Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cứ thế mà lại vào những tiết học dai dẳn kia đầy nhàm chán và mệt mõi, Zata với Laville chưa gì đã nằm dài ra bàn mà ngủ mất rồi... tên nhóc kia lâu lâu tỉnh dậy thì lại cứ nhìn chăm chăm vào cổ anh, đến giờ vết hằn lúc trước nhóc ta bóp cổ anh vẫn còn in lại... khi nào nó mới mất nhỉ...? Laville đưa tay xoa xoa nó mà run rẩy không ngừng, sao vậy nhỉ?
-" Cậu thích cổ tôi nhỉ..?" Zata thì thà thì thầm nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Laville nghe thấy thì lại giật bắn mình nhìn anh.
-" Hả... không hẳn..."
-"..... Tôi làm cậu tỉnh à?"
-" Ừm... có lẽ" Zata buông bàn tay kia ra rồi đưa tay xoa xoa cổ mình, có lẽ anh vẫn còn hơi sợ hãi về lần đấy... khi không lại bị bóp nghẹt đến sắp chết như vậy hơn nữa là do tên nhóc kia làm... sợ hãi đến chết đi được?! Zata liếc mắt nhìn cậu ta một chút rồi lại xoay đi, giờ học mọi thứ đã tĩnh lặng lại cộng dồn thêm sự ngượng ngùng của 2 người khiến không khí lại càng thêm khó thở hơn nữa.....

-" Zata!"
-" À... dạ?" Tiếng của cô giáo từ bảng gọi lớn tên cậu khiến cậu giật bắn mình mà đáp lại.
-" Em không chú ý bài à? Lên làm giúp cô bài này"
-"........Dạ" Zata chán nản đi lên cầm lấy viên phấn cô đưa rồi nhanh chóng giải bài tập nhàm chán kia, thật sự thì không khó nhưng tâm trí anh thì chẳng thể nào tập trung nổi được.... cứ lung tung mơ hồ một cách khác lạ... sao vậy nhỉ?  Đôi mắt anh cứ lờ mờ lờ mờ rồi lại tối sầm lại, không giữ nổi ý thức nữa.... cứ thế cả cơ thể cứ đổ gục xuống sàng, mọi thứ tối sầm lại những tiếng cuối cùng mà anh nghe được là: "Zata, đưa lên y tế, cậu ấy ngất rồi....!" Phải.... chỉ nghe được đến đấy thôi, sau đấy thì chẳng biết thêm gì nữa....

-" Zata! ZATA! Bác sĩ?! GỌI BÁC SĨ MAU! ZATA TỈNH RỒI!" Giọng của một người phụ nữ văng vẳng ngay cạnh tai cậu, cả thân thể đau nhức không ngừng, đôi mắt nặng trĩu đang cố gắng nhướng lên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh... bệnh viện? Sao lại ở đây...? Khi nãy còn trong lớp mà...? Sao vậy? Không hiểu nổi nữa, mệt quá...?! Không bao lâu sau thì người phụ nữ kia cùng bác sĩ chạy vào, nghe được tiếng thở hồng hộc đầy mệt mõi một cách rõ ràng... là mẹ? Mẹ cậu? Sao lại ở đây? Zata trừng trừng mắt ngắm nhìn lại mọi thứ một lần nữa... Người bác sĩ kia xem xét qua một lúc, kiểm tra lại mọi thứ rồi kêu mẹ cậu ra ngoài nói chuyện. Zata vẫn nằm yên trong cái giường kia... thật sự chẳng nhớ hay biết gì cả? Tại sao vậy? (Cái đéo gì đang xảy ra vậy?) Đó là câu hỏi to lớn đang hiện ra trước mắt cậu từ nãy đến giờ... mẹ vừa vào lại phòng thì cậu nhanh chóng gắn gượng mà hỏi: -" Cái gì vậy...?"
-" Hả..." Mẹ cậu nghe câu hỏi đấy thì sựng lại một lúc, trơ ra nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt kia.
-" Con đang làm gì ở đây vậy?"
-" Zata...."
-" Hả...?" Zata nhìn vào gương mặt chứa đựng đầy sự u buồn của mẹ mà phút chốc cả lồng ngực cứ quặng thắt đau nhói không ngừng, không rõ lí do nhưng cảm giác bất an lúc này là gì đây...?
-" Con hôn mê sau vụ tai nạn 2 năm trước... với Laville"
-" Cậu ta đâu?"
-" Con không nhớ gì hả?"
-" Không"
-"........... Cậu ta đang ở trường"
-" À... vậy à?" Zata nghe được thì lại mừng rỡ mà nhắm nghiền hai mắt đầy mệt mõi, khoan đã...? Vụ gì đây? Mơ à? Khoan đã? Cái gì đang diễn ra vậy...? Zata bất giác ôm lấy đầu mình mà quằn quại, cơn đau nhói dày vò cậu đến phát điên lên, sao vậy nhỉ? Cái gì đã diễn ra vậy? Chết mất? Nhịn không nổi nữa rồi..... sự mệt mõi đau đớn và đờ đẫn xâm chiếm lấy cơ thể, ý thức cứ vậy mà tối sầm lại, chẳng thấy được gì nữa rồi... gì vậy?
-" BÁC SĨ! CỨU CON TÔI!"

-" Zata! ZATA!" Laville đứng kế bên vỗ mạnh vào mặt cậu, Zata nằm mà mồ hôi cứ tuông ra ướt đẫm, ánh mắt lo lắng của mọi người đổ dồn vào cậu, tên nhóc kia từ khi nào mà mặt mày đã ướt đẫm nước mắt mất rồi....? Sự sợ hãi đến tột cùng hiện rõ trên gương mặt kia, trông đáng thương quá... Zata đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn mọi thứ... vẫn như vậy, chẳng có gì cả vậy ra chỉ là mơ à....? Được tính là ác mộng không....?
-" Cậu có sao không? Gặp ác mộng hả? Đổ nhiều mồ hôi quá... tôi thấy cậu cứ quằn quại trên giường đau đớn lắm...."
-" Ừm... không sao, xin lỗi...." Zata dang tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang không ngừng run lên đằng kia... sao vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ...? Laville cứ ghì chặt lấy anh mặc cho mọi người đang đứng xung quanh chờ đợi.... Zata lúc này mới nhớ ra mà liếc nhìn mọi người một chút đầy hối lỗi... thầy Paine đang mặt xanh mặt vàng lăm le từng hồi một khiến anh phải thầm thì rồi đẩy Laville ra chút : -" Xin lỗi... giáo viên...." Tên nhóc kia nghe vậy cũng ngoan ngoãn buông ra rồi nhìn mọi người cười đầy ngượng ngùng.

-" Zata em bị thiếu ngủ à?"
-" Không, gần đây em ngủ bình thường"
-" Lạ vậy....? Em đi khám thử xem?" Paine nhìn chăm chăm vào cậu đầy chán nản và mệt mõi.
-" Em đi rồi nhưng mọi thứ đều ổn... không sao đâu ạ... chắc do em mệt quá thôi"

     Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủn vậy thôi rồi mọi thứ xung quanh lại rơi vào im lặng. Zata nhìn ra cửa thì cũng chiều mất rồi.. hẳn là ra về rồi... nhưng không khí ngượng ngùng vầy thật không biết nên bắt chuyện như nào đây... khó chịu quá.
-" 2 đứa nhớ chú ý chút, thầy không phải thần đâu mà bao che từ a-z cho 2 đứa, vậy thôi ra về rồi nghỉ ngơi đi, đừng quên 2 ngày nữa là thi rồi mới được xã noel đấy" Paine dặn dò cho xong rồi vẫy vẫy tay xách đống hồ sơ của mình đi ra khỏi phòng, nhường lại mọi thứ cho đám học sinh như đang muốn la hét lên ở kia... hẳn là lo cho bạn mình lắm nhưng vướng Paine nên mới không dám nói năng gì... y như rằng Paine vừa khuất bóng chút là câu hỏi cứ dồn dập ào đến:

-" Cậu làm cả lớp giật thót tim đấy Zata!"
-" Yêu đương gì mà lại mệt mõi như thế nhỉ?"
-" Em nên cẩn thận sức khoẻ chút đi..."
      Không ai xa lạ hết.. là Tulen, Veres và Bright chưa gì mà đã sáp đến rồi... Zata thở dài đầy chán nản rồi ôm chầm lấy Laville, mọi người thấy mà nhìn anh với cặp mắt chán ghét, trong khi 2 người kia đang cười khúc kha khúc khích cả lên trêu ghẹo cả bọn.
-" Ai chà, tình tứ nhỉ? Nhưng ở trường đấy?" Giọng nói lạ lẫm này của ai vậy? Không giống học sinh cho lắm có lẽ là giáo viên rồi nhưng quan trọng hơn người phản ứng mạnh mẽ nhất hẳn là Bright rồi... vừa nghe mà người của anh đã giật bắn lên chẳng dám quay ra nhìn nữa....
-" Học sinh của 11H3 à? Paine khổ rồi đây... may là tôi chứ không thì xong cả đám rồi... đúng không? Bright?"
-" Dạ......" Bright cười cười đầy ngượng ngùng nhìn giáo viên đằng kia, ngoại hình của người này thật sự rất ấn tượng... không biết miêu tả như nào nhưng nói thật thì cũng đẹp đẽ lắm...
-" Thầy chủ nhiệm lớp của Bright, 12C4, Lorion" À...! Ra là Lorion....? Lorion? Không phải là người khiến Bright mê điếu đổ à? Đến giờ mới thấy được mặt mũi như nào đấy nhưng mà quan trọng hơn là.... tên nhóc kia với anh đang ôm ấp nhau trước mặt giáo viên đấy...
-" A... cái này..."
-" Đừng lo, tôi không quan tâm mấy đâu nhưng nhớ cẩn thận chút nha, người khác thấy sẽ mệt đấy, Bright nay về với thầy không?" Lorion nhìn Bright cười tủm ta tủm tỉm thích thú vô cùng rồi lại liếc sang nhìn đám học sinh đằng kia. Bright nhìn nhìn đàn em thì thấy cả đám cũng gật gật đầu nên cũng nhanh chóng trả lời Lorion, không để hắn chờ đợi lâu thêm nữa: -" Cũng được..."
-" "Cũng được"? Là như nào? Phải chắc chắn chứ?"
-" Rồi vâng vâng, chắc chắn được!" Bright nhìn thầy mình đầy chán nản rồi vẫy vẫy tay chào mọi người đi ra khỏi phòng trước, Lorion cũng nhanh chóng theo sau.

-" Nhìn thân nhỉ?" Laville chờ 2 người kia đi mất hút rồi cười cười nói với cả bọn.
-" Đúng thật, thôi về trước đây, tranh thủ về luôn đi nha!" Tulen nói xong thì xách cặp kéo tay Veres ra về, cô nàng cười vẫy vẫy tay rồi ra cũng nhanh chóng đi luôn, cả phòng còn mỗi tên nhóc kia cùng Zata, không rõ nhưng tự dưng thấy lạ quá... ngại quá...? Sao thế nhỉ? Bình thường có thế đâu? Zata nhìn chăm chăm vào tên nhóc kia mặt mày đỏ ửng lên: -" Qua đây chút..." vừa nói dứt câu thì Zata kéo tay tên nhóc lại ngồi lên đùi mình, biết là tên nhóc này ốm rồi nhưng mà mảnh khảnh quá rồi... cái eo này một tay thôi mà đã dư ra cả khúc ấy chứ nhưng cả cơ thể lại gợi cảm vô cùng... mặc dù không thấy được vì lớp quần áo kia nhưng mỗi lần chạm vào thì lại cảm nhận rất rõ từng đường cong trên cơ thể... Zata áp mặt vào lưng tên nhóc ấy hửi lấy hửi để mùi thơm quen thuộc tay thì không ngừng vuốt ve thân thể gầy gò kia, Laville bị sờ soạn mà mặt lại đỏ ửng cả lên, không nhịn được nữa mà chặn tay Zata lại: -" Nè... đang ở trường đó!"
-" Không được hả?"
-" Không được! Về đi đã"
     Zata xụ mặt ra rõ ràng vừa chán nản vừa ghét bỏ... nhưng vẫn bị tên nhóc kia từ chối một cách kịch liệt nên cũng phải ngậm ngùi buông ra, thơm nhẹ lên má tên nhóc kia một cái rồi cùng Laville ra về.

-" Nhà bên này mà?" Laville đi được một lúc thì ngơ ra vì Zata rẽ sang một hướng khác hoàn toàn so với mọi hôm, Zata không nói gì chỉ nắm lấy tay tên nhóc kia đi tiếp cả một đoạn dài nữa, Laville đi lạ mà cứ ngó nghiên không ngừng lâu lâu lại đảo ánh mắt lo lắng về phía anh, không biết đang nghĩ gì nhỉ? Zata cười cười rồi tấp vào một toà nhà bỏ hoang gần đó, dường như mọi thứ quen thuộc lắm đối với anh rồi thì phải... vì vừa vào anh đã đi ngay lên tầng hai một cách nhanh chóng như đã đến rất nhiều lần.
-" Tôi muốn ở đây chút" Vừa lên tầng hai xong thì anh nhanh chóng buông tay Laville ra mà đi lại gần ban công ngắm nhìn ra bầu trời nhuộm đầy sắc đỏ kia... hoàng hôn đấy. Laville bây giờ nhìn theo hướng mắt của Zata mới chú ý thấy, vừa nhìn thì cặp mắt kia lại sáng rực cả lên đầy bất ngờ, bây giờ tên nhóc ấy mới biết có một nơi để ngắm cảnh mà yên bình như này... Laville đứng đằng sau cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Zata... bất giác mà cảm thấy nó cô độc vô cùng....
-" Sao cậu biết chỗ này?"
-" Không rõ... quên rồi"
       Zata dường như đã tính trước là đến nơi này thì phải...? Nhưng sáng còn đi trễ mà nhỉ...? Tại vì đứng được một lúc thì anh lôi một cái thảm trong bìa ra [Thảm picnic ấy] cứ vậy mà trải ra một góc rồi kêu Laville đến ngồi, bản thân thì gối đầu lên đùi nhóc ta mà thiếp đi... sao lại ngủ ở chỗ này được nhỉ...? Zata đến chỗ này mà nhìn anh nhẹ nhõm vô cùng, miệng vẫn còn cong lên cười tươi rói?! Đáng yêu quá... Laville vuốt ve gương mặt kia rồi lại xoa xoa tóc cho anh ngủ, đến một lúc chán nản thì cũng phải lôi điện thoại ra bấm thôi.

-" Zata... Dậy thôi, trễ lắm rồi đấy!" Laville khều khều rồi lại vỗ nhè nhẹ lên gương mặt điển trai kia, Zata lơ mơ mà lồm cồm ngồi dậy xong lại ôm tên nhóc kia vào lòng: -" Mấy giờ rồi..."
-" Gần 7h30"
-" Sao không kêu tôi dậy sớm hơn? Trễ quá, cậu mệt không? Xin lỗi" Zata xoa xoa đầu nhìn tên nhóc kia ái ngại vô cùng, Laville thấy dáng vẻ áy náy kia cũng chỉ cười cười trả lời qua loa một chút.
-" Không sao, đừng lo"

       Anh nhanh chóng dọn đồ rồi dẫn tên nhóc kia về nhà, đi về chắc cũng mất 15 phút... khá xa đây... Đường về thì cứ tối om, Laville đi mà cứ sợ hãi đi kè kè theo sau tay thì giữ chặt lấy Zata: -" Tối quá..."
-" Không sao, sắp đến rồi" Anh cười cười kéo cậu đi lẹ hơn, cứ vậy mà hai người kè kè nhau về nhà, căn nhà vẫn như mọi khi, vừa về thì lại bị sự tối tăm của căn nhà nuốt chửng lấy... Zata như mọi khi mà bật đèn lên kêu tên nhóc kia tắm rửa rồi lại sinh hoạt như mọi hôm. Nhưng vô tình tên nhóc kia lại liếc mắt thấy lá thư cũ kỉ trên bàn mà khựng lại hỏi anh.

-" Zata, cái gì đây?" Laville nhìn nhìn lá thư trên bàn rồi cầm lên đưa cho anh, lá thư này có vẻ cũ lắm rồi... sao lại ở đây nhỉ? Không nhớ nổi nó là cái gì nữa, anh cầm lên ngắm nghía nó cả buổi vẫn chẳng biết là từ lúc nào.
-" Không mở ra xem hả?" Laville nhìn nhìn rồi trơ ra hỏi anh. Zata cứ ngập ngà ngập ngừng một cách khó hiểu... sao vậy nhỉ? Cứ có cảm giác gì đó lạ lẫm lắm, không muốn đụng đến chút nào.... nên làm gì đây nhỉ?
-" Cậu muốn xem không?" Zata suy nghĩ một hồi thì lại muốn để tên nhóc kia xem hơn, bản thân thì chẳng muốn đụng đến nữa, Laville đưa tay cầm lấy bức thư rồi đi lại tủ nhét vào trong: -" Bỏ đi"
-"......." Tên nhóc này không quá tò mò nhỉ? Anh cứ nghĩ là hắn sẽ tươi rói mà mở ra đọc, nghĩ sâu xa quá rồi, Zata cười cười vòng tay ôm lấy cái eo bé nhỏ kia xong lại liếm láp cắn lên cái cổ trắng ngần đang lúp ló sau lớp áo học sinh ấy, tên nhóc kia thấy mà nhanh chóng đẩy anh ra rồi vỗ nhẹ vô mặt một cái: -" Bẩn! Tôi chưa tắm cả ngày"
-" Một chút thôi..."
-" Không, nhịn xíu đi" Nói xong thì nhóc ta lấy quần áo rồi phắn ngay vào phòng tắm bỏ mặc cho Zata đang giở cái giọng nài nỉ đầy thèm khát kia.... từ khi nào mà anh cứ nũng nịu như này nhỉ? Chả rõ học ai nữa....
Anh nằm lăn ra giường chờ Laville mà đầu óc cứ loạn xạ cả lên... về cái giấc mơ quái quỷ lúc anh ngất... sao lại như thế? Đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ... sao vậy nhỉ? Zata cứ ôm lấy đầu đầy khó hiểu cứ nghĩ đến là cơn đau đầu nó ập đến một cách bất ngờ khiến anh quằn quại đầy mệt nhọc, khó chịu đến chết đi...

-" Zata....?" Laville từ cửa bước vào mà chạy đến vỗ nhẹ vô người anh, đã bao lâu rồi? Anh nằm đây bao lâu rồi nhỉ...? Zata trơ mắt ra nhìn tên nhóc đó, vẻ mặt của tên nhóc kia bây giờ vừa sợ hãi vừa lo lắng... lộ hết cả rồi...
-" Sao mặt đỏ vậy? Có sao không?" Laville hớn ha hớn hải đưa tay lên xoa xoa mặt rồi lại áp tay lên trán Zata: -" Sốt rồi... sao vậy? Mệt không?" Laville ôm lấy anh thơm nhẹ lên má một cái, Zata nằm đấy mà ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình đầy ái ngại, tự dưng lại phải để hắn lo ngược lại cho mình rồi...
-" Không..."
-" Tắm sơ chút đi nha, tôi đi mua thuốc"
-" Không, tối lắm, tôi đi chung"
-" Cậu bệnh mà...? Không sao đâu, tôi về ngay thôi, nha?"
-"..... Không muốn"
-"....Một chút thôi"
-"......." Zata thấy tên nhóc kia kiên quyết vậy nên cũng nhanh chóng lấy đồ rồi đi vào buồng tắm, Laville cười cười lát thì lại cầm cái khoác lên cùng với ví tiền mà đi ra khỏi nhà để mua thuốc. ( Không cho đi chung thì đi lén vậy) Nghĩ gì làm đó nên chờ Laville đi được 1-2 phút thì anh lẽo đẽo theo sau ngay, bây giờ nhóc ta rành đường nhỉ? Đi tự tin ớn... cũng may nhà thuốc gần đây vẫn có...Zata cứ theo chân tên nhóc kia miết, dường như ổn hơn anh nghĩ...

Nhóc ta mua xong lại nhanh chóng đi về ngay nhưng đang đi giữa đường thì tên kia đứng khựng lại, sao vậy nhỉ...? Tối quá chẳng thấy gì hết... gặp ai rồi thì phải...? Zata từ đằng sau nhìn chăm chăm lên phía trước cố gắng để xem thử mặt của người còn lại... ai vậy? Nói chuyện gì vậy? Không nghe được!? Zata không nhịn được nữa mà phải kím góc nào đó gần hơn để xem xét...

-" Lâu quá không gặp"
-" Ừm, có gì không?"
-" Tôi đến tìm cậu nhưng không thấy..."
-" Để làm gì?"
-"...... Tôi yêu cậu mà? Sao lại rời bỏ tôi vậy?"
-" Điên à?"

     Một tên đeo kính nhìn có vẻ thư sinh... nhưng cách nói chuyện có lẽ đi ngược với điều đấy nhỉ...?

-"......Do cậu cả mà?"
-" Tôi làm gì? Tôi cảm thấy mình đúng đắn khi tránh xa cậu hơn ấy"
-" Sao lại nói thế....? Tôi làm mọi thứ vì cậu mà?"
-" Nực cười... làm mọi thứ? Trêu đùa tôi cũng thế là? Cậu hành hạ tôi bao nhiêu lần còn nhớ không? Cậu cứ như muốn giết chết tôi vậy... cậu với cả ông già kia.... chó chết"

-"......Tôi cứu cậu không biết bao nhiêu lần để rồi cậu bỏ đi và nói những lời cay nghiệt này với tôi à? Không được dạy dỗ nên cái miệng này hư quá nhỉ?"

-" Tởm quá... buông tha cho tôi đi, cậu muốn gì nữa?"
-" Về với tôi đi, tôi hứa sẽ tốt hơn mà! Nha? Tôi nhớ cậu đến chết đi được... nhớ cơ thể này phát điên lên ấy...! Tôi chết nếu thiếu cậu mất...!"
-"..... Thần kin-

      Laville chưa kịp nói xong thì một cái vả đau điến giáng thẳng lên gương mặt mĩ miều kia, Zata thấy thế cũng nhanh chóng chạy ra ôm lấy tên nhóc kia trừng trừng mắt nhìn tên điên còn lại.
-" Ai đây...?" Tên đấy cứ liếc nhìn Zata đầy khó hiểu còn Laville cứ đơ cả ra không biết anh đến từ lúc nào... nghe được hết rồi à? Cả cơ thể kia run rẩy cả lên đầy sợ hãi mà quát vào mặt anh: -" Sao lại theo tôi? Tôi kêu cậu ở nhà mà? Nghe được gì rồi?"
-"..... Cậu nạt tôi thế à?"
-" Tôi bảo cậu ở nhà mà? Sao lại xía vào việc của tôi như vầy?"
      Không rõ lí do nhưng nghe những lời ấy thì cả lồng ngực anh cứ quặn thắt đau nhói lên từng cơn... sao lại có thái độ như vậy nhỉ...? Lo cho người yêu là sai à? Zata chẳng hiểu nổi mà buông tên nhóc ấy ra...
-" Về đi, tôi về ngay"
-" Không muốn"
-".....Thuốc đây, về ăn rồi uống đi, chút nữa tôi sẽ về ngay"

-" Dừng lại thôi...." Zata cuối gầm mặt xuống tháo nhẫn ra đưa cho tên nhóc kia... không rõ nữa... sao lại làm thế nhỉ? Sao cứ đau khổ đến tột cùng như này nhỉ...? Laville chẳng hiểu gì mà đưa tay vuốt ve gương mặt kia đầy lo lắng, nhóc ta không hiểu nổi anh đang nghĩ gì nên chẳng biết làm gì thêm.
-" Hả....? Cậu bị gì thế?"
-" Tôi xin lỗi"

—End—
💪🏻✨ Tôi chuẩn bị ra truyện đều lại rồi đây, hên xui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro