Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng...." Laville nắm lấy cổ tay Zata, tên nhóc này chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt kia nữa, giọng nói cứ run rẩy e dè vô cùng... ngượng à? Đáng yêu vậy...? Zata cười cười rồi hỏi tên nhóc kia đầy trêu chọc: -" Đừng? Vậy tôi nên dừng lại à?" Laville nghe xong thì lại giật bắn lên mà ôm chầm lấy anh níu kéo... dáng vẻ nũng nịu gì đây...? Nói một đằng nhưng cơ thể kia lại làm một nẻo, thật chẳng hiểu nổi nhóc ta nữa.

-" Gì đây? Vậy cậu muốn như nào? Tôi sẽ tiếp tục nếu cậu không cản tôi lại đấy..." Vẫn giọng nói trêu chọc ấy, khoé miệng vẫn nhếch lên cười đầy quái gở, Laville lúng ta lúng túng một chút thì lại hôn vào môi anh một cái đầy ngượng ngùng, vậy là... đồng ý rồi nhỉ? Hẳn là vậy rồi... Zata chẳng chờ đợi gì mà tiếp tục với công việc quan trọng kia, bàn tay hư đốn ấy lại sờ soạn, mân mê cơ thể xinh đẹp ấy, đưa miệng cắn liếm từng nơi một.... cơ thể của tên nhóc ấy không ngừng run lên, đau rát vì những vết cắn thô bạo kia.
-" Đau... quá!"
-" Tôi đang thưởng thức mĩ vị đấy... chỉ chút nữa thôi..." Zata cứ vậy mà từ từ lần mò xuống bên dưới ngày một sâu hơn.

-" Mới kích thích tí thôi mà cậu đã như này rồi à?" Zata cười cười nắm lấy "cậu nhỏ" kia, đưa tay vuốt ve rồi lại sáp mặt lại mà đưa lưỡi liếm nhẹ một cái rồi quay sang nhìn gương mặt đầy thẹn thùng kia.
-" Cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây?"
-" Hah~ tồi quá...! Mau giúp tôi đi.... chiếm lấy tôi đi! Nhanh lên!" Laville nắm nhẹ đầu Zata tay còn lại thì đưa lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Nhóc ta sắp không nhịn nổi nữa rồi... thèm khát anh đến chết đi được?! Zata biết nhưng vẫn cố ý trêu chọc tên nhóc kia rồi hả hê hê với thú vui đấy vô cùng: -" Vâng, tôi làm ngay đây!"
Nói xong thì anh nhẹ nhàn đưa lưỡi liếm láp đầu khấc, rồi lại lên xuống thứ đang cương cứng đằng kia.... mân mê từng thứ một rồi nhanh chóng cho tất cả vào miệng mình, liếm mút một cách thuần thục khiến cho tên nhóc kia đê mê, đầu óc chẳng thể nghĩ thêm chút gì nữa cả...
-" Ah~ hah~ Khô..ng... nhịn...được...nữ...a!" Vừa dứt câu thì Laville lỡ tay nắm chặt lấy tóc của anh, hơi đau nhưng có vẻ Zata thích thú với điều này lắm... thứ dịch nóng hổi không ngừng tràn vào miệng anh, Zata cố gắng nuốt ực một cái hưởng thụ những gì nhóc ta tặng mình... chờ tên nhóc kia ổn định lại thì nhẹ nhàn gỡ tay cậu ra rồi hôn lên đấy một cái: -" Ai lại đi nắm đầu người yêu mình thô bạo thế này?"
-" A! Tôi xin lỗi! Tại tôi....." Laville nói giữa chừng thì lại quay mặt sang chỗ khác đầy ái ngại, đưa tay xoa xoa lên chỗ cậu vừa nắm chặt lấy đầy hối hận.

-" Cậu đền bù tôi như nào đây? Hửm?" Zata cười khúc kha khúc khích sáp lại Laville đầy chờ đợi, Laville nuốt ực một cái rồi lật anh xuống giường: -" Vậy để tôi "phục vụ" cậu nhé?" Nói xong thì Laville đưa tay mình khuếch trương lỗ huyệt bé nhỏ kia ra, tiếng rên rỉ vang vọng lên càng làm cho Zata thêm phấn khích nhưng vẫn phải chờ đợi tên nhóc ấy chuẩn bị đầy kĩ lưỡng. Lòng kiên nhẫn của anh đang bị thách thức.... trong đầu Zata bây giờ chỉ nghĩ như thế thôi. Laville ngày càng đưa tay tiến sâu vào trong, đã ổn định chút thì lại cho thêm một ngón nữa vào, tên nhóc này đang tự thoả mãn bản thân à...? Tiếng rên rỉ của tên nhóc này cứ ngày một hoang dâm và to rõ hơn khiến Zata phải cau mày nằm đấy mà chịu đựng từng hồi rên vang vọng đầy gợi dục kia.
-" Cậu ... đang phạt tôi phải chịu đựng đấy à?"
-" Hah~ Sắp...Ah~
Tên nhóc kia dùng tay tự đụng chạm đến điểm G của mình mà rên lớn lên một tiếng đầy trong trẻo rồi đưa cặp mắt ái ngại đầy ham muốn nhìn về Zata: -" Ưm~ Xo..ng... rồ..i" nói xong thì nhóc tay cầm lấy cái cự vật đang chờ đợi như điên kia mà từ từ cho vào trong, càng vào sâu thì tiếng dâm tà ấy lại to rõ hơn bao giờ hết!
-" Ưm~ Sao... sao... lạ..i...như...vậy? Hah~ cậu... cứ... to... thêm như vậy.... thì không vừa... đâu!" Laville mệt nhọc một lúc mới cho được vào một nửa, Zata cau mày nhìn cái lỗ huyệt bé nhỏ kia đầy tức tối....
-" Tôi xin lỗi, cậu chịu đau chút nhé...."
-" Hả...? Khô- AH~" Chưa kịp từ chối thì Zata đã thúc mạnh một cái khiến Laville phải giật bắn mình một cái, thứ nhầy nhụa trắng đục không ngừng bắn ra khiến cậu mệt mõi mà ngã vào lòng Zata.
-" Đau... đau quá! Hức... rát quá! Rách mất!" Laville khóc nấc lên từng tiếng. Zata ôm lấy cậu vuốt ve tấm lưng bé bỏng kia.
-" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Chút nữa thôi...." Zata đưa tay xoa xoa nhẹ cái lỗ đang bóp chặt lấy mình kia.

-" Thả lỏng chút... cậu thắt tôi chặt quá... cắn đứt tôi mất, thả lỏng chút sẽ bớt đau hơn đấy"
-" Không được, dừng lại đi, đau quá! Nha? Dừng lại đi...!" Laville vừa rên rỉ vừa khóc lóc ghì chặt lấy anh.

-"......." Zata ngậm ngùi quay mặt sang chỗ khác nhưng rồi cũng phải bỏ tên nhóc ấy ra... (Có thật là từng quan hệ không vậy? Nhìn như này khác gì lần đầu?) Zata ôm lấy mặt mình đầy chán nản nhìn Laville.... tên nhóc ấy vẫn còn khóc thút thít trên người cậu. Nên làm gì đây? Anh bế Laville sang một bên còn mình thì nhanh chạy vào nhà tắm để xử lí cho xong mọi thứ. (Cứ như này thì chết mất... đến cuối cùng thì phải tự xử? Hình phạt tàn nhẫn nhất tôi từng thấy đấy...)

Zata vừa vào phòng đã thấy Laville nằm chờ đợi mình, trên người tên nhóc ấy vẫn chẳng có nổi một mảnh vải để che thân, nhóc ta nhìn cậu đầy ái ngại và tội lỗi: -" Xin lỗi..."
-" Không sao"
-" Do lâu quá tôi không làm nên là....."
-" Đừng lo, cậu sẵn sàng thì tiếp tục sau" Zata cười cười đi đến ôm tên nhóc kia vào lòng, xoa dịu cơn áy náy không đáng có kia.
-" Nhưng đây là phạt đấy! Không phải "phục vụ" đâu!" Zata xụ mặt nhìn cậu nũng nịu, dụi dụi mặt vào ngực tên nhóc kia.

-" Ha? Tôi xin lỗi" Laville cười đầy gượng gạo vỗ vỗ vào lưng anh. Zata ngửi ngửi lấy vài cái rồi lại cắn một cái vào cổ của Laville khiến nhóc ta đau đớn vô cùng, anh cắn cái này mạnh hơn những cái trước rất nhiều... gì vậy? Tỏ vẻ không hài lòng à? Là trả đũa chuyện vừa nãy? Laville cười cười vuốt mái tóc đẹp đẽ của anh: -" Đau quá đấy!"
-" Đánh giá 1 sao đấy, dịch vụ tệ quá, đề nghị nâng cấp thêm!" Zata xụ mặt nhìn Laville đầy chán ghét, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Zata thì Laville lại rạng rỡ và vui vẻ vô cùng... cũng phải, đáng yêu thế mà?
-" Rõ rồi, tôi sẽ nâng cấp! Còn giờ thì ngủ thôi, mai phải đi học đấy!"
-" Không công bằng chút nào, tôi thiệt thòi quá..." Zata thở dài một cái rồi nằm lăn ra giường đầy chán nản. Quả thật là vậy... từ đầu đến giờ chỉ có mỗi Laville được "phục vụ" đầy chu đáo và nhiệt tình thôi.... Zata cứ vậy mà phải ôm cục tức đi ngủ tuy vậy vẫn dính cứng lấy tên nhóc kia... buông lỏng một chút thôi cũng không muốn. Laville nằm ôm Zata rồi lẩm nhẩm cho anh nghe:

-" Ngủ ngon, tôi yêu cậu"
-" Cám ơn, người yêu..."

    *Reng reng* tiếng vang vọng của chuông báo thức đầy quen thuộc đánh thức cả 2 dậy, Zata mơ màng mò mẫm điện thoại để tắt đi tiếng chuông phiền phức và chói tai kia, xong thì lại ôm lấy Laville hôn lên trán rồi lại lướt xuống đôi môi căng mọng kia, phải... thủ tục mỗi buổi sáng: -" Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?" Zata cười cười nhìn Laville, tên nhóc này vì mệt mõi mà hôm qua cũng chẳng chịu mặc đồ vào, mới sáng sớm mà đã mê hoặc Zata rồi... Anh cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể nuột nà đấy đầy thích thú, cả cơ thể chi chít những vết cắn cùng với vết hôn đang đỏ tấy cả lên....
-" Có.. ngủ ngon lắm!" Laville cười cười rồi ôm Zata một cái xong mới chịu ngồi dậy mặc đồ vào, mặc dù hôm qua chẳng làm gì như mông nhóc ta vẫn đau rát cả lên, Zata nhìn mà cười không ngớt vì cái cơ thể mềm yếu kia.
       Như mọi khi họ lại sinh hoạt như bình thường! Vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn uống rồi bước ra khỏi căn nhà đấy. Vẫn như thế... vừa ra khỏi nhà đã thấy bóng Bright chờ trước cửa.

-" Sáng sớm mà tươi tỉnh nhỉ?" Bright cười cười trêu ghẹo cả 2. Zata thì né tránh những thứ đấy còn Laville thì lại đáp trả trong hào hứng: -" Vâng! Anh Bright cũng thế còn gì?"
-" Ha? Bị nhìn ra rồi?" Bright gượng gạo nhìn sang hướng khác.
-" Có gì vui lắm ạ?" Laville cứ tiếp tục lấn tới mà hỏi.
-" Không hẳn, học hành lên cao tí thôi"
-" Nghĩa là quan hệ với Lorion đang tốt lên đúng không ạ? Tốt quá rồi!" Tên nhóc này tinh ý nhỉ? Nếu nói là ngu ngơ thì oan quá, nhìn thấu người khác giỏi thế kia mà?
-" Em giỏi trong những việc này nhỉ? Nhưng mà đúng là vậy đấy!" Bright cười cười rồi bắt đầu cùng đàn em của mình đi đến trường.... buổi sáng yên bình và ấm áp thật đấy...! Giá như mà mọi ngày đều như thế này thì tốt quá rồi!?

     Vừa đến lớp thì hàng tá con mắt hướng về Zata và Laville khiến cả 2 ngượng ngùng vô cùng, đặc biệt là cổ của tên nhóc kia... dán băng tứ tung nhìn thôi là lớp đã đủ hiểu là họ có một đêm mặn nồng nhưng thật sự thì đêm đó là một đêm chua chát với Zata đấy...! Tulen với Veres nhìn cứ cười cười đến lúc bị Zata lườm cho mấy cái mới chịu im bặt đi. Cứ ngồi đấy chờ chuông vào học rồi lại chờ giảng viên vào...

-" Zata với Laville lát giờ giải lao lên phòng giáo viên gặp thầy nhé!" Paine vừa vào lớp đã nhanh chóng chú ý đến hai cậu học trò phiền toái này... điều này lại càng làm cho cả lớp xôn xao chú ý hơn nữa. Vậy là những tiết học nhàm chán lại diễn ra, Laville lúc nghe lúc không y chang như Zata vậy... nhưng người thì hiểu người thì cứ lơ ngơ ra chẳng biết gì... đúng là chẳng giống nhau gì cả...
-" Laville lên giải bài này giúp cô nhé? Còn Zata cũng bài đấy nhưng câu B nhé!" Giáo viên môn toán giảng xong bài thì đưa bài tập cho học sinh thử xem là có hiểu hay không... và Laville hẳn là một học sinh xấu số rồi... tên nhóc ấy vừa được kêu đã giật bắn mình, Zata nhìn sơ qua là hiểu ngay anh nhanh chóng giấu cuốn sách ra sau lưng đi lên trước lướt ngang qua bàn tên nhóc ấy thì quăng nhẹ lên bàn rồi liếc nhìn nhóc ta một cái, Laville nhìn thấy mà mừng rỡ vô cùng giương cặp mắt long lanh nhìn chăm chăm vào anh đầy sự biết ơn.

-" A... em quên sách lên rồi, em mượn sách cô được không..?" Zata xoa xoa đầu nhìn cô, cô cũng nhanh chóng đưa sách cho cậu mà chẳng nghi ngờ gì vì cậu ta vốn giỏi rồi mà... cứ thế là cả 2 lên bảng làm ro ro, chẳng chút khó khăn gì. Laville làm xong thì tung ta tung tăng về chỗ ngồi nhân lúc cô sửa bài thì cậu tranh thủ quay xuống vuốt ve gương mặt anh một chút, Zata cũng chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy bàn tay kia hôn lên một cái rồi lại buông ra ngay vì sợ giáo viên phát hiện... Trong lớp mà cứ chim chuột nhau thế này à....? Cứ vậy mà 4 tiết học nhanh chóng trôi qua, giờ giải lao đến nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải nghe 1 đống lời hỏi hang của Paine....

-" Rồi, 2 em giải thích sao về cái đầu máu đó đây?"
-".... Tụi em bị tấn công, tống tiền ạ, đàn anh Bright có thể làm chứng vì anh ấy giúp tụi em" Zata nhanh chóng trả lời câu hỏi mong thầy ấy sẽ không làm khó dễ gì cả 2....
-" Rồi, còn cặp nhẫn kia?" Paine từ lúc đầu đến giờ đã nhìn chăm chăm vào cặp nhẫn rồi, Zata biết chắc câu hỏi này sớm muộn gì cũng sẽ bị hỏi thôi...
-".....Như thầy thấy, không có gì biện hộ thêm" Lần này thì Zata lại đảo mắt sang nơi khác, chẳng dám hó hé gì.
-" Thầy mong nó không ảnh hưởng đến học tập, có thì 2 đứa đừng mong chờ yên bình nữa"
-" Vâng...."
-" Rồi, về lớp đi"

    Vừa nghe xong Zata nhanh chóng nắm lấy tay của Laville kéo về lớp, tên nhóc ấy sợ hãi mà từ đầu đến cuối cứ trơ người ra chẳng biết nói năng biện hộ gì, toàn để cho Zata giải quyết thôi... vừa về đến lớp thì lại bị dòm ngó không ngừng. Giọng nói nữ sinh quen thuộc ấy lại vang lên bên cạnh Zata khi anh về ngồi vào chỗ của mình: -" Cậu bị sao vậy?"
-" Bị thương tí thôi" Zata còn chẳng thèm nhìn lấy một cái mà cứ chăm chăm vào tên nhóc kia thôi.
-" À! Tôi có cái này tốt cho mấy vết thương lắm cậu dùn-

-" Không, đừng tiếp cận tôi nữa, người yêu tôi không thích đâu" Zata chưa gì đã cắt ngang câu nói kia, cô nhóc này cứ một bài soạn đi soạn lại khiến Zata chán ngấy lên, từ chối không biết bao nhiêu lần rồi nữa... Giờ nhìn lại mới thấy Laville đang nhìn chăm chăm vào món quà kia rồi lại nhìn đến cô ta đầy hậm hực...
-" Ít nhất cũng nhận đi mà... tớ cất công chuẩn bị lắm đấy!"
-" Tôi phải từ chối thêm bao nhiêu lần nữa đây? Cậu biết rõ đúng không? Việc tôi có người yêu cũng biết mà nhỉ? Vậy sao vẫn cố tiếp cận vậy? Cậu muốn gì đây?" Zata liếc nhìn cô nữ sinh kia đầy lạnh nhạt khiến cô ta phải rùng mình một cái đầy sợ sệt, còn Laville thì chẳng thèm quan tâm đến nữa mà quay đi chỗ khác nằm dài ra bàn thở hắt ra một cái... hẳn là nhóc ta lo xa quá rồi...
-" Tớ thích cậu... chỉ đơn giản vậy thôi..."

-" À vậy à? Tôi nghĩ người yêu cậu không vui vẻ mấy khi nghe những thứ này đâu, cậu nghĩ tôi không biết gì về cậu à?"
-" Hả....?"

-" Hửm? Tôi nói khó hiểu lắm à? Chẳng phải người yêu cậu lớp 11H7 à? Mấy lần ra về tôi thấy 2 người chim chuột nhau miết, tôi quan sát kĩ hơn cậu nghĩ đấy"

-" Cái đó...." Cô ta bây giờ mới dè dặt mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Zata nữa, Laville ngồi nghe cũng nhìn hết nổi mà đi xuống ngồi lên đùi Zata, ngước mặt nhìn cô nhóc kia đầy ghét bỏ: -" Xin lỗi, nhưng tôi ngứa mắt quá" Laville cười cười nhìn cô nhóc kia. Cô bạn kia bị bắt bài cả rồi nên nhanh chóng bỏ đi còn Laville thì quay sang tát vào Zata một cái, anh ngồi đơ ra chẳng hiểu gì... rõ ràng anh làm đúng rồi mà nhỉ...? Sao vẫn bị ăn tát vậy...?
-" Đ...đau... tôi sẽ cần lời giải thích cho cú tát này đấy..." Zata cười trừ nhìn tên nhóc kia đầy khó hiểu.

-" Tôi nói rồi, tôi ngứa mắt" Laville lạnh nhạt đáp lại nhanh chóng, Zata hôn lên má nhóc ta một cái.... mặc dù chẳng làm gì nhưng vẫn phải ngậm cục tức của nhóc ta ... Veres với Tulen đứng ở ngoài nhìn mà cười phá cả lên rồi chạy đến trêu chọc Zata: -" Ai chà, đau quá!"
     Zata nghe xong lại lườm liếc hai người kia rồi nằm dài ra bàn mệt mõi, khi không lại ăn tát vừa đau vừa mệt thế này... khổ chết mất... Laville vẫn còn ngồi hậm hực vô cùng, chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh nữa cả cứ vậy mà ngủ thiếp đi trên bàn.

-" Zata, ra về khổ rồi đây!" Tulen cười cười nhìn anh.
-" Tôi làm gì sai à...?"
-" Bây giờ việc cậu thở thôi đã là sai với Laville rồi!" Veres cười phá lên giải thích cho Zata nghe.
-" Phiền quá... mong cô ta đừng ám tôi nữa, khi không lại bị giận thế này, oan quá... khó chịu..." Zata cau mày nhìn tên nhóc kia, vừa tức vừa sợ chẳng biết nên làm gì thêm.
-" Zata mà cũng phải có ngày này cơ đấy! Cố lên nhé!" Tulen vỗ vỗ vào lưng Zata cỗ vũ.

     Cứ vậy mà thời gian nhanh chóng trôi qua, lại vào giờ học rồi lại kết thức những bài học đầy nhàm chán vào buổi chiều, Zata với Laville luôn là người về gần cuối, Veres luôn về cuối cùng vì phải khoá cửa lớp nhưng nhờ cái về cuối cùng đấy mà lúc nào cũng được ăn đống cơm chó từ hai người kia... ví dụ như hôm nay... vừa vào đã thấy 2 người đang ôm hôn nhau thắm thiết... cũng may Zata chú ý xung quanh nhiều nên nhìn thấy cô ngay mà nhanh chóng bỏ nhóc ta rồi lôi về nhà...
-" Xin lỗi, làm phiền rồi! Cậu khoá cửa đi!"
-" Không sao...." Veres chờ 2 người ra khỏi lớp mà nhanh chóng đóng cửa vào rồi ra về chung một lượt, đương nhiên không thể thiếu lớp trưởng Tulen rồi.... Cậu ta luôn đứng chờ Veres ở trước phòng giáo vụ sau khi nộp sổ cho thầy cô, còn Bright thì đứng trước cổng trường chờ cả đám ra ngoài. Từ khi nào mà nhóm 5 người đã thân thiết và hợp nhau một cách lạ kì... cuộc sống của Zata có bạn bè thì lại màu sắc và đẹp đẽ hơn hẳn... đặc biệt là tên nhóc kia... người anh luôn phát cuồng lên, say đắm không ngừng... ( Tôi yêu cậu đến muốn chết đi...)

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro