Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con định ở đấy đến khi nào...? Vẫn chưa chịu tỉnh lại à? Sao con không nghe lời mẹ vậy? Zata?"
     Giọng nói này...? Không ai khác hết.. là mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Không hiểu gì hết, sao lại nói như thế? "Tỉnh lại" là sao vậy? Zata cau mày mà nhanh chóng đáp trả những lời nói kia:
-"????????????????"
      Hả? Gì vậy? Không trả lời được? Không nói được gì cả? Tại sao vậy? Giọng nói biến mất rồi? Zata đưa tay nắm lấy cổ họng mình đầy bất ngờ rồi trơ mắt ra nhìn mẹ mình chẳng biết làm gì thêm.

-" Tại sao vậy? Tỉnh lại đi chứ? Sao con cứ hoang tưởng vậy? Rốt cuộc... con thích gì? Con mê mẫn gì chứ? Mẹ đã làm mọi thứ có thể cho con rồi mà? Sao vậy? SAO LẠI LÀM VẬY VỚI MẸ?"

     Mẹ cậu đứng sừng sững trước mắt, cơ thể nhỏ bé ấy không ngừng run lên gắng gượng hỏi anh nhẹ nhàn đến cuối cùng thì lại quát tháo vào mặt anh... mẹ chưa bao giờ như này... mẹ chưa bao giờ đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì? Chẳng phải đó giờ anh vẫn rất ngoan ngoãn sao? Khoan đã.... "Ngoan ngoãn"? Không.... chẳng ngoan tí nào, yêu đương với một thằng con trai, hút thuốc.... phải rồi... anh chẳng ngoan tí nào cả. Zata đứng trơ ra đấy cười nhạt mà chẳng thể nói gì...

-" Con xem con đang làm gì này? Yêu đương với một thằng con trai? Ô nhục.... chó chết, tao sai rồi, tao sai khi sinh mày ra. Là lỗi của tao... lỗi của tao khi để anh mày chết đi rồi sinh ra một đứa con không có tương lai như mày, phải rồi... LÀ LỖI CỦA TAO! ĐỂ MÀY CHẾT ĐI THÌ HƠN! Tại sao? Tại sao lúc đó tao lại chọn mày mà bỏ anh mày đi chứ? Tao hối hận lắm... THẰNG DƠ BẨN! RÁC RƯỞI!"

        Cứ không ngừng run rẩy la hét rồi trách móc bản thân, thân thể bé nhỏ kia đang phải tự dùng chính đôi tay mình để ôm lấy cơ thể mà xoa dịu bản thân một cách đáng thương... lạ thật... sao vậy nhỉ? Chẳng có chút cảm giác gì? Như thể đã nghe nó đến chai mòn rồi, cũng không hẳn, sâu trong tim vẫn cảm nhận được chút ít nỗi đau nhói lên từng hồi trước những lời quát nạt ấy. (Con xin lỗi...) Zata cứ từ từ đi lại mà ôm lấy mẹ mình đầy mệt nhọc... hả? Gì vậy? Bụng của anh đau rát lên một cách dữ dội mà bất giác nhìn xuống.... Máu? Máu đỏ cứ không ngừng tuông ra từng đợt. Đôi đồng tử của Zata bé đi thấy rõ... biểu hiện của sự bất ngờ đến tột cùng, cậu giương ánh mắt đấy nhìn người mẹ đã sinh ra mình để rồi tự tay đâm thẳng 1 nhát dao vào bụng anh mà chẳng chần chừ chút gì...

-" Mẹ.... ghét con đến vậ...y à...?" Nói được rồi? Zata mừng rỡ nắm lấy cổ họng của mình rồi đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt lấy con dao cắm sâu vào bụng anh ở kia, không rõ nhưng lại không hận chút nào, nhẹ nhõm vô cùng...? Tại sao vậy? Không hiểu nổi...

-" Do tôi đã chán ngấy cậu rồi... tôi ghê tởm cậu... tôi chán ghét cái thế giới của cậu rồi" Hả? Laville? Tên nhóc này...? Cái gì vậy? Chả hiểu gì nữa? Lạ thật... nghe từng câu từng chữ kia mà cả lồng ngực anh quặn thắt không ngừng, đau đớn tăng lên gấp bội khiến anh chật vật ngã quỵ xuống đầy đau xót, nhưng chẳng thể quan tâm đến gì nữa...anh ôm ghì lấy cậu rồi hôn lên gương mặt vô cảm lạnh băng đằng kia đầy âu yếm, sao vậy nhỉ?  Hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt điển trai của anh, sự đau khổ với nhớ nhung hiện hữu rõ trong ánh mắt của anh, đôi mắt của sự Khốn khộ đến tột cùng.

      (Tôi yêu em, tôi nhớ em, tôi thật sự nhớ em đến phát điên lên, tôi đau quá.... vì mọi thứ, vì em đột nhiên rời xa tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ bỏ thuốc, tôi sẽ quan tâm và yêu em nhiều hơn nữa, tôi không phân vân chọn lựa nữa, tôi xin lỗi, tôi yêu em.... làm ơn, làm ơn về bên tôi... được không? Làm ơn ở bên tôi đi, cho dù tôi phải chết đi... làm ơn! Tôi khốn khổ quá, tôi không chịu nổi nữa, em muốn đâm chết hay bóp chết tôi đều được, miễn để tôi ở với em, xin em đấy...)

-" Tôi không theo cậu đâu... cút đi"
-" Đừng, làm ơn! Đừng mà! Tôi yêu cậu... làm ơn, đừng rời xa tôi nữa, xin cậu đấy... được không?"

-" Ha? "Được không?" ? Cậu đã làm tôi ra như thế này mà? Sao giờ lại cầu xin như vậy? Không phải tất cả là do cậu à? Cậu xứng đáng có được tôi 1 lần nữa à? Cậu.... nếu hôm đó.... nếu hôm đó cậu chọn tôi... thì chắn chắc sẽ khác đúng không? Sao lại phân vân? Cậu không yêu tôi mà đúng không? Sao lại phải chọn lựa ngu xuẩn như vậy? Do cậu cả mà? Tại sao vậy? Số tiền đó quan trọng đến vậy à? Quan trọng đến nỗi có thể vứt bỏ tôi?"

-" Không phải! Không phải như vậy... tôi không có"

-" Vậy trả lời đi? Tại sao lại phân vân trước số tiền kia?"
-" Bệnh của cậu không có tiền thì trị như nào đây? Tôi muốn giúp cậu mà? Tôi... tôi..."

-" Vậy tại sao không kể với tôi....? Tại sao lại giữ một mình? TẠI SAO VẬY? TẠI SAO CẬU ÍCH KỈ VẬY? ĐỂ RỒI NGƯỜI THIỆT THÒI NHẤT LÀ TÔI? TÔI KHÔNG LÀM GÌ NHƯNG VẪN PHẢI BÁN MẠNG CỦA MÌNH ĐẤY THẰNG CHÓ!"

Zata nghe mà chết lặng đi, phải... là do anh, do anh chẳng nói gì mà gánh chịu một mình để rồi mọi lỗi lầm xảy một cách đột ngột...
-" Tôi... Laville... do tôi không nói được..."

-" Nực cười... cơ thể này khiến cậu thoả mãn rồi nên cậu vứt bỏ tôi đúng không? Cả một đêm mặn nồng với cậu để đổi lấy kết quả này? Cậu.... cậu cũng vậy... cũng giống họ cả thôi, đều giống nhau cả. Chẳng khác gì Cha dượng và Anh tôi hết, cậu thèm khát cơ thể này lắm đúng không? Nên bây giờ thấy lại mới chật vật như này? Muốn nếm lại không? Tuyệt hơn cậu nghĩ nhỉ?" Laville nhìn anh cười nhạt lên từng cái mà nhẹ nhàn cởi từng chiếc cúc áo ra gọi mời Zata, anh đau nhói rút con dao kia ra rồi ôm lấy bụng của mình đầy đau đớn thuận theo lực đè của tên nhóc kia mà nằm xuống:

-" Không muốn.... không thích, đừng, bỏ tôi ra... Laville không như này, Laville tôi yêu khác hẳn... không phải như thế này... tên nhóc kia ngây thơ, rụt rè nhưng lại lắm lời với hoạt bát, cậu không phải... đúng không? Làm ơn... buông tôi ra đi" Zata bắt đầu thở gấp lên từng hồi đầy mệt mõi, anh đưa tay ôm lấy mặt của mình che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia, từng vệt máu cứ dính đầy trên mặt anh, mùi tanh tưởi khó chịu đến phát điên lên... ý thức cứ mơ hồ mà tối sầm lại... chẳng thấy gì nữa, mờ ảo quá... chẳng nghe được tiếng gì nữa, yên ắng bao trùm lấy anh, chết rồi à? Nhẹ nhàn vậy à? Không... thể xác thôi... bên trong anh hoàn toàn tan nát cả rồi..... mệt quá...

-" Tôi yêu em..."
-" Tôi cũng yêu cậu! Dậy đi mà... làm ơn, tôi cũng yêu cậu, dậy đi! Đừng làm tôi sợ nữa... dậy đi!" Hả? Gì vậy? Zata lờ mờ mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh, gì đây? Anh cứ ngơ ra đưa tay lên nhìn lấy rồi lại liếc sang Laville đầy hốt hoảng, vừa thấy được tên nhóc kia mà anh đã nhanh chóng bật dậy ôm chầm lấy nhóc ta: -" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không dám nữa, tôi.... tôi không hút thuốc nữa, tôi... tôi... tôi-

-" Không sao, không sao... cậu làm tôi sợ quá... cậu ổn không?" Laville cười cười ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng to lớn kia âu yếm không ngừng. Zata mừng rỡ mà ghì chặt thêm, bất giác mà nước mắt cứ tuông ra không ngừng, ôm được chút thì lại hôn lên má rồi đôi môi căng mọng kia vài cái xong lại lướt xuống cái cổ trắng nõn kia để lại vài vết hôn đầy ngọt ngào, mọi hành động lại tràn ấp sự yêu đương đến tột cùng mà trao cho nhóc ta, Laville vừa vui vừa lo mà cứ hỏi hang anh:
-" Cậu ổn không? Sao vậy? Cậu gặp ác mộng hả?"
-" Ừm... tệ lắm, sợ quá, tôi không tưởng tượng nổi, sợ quá... giúp tôi với"
-" Tôi đây, tôi đây, đừng lo, không sao nữa rồi" Laville cứ vuốt ve trấn an anh từng hồi, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt nhóc ta nhưng lạ quá... từ lúc tỉnh dậy anh chẳng nhớ gì nữa, chỉ có cảm giác sợ hãi vẫn còn ở lại, cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ vẫn đeo bám lấy anh...

-" Laville... hôn tôi đi"
-" Hả...?"
-" Một chút thôi cũng được, hôn tôi đi, làm ơn..."

Laville thấy dáng vẻ sợ hãi đến run lên của Zata mà lại lo lắng không ngừng, tên nhóc ấy đưa tay vuốt ve gò má kia một chút từ từ áp mặt lại rồi đặt môi lên đôi môi tái nhợt không chút sức sống kia của anh, khi nảy Zata cắn môi mình mạnh đến mức chảy máu ra rồi... Laville mân mê bên ngoài chút ít rồi lại luồng lách vào bên trong khoang miệng ấm nóng của anh, quấn quýt bên cái lưỡi mềm mại kia một cách nhẹ nhàn tràn ngập âu yếm cứ thế mà cuống lấy tất cả mọi thứ cùng với mùi tanh của máu đang không ngừng xộc lên, tanh nhưng lại không khó chịu chút nào... hoàn toàn thoải mái... hoàn toàn đê mê với cảm giác này cứ thế mà Laville ngày một ham muốn mà từ từ đè anh ra giường, luồng tay vào trong áo mà mân mê cơ thể rắn chắc của anh từng chút một, khoái cảm dân lên ngày một nhiều hơn khiến anh cùng tên nhóc kia dần một thở gấp lên từng hồi đầy ham muốn, không kiểm sát được hành động nữa mà Zata cũng bắt đầu đụng chạm cơ thể mỏng manh đang không ngừng gợi dục anh đằng kia... anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy được chút thì lại hư hỏng nghịch lấy ngực cậu khiến nhóc ta phải rùng mình một cái mà rời bỏ môi anh... sự ngọt ngào vẫn còn đó, vẫn còn hiện hữu rõ trong khoan miệng và đôi môi ấy... Zata như muốn phát điên lên được nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén mặc cho vùng hạ bộ của anh như đang vùng vẫy một cách điên cuồng... phải... bên dưới của anh chưa gì đã tụ máu rồi... Laville vì hôn sâu mà mệt mõi nằm phịch lên người anh thở hổn hển lên từng nhịp.

-" Tôi nghe được tiếng tim cậu đập này... nhanh quá" Laville cười cười mà áp mặt chặt vào ngực anh lắng nghe từng tiếng đập đang vang lên. Zata đưa tay xoa xoa mái tóc xù kia đầy âu yếm mà hạnh phúc đến không ngừng, tay còn lại vẫn đang mê mẫn cơ thể kia nên còn đang nằm bên dưới lớp áo thun ấy....
-" Tôi yêu cậu..."
-" Ừm... tôi nghe được tim cậu nói vậy nãy giờ rồi" Laville cười tươi rói rướng người thơm lên má anh một cái rồi ngồi dậy hỏi hang anh từng câu.

-" Nảy cậu mơ thấy gì vậy?"
-" Tôi quên mất rồi... nhưng tệ lắm"
-".... Cậu ngủ mãi, tôi lay mà không tỉnh, cứ nằm bất động còn mặt mày thì cứ tái nhạt dần đi, tôi sợ lắm... nhịp thở của cậu cũng yếu nữa... tôi chẳng biết làm gì lúc đó hết, ngốc quá... đáng ra phải gọi cứu thương chứ... tôi xin lỗi" Laville cuối gầm mặt chẳng dám nhìn vào anh nữa, sự áy náy hiện hữu rõ trên mặt nhóc ta...
-" Không sao, tôi tỉnh rồi đây, để cậu phải lo rồi"

-" Cậu có mệt không? Ổn cả chứ?"
-" Tôi vẫn ổn"
-" Thật không?"
-" Thật"
-" May quá...! Không sao nữa rồi, đừng hút thuốc nữa, nha?" Laville không nhịn được mà nước mắt chảy dài xuống, tên nhóc kia cố gắng lấy tay lau đi đầy vội vã để che đi nhưng vô vọng rồi... Zata bối rồi mà gỡ tay tên nhóc kia xuống rồi lau đi dùm cậu xong thì lại ôm cậu vào lòng đầy áy náy: -" Ừm... khi nãy tôi nói tôi bỏ rồi mà"
-" Ưm! Hứa nha"
-" Hứa..." Zata xoa xoa mái tóc kia rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy, Laville cứ ghì chặt lấy lưng anh mà nằm trọn vào lòng... ấm áp quá... sao cậu lại đến bên tôi vậy? Điều gì đưa cậu đến với tôi? May quá... may mà cậu đã đến... cám ơn cậu!

-" Zata..."
-" Hả?"
-" Khi nãy.... cậu kêu tôi bằng "em" tại sao vậy...?" Laville ngước mặt lên trơ mắt ra nhìn anh đầy thắc mắc, Zata liếc ngang liếc dọc để cố gắng nhớ ra rồi mới trả lời nhóc ta: -" À.... sao cậu biết tôi nói cậu? Tôi có nói tên đâu?"

-" Không rõ... nhưng tôi cảm giác câu đấy là của tôi... không phải ạ?"
-" Không, cảm giác tốt đấy, của cậu mà" Zata cười cười gõ lên đầu cậu một cái rồi tiếp tục lời nói của mình: -" Tôi không rõ, nhưng bất giác tôi muốn kêu như vậy..."
-" Vậy cậu kêu như thế được không... t..tôi ..thíc...h" Mặt Laville đỏ bừng lên mà ấp a ấp úng nói với anh, giọng thì cứ bé dần đi trong vô thức.

-" Thế à? Sao vậy?"
-".... Ai cậu cũng xưng là "Cậu-Tôi" hết... tôi muốn tôi đặc biệt hơn chút... thân mật hơn..."
-" Vậy à? Tôi không chú ý nên không biết, thế cậu sẽ kêu tôi là gì?"
-" Cậu muốn như nào?"
-" Không rõ"
-".... "Cụt" nha?" Laville nói xong lại phì cười lên một cái còn Zata thì lại xụ mặt ra không hiểu gì, kêu gì mà xấu dữ không biết....
-" Nghe tệ quá...."

-" Hì hì! Em yêu Cụt, tôi yêu Cụt đến chết đi được!"
-" Tôi cũng yêu em! Laville "
-" Vâng! Em yêu "Ngài"!"

Zata nghe xong mà mặt đỏ ửng lên thích thú vô cùng, thơm lên trán tên nhóc kia một cái rồi bế cậu lên vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân:
-" Tôi đi rửa mặt đã"
-" Tôi xong cả rồi mà?"
-" Tắm với tôi" Zata cười cười chút rồi thả cậu xuống để xả nước ấm vào bồn, bản thân thì đi rửa mặt để chờ đợi, Laville thì nghịch nghịch nước lâu lâu lại sang ngắm anh chút, đến khi xong thì cả lại chui vào trong cái bồn tắm kia, không chật như anh tưởng... Laville ngồi gọn trong lòng anh mà nhắm nghiền mắt thư giản, miệng thì cứ ngâm nga một giai điệu nào đó khá bắt tai, Zata vòng tay ôm lấy eo cậu mà ngã người vào thành bồn tắm đằng sau đầy uể oải

-" Sao em lại yêu tôi?"
-" Hm... không rõ... nhưng mà mới gặp thôi đã thấy lạ lắm... tim tôi mới gặp anh đã đập loạn lên rồi...lúc đấy trong đầu cứ chạy suy nghĩ như kiểu "Đây rồi! tôi tìm được người mà tôi yêu rồi!" Vậy đấy!"

-" Lạ nhỉ...? Nghe phi lí quá nhưng tôi cũng thế..."
-" Như thế nào vậy?"

-" .... Không rõ nhưng tôi thấy em quen thuộc một cách kì lạ, như thể tôi đã quen em từ trước đó vậy. Cảm giác như tôi đã từng yêu em đến phát điên lên nhưng lại vuột mất... sau đấy thì em trở về lại bên tôi, cho tôi thêm một cơ hội nữa, cảm giác sung sướng và mừng rỡ đến tột cùng... trong thâm tôi cứ la hét lên rằng "Tôi hứa sẽ không đánh mất cậu nữa, tôi sẽ không bao giờ buông cậu nữa! Tôi nguyện dùng cả mạng sống này để đánh đổi" vậy đấy.... Quả thật... tôi yêu em đến phát điên lên...!"

-" Cụt sến quá..." Laville phì cười lên một cái, hơi bất ngờ trước câu trả lời dài dòng kia nhưng lại hạnh phúc vô cùng, thì ra đó giờ anh luôn nghĩ như thế, thì ra đó giờ anh đã yêu cậu như thế, giờ thì biết với hiểu cả rồi... Zata thấy Laville cười mình thì ngượng chút mà quay mặt đi chỗ khác rồi đáp lại:
-" Ha? Sự thật là thế"

-" Nè... nếu có chết vì anh đi nữa tôi cũng sẽ không hối hận, tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi mọi thứ cho anh mặc dù anh có tệ thế nào đi nữa... nhớ kĩ nhé?"
-" Sao lại nói thế...? Tôi đau lòng lắm đấy" Zata hơi rụt lại mà dựa đầu vào lưng nhóc ta, khi không lại nói như vậy khiến anh lo quá... anh sợ lắm, đừng nói vậy chứ?
-" Không có gì, tôi chỉ nói thế thôi nhưng nhớ kĩ nhé... tôi không bao giờ trách anh đâu, tôi yêu anh đến vậy đấy!"
-" Tôi hiểu rồi... xin em, đừng đi đâu hết, đừng để tôi 1 mình"
-" Ưm... không sao, tôi ở với anh mà" Laville cười rói đưa tay ra sau xoa xoa mái tóc dài mượt của anh đầy thích thú rồi lại co ro trong bồn.

      *Reng reng* tiếng điện thoại phá tan không khí yên tỉnh ấm áp của 2 người, cứ vang lên từng hồi rõ ràng ở đằng sau cánh cửa phòng tắm, Laville ngoái đầu ra sau nhìn Zata: -" Hình như của anh..."
-" Em ra xem dùm tôi đi, tôi ra ngay"
-" Hả? À..." Laville nghe xong cũng nhanh chóng bước ra quấn lẹ cái khăn rồi bước ra ngoài kím điện thoại của Zata.

-" Ủa? Của mình..." Laville tự cười gượng gạo rồi nhanh chóng bắt máy, giọng nói hoạt bát quen thuộc lại vang vọng bên đầu dây bên kia, là Tulen....

-"Laville! Đi chơi không? Cả Zata nữa!"
-" Hả? Đi đâu? Bây giờ cả bọn qua nhà được không? Qua đó rồi bàn luôn!"
-" Để tôi hỏi Zata cái đã...."
-" Cậu đồng ý thì Zata không ý kiến đâu!"
-" Ít nhất cũng phải nói chứ.... chờ chút" Laville cười cười rồi quay sang nhìn Zata đầy ý muốn, anh vừa nhìn thấy đã thấy rợn rồi...

-" Zata...."
-" Ừm... theo ý em" Zata chán nản cầm lấy khăn rồi lau lấy tóc của mình thở dài một cái đi ra phòng khách trong khi đó Laville mắt sáng rực lên rồi kêu Tulen qua ngay...

-" Qua đi! Nhanh lên"
-" Mở cửa đi, tới rồi!"
       Laville nghe xong mà giật cả mình, vậy thì từ chối cũng vô vọng... họ cũng sẽ tự xông vào thôi?! Nhóc ta nghe vậy thì cúp máy kêu Zata: -" Anh mở cửa dùm tôi đi"
-" Ừm" Zata nhanh chóng đi mở cửa còn Laville thì lật đật chạy vào phòng để mặc quần áo vào. Vừa mở cửa thì Tulen đã lớn giọng chào hỏi, đằng sau thì có Veres với cả Bright.... đủ tụ rồi nhỉ...?
-" A! Zata! Sao rồi? Hôm qua ngất nay có bị gì không?"
-" Ốm nhẹ nhưng khỏi rồi, cảm vặt"
-" Chắc nhờ Laville trông nhỉ?"
-" Nhảm...." Zata quay ngoắc mặt đi chỗ khác ái ngại vô cùng... trên mặt anh thú nhận hết cả khiến cả đám cười khúc kha khúc khích đầy mệt mõi, như mọi khi cả bọn được anh mời vào trong thì lại tự nhiên ở nhà, chẳng chút ngượng ngùng nào khiến Zata chán nản vô cùng....

-" Oa! Đủ ghê" Laville thay đồ vừa kịp lúc, cả nhóm bắt đầu bàn bạc về lịch đi chơi trong 2 ngày ăn mừng trước ngày thi.... hên xui lỡ tạch cũng không hối tiếc nhưng mà học bài giờ nào nhỉ.....?

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro