Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu nói gì vậy....? Đùa tôi à?" Giọng tên nhóc kia cứ run rẩy lên từng hồi, Zata thấy được đôi đồng tử đang bé lại một cách rõ rệt vì bất ngờ... anh không biết gì cả, một chút cũng không... chút ít về tên nhóc cũng biết, hoàn toàn chẳng biết được gì hết...
-" Tôi về đây, để tôi dọn phòng riêng cho cậu"

-" Hả? Cậu muốn gì đây? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi không hiểu được... khi không lại kêu dừng như vậy à...? Cậu đang đùa cợt với tôi à? Hả? Ngay từ đầu cậu đã muốn thế này rồi à?"

-"....... Cậu muốn tôi nói gì? Tại sao vậy? Sao tôi chẳng biết chút gì về cậu vậy? Một chút cũng không... thằng chó chết kia tôi cũng không biết, cậu từng bị gì tôi cũng không biết... thứ tôi biết duy nhất là con người giả tạo, dối trá hiện tại cậu của thôi... phải không?"

-" Giả tạo? Tôi đã làm gì? Tôi giả tạo gì?"
-" ..... Lá thư đó vốn không phải của tôi mà đúng không?"
-".........." Laville nghe xong mà sững lại một chút, gì vậy? Đúng rồi à...? Lá thứ đó có gì vậy nhỉ? *Chát* Tiếng tát vang vọng chói tai vang lên một cách rõ rệt, Zata vẫn chẳng hó hé gì chỉ đứng đấy cuối gầm mặt mặc kệ cái gò má đang dần đỏ ửng lên, Laville đánh anh rồi...? Tên nhóc kia cứ trừng trừng mắt nhìn anh đầy ghét bỏ: -" Cậu xem tôi như thằng ngốc thế à...? Cách cậu yêu tôi đó hả? Ghớm quá.... đáng ra hôm đấy tôi nên giết quách cậu đi thì hơn" Laville nói dứt câu thì bỏ đi về nhà mặc kệ cho tên thư sinh kia với Zata đang đứng chết trân ở đấy, tên nhóc kia rốt cuộc là sao vậy...? Khi không lại đến rồi lại khiến anh như rơi vào tuyệt vọng như này...? Người đòi dừng lại là anh cơ mà sau cả cơ thể cứ bũn rũn, nặng trịch như này? Cảm giác trống rỗng hiện tại là như thế nào...? Liệu điều này đúng đắn không...? Nên làm gì đây? Zata lủi thủi lại một góc tường mà ngồi phịch xuống nhìn tên thư sinh kia. Nảy giờ tên kia được xem kịch hay vậy hẳn cũng thích thú lắm... vẻ mặt mê mẫn như thế cơ mà.

-" Ha... Tôi nghĩ Laville quen cậu sẽ phiền lắm nhưng chắc tôi lo xa rồi"
-" Hả? Muốn gì đây?"
-" Biết không? Lời khuyên bổ ích chút nha... Rời bỏ tên nhóc đó đi, chỉ mang thêm phiền phức về cho cậu thôi"
-" Phiền phức? Có à?"
-" Cứ ngẫm lại xem mình gặp phải những gì rồi? Tên nhóc đấy giết cậu đến nơi rồi... từ trong ra ngoài, tất cả"
-" Thần kinh" Zata nhăn mặt liếc tên kia một cái rồi bỏ về nhà, thật chẳng muốn nghe thêm nữa, toàn những lời vô bổ...

Lạ quá? Sao cả nhà tối đen vậy? Tên kia không phải về rồi à? Zata ngó nghiên chút rồi bước vào trong, cảm giác ngột ngạt đến bất ngờ, khó thở quá? Zata nhanh chóng tìm đèn bật lên rồi đi lòng vòng tìm tên nhóc kia: -" Laville...?" Chẳng ai đáp lại cả... tên nhóc kia đâu rồi? Zata giật thót mình mà chạy khắp nơi trong nhà cho đến khi ra sân sau thì mới thở phù một cái nhẹ nhõm không ngừng, Laville ngồi co ro một góc nhìn thơ thẫn ra ngoài vườn một lúc lâu thì mới chịu quay lại nhìn anh: -" Về rồi à? Thuốc trên bàn, thấy không? Cháo sau bếp"
Giọng nói nặng nề của tên nhóc kia khiến lòng anh cứ đau nhói lên, không muốn... không thích?! Mệt quá... Zata lồm cồm đi đến ngồi cạnh tên nhóc kia rồi ôm cậu vào lòng, sao vậy nhỉ? Khi nãy còn muốn rời xa tên nhóc này nhưng bây giờ thì lại chạnh lòng quá, Laville vẫn cứ ngồi yên đấy chẳng tí nhúc nhích.
-" Xin lỗi... Tôi sai rồi..." Zata ngày càng siết chặt tên nhóc kia hơn mà run rẩy.

-" Đau... Đừng linh tinh như vậy nữa, tôi yêu cậu, chỉ cần biết thế thôi, tôi chẳng giấu diếm hay dối gì hết, tôi thật sự như này, Laville mà cậu yêu luôn như này, được chứ?" Laville cười cười cầm lấy tay Zata đeo lại nhẫn vào rồi thơm lên môi anh một cái đầy âu yếm, thật sự muốn như này, mãi mãi như này, Zata gật gật đầu dụi dụi vào lòng tên nhóc kia nũng nịu như một đứa trẻ. (Cậu nói dối không ghê mồm nhỉ...?) Suy nghĩ ấy lướt ngang qua đầu Zata một chút khiến anh hơi cáu mà buông tên nhóc kia ra, Laville áp tay lên trán Zata mò mẫm một lúc: -" Nó cứ ấm ấm nhỉ? Cậu đi ăn rồi uống thuốc đi, nó nặng thì mệt lắm"
-" Không thích... làm gì cho tôi đi, khi nãy cậu đánh tôi đau lắm" Zata xụ mặt xuống nhìn Laville trong khi tên nhóc ấy nghe xong thì lại cười phá lên từng hồi đầy thích thú, Zata có những lúc như này khó tin nhỉ?
-" Gì đây? Con nít à?
-" Vậy đi làm chuyện người lớn đi" Nói xong thì Zata lại đứng dậy bế tên nhóc kia lên mà đi vào phòng. Laville nghe xong mà mặt xanh rờn lên đầy sợ hãi, mặc dù chưa làm lần nào nhưng sự bất an với ngán ngẫm lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.
-" Không! Không muốn! Tôi mệt lắm"
-" Thế thì phải làm gì?"
-" Tôi chăm cậu! Tôi chăm cậu mà!" Laville cứ la hét toáng cả lên vùng vẫy không ngừng khiến Zata cứ phải cười phá lên: -" Đừng, té bây giờ" Zata nhanh chóng thả tên nhóc kia xuống để nhóc ta đi chuẩn bị đồ ăn với thuốc cho anh còn bản thân Zata thì đi lại nằm dài trên giường đầy mệt mõi, đầu óc của anh bây giờ chẳng thể ngừng nghĩ về tên nhóc kia được... về mọi thứ, tất cả. Zata cứ nằm đấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết....

(Ấm quá...) Zata mơ mơ màng màng mở mắt ra liếc nhìn xung quanh một chút rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt của mình, là Laville...?
-" Tôi làm cậu tỉnh hả?" Laville đang ngồi xoa xoa mặt anh kế bên là thau nước ấm cùng với mấy cái khăn, mấy giờ rồi? Anh bệnh nặng rồi à? Zata dụi dụi mặt vào bàn tay thon thả kia rồi quay sang ôm lấy nhóc ta.
-" Không hẳn... mấy giờ rồi? Cậu thức nảy giờ à?"
-" 3 giờ sáng rồi, tôi ngủ được chút, không sao, cậu đói không?"
-" Không, tôi ổn, cậu ngủ chút đi, không sao"
-" Lo cho tôi hả? Cậu bệnh mà? Phải lo cho mình trước chứ?" Laville cười rạng rỡ vô cùng vì sự lo lắng ngược lại kia, tay tên nhóc cứ vỗ nhè nhẹ vào lưng thoải mái quá.... giống hồi nhỏ vậy... mẹ hay dỗ anh, chăm anh bệnh như này, thích quá. Bệnh nhưng khoé miệng anh cứ cong lên đầy hạnh phúc, cảm giác này từ lúc ba mẹ đi rồi anh cứ tưởng sẽ không bao giờ có lại được nữa... may quá!
-" Mai được nghỉ mà nhỉ?"
-" Đúng rồi! Thứ 7, chủ nhật cuối cùng rồi tuần sau thi đấy"
-" À...."

-" Dậy ăn chút nha? Uống thuốc nữa, nãy tôi bưng lên mà cậu ngủ mất rồi... thấy ngon quá nên tôi cũng không kêu, mệt lắm hả?"
-" Ừm... mệt" Zata cứ trả lời cụt ngũn thế thôi, cứ ôm chặt lấy nhóc ta nhắm nghiền 2 mắt đầy mê mẫn.
-" Cậu như vậy sao tôi lấy đồ ăn được?"
-" Chút nữa thôi..." Laville nghe Zata xin xỏ mà thở dài một cái rồi khum người hôn lên má anh đẩy nhẹ ra: -" Chút cậu lại ngủ gục đấy, nhanh thôi"
Zata bị từ chối mà xụ mặt xuống nhìn tên nhóc kia đầy chán nản nhưng cũng phải bỏ ra... Laville cười cười đi ra khỏi phòng thì anh cũng ngồi bật dậy đi lại bàn học. (Cái gì đây? Ảnh hồi nhỏ? Sao bị mất người còn lại rồi?) Là hình của Laville khi nhỏ, Zata cứ cầm lên xem xét rồi lại xoa xoa vết bị xé kia... người còn lại là ai vậy nhỉ? Nhóc ta còn nhỏ cũng giống bây giờ ghê... vẫn xinh đẹp như vậy. Zata cứ mân mê tấm hình mà đến khi Laville vô khi nào cũng chẳng hay: -" Nhìn mập nhỉ? Kế bên là anh tôi, mà tôi xé mất rồi"
-" Vẫn xinh mà? Sao xé vậy?" Zata giật bắn mình quay sang nhìn Laville đầy ái ngại.
-"...... Người hồi này tôi nói chuyện cùng là anh tôi đấy" Laville nói mà cứ cuối gầm mặt nhìn chăm chăm vào tô cháo kia một lúc rồi đặt nó lên một cái bàn nhỏ xong thì kéo Zata đến ngồi cùng.
-" Hả?"
-" Anh ta là anh tôi... con riêng của ba, cha con như nhau cả...."
-" À... Cách nói chuyện không giống lắm nhỉ? Với cậu ấy"
-" Ừm.... tôi từng quen anh ta... do ép buộc cả thôi, chán ghét vô cùng"
-" "Ép buộc"? Như nào?"

-" Tôi có kể là cha xài tôi như nào rồi mà đúng không? Hắn ta giúp tôi... nhưng cuối cùng cũng thế, chỉ là muốn chiếm hữu xài dần thôi... Xong lại vứt tôi cho ông kia rồi bây giờ lại đến giành về..."
Zata cứ chăm chú vào câu chuyện mà còn chẳng thèm động đến một muỗng vào khiến Laville chán nản mà đút cho anh ăn một cái rồi nhanh chóng đưa muỗng để anh tự ăn, Zata cười cười một chút rồi tập trung vào việc ăn uống của mình: -" Vậy à? Sao khi nãy cậu lại đuổi tôi?"
-" Tôi sợ hắn nói linh tinh thì cậu lại nghe răm rắp theo mất...."
-" Tôi không phải cậu..." Zata liếc mắt nhìn đầy chán nản còn Laville thì phệ má liếc anh một cái, Zata cứ thích thú dáng vẻ giận dỗi này không ngừng.

-" Ý gì đây? Kì quá! Nhưng mà chủ yếu do tôi không thích cậu tiếp xúc với hắn thôi! Cuối cùng thì cậu làm cãi tôi còn đòi dừng lại.... ác quá.... cậu nói dừng lại dễ dàng vậy à...? Không chút do dự?" Laville lúc này chẳng dám nhìn vào mặt của Zata nữa nhưng sự buồn bã hiện hữu rõ trên dáng vẻ kia, cảm nhận được luôn cả niềm đau buồn ấy.... Zata thấy mà cả lông ngực cứ đau nhói cả lên đầy hối lỗi...

-" Không... xin lỗi..."
-" Tôi sẽ đi thật đấy..." Laville nắm lấy tay anh rồi ngước nhìn vào mắt anh đầy kiên định.. có lẽ không nói dối rồi... ánh mắt ấy nói lên một cách rõ ràng vậy mà. Zata xoa xoa bàn tay đang nắm chặt lấy mình kia gật gật đầu: -" Ừm... không vậy nữa, xin lỗi, tôi yêu cậu" Nói xong thì anh nhào đến hôn lên bờ môi căng mọng kia không quên cắn nhẹ một cái ghẹo nhóc ta.
-" Ngọt quá..." Laville bị ghẹo mà không cáu xíu nào vì sự ngọt ngào trong khoang miệng kia.
-" Kẹo đấy... tôi thấy cậu đem cho tôi" Zata cười cười gõ nhẹ lên trán nhóc ta một cái.
-" À... tôi sợ cậu uống thuốc đắng"
-" Tôi không ăn ngọt"
-".... Vậy hả? Tôi không biết"
-" Không sao, một chút vẫn được, của cậu mà" Zata cười cười nịnh nọt tên nhóc kia khiến mặt cậu ta cứ đỏ ửng lên mà ngượng ngùng.
-" Mai muốn đi đâu không?"
-" Cậu bệnh mà? Khoẻ hẳn đi đã"
-" Không sao, mai là khỏi thôi..."
-" Tôi cũng không muốn đi đâu, không sao" Zata nghe xong cũng gật gật đầu rồi nhìn chăm chăm vào tên nhóc kia. Laville bị nhìn thế thì mặt lại đỏ ửng lên mà đẩy anh sang hướng khác: -" Gì vậy...?"
-" Không có gì, muốn nhìn chút thôi"
-" Cậu nhìn len lén được không? Nhìn công khai mà còn chăm chăm vậy nữa? Ngại chết mất!" Laville ôm lấy mặt mình một chút rồi bưng tô xuống dưới nhà, Zata cũng lẽo đẽo theo đằng sau... chẳng hiểu để làm gì nữa... Laville không chịu được nữa mà quay sang hỏi hang: -" Cậu muốn gì hả? Sao cứ dính sát tôi vậy?"
-"..... Không rõ"

      Câu trả lời khiến Laville chán nản vô cùng phải thở hắt ra một cái rồi kéo anh lên trên phòng, nhóc ta bắt anh đi ngủ mất rồi... Zata không muốn những cũng chẳng làm được gì nên vẫn phải ngậm ngùi nhắm mắt thiếp đi, tay thì vẫn ôm khư khư lấy eo của cậu ta.... không hiểu nổi là bị gì nữa.
-" Chật quá..." Laville nằm được một lúc thì lại khó chịu vô cùng mà quay sang nhìn Zata, anh ngủ say từ nảy đến giờ rồi... Laville nhìn anh mà cứ cười tủm ta tủm tỉm rồi đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai đang say giấc kia: -" Con nít à? Bệnh khác hẳn!" Laville quay sang ôm lấy người rồi thơm lên cặp môi rồi lại đến gò má, táy máy tay chân mà rút vào lòng anh liếm láp lấy cái cổ,cắn lên mấy cái, từng vết đỏ ửng bắt đầu nổi dần lên mà vui thích không ngừng.

-" Tôi là đồ chơi à...?" Zata bị đụng chạm nhiều nên lại tỉnh giấc mất, cau mày nhìn tên nhóc kia.
-" Do cậu ôm tôi chặt quá mà!"
-" Rồi cậu trả thù thế à? Cổ tôi đỏ hết lên rồi... che sao đây?" Zata mệt mõi xoa xoa cổ mình, có vài vết cứ đau nhói lên vì tên nhóc kia cắn hơi mạnh... Laville cười cười rồi giữ lấy mặt anh bản thân thì nhích đến nhìn thẳng vào cặp mắt kia, dáng vẻ nghiêm túc gì đây?

-" Yêu tôi không?"
-" Gì đây? Vậy thôi à?" Zata hơi chán mà liếc mắt sang chỗ khác nhưng bàn tay kia nhanh chóng vỗ nhẹ vô mặt anh một cái chờ đợi câu trả lời.
-"........Có, tôi yêu cậu"
-" Cậu nào?" Zata nghe câu hỏi mà cứ xị mặt ra ái ngại vô cùng, khi không lại bị hỏi như này khó chịu quá...
-" .....Tôi yêu Laville"

-" Có chán ghét tôi không?"
-" Không..." Không rõ nhưng gặp câu hỏi này anh lại hơi lúng túng mà ngập ngừng chút... chẳng thể nhìn vào cặp mắt sáng rực sâu thẳm của tên nhóc kia được nữa rồi...
-" Có?"
-" Ừm... có"

Nỗi buồn trong vô thức lại ánh rõ trong đôi mắt của nhóc ta khi nghe được câu trả lời kia, Zata thì lại thích thú vô cùng, ít khi được thấy bộ dạng này nhỉ...?
-" Có hả?"
-" Ừm, có-
Tiếng chát to rõ xé tan lòng thích thú của Zata, tên nhóc kia cau mày nhìn anh chằm, bàn tay quen thuộc kia vào đánh anh một cái rõ mạnh xong thì lại xoa xoa gò má đang đỏ ửng lên của anh, Zata im bặt đi đầy khó chịu. (.... Thằng điên)

-" Sao lại đánh tôi?"
-" Tôi muốn dừng-
-" Không"
-"......." Tên nhóc kia bị từ chối vừa nhanh chóng vừa dứt khoát như vậy mà cũng chẳng biết nên nói gì thêm, cứ ôm khư khư lấy gương mặt kia thôi, Zata nghe được lời đề nghị kia thì lại cáu gắt vô cùng, khi không lại như thế? Sao vậy? Không nhịn được nữa mà phải hỏi thẳng tên nhóc kia.
-" Sao thế?"
-" Tôi không yêu cậu nữa"
-" Nói dối"
-" Thật!"

Zata nghe xong thì lại hất tay tên nhóc kia ra mà ghì đến hôn lên đôi môi hư hỏng kia, từ nảy đến giờ cứ toàn nói với hỏi những điều kì lạ, Zata tức tối mà cắn xé cặp môi kia đến rướm máu ra thì lại vồ vập đi vào trong khoang miệng ấm nóng đầy dịch ngọt kia, mùi tanh nồng của máu cứ xộc lên đầy tanh tưởi, Laville bị tấn công vồ vập mà chẳng kịp phản ứng, cứ hết điều này đến điều kia ập đến khiến tên nhóc kia loay hoay lúng túng đến nỗi ngộp thở sắp ngất đến nơi rồi... Zata thấy cậu lã ra thì mới nhẹ nhàn buông ra rồi lườm cậu một cái. Cái bờ môi đỏ hồng kia bị cắn mà máu cứ chảy xuống không ngừng, cảm giác đau rát chiếm lấy khiến tên nhóc kia đau khổ vô cùng.
-" Lần sau không nhẹ nhàn vậy đâu"
-" ......Cậu doạ tôi à?"
-" Không rõ, nhưng có lẽ là không"
-" .......Ác quá, đau quá" Laville thở hổn hển rồi lại nằm co ro trên giường. Zata xoa xoa mái tóc xong kia rồi đứng dậy đi lại bàn học lấy gì đó xong lại đi ra ban công, nơi này hiếm khi Zata đi ra đi vào nhưng mà cái gạt tàn ở gần đó lúc nào cũng sạch sẽ một cách kì lạ, như kiểu lúc nào cũng đc vệ sinh kĩ lưỡng....

-" Zata?" Laville hơi lo chút mà cũng chạy đến, vừa bước ra thì mùi thuốc lá vồ lấy nhóc ta, Zata thì lại đang thưởng thức mùi hương nồng nặc kia, cứ rít lấy từng hơi nhẹ nhàn rồi lại nhả ra làn khói trắng mờ ảo, Zata có hút thuốc à...? Từ khi nào vậy...? À! Từ đầu cấp 3...
-" À... tôi xin lỗi, cậu vào trong đi, mùi không tốt" Zata nghe tiếng kêu cũng quay lại nhìn chăm chăm vào tên nhóc kia với điếu thuốc vẫn còn giữ trong tay, Laville nhìn mà trừng trừng mắt nhìn anh đi đến giật lấy điếu thuốc kia rồi dập nó đi.
-" Tôi không thích"
-"..... Một chút thôi"
-" Không, đừng hút nữa, biết không tốt sao lại xài?"
-"........"
-" Không trả lời được thì đừng có hút, hút nữa thì đừng có nhìn tôi, cậu bỏ được không?"

-" Không" Zata ngước nhìn ra chỗ khác mà trả lời đầy dứt khoát khiến tên nhóc kia bất ngờ vô cùng, đó giờ anh chưa như vậy... chưa bao giờ khước từ cậu lạnh nhạt như thế...
-".....Tôi lo lắng vô bổ rồi, tuỳ cậu" Laville liếc nặng liếc nhẹ anh một cái rồi quay lại phòng nằm phịch lên giường, trùm chăn kín cả đầu mà thiếp đi, Zata nhìn một chút rồi tiếp tục với điếu khác, cho đến khi xong thì lại đi vào toilet súc miệng một cách kĩ lưỡng rồi mới dám lại gần nhóc ta.
-" Qua đây chút"
-" Tôi mệt" Tên nhóc kia chưa ngủ à...? Zata nhìn cục tròn trên giường mà chán nản phải bế cậu lên ngồi vào lòng mình mà xin lỗi. Anh không bỏ được nhưng cũng chẳng muốn phải như này...

-" Nghe tôi chút"
-" Không muốn"
-" Sao thế?"
-" Tôi bảo rồi: Tôi mệt..."
-" Cũng phải nhìn tôi một cái chứ?"
-" Mai nhìn"
        Zata nghe mà thở hắt ra một cái đầy mệt mõi, tên nhóc này cứ luôn cứng đầu như này khiến anh mệt chết đi được... biết thế ngay từ đầu đã nói anh có hút thuốc thì sẽ nhanh gọn hơn rồi.
-" Cậu muốn gì đây?"
-" Không gì cả"
-" Tôi bỏ thuốc nhé...?"
-" Không cần, cậu cần nó mà, cứ dùng đi"
-" Xong rồi cậu lại như này à?"
-" Do tôi mệt thôi"
        Zata không nhịn được nữa mà kéo phăn cái mền kia ra, sự kiên nhẫn của anh lúc nào cũng nằm chót thì phải... nhưng vừa kéo ra thì Zata lại vỡ oà cả, Laville cuộn trong chăm mà gương mặt ướt đẫm, khoé mắt đỏ hoe lên... tên nhóc này luôn mít ướt vậy à...? Cả cơ thể kia cứ run lên từng hồi đầy rụt rè khiến Zata cũng chẳng dám động chạm gì, chỉ biết đưa tay xoa xoa rồi lại lau gương mặt kia.

-" Tôi xin lỗi, đừng khóc" Zata ôm ghì lấy tên nhóc kia, hôn lên má rồi lại lên cặp môi đang không ngừng run rẩy kia trong khi Laville còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái...
-" Tôi xin lỗi, tôi không nạt cậu nữa...."
-" Cậu nói câu đấy được 3 lần rồi... không tin nổi nữa"
-" Tôi xin lỗi"
-" Bỏ tôi xuống, tôi buồn ngủ"
-"........." Zata hơi cáu mà khẽ cau mày một cái bỏ tên nhóc kia xuống, bản thân thì cũng nằm kế bên mà ôm cậu ta vào lòng, Laville sáp vào thì lại đẩy anh ra ngay: -" Bị ám mùi rồi, thay đồ đi" Zata nghe xong cũng nhanh chóng làm theo mà chẳng dám hó hé gì. Xong xuôi cả thì lại ôm ghì lấy Laville đầy mệt mõi. (Phiền quá...) Suy nghĩ lướt qua đầu anh trong vô thức mà cả cơ thể lại ôm nhóc ta chặt hơn, Laville cũng chẳng thèm đá động gì mà thiếp đi một cách ngon lành.

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro