Zata lo lắng theo: -" Sao thế? Không ổn à?" Anh gượng gà gượng gập hỏi cậu.
-" Tôi lo quá...."
-" Em ôn kĩ rồi mà, không sao, đừng lo quá, ổn thôi" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xanh xù kia đầy âu yếm, Laville hít lấy một hơi thật mạnh rồi ôm chặt lấy Zata một chút rồi luyến tiếc buông ra, tiếng chuông cũng bắt đầu reo lên từng hồi.
-" Tôi yêu em, cố lên... nha? Ổn thôi"
-" Ưm!" Laville cười tươi rói hôn lên tay anh một cái, Zata thấy thế cũng an tâm phần nào mà bắt đầu đi về chỗ ngồi của mình. Được tầm 5 phút thì giáo viên bắt đầu vào phòng, lần này người gác thi là Lauriel... không biết nên vui hay buồn đây nhưng có lẽ là vui không nổi rồi, có khi lại khóc ròng ấy chứ...

-" Có tài liệu thì vứt hết trước khi tôi biết nhé, nhất là bạn tóc hồng hồng bàn 2 dãy 3 từ cửa sổ đếm vào ấy" Vừa đến thì cô đã nhanh chóng liếc nhìn 1 thảy cả lớp rồi trừng trừng mắc nhìn cô bạn kia. Nói dứt câu đấy thì Lauriel cũng đi lại gần rồi chìa tay ra chờ cô bạn kia đưa tài liệu cho mình. Cả lớp thấy vậy cũng mặt xanh mặt vàng mà đứng bật dậy, gần nửa lớp đi ra ngoài để vứt hết đống tài liệu mà bản thân đang nắm giữ. Zata bất giác quay sang nhìn Laville, tên nhóc ấy đang tự ôm lấy cơ thể mình đầy lo lắng, muốn ôm nhóc ta một cái quá... không biết ổn không nhỉ...? ( Muốn hôn một cái quá....) Zata nghĩ xong thì mặt lại đỏ bừng lên, lắc lắc mạnh đầu để khôg suy nghĩ linh tinh nữa.

-" Em lo lắng quá nhỉ? Bình tĩnh tí nhé" Lauriel đi đến gần bên Laville trấn an cậu rồi nhìn sơ lại lớp rồi mới bắt đầu đi lên gần bảng đen ghi ghi vào dòng chữ: nôm na là môn học và thời gian thi. Cô vừa xong thì tiếng chuông cũng vang lên một lần nữa, bắt đầu phát đề và giấy làm bài rồi.. Lauriel cứ đưa từng xấp rồi để học sinh tự truyền cho nhau. Zata vừa cầm được thì đọc đề một cái chăm chú rồi thở phào một cái. (Chắc cậu ta làm được..) Vừa nghĩ xong thì lại quay sang nhìn nhóc ta, tên nhóc ấy chưa gì đã cắm đầu vào bài rồi, Zata thấy thế cũng yên tâm mà bắt đầu bài thi của mình. Tiếng đồng hồ cứ vang lên, thời gian không ngừng trôi, không rõ bao lâu rồi nhỉ....? Zata cặm cụi một lúc lâu thì thở dài một cái bắt đầu dò lại bài chỉnh lại đáp án để tránh nắm đáp án đúng nhiều quá như mọi khi nhưng lại nhanh chóng bị Lauriel tóm lấy bài thi: -" Như này... cũng không được đâu đấy"
-".... Hả?" Zata cau mày nhìn đầy khó chịu đưa tay giật lại bài thi nhưng giật hụt do Lauriel lại giơ qua chỗ khác.
-" Cậu nộp được rồi, đừng có sửa đáp án nữa, né tránh cái gì chứ?"
-" Không phải chuyện của cô... trả đây"
-" Không, xem như cậu vi phạm, tôi tịch thu bài thi"
-" Nè? Quá đáng vậy à? Tôi đi làm việc với hiệu trưởng đấy!"
-" Thế tôi cũng phải báo lại hành vi này nhỉ?"

       Zata cũng câm nín mà không biết nói gì thêm, cậu cau có đứng phắt dậy giật lấy bài thi rồi xé chúng đi, cả lớp cứ trố mắt ngắm nhìn cái bài thi tan nát đằng khi, Laville cũng tái xanh cả mặt, sao Zata phải làm thế nhỉ...? Điểm cao không phải rất tốt à...?
-" Tôi làm lại" Nói xong thì anh đi thẳng lên bài giáo viên lấy một tờ giấy khác rồi vẽ chỗ của mình để làm lại từ đầu, cũng may cậu nhớ cũng được kha khá kết quả nên cũng không sao....

[Thi full trắc nghiệm]

      Không bao lâu anh cũng đã xong rồi, tốn thời gian quá... sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh, Zata nằm thụp xuống bàn đầy mệt mõi. Môn nặng nhất xong rồi... Zata vô thức chiềm vào trong giấc ngủ, cơ thể nặng nề đầy mệt mõi khiến anh như muốn điên lên...
-" Zata! Zata!" Là giọng của Laville? Sao tên nhóc ấy gào lên lớn vậy nhỉ...? Anh mệt đến rã ra, không thể nào trả lời nổi nữa, xung quanh cũng tối đen cả... không thấy gì hết?!
-" Zata.... anh sao vậy? Nghe tôi nói gì không? ZATA!"
-"......c..ó" Giọng nói yếu ớt nhỏ bé của anh thốt ra, nó mỏng nhẹ và thật sự nghe chẳng còn tí sức sống nào... sao thế nhỉ? Không phải vài hôm trước còn bình thường lắm à...?
-" Zata...! Dậy đi.... dậy đi, xin anh đấy————"
     Những lời nói tiếp theo chẳng thể nghe được nữa, tên nhóc ấy nói gì vậy? Không nghe gì hết, không thấy được gì...

       (Giúp với... Giúp tôi! Giúp tôi với... Laville! Tôi... sợ quá, cho tôi nghe giọng em đi, cho tôi thấy em đi, chút thôi cũng được... lạnh quá...tôi lạnh quá, Laville? Em đâu rồi? Không thở được? Giúp tôi với, tôi không thở nổi nữa.... Tôi sợ quá... Làm ơn lôi tôi ra khỏi đây đi!?) Zata đang phải tự quằn quại, đau khổ trong chính suy nghĩ của mình, cổ anh bị bóp chặt hằn đỏ cả lên, cả lồng ngực co thắt, miệng không ngừng cố gắng hít sâu từng hơi.

—End—
Tôi quay lại rồi đêy 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro