Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy rồi... vừa nói dứt câu thì cảm giác đau rát một cách rõ rệt xuất hiện, máu không ngừng tuông xuống... cái người chó chết đằng kia thẳng tay mà đập một cây gậy gỗ vào đầu anh....
-" ĐƯA THẰNG ĐIẾM KIA CHO TAO!" Người kia hét toáng lên rồi liếc nhìn Laville, là giọng của một người phụ nữ... tên nhóc kia sợ mà run rẩy cả lên, liếc nhìn Zata rồi lại đến người đàn bà kia đầy bàng hoàng, vẫn chưa xác định rõ được mọi việc... Zata bị đập một cú mạnh vào đầu mà choáng váng phải ngồi khuỵu xuống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cậu...

-" Sao lại đánh người? Bà tìm tôi sao lại đánh người khác? Điên à? Biết mình đang làm gì không?" Laville chẳng nhịn được nữa mà cũng nhanh chóng lên tiếng.
-" Tao đâu có ngu mà để nó nắm cho mày chạy? Mày là thằng điếm! Thứ lăng loàn! Mày biết mày đã làm cuộc sống của tao trở nên tệ bạc cỡ nào không?"
-" Tôi đã làm gì? Người tìm đến tôi không phải là chồng bà à? Tôi không hề chủ mưu! Tôi bị cưỡng ép cỡ nào bà biết không?"
-" Mày nghĩ tao dư hơi để tin vào những lời mày nói trong khi mày đã thật sự dạng chân cho chồng tao chơi à?"

-" Buông tha cho tôi đi! Làm ơn! Tôi đã cố gắng trốn đến mức này rồi mà? Tôi đã không đụng chạm đến cuộc sống của ai nữa rồi mà.... tại sao vậy? Sao lại là tôi? Sao người chịu đựng mọi thứ luôn phải là tôi vậy.....?" Tên nhóc kia vừa nói vừa khóc nấc cả lên nhưng chẳng nhận được tí cảm thông hay thương hại nào cả... thậm chí còn tệ hơn, gò má tên nhóc kia đỏ ửng, cơn đau rát chiếm lấy cậu khiến cậu ta phải ôm mặt mình mà run lên từng cơn... phải! Bà ta chẳng chút thương xót, cảm thông mà lại càng thêm thù ghét đi đến tát vào mặt cậu....
-" Hôm nay tao giết mày cho được thì thôi! Giả tạo!" Nói xong thì bà ta giơ cây gậy gỗ khi nãy mà đập mạnh một cái vào đầu Laville, Zata vì ăn một gậy mới nãy mà đến giờ vẫn chưa kịp định thần để mà giúp đỡ hay chở che được cho tên nhóc ấy... Laville yếu ớt thế kia, cú đập này lại mạnh hơn của Zata nhiều... chẳng chịu nổi mà ngã lăn ra.

-" Con chó này? Mày làm gì kia?" Zata nhào đến giật lấy khúc gỗ kia, cơn đau đầu không ngừng hành hạ cậu nhưng vẫn phải cố gắng kháng cự một cách kịch liệt.
-" CÚT RA!"

-" CẢNH SÁT ĐÂY! SAO ỒN ÀO VẬY? ĐÁNH NHAU À?!" Một giọng con trai cách đấy không xa mà hét toáng lên, người đàn bà kia sợ hãi mà cố gắng vùng ra rồi chạy mất ra đường lớn... người kia vừa chạy lại đã khiến Zata mừng rỡ vô cùng, là Bright!? Sao anh ta biết mà đến đây nhỉ? Chẳng phải về rồi à? Zata nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu đưa tên nhóc kia đến bệnh viện... sao lại thành ra thế này nhỉ...? Không ổn rồi... Zata nhìn tên nhóc kia mà đau xót vô cùng, quên hẳn đi rằng chính bản thân mình cũng đang bị thương nặng...Bright với Zata tranh thủ sơ cứu cho tên nhóc kia chờ cứu thương đến, tranh thủ kể lại mọi thứ.
-" Sao anh biết mà đến đây vậy?"
-" Khi nãy trước khi về tôi nhớ tôi quên đồ, quay lại thì thấy bà ta theo chân 2 người, nên phải chạy theo xem sao..."
-" À... may quá... cám ơn anh"
-" Sao lại như này?"
-" .... Không rõ, chẳng biết gì cả"
-" Nên làm rõ đi, đến cuối cùng thì phiền phức này sẽ là của em đấy"
-" Ừm...."

     Chờ ít lâu thì cứu thương đã đến, cũng được bác sĩ khám qua rất nhanh... may mà cũng chẳng sao... mừng chết được, Zata nghe tên nhóc kia vẫn ổn mà trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, thở phù một cái đầy mệt mõi. Laville cũng đã nhanh chóng tỉnh lại ngay sau đó rồi... vừa dậy tên nhóc đó đã liếc mắt khắp nơi đầy sợ hãi, Zata nhìn mà đau xót vô cùng phải chạy đến ôm tên nhóc ấy vào lòng rồi xoa dịu đi nỗi đau kia....
-" Sợ quá, đau quá...!" Tên nhóc kia ôm chặt lấy Zata. Nước mắt cứ vậy mà tuông ra không ngừng.
-" Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá... tôi xin lỗi" Anh vuốt vuốt rồi lại vỗ vỗ tấm lưng kia, Bright đứng từ xa nhìn vào mà lắc đầu ngáng ngẩm.
-" Về thôi, tôi sợ quá... về đi, nha?" Giọng tên nhóc kia cứ run bần bật cả lên, Zata gật gật đầu đi tính tiền viện phí rồi cùng Bright đưa cậu ta về nhà mình.

       Vừa về đến thì cả ba vào trong, Bright chắc tối nay ngủ lại rồi, cũng trễ quá rồi còn gì...
-" Anh ngủ lại đi, trễ rồi"
-" Ừm, mốt đi nhớ cẩn thận chút, nguy hiểm quá...."
      Laville từ bệnh viện đến lúc về nhà đều được Zata cõng trên lưng, tên nhóc kia cứ tựa vào lưng anh mà ngủ ngon lành, chẳng mảy may điều gì nữa. Bright phụ Zata để Laville lên giường ngủ rồi cả 2 lại xuống nhà dưới nói chuyện với nhau...
-" Laville... em biết chút gì về nó không?" Bright ậm ừ, dè dặt hỏi Zata đầy nghi ngờ.
-" Không... hoàn toàn không biết, chỉ biết là nhóc ta có một người cha dượng tồi tệ, dơ bẩn... và em mua tên nhóc ấy từ ông ta.... anh uống gì không?"
-" Trà là được rồi! Sao em không cẩn thận chút vào vậy? Mua? Và không biết gì hết về tên nhóc đó? Rước hoạ vào thân à? Xứng đáng không? Hay mê muội nhan sắc kia đến mù mắt rồi?"
-" ....Không rõ, ở với nhóc ta thấy thân thuộc lắm, ấm áp, an toàn hẳn... không giống với những người khác...." Zata xuống bếp lấy một chai trà đóng chai rót ra ly cho cả anh và Bright rồi bưng lên mời đàn anh uống.
-" Anh không hiểu nổi... em sao vậy? Bình thường em suy nghĩ thấu đáo lắm mà? Có xứng đáng không?" Anh gật đầu cảm ơn Zata rồi lại tiếp tục trách móc.
-" Được rồi... tình cảm của em, anh đừng lo nữa. Em yêu rồi, thế thôi, đừng khuyên em thêm nữa, anh biết nó vô vọng mà?"
-" Được rồi... nhớ chú ý bản thân chút" Bright thở dài ngao ngán vì hết nói nổi, uống ực một hơi hết ly trà rồi nhìn Zata với cặp mặt đầy lo âu.
-" Anh ở phòng như mọi lần nha, em đi ngủ đây"
-" Ừm, em ngủ ngon"

     Cứ vậy và cả hai về lại căn phòng của mình, Zata vừa vào phòng đã thấy tên nhóc kia ngồi chờ mình sẵn ở đấy, bản thân cũng đã tự hiểu mọi thứ...
-" Cậu chưa ngủ à? Đau không?" Zata cố tình lơ đi mà đi đến ngồi xuống giường rồi ôm tên nhóc kia....Laville mím môi cố gắng ngăn những giọt nước mắt kia để không trào ra, cổ họng cứ nghẹn lại, giọng nói run lên bần bật, vừa mỏng manh vừa yếu ớt vô cùng...
-" Tôi xin lỗi... tôi phiền quá...."
-" Nghe hết rồi à...?"
-" Ưm... vô tình.. tôi xin lỗi vì đã nghe lén"
-" Không sao, đừng lo, tôi yêu cậu" Zata hôn lên má rồi lại lướt sang bờ môi đỏ hồng kia... nhìn Laville đầy thương xót: -" Ngủ chút đi, nha? Cậu mệt lắm rồi đúng không?"

       Laville nghe xong thì gật gật đầu nằm lăn qua một bên, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, Zata thấy thế thì ôm nhóc ta hôn vào gáy một cái rồi cũng nhắm nghiền 2 mắt.

-" Nè... cậu biết không... tôi không tốt đẹp tí nào cả, tuy cậu nói không muốn vấy bẩn cơ thể tôi nhưng thật ra nó đã chẳng còn trong sạch tí nào... bà ta nói đúng... tôi là "Điếm", tôi dạng chân ra cho người chơi... chính xác là đó là ba tôi và bạn bè của ông ấy... tôi dơ bẩn thật sự... chẳng thể nào xoá bỏ được vết nhơ đấy hết... cứ mỗi lần nhớ lại tôi lại sợ hãi đến tột cùng, sợ cậu nữa... tôi sợ cậu biết sẽ rời bỏ và khinh thường tôi, nhưng tôi biết rõ là điều này sẽ chẳng thể giấu được... chỉ là tôi không ngờ tôi buộc phải cho cậu biết sớm đến vậy..."

       Laville nói mà cơ thể không ngừng run lên, giọng nói thì cứ nghẹn lại, dáng vẻ cứ yếu ớt rồi đáng thương một cách lạ thường, Zata nằm đấy nghe hết tất cả mọi thứ, tay cứ ghì chặt lấy cơ thể kia... sợ rằng nếu buông lỏng chút thôi thì sẽ vuột mất tên nhóc này...
-" Đừng lo... tôi nghe rồi, tôi biết rồi, tôi yêu cậu...! Hiện tại và sau này là thế, miễn cậu không rời bỏ tôi thì tôi sẽ chẳng có lí do gì để ghét hay bỏ rơi cậu hết... đừng lo, nha?" Từng lời nói của Zata an ủi tấm lòng của tên nhóc kia một cách mạnh mẽ đầy ấm áp, khiến tên nhóc kia phải bật khóc oà lên rồi phải quay sang ôm anh đầy đau khổ, chẳng thể nói thêm gì được mà cứ nghẹn ngào ở tận đáy lòng... vừa hạnh phúc lại vừa tội lỗi.

-" Tên chó chết, sao cậu lại tốt như vậy? Sao lại yêu thương tôi đến mức đấy? Cậu nói thế càng làm tôi thấy tội lỗi thêm thôi... tồi quá..." Laville khóc oà lên mắng chửi anh nhưng lại hạnh phúc vô cùng, nhưng tay lại đấm vào ngực anh mấy cái. Zata cười cười xoa xoa tấm lưng kia mong rằng có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng nhóc ta.
-" Ừm... tôi tồi quá, xin lỗi, nhưng tôi yêu cậu"
-" Tôi cũng thế, tôi yêu cậu...." Nói xong thì Laville lại rướng người lên rồi hôn vào môi anh một cái, mệt mõi quá mà nằm gọn gàng trong lòng anh rồi thiếp đi... Zata cũng nằm ôm lấy dáng vẻ ốm yếu ấy mà chiềm dần vào giấc ngủ... quả là một ngày dài đầy mệt mõi...

    *Cốc cốc* Là tiếng gõ cửa?! Zata lồm cồm ngồi dậy đi ra hé cửa nhìn Bright
-" Hai đứa đi học nổi không?"
-" Xin nghỉ giúp bọn em...."
-" Anh biết rồi, vậy ăn gì? Tan học anh mua cho"
-" Gì cũng được ạ..."
-" Gà nha?"
-" Vâng"
     Cuộc trò chuyện vỏn vẻn chỉ có thế thôi, xong thì Zata lại quay về giường rồi ôm người yêu bé bỏng của mình mà thiếp đi.... cứ vậy mà đến tận 2-3 giờ chiều thì cả hai mới chịu thức dậy, nhìn 2 người uể oải và mệt mõi vô cùng, nhưng vẫn như mọi khi, sinh hoạt một cách bình thường xem như chẳng có gì.
-" Đầu còn đau lắm không?" Zata đi lại gần xem thử xung quanh đầu tên nhóc kia mặc dù vẫn đang băng bó...
-" Còn... nhưng cũng không sao"
-" Vậy ổn rồi..." Zata ôm lấy tên nhóc kia, muốn xoa đầu tên nhóc này quá... nhưng bị như vậy sao mà xoa được..?

-" Zata... Cậu sao vậy?" Laville nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ, dè dặt đặt ra câu hỏi kia.
-" Hả....? Sao? Có gì khác à?" Zata ngơ ra chẳng rõ tên nhóc kia đang nói gì nữa...
-" Cậu không hôn tôi ạ?" Laville xụ mặt ra chờ Zata hôn lên môi mình vào mỗi lần thức dậy như mọi khi, hình như đã thành một thói quen của tên nhóc này rồi. Anh nghe xong lại cười khúc khích lên rồi hôn vào đôi môi đang chờ đợi đường mật kia.
-" Tôi xin lỗi, quên mất!"
-" Tồi quá! Anh không yêu tôi nữa rồi!" Laville quay mặt sang chỗ khác giận lẫy người kia, nhưng giận sao được đây... vừa quay sang nơi khác là lại nhanh chóng bị anh nắm lấy gương mặt kia rồi hôn vào đấy liên tục đến khi tha lỗi mới thôi... dỗ dành kiểu gì vậy...? Laville ngại mà mặt đỏ bừng lên phải ngậm ngùi bỏ qua. Zata thấy thế thì lại cười toe toét cả lên, càng ngày lại càng lún sâu vào thứ tình yêu ngọt ngào này, càng ngày lại càng mê muội, say đắm tên nhóc kia đến mức không thể rời bỏ được... điên mất!?

*Ping pong* Là tiếng chuông cửa.. chắc là Bright rồi, vì sáng nay có nhờ anh mua đồ ăn qua mà...
-" Cậu mở cửa dùm ......." Anh đang nói giữa chừng thì dừng lại ngay khi nhìn dáng vẻ tên nhóc kia, một cái áo thun dài hơi qua mông cùng với cái quần ngắn kia, để lộ ra cơ thể mảnh mai cuống hút vô cùng... nhưng có vẻ không đúng lúc rồi, Zata khẽ cau mày nhìn cậu.
-" Thay đồ đi, tôi mở cửa cho" Zata đẩy Laville rồi đi ra mở cửa cho Bright, Laville nhìn lại dáng vẻ của mình bây giờ thì cũng nhanh chóng hiểu ra, cười khúc kha khúc khích cả lên rồi chạy đến phòng để thay quần áo... chứ không thì Zata lại đè cậu ra giống hôm qua mất...

-" A! Zata! Chào!"
-" Làm làm phiền rồi!"
-" Anh đem đồ ăn đến này!"
-"......" Zata đứng trầm ngâm ở đó một lúc, sao lại tận 3 người nhỉ? Phải! Là Tulen, Veres và không thể thiếu mặt của Bright được.... Zata chán nản ra mặt mà thở dài một cái: -" Lại gì nữa đây..."
-" Đương nhiên là bài giảng hôm nay rồi! Còn tôi gặp anh này khi trên đường đến đây, anh ta biết tôi đến nhà cậu nên cũng chào hỏi trên đường đi luôn rồi!" Tulen nhanh chóng đáp lời. Bright cũng cười cười rồi nhanh chóng vào trong nhà để mặc cho tên chủ nhà vẫn còn đang đứng trước cửa, Tulen với Veres cũng nhanh chóng theo sau Bright vào nhà, Zata đứng ngơ cả ra chẳng hiểu mình có thật là chủ nhà không... Laville cũng nhanh chóng thay đồ xong cả mà chạy xuống rồi.
-" Ui! Đông ghê!" Bất ngờ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia, tên nhóc ấy nhanh chóng chạy xuống ngồi cùng mọi người còn Zata thì đi lấy nước với chút bánh rồi lại lên ngồi kế Laville...

-" Hai người làm gì mà đầu băng bó thế kia? Yêu không nổi quay sang đập nhau à?" Veres nhìn nhìn rồi cười cười hỏi hang cả 2.
-" Tôi với Laville đi đêm thì bị tấn công, tống tiền ấy mà... may mà có Bright nên bị thương như này thôi" Zata ậm ừ liếc mắt sang nơi khác rồi bịa ra câu chuyện kia.
-" Nguy hiểm vậy?"
-" Ừm... lần sau sẽ chú ý hơn..." Anh nói mà lại liếc nhìn sang Laville, bản thân chẳng làm được gì còn để tên nhóc ấy bị thương khiến anh tội lỗi vô cùng, đưa tay nắm lấy tay của nhóc ta khiến Laville khẽ giật mình quay sang nhìn anh chằm chằm, mọi hành động được làm dưới gầm bàn nên cũng chẳng ai biết nhưng trừ Bright.... anh quan sát mọi thứ rất tốt...
-" Laville nè, cậu với Zata ở chung à? Còn bố mẹ cậu?"
-"....... À-
-" Cậu ta dọn ra ở riêng rồi, muốn tự lập nên tôi kêu qua ở với tôi, đỡ chút ít tiền nhà" Zata thấy tên nhóc kia ấp a ấp úng chẳng biết nên trả lời thế nào mà phải chen ngang vào giải nguy dùm.
-" Giờ mới chú ý... Nhà này của cậu à? Khang trang quá..." Tulen bây giờ mới nhìn kĩ một lượt xung quanh .
-" Ừm..."

-" Vậy mai 2 người có đi học lại không? 2 người nghỉ liên tục 2 ngày làm lớp cứ xôn xao cả lên" Veres thở dài một cái đầy chán nản.
-" Có lẽ có..." Zata ậm ừ trả lời...
-" Chưa gì mà nó đã đồn ầm lên hai người quen nhau rồi, khiếp, nắm bắt thông tin nhanh ghê..." Tulen là người tiếp tục câu chuyện ngay sau đó.
-" Trường mình có cấm học sinh quen nhau không nhỉ?" Laville ngơ ra nhìn 3 người kia đầy tò mò.
-" Nói không thì cũng không đúng, cho quen nhưng phải có mức độ... nói chung vẫn phải giữ ý thức" Tulen cười cười trấn an sự lo lắng nhỏ nhặt của Laville, Laville nghe được thế cũng vui hơn hẳn mà liếc mắt sang nhìn Zata đầy âu yếm trong khi anh đang chán nản ra mặt... vì Paine chắc sẽ không để yên đâu... suy đoán thôi, chẳng rõ nữa!?
-" Vậy thôi mai gặp lại, cũng trễ rồi...2 em tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, mai đi học đấy!" Bright cười cười rồi đứng dậy chào tạm biệt, Tulen với Veres cũng theo chân Bright ra về. Zata với Laville tiễn họ ra cửa xong thì lại đi ra sofa nằm ra đấy.

       Laville lồm cồm chui vào lòng anh nằm im ở đấy thở phù một cái mệt mõi vô cùng...
-" Mệt quá...." Laville vừa dứt câu thì rướng người hôn lên má anh một cái, anh xoa xoa vết hôn kia hạnh phúc hết mực mà ôm lấy tên nhóc ấy.
-" Có cái này tôi luôn thắc mắc... học lực cậu sao vậy?"
-".....Tôi nghĩ cậu đừng nhắc tới nó thì hơn... tôi ghét nó" Laville xụ mặt mà úp mặt vào người anh che đi cảm xúc của mình lúc này... chắc không suông sẻ mấy rồi...
-" Nói đi, sắp thi rồi đấy, cậu có hiểu chút bài nào không vậy?"
-"..... Cũng có, tôi học cũng tầm trung, vừa đủ xài, lớp mình 43 bạn hả? Vậy tôi tầm 10-20" Laville thở dài một cái đầy chán nản.
-" Tạm được, nhưng quen tôi mà đứng mấy hạng đấy thì tội cho tôi quá..." Zata cười cười xoa xoa tấm lưng kia. Laville trơ trơ mắt ra nhìn Zata đầy tò mò:
-" Cậu bao nhiêu vậy?
-" Nếu tôi chịu thì lấy được top 1 ngay thôi... nhưng mà cậu nghĩ tôi nắm 4-5 vẫn được"
-"..... Tồi mà học giỏi vậy? Không công bằng chút nào" Laville nhìn anh đầy ghét bỏ.
-" Mai tôi sẽ kèm cậu học, đừng có trốn"
-" Không mà! Không muốn!"
-" Không được, nếu không thì năm sau bị đổi lớp đấy?! Cậu muốn học khác lớp tôi à?" Zata gõ lên trán tên nhóc ấy một cái, Laville đơ ra rồi nhìn Zata khó hiểu: -" Trường mình xếp lớp lại mỗi năm theo học lực à...?
-" Đúng rồi" Câu trả lời dứt khoát của Zata càng làm cậu đau lòng thêm, Laville rơi vào trầm tư nên im bặt đi chỉ biết ôm lấy Zata mà khóc ròng trong lòng của mình.... ghét học chết mất...

     Cứ vậy mà cả ngày 2 người cứ đu bám lấy nhau, ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, giỡn hớt như bao ngày, chỉ là phải ôm thêm cái đầu máu thôi... bị thương nhưng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn vậy là may rồi... Zata được ở bên nhóc ta mà cứ cười cười suốt ngày, dáng vẻ ôn tồn dễ thương lâu lâu lại làm nũng lên như này thật sự hiếm có quá... Zata khô cằn dường như mất tăm rồi... tên nhóc kia thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, thay đổi hoàn toàn con người anh... Bất giác Zata lại quay sang hôn lấy đôi môi mềm kia khiến Laville hơi giật mình ngơ ra chút, mặt thì lại đỏ bừng lên:
-" Sao thế?"
-" Không, tự nhiên muốn hôn cậu thôi" Zata vẫn tỉnh bơ ra, vuốt ve gò má đỏ ửng kia.
-" Tôi nên tính tiền không?" Laville nắm lấy bàn tay kia mà áp vào má, cậu dụi dụi vào đấy rồi hôn lên tay anh một cái đầy nũng nịu....
-" Vậy tôi nên làm gì đó để xứng đáng chút với số tiền mình bỏ ra nhỉ?" Dứt câu thì anh lại đè tên nhóc ấy xuống ghế, ngấu nghiến lấy đôi môi kia, nhẹ nhàn cởi bỏ cái áo thun kia ra mà mơn trớn cơ thể trắng trẻo thon gọn đấy....

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro