Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lách tách* Zata đang mơ hồ nhìn lại cuốn tập của mình, trang vở trắng xoá với vài dòng chữ kia đang bị những giọt máu đỏ nhuốm lên, bất giác mà đưa tay lên mặt mình lau đi trong hốt hoảng, đưa mắt liếc nhìn tên nhóc kia một cái tên nhóc ấy vẫn đang chăm chăm nghe giảng còn anh thì đang hoang mang chẳng biết làm gì... Zata đơ ra được 5 giây thì lại nhanh chóng chạy ra khỏi lớp khiến tên nhóc kia cũng giật bắn mình mà đưa mắt nhìn theo rồi lại nhìn vào khu vực anh ngồi: -" Cô ơi Zata bị chảy máu cam! Cô thông cảm ạ!" Tên nhóc ấy thấy đống máu trên tập anh thì cũng lẹ làng xin cô rồi chạy theo sau... cả lớp cứ nhìn chăm chăm vào chỗ của 2 người rồi lại tập trung tiếp vào bài giảng. Zata cứ thế mà lao thẳng vào nhà vệ sinh của trường để rửa mặt. (Chó chết.... gì đây? Điên à...?)

-" Zata! Cậu sao vậy? Có sao không?" Laville cũng nhanh chóng vào ngay sau đó mà hỏi hang anh trong lo sợ: -" Sao cứ chảy máu miết vậy? Có sao không? Có mệt không?" Laville xoa xoa mặt hỏi hang đầy ân cần, Zata được tên nhóc ấy cưng chiều thế cũng ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai kia để nũng nịu chút: -" Sợ quá...."

-" Không sao, không sao... hết chưa?" Laville cười cười vuốt ve tấm lưng kia rồi nhìn anh, anh ta gật gật nhẹ đầu rồi hôn lên cặp môi căng mọng đang không ngừng gọi mời kia: -" Nó mời gọi tôi này?" Zata xoa xoa mái tóc xù kia rồi cười toe toét cả lên đầy thích thú, cứ mỗi khi được đụng chạm tên nhóc này thì lại ấm áp và hạnh phúc vô cùng.... thật sự mê mẩn với cảm giác này.... khó lòng nào mà chối bỏ nó quá... như thuốc phiện vậy?!

-" Phải không? Hay thèm khát quá rồi?"

-" Có lẽ?" Câu hỏi của Laville khiến anh hơi điên đảo chút... không khác gì thuốc kích dục cả, câu hỏi đầy khiêu khích và gợi dục một cách mãnh liệt khiến Zata khốn khổ trong sự kích thích mập mờ này...

(Thật sự muốn đè tên nhóc này ra để thưởng thức, từng nơi một đều muốn chạm vào, muốn được ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia, muốn thấy gương mặt đỏ bừng đầy ái ngại, muốn được vuốt ve liếm láp cái cơ thể trắng nõn, mảnh khảnh kia, muốn nghe được tiếng rên rỉ đầy dâm dục và gợi tình khiến đầu óc chỉ đắm chiềm sâu hơn nữa, muốn được nếm mùi vị ngọt ngào, dục vọng ở vùng hạ bộ, muốn thấy gương mặt xinh đẹp, đê mê với những điều dâm dục tôi đang làm cho cậu, muốn thấy được ánh mắt thèm khát về dục vọng.... muốn được cắn liếm từng nơi để lại dấu ấn của riêng tôi... chủ quyền của tôi, mọi thứ của tên nhóc kia đều muốn chiếm đoạt tất cả... cảm giác gì đây nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến vùng nhạy cảm của tôi tụ máu rồi.... kích thích đến phát điên!?)

-" Zata! Mặt cậu đỏ vậy? Sao hả?" Laville nhìn Zata đầy lo lắng mà hỏi hang, gương mặt Zata lúc này cứ đỏ bừng cả lên, không kiểm soát được hơi thở nữa mà phải thở gấp từng hồi, hẳn là đang kiềm chế dữ lắm....? Laville đưa bàn tay run rẩy của mình lên mà lay nhẹ người anh, Zata lúc này mới nhận ra mà nhanh chóng đưa tay che đi mặt của mình, xả nước trong bồn ra rửa lại mặt mong rằng có thể tỉnh táo hơn chút.
-" X...xin lỗi, tôi...." Zata lắc lắc nhẹ đầu rồi nhìn tên kia đầy ái ngại vì những ham muốn mãnh liệt của thân... Laville cũng ngơ ra nhìn anh đầy khó hiểu rồi ôm anh vào lòng để vuốt ve: -" Sao thế? Nói tôi nghe?"
-" K...không, không sao... Tôi ổn, lên lớp thôi?"
-" Ưm!" Laville tươi cười nắm lấy tay anh đi về lớp của mình. Zata nhìn tên nhóc ấy ngây thơ vậy mà trong lòng cũng rộn rã theo. (May quá... tôi vẫn chưa làm gì cậu... thật sự may mắn!) Phải... trong đầu anh đã nghĩ như thế đấy. Vừa về đến lớp thì giáo viên đã hỏi ngay về tình hình sức khoẻ của Zata, cả lớp tạm ngưng học 5-10 phút vì những lời hỏi hang quá nhiệt tình kia.

-" Zata! Em về rồi à? Ổn không? Có sao không? Lên y tế chưa?" Sự quan tâm lo lắng thái quá của giáo viên khiến Zata hơi ngượng với lạ lẫm chút mà e dè đáp lại:
-" Không sao ạ... em xin lỗi vì làm giáng đoạn bài"
-" Không sao, không sao!" Thăm hỏi thêm được chút ít thì cô lại tiếp tục với chương trình dạy của bản thân. Cả lớp lâu lâu lại nhìn chăm chăm vào 2 người khiến Zata với Laville cũng chẳng dám sờ mó thân mật gì với nhau nữa, hoàn toàn chịu đựng đến giải lao...

      Tiếng chuông quen thuộc vang lên để kết thúc những tiết học dài dai dẳn kia, Laville và Zata vừa nghe được đã nằm dài ra bàn mà thở phù một cái nhẹ nhõm vô cùng.
-" Zata với Laville nay thân nhau nhỉ....?" Là cô bạn hay tặng quà kia, khi không lại để ý đến việc này? Muốn gì vậy nhỉ...?
-" À... món quà, tôi không nhận được" Zata nhìn chăm chăm một lúc rồi lấy hộp quà từ cặp của Laville ra, chìa ra trước mặt cô bạn kia thẳng thừng đầy lạnh nhạt, cô nhóc kia nhanh chóng cầm lấy mà im lặng hẳn đi... người cô bạn kia cứ run run lên, giọng nói cũng nghẹn lại từng chút một... gì vậy?
-" Zata... thật sự không thể nhận... dù chỉ 1 lần à...?"
-" Xin lỗi nhưng đó giờ tôi không nhận quà vu vơ như vậy bao giờ" Zata vẫn nhìn chăm chăm đầy lạnh nhạt, giọng nói sắc bén trầm bổng hẳn đi, Laville ngồi nhìn nhưng lại sốt ruột không ngừng, vừa lo lắng vừa thương xót cho cô bạn kia nhưng nếu Zata nhận thì lại tự thương xót cho chính bản thân mình...

-" Đừng tặng linh tinh vậy nữa... xin lỗi nhưng tôi yêu người khác rồi" Từng câu nói của Zata càng khiến cho cô nhóc kia thêm vỡ vụn... cơ thể xinh xắn kia cứ run lên từng hồi đến đáng thương nhưng cuối cùng thì một chút thương hại đến từ anh cũng không có... sự lạnh băng của anh khiến người khác tê cứng chết dần chết mòn đi: -" Vớ va vớ vẩn, tôi từ chối bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu thôi đây?"
-" À.... x..xin lỗi... tớ... tớ làm... phiền rồi...."
*Chát* Cái tát như trời giáng đánh thẳng vào gương mặt điển trai của Zata, anh đơ ra một lúc rồi liếc nhìn người bên cạnh cô nhóc kia đầy cáu gắt, đôi mắt cứ trừng sắc lạnh đến bất ngờ, Laville ngồi mà chẳng hiểu gì, đơ ra một lúc thì giơ tay lên xoa xoa cái gò má đang ửng của Zata đầy lo lắng rồi ngước nhìn người kia. Là Tulen? Tên đó đang làm gì vậy?
-" Cậu quá đáng rồi đấy Zata! Câu đó là sao?"
-" Rõ ràng quá còn gì? Hay cậu muốn tôi thẳng thừng thêm nữa? Nhẹ nhàn thì có chịu nghe đâu?" Zata đáp lại đầy điềm tĩnh như ánh mắt như đang muốn mổ xẻ người khác vẫn dữ dội hơn bao giờ hết, Laville nghe được mà cũng bất ngờ không kém, nhóc ta chưa bao giờ nghĩ rằng Zata có thể nói ra những thứ như thế, bất giác mà buông bỏ anh ra trong im lặng....

-" Cậu tồi đến thế à? Tôi bắt đầu thấy Laville bất hạnh lắm đấy!?" Tulen không nhịn được nữa mà phải đá động đến tên nhóc kia rồi lén liếc nhìn cậu đầy hối lỗi, Laville thấy cũng cười lặng thing đi cho qua nhưng có lẽ Zata thì không đương nhiên rồi... mà nhỉ?
-" Muốn gì đây?"
-" Cậu như này sẽ mất hết đấy!"
-" Nhảm nhí? Tôi thiết nghĩ cậu nên lo cho cậu thay vì là việc của người khác đi"
-" Vậy à? Laville..." Tulen kéo tay Laville đứng dậy, nhìn chăm chăm vào mặt tên nhóc kia khiến Laville ngại ngùng vô cùng, chẳng biết ngó đi đâu, lâu lâu lại đảo mắt sang Zata một cái đầy ái ngại, Tulen nuốt ực một cái rồi nhanh chóng nói ra: -" Tôi thích cậu, ngay từ lần đầu gặp... đã thích rồi! Rất thích!"
*Bốp* Zata thẳng tay đập mạnh cuốn tập vào đầu của Tulen.... hẳn là đau lắm, với người chăm học như Zata thì tập ít nhất cũng 200 trang rồi... Zata nắm mạnh lấy cổ áo của Tulen trừng trừng mắt nhìn anh, gương mặt u ám hơn bao giờ hết mà liếc nhìn tên nhóc kia một cái: -" Thằng chó chết, mày muốn cái đéo gì đây? Mày bị ngu à? Khi không lại đi kiếm chuyện với tao à?" Zata nói dứt câu lại tát mạnh một cái nữa vào mặt Tulen, cả lồng ngực cứ nóng rang lên, chẳng nghĩ ngợi cũng chẳng thể kiềm hãm được cảm xúc nữa rồi...
-" Mày nói tao chỉ cần lo việc của tao mà? Tao thích Laville thì tao nói, mày chú ý đéo gì?"
-" Câm đi, mày muốn gì? Tao xin lỗi nó là được đúng không?"

-" Xin lỗi với thái độ này? Mày bị ngu à? Mày biết mày đang điên như nào không? Mày có nghĩ cho cảm xúc người khác không? Hay cứ chăm chăm vào 1 người? Mày ích kỉ quá đấy! Mày nghĩ Laville sẽ chấp nhận con người này mà ở với mày mãi à? Bớt đi! Tởm quá! Ai cũng sẽ rời bỏ mày thôi thằng ngu!" Tulen gằng giọng quát mắng anh rồi cười khẩy một cái đầy ghét bỏ, Zata càng nghe chỉ càng điên thêm thôi, cứ vậy mà thẳng tay đập đầu Tulen xuống đất rồi bỏ ra khỏi lớp, Tulen ôm lấy đầu mình quằn quại trên sàn đầy đau đớn rồi liếc nhìn ra cửa đầy tức tối, Laville cứ run run cả lên chẳng biết làm gì mà đỡ lấy Tulen, không rõ từ khi nào mà nước mắt của tên nhóc kia cứ ứa ra không ngừng, Tulen lau đi rồi cười tươi rói an ủi nhóc ta: -" Đừng lo, tôi không có tình cảm với cậu đâu, chỉ muốn chọc tức tên kia thôi".
-" Cậu điên à? Tệ quá, lên y tế đi, tôi dìu!" Laville lo lắng mà hỏi hang từng chút một.
-" Cậu nên theo Zata đi, sẽ mệt đấy, tôi tự lo được, không sao, xin lỗi vì lôi cậu vào như này..." Laville nghe xong những lời Tulen nói thì gượng cười một cái đỡ anh dậy còn bản thân thì nhanh chóng chạy đi tìm Zata....

       Zata vừa đi được một chút thì bị Bright chặn lại khi anh đang trên đường qua lớp cậu ta: -" Đi đâu mà vội vàng vậy? À... Laville luôn kìa, tiện quá, lên sân thượng thôi" Vừa chào Zata thì anh lại thấy Laville ngay phía sau nên cũng quơ theo nốt, nói dứt câu thì anh lôi 2 tên nhóc kia lên sân thượng còn cô nhóc sao đỏ thì lẽo đẽo phía sau cười cười đầy thích thú. Zata ngồi mà mặt cứ hầm cả ra khiến không khí u ám hơn hẳn, Bright không nhịn được nữa mà cũng phải qua hỏi thăm: -" Bị gì đây...?"
-" Không có gì" Zata đáp lại rồi liếc nhìn tên nhóc kia một cái, Laville bị nhìn vậy nên cũng hơi sợ mà quay sang nơi khác chẳng biết nói gì thêm trong khi Bright vẫn đang lắc đầu ngán ngẩm đằng kia.
-" Zata với Laville nhìn có vẻ thân nhỉ?" Cô bạn sao đỏ kia lên tiếng mong rằng có thể xoá bỏ đi bầu không khí ngượng ngùng này, Bright nhìn chăm chăm hai đứa một lúc rồi trả lời dùm: -" Lạ nhỉ? Zata ít khi chú ý người khác vậy mà"
-" Đúng đúng! Anh Bright thì em còn hiểu nhưng Zata thì hơi bất ngờ...."
-" Thế em nghĩ 2 người đó là gì?"
-" A.... cái này..." Sao đỏ nhìn chăm chăm Bright rồi lại đến hai người kia đầy tò mò, khi không Bright hỏi như thế thì hẳn là phải hơn mức bạn bè bình thường rồi mà nhỉ...? Laville len lén rụt tay để che đi cái nhẫn trên tay mình, Zata nhìn thấy mà bất ngờ vô cùng, cau mày nhìn nhóc ta đầy khó chịu, sao phải giấu nhỉ? Lúc ở với Tulen cũng vậy... lâu lâu Tulen nhìn nhóc ta thì nhóc ấy lại cố gắng che đi cái nhẫn trên tay mình... sao lại như thế nhỉ?
-" Xin lỗi, tôi với Laville ra đây nói chuyện riêng chút" Zata nói xong thì lại kéo tay tên nhóc ấy theo, cứ vô thức mà nắm càng ngày càng chặt hơn, cứ siết lấy cái cổ tay gầy guộc kia, Laville bị nắm chặt như thế cũng nhăn mặt đầy đau đớn mà kéo anh ta lại: -" Đau... Zata... đau quá!" Đi được giữa chừng của cầu thang thì nhóc ta không nhịn đc nữa mà hất tay anh ra.

-" Cậu sao vậy? Tôi làm gì à? Sao lại cáu như vậy...?" Laville cứ run run lên nhìn anh đầy sợ sệt bộ dạng này khiến anh hơi áy náy mà nhanh chóng cuối gầm mặt xin lỗi cậu ta: -".....Tôi xin lỗi"
-" Sao vậy?"
-".... Cậu chán ghét tôi rồi à?" Zata xoa xoa đầu ái ngại vô cùng, chẳng biết nên làm gì nữa. Tên nhóc kia đứng nhìn chăm chăm một lúc rồi ôm anh một cái, cau mày khó chịu không ngừng.
-" Điên à? Tôi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm vào gì đó của mình nên mới che lại, cậu lo gì đấy? Khi nảy cô nhóc kia nhìn nhẫn là biết nên tôi che để cô ta đoán thôi mà"
-" Thật hả...?" Zata dụi dụi mặt mình lên vai của tên nhóc kia nũng nịu, gì chứ... khi nãy dữ tợn vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn thế này cơ đấy?

-" Cậu nhớ đi xin lỗi Tulen với bạn nữ kia nha... khi nãy tôi cũng khó chịu với mấy lời đây... không thích chút nào... tưởng tượng mấy câu đấy dành cho tôi thì lại sợ run hết cả lên, ghét lắm!"
-"...... Ừm" Zata ậm ừ đồng ý rồi cũng cùng tên nhóc kia đi lại lên sân thượng. Bright thấy họ thì tính tò mò lại trỗi dậy mà hỏi hang ngay.

-" 2 đứa tâm sự gì đấy? Nhìn tốt hơn hẳn nhỉ?"
-" Hì hì không có gì đâu ạ, lặt vặt thôi"
-" Mà mốt là noel rồi ấy? 2 đứa có kế hoạch gì chưa?"
-" Vẫn chưa ạ...." Laville nghe đến noel thì lại quay ngoắc sang Zata, câu hỏi hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp kia "Zata thích quà gì? Muốn đi đâu chơi? Thích ăn gì?" Hiện rõ như vậy đấy! Zata nhìn chăm chú một chú thì lại quay sang nơi khác.

-" Zata với Laville đang quen nhau à?" Cô bạn sao đỏ kia nhanh chóng lên tiếng sau một lúc lâu nhìn vào nhẫn cũng như cách 2 người xử xự với nhau. Laville cười cười đầy ngượng ngùng trả lời.
-" Bị phát hiện rồi?"
-" Không đâu, tại rõ ràng quá mà... Cặp nhẫn kia kìa, bạn bè thì ai lại đeo cặp như vậy, cách Zata nhìn cậu cũng khác với những người kia nữa...." Cô nhóc kia vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Zata như muốn nhìn thấu hết con người của anh vậy...
-" Với lại trường cũng đang đồn ầm lên mà? "Zata với Laville thân thiết một cách lạ thường" Họ bảo như vậy ấy!"
-"..... Sao lại phải đồn ầm lên thế nhỉ?" Zata liếc mắt đầy chán nản.
-" Cậu không biết à? Cậu nổi lắm ấy, Laville nữa "Mỹ nam mới vào" người ta kêu cậu là vậy ấy! Còn Zata cũng đẹp mà? Hút gái quá còn gì? Đứng trong dàn mỹ nam của trường ấy chứ?" Zât, Bright với Laville nghe xong mà bất ngờ vô cùng, vẫn chưa bao giờ nghĩ đến những này...

-" Cậu biết nhiều nhỉ...?" Laville nói mà lại dè dặt vô cùng.
-" Hình như trong dàn ấy có: anh Bright, Tulen, Zata, Laville, thầy Lorion, thầy Paine, Dirak cũng ổn nè, nhiều dã man ấy nhưng tiêu biểu thì là vậy nhưng mà đứng đầu chắc là Eland'orr rồi!"
-" Eland'orr? Ai vậy?" Bright nghe xong thì lại hỏi để tiếp tục câu chuyện.
-" À... anh ấy bằng Bright thì phải... cũng trong Hội học sinh-

-" Ai chà... sao tôi lại có mặt trong cuộc trò chuyện này nhỉ?" Tiếng nói thanh cao từ hướng cửa phát ra thu hút ánh nhìn của cả đám đang ngồi nói chuyện ở đấy.... mái tóc bạch kim cùng với đôi tai elf... gương mặt thanh tú, điềm đạm điển trai vô cùng.... hẳn là Eland'orr rồi?! Cậu ta đi lại gần rồi ngồi xuống vô cùng tự nhiên mà nhập bọn.....
-" Tôi nghe có tên tôi: Eland'orr, không biết đang nói gì vậy nhỉ?" Anh ta nói xong thì lại mỉm cười một cái đầy tự tin và thân thiện... nói thật thì vẻ đẹp này cứ khiến người ta đắm say vào nó.
-" À... Không có gì, kể chút chuyện về tin đồn thôi" Bright nhún vai một cái đáp trả.
-" Về cái gì vậy? Tin tốt không?"
-" Rất tốt là khác, vì cậu đẹp mã đấy"
-" Nghe tự hào ghê...." Eland'orr cười cười đầy thích thú... nhưng mà hình như 2 người này quen nhau thì phải....? Nhìn cách nói chuyện tự nhiên với thân thiết chưa kìa...?

-" 2 người quen biết nhau thì phải?" Zata tò mò thì lại hỏi ngay chẳng chờ đợi gì.
-" À.. đúng rồi, lúc trước có học chung với nhau, mà cậu là Zata nhỉ?"
-" Hả... à? Đúng rồi... sao à?"
-" Cậu biết không, tôi khá là ganh tị với cậu đấy, Laville vào là tôi đã chú ngay rồi nhưng có lẽ vẫn chậm hơn cậu nhỉ... tiếc ghê" Eland'orr nói mà chẳng ngượng mồm tí nào, Zata nghe được thì lại cau mày liếc nhìn anh, cảm giác khó chịu hiện hữu một cách rõ ràng, Laville thấy vậy cũng nhanh chóng nắm lấy tay Zata xoa xoa rồi vuốt chút sợ rằng sẽ như vụ của Tulen thì phiền lắm...
-" Đùa thôi, đừng lo, xin lỗi vì đã làm cậu cáu nhưng mà vẫn phải giữ cho cẩn thận nhé!" Eland'orr nói xong thì lại đứng bật dậy cười cười vẫy tay chào cả bọn đang ngồi đấy. (Chó.... muốn cái gì đấy nhỉ?) Chửi rủa trong đầu một chút thì Zata lại ôm chầm lấy mặt Laville đòi hỏi một điều vô lí không ngừng...
-" Cậu bớt xinh lại một chút được không?"
-" Hả....?" Laville nghe xong mà mặt cứ đỏ bừng lên còn Bright với cô bạn kia lại cười phá lên đầy thích thú với điệu bộ kia
-" Cậu vô lí quá rồi ấy.... khổ ghê" Laville thở dài ngán ngẩm, Zata thì chỉ biết ngồi đấy phồng mang trợn má thôi: -" Thật mà..."
-" Rồi rồi, về lớp thôi" Laville nói xong lại quay sang nhìn 2 người kia để xin phép về trước.

       Zata vừa vào đến lớp là lia mắt sang Tulen với cô bạn kia ngay xong thì lại nhìn Laville đầy áy náy... muốn gì vậy nhỉ? Anh ghé sát tai thì thà thì thầm với tên nhóc kia
-" Laville..."
-" Hả...?"
-" Tôi....cậu đi xem phim cùng với tôi và bạn kia được không?" Zata vừa nói vừa liếc mắt sang, Laville nghe xong thì lại cau mày liếc anh một cái, Zata thấy thì lại cuối gầm mặt đầy hối lỗi...
-" Cậu từ chối đi xem phim là được mà...?"
-" Được hả...?"
-" Ừm, lẹ đi" Laville tát nhẹ vào mặt Zata một cái rồi về chỗ ngồi nằm dài ra đầy mệt mõi. Từ khi nào mà Zata cư xử như một thằng hề vậy nhỉ....?

-" Nè..." Zata đi đến trước bàn của cô bạn kia xoa xoa tóc ngượng ngùng vô cùng: -".... Tôi xin lỗi, tôi nhận quà vẫn được... nhưng vé xem phim kia thì có lẽ không..."
-" À... hả?"
-"..... Tôi xin lỗi, khi nãy tôi độc mồm quá... xin lỗi!" Zata nói mà cứ cuối gầm mặt đầy áy náy, cô bạn kia nhận được lời xin lỗi đầy gượng gạo kia mà phải phì cười lên chút rồi mới đáp lại được : -" Ưm, không sao, vậy thì của cậu đây, vé xem phimt hì cứ đi chung với người kia đi nha, không sao đâu"
-" Cám ơn cậu....." Zata nói xong lại liếc nhìn tên nhóc kia, Tulen đang ở kế bên nhóc ta mà nhìn về phía anh cười tủm ta tủm tỉm đầy trêu ghẹo, Zata mặt chưa gì đã đỏ ửng là mà đi về chỗ rồi....

-" Xin lỗi" Tulen thấy anh đi lại cũng nhanh chóng mở lời trước. Zata nghe xong cũng hơi ngớ người ra mà hỏi lại.
-" Về cái gì?"
-" Khi nãy còn gì?"
-" À... tôi cũng thế"

-" Xì, sến sẩm" Laville nhìn nhìn rồi lại cười nhạt một cái đầy chán nản... Zata cau mày gõ lên trán tên nhóc kia một cái rồi về chỗ ngồi nằm dài ra thiếp đi, mệt mõi chết đi được... sao hôm này ngày dài thế nhỉ? Không thích chút nào....

—End—
Sorry, tôi bệnh nên không ra chương đều đặn được 🙉 chắc 1-2 ngày sẽ có một chương chứ tôi không ra mỗi ngày 1 chương nổi nữa rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro