Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà tên nhóc kia đã nhào vào lòng anh ôm cứng lấy, Zata bị nhảy vồ vào như thế cũng bất ngờ lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng rồi đưa cặp mắt khó hiểu nhìn tên nhóc kia: -" Gì đây?" Laville liếc nhìn Zata một cái... ánh mắt gì đây...? Lạnh băng...? Zata bất giác khó chịu mà cau mày nhìn tên nhóc kia.
-" Gì đây? Nhìn như vậy tôi tổn thương đấy-
Zata chưa kịp nói dứt câu thì Laville đưa 2 tay bóp nhẹ lấy cổ anh, tên nhóc kia bóp ngày càng chặt và mạnh hơn khiến Zata muốn chết nghẹt ở đây luôn rồi, anh đưa tay nắm lấy tay tên nhóc kia bắt đầu vùng vẫy, tên nhóc này? Bị gì vậy? Muốn giết anh à? Tại sao vậy? Zata kháng cự một chút rồi lại buông bỏ cười cười nhìn về cậu ta...( Muốn giết tôi vậy à? Cậu muốn gì đây?) Suy nghĩ vừa lướt qua thì anh nhắm nghiền 2 mắt, chẳng thèm vùng vẫy thêm tí gì nữa, hoàn toàn giao phó tính mạng của mình cho tên nhóc kia... chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi...
-".... Điên à?" Laville nhanh chóng bỏ tay ra, Zata vừa được thả ra thì ngã ra đất ho sặc sụa lên từng hồi cố gắng hít thở, lấy lại hơi thở của mình đầy cực nhọc. (Thằng điên này?) Zata hơi cáu mà liếc nhìn tên nhóc kia đầy khó hiểu, thâm tâm lại chửi rủa không ngừng. Laville cũng ngồi phịch xuống đất ôm lấy anh, tên nhóc này bị sao vậy? Muốn gì vậy? Khi nãy muốn giết anh mà bây giờ lại lật mặt yêu thương anh như này? Muốn gì đây? Zata ôm lấy tên nhóc kia rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy, tổn thương quá...? Cả lồng ngực anh quặng thắt đau nhói lên từng cơn mà đưa đôi mắt sầu não nhìn nhóc ta: -" Sao thế? Cậu chán ghét tôi rồi à...?"
-" K...không... tôi yêu cậu..." Giọng tên nhóc kia mỏng manh một cách lạ thường. Gì chứ? Là người chủ động mà giờ lại hành động như người bị hại thế kia à?
-" Tổn thương quá đấy..."
-" Tôi xin lỗi... hôn tôi đi..." Nói xong thì Laville buông anh ra chờ đợi. Zata nhìn chằm chằm một lúc rồi xoay mặt sang nơi khác khó chịu ra mặt:
-" Không, rõ ràng tôi là người tổn thương mà? Sao tôi phải chủ động?"
-" Dỗi rồi à?" Laville cười nhìn anh đầy thích thú với điệu bộ đấy.
-" Ừm, dỗi rồi... làm gì đi?"
-" Cậu muốn tôi làm gì?"
-".... Không rõ-

        Zata chưa kịp nói dứt câu thì tên nhóc kia đã nhào đến hôn lên bờ môi đang mấp ma mấp mấy kia, tuy miệng thì từ chối nhưng sự thèm khát lại lộ rõ ra trên mặt và mọi cử chỉ... cơ thể lúc nào cũng thật thà hơn những câu nói của anh nhiều! Laville cứ ghì chặt lấy đôi môi ấy, liếm láp, mơn trớn, gợi tình... tất cả mọi thứ được nhóc ta gợi tả qua nụ hôn đầy khiêu khích và mãnh liệt kia. Tên nhóc cứ đùa giỡn trong khoang miệng rồi lại cắn lấy môi anh, Zata bị trêu chọc thế cũng bất giác cau mày đầy khó chịu mà đẩy tên nhóc đấy ra: -" Không thích".
       Nói xong thì giờ đây mọi quyền chủ động thuộc về anh rồi.... cứ vậy ngấu nghiến lấy đôi môi mềm kia đầy âu yếm. Được chốc thì lại luyến tiếc buông bỏ tên nhóc kia ra, Laville ngồi đấy thở hổn hển cả lên vì sắp chết ngạt đến nơi rồi...
-" Cậu muốn gì đây?" Zata xoa xoa gương mặt xinh đẹp kia trong khi Laville đang ngớ người ra chẳng hiểu gì...
-" Hả? Về cái gì?"
-" Rõ quá còn gì?" Zata đưa tay lên xoa xoa cổ mình, vết tay hằn lên trên cổ anh một cách rõ rệt... tên nhóc kia nhìn một lúc lại quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm trả lời.
-" Bỏ đi... tôi không mong sẽ bị lần 2 đâu" Zata cười cười rồi nhấc bổng tên nhóc ấy lên đưa về phòng.

Cứ vậy mà chuyện ấy cứ trôi qua, Zata cũng chẳng thèm nhắc đến nữa, sau lần đấy Laville cũng không có bất kì hành động khác lạ nào nữa... hoàn toàn yên bình bên tình yêu này.
-" Zata! Nếu tôi biến mất thì sao?"
-"... Nữa à? Sao vậy?"
-" Hì hì, tôi muốn biết mà!"
-" Đừng hỏi vậy nữa, cậu biến mất thì tôi sẽ phát điên lên đấy, biết không?" Zata giơ ra gương mặt chán nản nhìn nhóc ta đầy mệt mõi. Lâu lâu thì nhóc ta lại hỏi câu này khiến anh chẳng biết phải trả lời như nào cho đúng....
-" Vậy nếu tôi khiến anh không còn ở trên thế giới này nữa thì sao?" Câu hỏi này khiến Zata chựng lại lúc lâu, đưa cặp mắt khó hiểu và bất ngờ nhìn vào tên nhóc kia.
-" Sao đây nhỉ? Tôi sẽ hận rồi theo ám cậu chăng?" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xù kia. Bị doạ giết mà vẫn còn tươi tỉnh thế này? Thật chẳng hiểu nổi...
-" ................................................................" Laville lẩm nhẩm trong miệng, Zata chẳng nghe rõ được nữa mà phải ghé sát đến hỏi lại: -" Hả? Tôi không nghe rõ, nói lại được không?"
-" Không có gì đâu, đừng quan tâm!" Laville véo má anh một cái rồi chui vào lòng anh ngồi. Lạ quá.... đột nhiên cứ cảm thấy mọi thứ lạ lẫm quá, như anh đang ảo tưởng về chính cuộc sống này vậy...? Sao lại có cảm giác đấy nhỉ? Zata ôm lấy mặt mình đầy khó hiểu rồi lại nhìn về tên nhóc kia lo sợ... sao vậy nhỉ? Chẳng hiểu nổi bản thân nữa?! Zata chẳng thèm nghĩ nữa mà mệt mõi lên bàn học lấy tập vở ra xem, gần đây có tên nhóc kia mà anh chẳng chịu học hành gì hoàn toàn bỏ xó ra một bên.
-" Cậu chăm vậy? Laville đi lại nhìn nhìn rồi đu lấy lưng anh.
-" Do không còn gì làm thôi, cậu lấy tập vở ra đi, tôi kèm"
-" Không muốn!"
-" Nhanh lên, thi cử dí sát nút rồi" Zata gõ lên trán Laville một cái khiến nhóc ta xụ mặt ngậm ngùi lôi tập vở ra mà ngồi sát bên anh.

-" Cậu yếu môn gì nhất?"
-" Chắc là toán.... với ngữ pháp" Laville đưa bài ra trước mặt Zata, anh nhìn sơ sơ qua rồi nhanh chóng chỉ lại cho tên nhóc kia một lúc lâu. Nói thẳng ra thì anh dạy khá gắt... nghiêm túc đến nỗi khiến người khác áp lực nhưng bù lại thì dễ tập trung vào bài hơn hẳn.
-" A! Khoan! Chỗ này, tôi vẫn chưa hiểu, lại đi"
-".....Tôi nói chỗ đó được khoảng 4 lần rồi đấy? Cậu khó hiểu gì vậy?"
-" Không hiểu thật mà..." Laville cười cười khiến Zata chán nản vô cùng mà phải thở dài một cái rồi mới chịu giảng lại cho tên nhóc ấy...

-" Sao rồi? Hiểu không?"
-" Có! Hiểu rồi!" Zata nghe được 2 chữ "Hiểu rồi" thì lại nhẹ nhõm vô cùng, tên nhóc này tiếp thu chậm hơn anh nghĩ... nhưng cũng không quá đến nỗi, vậy là may rồi... cứ vậy mà 2 người học được 2-3 tiếng thì Laville mất tập trung hẳn đi, chạy thẳng xuống giường nằm: -" Không nổi nữa! Chết tôi mất!"
-" Cũng lâu rồi... nghĩ chút đi" Zata cười cười đi lại giường ôm tên nhóc kia vào lòng.
-" Cậu thấy tôi thế nào?"
-" Hả? Về cái gì?"
-" Tất cả!" Laville cười cười chờ đợi trong khi Zata vẫn đang đơ ra suy nghĩ, bị hỏi đột ngột vậy nên anh cũng không biết trả lời thế nào... trước giờ vẫn chưa nghĩ đến điều này nên trả lời có hơi khó khăn... Zata cứ vò vò tóc mình suy nghĩ nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì, không biết nói sao nữa cả...

-" Nói sao nhỉ...? Tôi không rõ..."
-" Gì chứ?"
-" Vậy cậu nghĩ sao về tôi?"
-" Để coi.... Cậu cọc tính, khô cằn, dở tệ từ chối người khác, thiếu nghị lực nhưng mà điển trai, tốt bụng đối với tôi còn người khác tôi không rõ, học giỏi, giàu. Gần như hoàn hảo nhưng nếu thiếu tôi thì sẽ chẳng ra làm sao hết!" Laville cười cười nhìn Zata. Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, đó giờ tên nhóc này nghĩ anh như vậy à?
-" Sao lại thiếu cậu thì chẳng ra làm sao?"
-" Không phải hả? Nếu không có tôi thì cuộc đời cậu xám xịt đúng không? Tôi thay đổi hoàn toàn con người cậu mà?" Laville nói với giọng chắc nịt tự tin vô cùng, anh cười cười xoa xoa mái tóc xù kia đồng ý, anh sáp lại hôn lên má nhóc ta một cái:
-" Phải nhỉ? Đó giờ tôi gặp cậu tôi chỉ biết rõ một điều là cậu xinh đẹp thôi, đẹp hơn bất cứ ai..."
-" Gì chứ? Sến quá!? Đó giờ cậu chỉ chú ý vẻ ngoài của tôi thôi hả?" Laville cau mày khó chịu đẩy anh ra một chút. Zata cười cười nắm lấy tay cậu không cho cậu đẩy ra nữa để nịnh nọt chút ít.
-" Chứ cậu còn gì cho tôi để ý à? À, còn! Phiền với cả đu bám người lạ một cách khủng khiếp...."
-" Tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên kể về tôi nữa thì hơn!"
-" Dỗi rồi à? "
-" Đúng rồi!" Zata nghe xong thì véo má cậu một cái rồi đè cậu ra hôn lên đôi môi kia một cái.
-" Xin lỗi, tôi yêu cậu!"
-" Đừng nịnh tôi!" Laville cứ cáu gắt thốt ra câu nào thì lại bị hôn bù lấy một cái khiến tên nhóc kia không nhịn được nữa mà phải đẩy anh ra lau lau môi mình một chút với gương mặt đỏ bừng lên mà ái ngại vô cùng:

-" Đừng hôn nữa! Tôi không dỗi nữa mà, ngại chết mất!" Nhóc ta ra sức đẩy Zata sang một bên rồi ôm lấy khuôn mặt đang không ngừng nóng rang lên còn Zata thì lại ngồi đấy cười toe toét cả ra: -" Yêu tôi không?" Zata đưa tay gỡ tay cậu ra rồi xoa xoa gương mặt mĩ miều kia.
-" Hả? Sao hỏi thế? Có chứ..."
-" Có? Là có như nào? Trả lời đàng hoàng xem?" Zata cau mày khó hiểu, lườm cậu một cái ghét bỏ câu trả lời không rõ ràng và trừu tượng kia. Laville cứ đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác một lúc rồi mới chịu trả lời đàng hoàng:
-" Tôi yêu cậu, Zata!"
-" Vậy thì đừng có hỏi linh tinh nữa, nghe như cậu sắp biến mất ấy... lo chết đi được!"
-" Hì hì, cậu lo đến vậy à?"
-" Đương nhiên?" Zata gõ vào đầu Laville một cái vì cái điệu bộ ngờ nghệch chẳng quan tâm gì của nhóc ta khiến anh hơi khó chịu chút. Nhóc ta bắt đầu ngớ người ra rồi hỏi ngược lại anh:
-" Sao vậy? Tôi là thói quen của cậu rồi à?"

-" Ừm... có lẽ? Cậu đến bên tôi bất ngờ như này rồi định biến đi mất à...? Nếu thật là vậy thì hẳn tôi đã từng làm gì khiến cậu hận tôi lắm.... Cách trả thù đấy không tệ chút nào, nó sẽ làm tôi đau khổ lắm đấy" Zata cười cười nhìn nhóc ta đầy gượng gạo, không giống anh chút nào...! Nụ cười chứa đầy sự đau khổ và giả tạo, anh ta từng bị như thế rồi à...?

-" Muốn thấy thử bộ dạng của cậu lúc đó ghê! Chắc đáng thương lắm! Chắc tôi sẽ mê mẫn cậu lúc đó đến phát điên lên đấy!"
-" Gì đây? Cậu là kiểu người thích hành hạ à...?
-" Hì hì, tò mò thôi!" Laville cười cười ôm ghì lấy Zata, tên nhóc này gần đây cứ hay nhìn chằm chằm vào anh một cách kì lạ... sao vậy nhỉ? Không nhịn được nữa mà phải hỏi trước thôi, tên nhóc kia cứ ngập ngà ngập ngừng hỏi hang:

-" Nè... gần đây nhìn cậu xuống sắc lắm, sao hả?"
-" Hả...? Tôi bình thường mà? Cậu sinh hoạt chung với tôi còn gì?"
-" À... sao lạ vậy? Qua đây!" Tên nhóc kia đứng dậy mà kéo anh đi lại cái gương trên bàn học, cầm cái gương đấy lên soi thẳng vào mặt anh rồi chỉ vào cái quầng thâm dưới mắt, bây giờ anh mới để, ăn ngủ vẫn ổn mà sao lại như này nhỉ? Zata đưa tay lên sờ sờ đầy khó hiểu... tại sao vậy?
-" Sao lạ vậy...? Tôi ngủ bình thường mà?"
-"............" Laville lặng thing chẳng biết trả lời như nào, rõ ràng đến bệnh viện khám cũng chẳng bị gì mà? Tên nhóc kia cứ liên tục nhìn vào anh thế khiến Zata hơi ngại mà phải nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác: -" Không sao, tôi thấy vẫn bình thường, đi ngủ thôi... 12 giờ rồi" Zata chỉ tay vào đồng hồ rồi lôi tên nhóc kia lên giường nằm. Laville nằm mà cứ nghĩ lung tung đủ thứ mà bất giác đẩy anh ra một bên: -" Nè, cậu lo lắng gì đấy nhỉ? Tôi không sao thật mà? Ngủ đi còn đi học nữa!"
-" Ừm.... tôi biết rồi...." Laville cứ ngập ngà ngập ngừng càng khiến Zata khó chịu hơn, sao phải lo lắng như thế nhỉ? Không phải đang rất yên bình à? Không phải mọi đều đang được diễn ra một cách tốt đẹp à? Anh không nhịn được mà phải ôm hôn tên nhóc kia một cái để xoa dịu bớt nỗi lo phiền phứt kia rồi lại chìm vào giấc ngủ.

*Reng reng* Là tiếng điện thoại... ai vậy? Mới sáng sớm mà? Ai lại gọi giờ này nhỉ? Zata quơ quơ tay mò mẫm chiếc điện thoại của mình, anh lơ mơ nhìn thử màn hình xem là ai... Bright? Sao vậy nhỉ? Mấy giờ rồi? (7h49......? Đcm? Bỏ mẹ rồi? Quên cài báo thức!?). Zata nhanh chóng bắt máy, tay còn lại lay lay người của tên nhóc đang ngủ say như chết kia: -" Dậy! Dậy nhanh lên! Trễ rồi!"
"Alo Bright? Anh vô phụ em chuẩn bị tí đồ cái!"
" À... à, anh vô liền...."
-" Laville! Cậu không dậy sẽ trễ đó? Dậy đi!" Zata bất lực mà lắc mạnh người của tên nhóc kia nhưng vô vọng rồi... Zata chạy xuống lầu lấy trong tủ lạnh ra một chai nước rồi nhìn chằm vào nhóc ta đầy tội lỗi (Tôi xin lỗi.... hết cách rồi....) Zata cầu nguyện rồi thẳng tay đổ nước thẳng vào mặt Laville khiến tên nhóc kia vừa lạnh vừa giật mình, bật hẳn dậy nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh rồi liếc anh một cái... "Tôi sẽ giết cậu..." phải... ánh mắt nhóc ta nói vậy đấy... Zata ôm tên nhóc ấy rồi hôn một cái hối lỗi xong thì lại nhanh chóng kéo tay nhóc ta vào toilet để vệ sinh cá nhân: -" Nhanh thôi, sắp trễ rồi!"
Bright nhìn 2 đứa mà lắc đầu ngán ngẩm, anh nhìn thời khoá biểu rồi chuẩn bị sách vở dùm 2 người kia trong chán nản... bị vạ lây rồi... Được tầm 10 phút thì cả 3 bắt đầu đi ra khỏi nhà rồi chạy như bay đến trường... nhanh thì nhanh đấy nhưng trễ thì vẫn trễ, không nói nhiều! Cả 3 đứng trướng cổng thở hổn hển như sắp chết tới nơi vậy....
-" Tôi xin lỗi, do có chút việc nên đi trễ... bỏ qua được không?" Bright đi lại chỗ sao đỏ đang gác trực hôm nay để xin xỏ. May mắn với vẻ ngoài điển trai với cả danh tiếng trước đến giờ nên Bright xin xỏ vừa nhanh vừa dễ, cô nhóc kia chắc bằng Zata thôi....
-" Nhưng...... em vẫn xin tên anh với cả 2 người kia..... được không?" Cô nhóc kia cứ ấp a ấp úng đảo mắt khắp chỗ này đến chỗ khác đầy ái ngại.
-"......Để làm gì nhỉ? Chi bằng đến giờ giải lao thì đi ăn với bọn tôi rồi làm quen luôn?" Bright cười cười nhìn cô nhóc kia, nghe được lời mời tốt đẹp như thế thì cô nhóc ấy lại như muốn nhảy cẩn lên rồi đồng ý ngay.
-" Thật ạ...? Vậy trưa nay em sang lớp anh nhé?"
-" Em biết lớp anh hả? Được mà, vậy anh chờ" Nói xong thì Bright vẫy vẫy tay với 2 người kia để đi vào trường, Laville với Zata đi ngang thì ráng liếc nhìn lại cô nhóc đó một cái... trên đời này có người dễ dãi vậy à...? Laville tò mò mà hỏi ra một câu: -" Sao đỏ dễ vậy ạ? Em tưởng gắt lắm cơ...."
-" Đấy là sao đỏ lớp thay phiên nhau trực cổng thôi, qua mặt dễ như chơi ấy mà, em muốn gắt thì lên thử Hội học sinh sẽ hiểu" Bright cười cười trả lời đầy nhiệt tình.
-" Oa! Ra là vậy... ai dè... À mà có ai tiêu biểu của hội không ạ? Về quyền lực ấy"
Bright nghe xong thì rờ rờ cằm nghĩ ngợi, nói thật thì ai cũng gắt cả.... nhưng nhất là ai nhỉ?
-" Ai ta...?"
-" Dirak" Zata liếc nhìn 2 người kia rồi trả lời dùm, Bright hơi ngạc nhiên vì Zata chú ý xung quanh hơn anh tưởng.
-" Vậy giờ giải lao nhờ 2 đứa đi chung nha, dù gì cũng lỡ hứa rồi..."
-" Vâng!"
-" Ừm...." Zata trả lời mà mặt chán nản vô cùng, Bright nhanh chóng chào rồi chạy về lớp mình còn 2 người kia thì lại đang ấp a ấp úng trước cửa, nên vào chung không nhỉ....? Vào chung thì chắc giáo viên sẽ báo với Paine mà Paine biết được chắc sẽ không để yên đâu nhỉ...?
-" Cậu vào trước đi, tôi vào sa-
-" Vào luôn đi" Giọng nói quen thuộc cắt ngang lời của Zata, anh liếc mắt nhìn đầy bất ngờ pha chút sợ hãi.... toang rồi, hôm qua vừa bị cảnh cáo thì hôm nay phạm lỗi ngay....
-" Học xong thì ra về nhớ lên phòng Giảng viên là được, cả 2 luôn"
-" Dạ....." Zata với Laville ậm ừ trả lời rồi vào lớp với những ánh mắt đang không ngừng liếc nhìn họ... trễ 20 phút làm gì căng? Zata với tên nhóc kia vừa vào đã cúi đầu với giáo viên đang giảng để xin lỗi, còn Paine thì xin lỗi dùm rồi kêu 2 người kia về chỗ ngồi, vừa ngồi vào bàn Zata đã thở phào một cái đầy mệt mõi. (.... Lần thứ mấy đi trễ rồi nhỉ? Hiếm ghê...) Zata nghĩ được chốc thì lại nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ, cứ mơ mơ màng màng chẳng thèm tập trung gì đến bài giảng, sao anh vẫn học giỏi được vậy? Đùa chắc? Laville quay xuống gõ nhẹ vào bàn anh "Tiết sau tôi ngồi với cậu nha!" Khẩu hình miệng tên nhóc kia nói vậy đấy... Zata cười cười gật gật đầu, tên nhóc này lắm trò nhỉ? Được chút thì tiếng chuông chuyển tiết cũng vang lên, giáo viên ra khỏi lớp thì Laville nhanh chóng kéo ghế xuống chỗ anh ngồi, tên nhóc ngồi gần anh mà cứ cười khúc kha khúc khích thích thú vô cùng, tươi tỉnh hẳn nhỉ? Zata xoa xoa mái tóc xù kia rồi cầm tay tên nhóc ấy lên hôn một cái rồi bất giác nhìn lên chỗ Tulen.
-"........." Zata đưa gương mặt sầu não nhìn tên kia, Tulen nhìn từ khi nào vậy nhỉ? Cười gì mà nham hiểm thế kia? Zata mặc kệ rồi quay lên thì thấy Veres đang nhìn chằm chằm vào anh... 2 người này sao ấy nhỉ?
-" Zata...."
-" Hửm? Nghe đây"
-" Bạn kia, đưa cho cậu cái này!" Laville vừa nói vừa chỉ chỉ tay về cô bạn ngồi ở trước Tulen, tay còn lại thì đưa hộp quà cho anh.... là cô nhóc hay tặng quà cho cậu, sao vậy nhỉ? Lì quá... sao cứ tặng linh ta linh tinh vậy nhỉ? Zata cầm lấy mở ra xem thử có gì: Trà, thuốc với ít bánh kẹo cùng với 2 vé xem phim.....? Cái gì đây? Phiền quá.... Zata nhanh chóng đóng hộp lại rồi đẩy sang cho Laville .
-" Trả đi, không nhận lại thì đem vứt"
-" Sao vậy? Bạn ấy buồn đấy!" Laville nhìn anh đầy khó hiểu rồi đưa cặp mắt cảm thông về bạn kia.
-" Vậy cậu muốn tôi nhận rồi đi xem phim với cô ta à?" Zata hơi cau mày nhìn nhóc ta rồi véo má một cái, Laville nắm lấy tay anh gỡ ra rồi xoa xoa má đang đỏ ửng lên đau nhức: -" A! không muốn mà!"
-" Tôi đổi ý rồi, đưa đây, mai cậu ở nhà một mình nhé?" Zata cười cười trêu chọc tên nhóc kia rồi lại xoa xoa mái tóc xù ấy. Laville nghe vậy mà loạn hết cả lên từ chối không ngừng, nài nỉ anh không đi.
-" A! Đừng mà! Tôi xin lỗi! Không muốn! Không thích!"
-" Vậy thì trả giúp tôi nhé?"
-" Ưm...." Laville nhìn anh một chút rồi lại nhét hộp quà kia vào bìa để lát trả lại cho cô bạn kia. Cứ vậy mà mấy tiết học dài ngoằn lại diễn ra trong chán nản nhưng lần này hơi khác chút... Laville ngồi chung với Zata thì cả 2 cứ nhìn bảng một chút lại quay sang người kia nhìn chằm chằm rồi lại quay đi, lâu lâu lại lén la lén lút hôn trộm một cái rồi cười khúc kha khúc khích..... khổ chết đi được.... trong lớp mà...? Tulen lâu lâu quay xuống lại mặt xanh mặt vàng ớn lạnh, Veres cũng không ngoại lệ.....

—End—
Xin lỗi vừa mấy ngày không ra chap, tại tôi lười quá =)))))))) hẹn gặp lại chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro