Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè... nếu cậu không được gặp tôi nữa thì sao?" Lại là câu hỏi này? Zata bắt đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhóc ta, đưa tay vuốt ve gương mặt kia đầy lo lắng, sao lại hỏi như vậy nhỉ?
-" Sao vậy...? Cậu hỏi 2 lần rồi đấy, có gì không ổn à?"
-" Tôi muốn biết thật mà!" Laville cười cười nắm lấy tay anh rồi hôn lên một cái.
-"....Không có cậu tôi điên lên mất, đừng hỏi thế nữa... sợ quá! Lo lắm!"
-" Hì hì, xin lỗi!" Laville ngồi dậy ôm lấy Zata.

    *Ping pong* Tiếng chuông cửa vang lên thu hút ánh nhìn của Zata, ai vậy nhỉ...?
-" Chờ tôi chút" Anh xoa xoa đầu tên nhóc kia, thấy cậu gật gật đầu rồi mới dám buông ra để đi mở cửa, vừa mở ra đã thấy bóng đang quen thuộc....
-" Zata! Sao nay không đi học mà nghỉ 1 lượt với Laville vậy?" Là Tulen.... sao cậu ta biết nhà vậy nhỉ...? Kế bên còn có cả Veres nữa!?
-" ... Tôi bệnh, mà sao biết nhà tôi vậy?" Zata nhìn 2 người với gương mặt đầy vẻ bất mảng mà thở dài ngao ngán.
-" Trong tài liệu học sinh có mà!" Tulen cười cười nhìn anh rồi chìa một túi giấy ra, Zata nhanh chóng cầm lấy xem bên trong có gì, đó là bài vở tài liệu của bài giảng hôm nay...

-" Zata! Ai vậy? Xong chưa?" Laville nói vọng ra rồi đi ra ngoài, không biết từ khi nào mà cậu ta đã thay đồ rồi, trên người mặc cái áo sơ mi dài qua mông chút, quần thì ngắn ngủn để lộ ra đôi chân trắng trẻo, thon dài... đôi chân mà không biết bao nhiêu chị em mơ ước... nhìn mà muốn phát điên lên được!? Nhưng nhóc ta canh không đúng lúc tí nào.... Laville vừa bước ra thấy mọi người thì cũng vẫy vẫy tay chào hỏi trong khi cả đám đang đứng ngơ ra trước nhan sắc và thân thể kia... Tulen nhanh chóng hoàn hồn mà lắp ba lắp bắp hỏi Zata: -" C...cậu... với Laville... quan hệ gì vậy....?"
-" .... Không... có gì"
-" Đùa à? Có ngu mới tin đấy!" Tulen đấm nhẹ vào ngực Zata một cái đầy tức tối trong khi Veres đang cười khúc kha khúc khích phía sau.
-" Ủa 3 người làm gì vậy? Vào đi?" Laville chạy ra phía trước rồi nắm tay 2 người kia đi vào hết sức tự nhiên, Zata thì lại ngơ ra rồi lẩm nhẩm trọng miệng: -" Nhà tôi mà....."

      Laville nhanh chóng mời 2 người ra phòng khách ngồi còn bản thân thì đi ra sau bếp lấy nước, Zata nhìn nhóc ta chán nản vô cùng mà phải đi vào bếp gõ lên đầu cậu một cái: -" Ra chơi đi, để tôi làm"
-" Không sao đâu, tôi làm được mà"
-" Ra đi" Zata hôn lên trán nhóc ta một cái, Laville cũng cười cười mà nghe theo nhưng mà... thân quá nên họ lại quên mất là 2 người kia đang nhìn chằm chằm vào... có nhiêu cũng thấy cả rồi... Zata lấy chút bánh cùng với nước đem ra cho mọi người rồi nhanh chóng lại ngồi sát bên Laville.
-" Từ khi nào mà 2 người thân vậy...?" Tulen vẫn luôn là người bắt chuyện đầu tiên, anh vẫn còn đang hoang mang trước những gì mà mình nhìn thấy....
-" Hì hì, không rõ...." Laville cười gượng gạo.
-" Hai cậu đang trong mối quan hệ gì thế?"
-"....." Laville câm nín nhìn qua Zata đầy ái ngại vì không biết nên trả lời thế nào, sợ anh sẽ không thích.... Zata cũng biết nên thở dài một cái rồi trả lời hộ tên nhóc kia: -"... Người yêu" nói xong anh lại chỉ chỉ vào cái nhẫn cặp mà 2 người đang đeo chung.
-" Ô! Thảo nào hôm trước thấy 2 người đè nhau trong lớp!?" Lần này là Veres... Tulen nghe xong mà cũng há hốc mồm cả ra, không tin vào những gì mình nghe được: -" Laville mới đến lớp vài ngày? Cậu hay vậy?"
-" .... Tôi không rõ, tôi còn chả thèm tin mà!?" Zata xoa xoa tóc mình đầy mệt mõi và khó hiểu rồi lại quay sang nhìn nhóc ta, tên nhóc kia nghe được 2 chữ "Người yêu" thì mặt lại đỏ bừng lên, thích thú vô cùng.
-" 2 người đi đến đâu rồi?"
-" Ôm hôn thôi, xa hơn chưa có đâu...." Zata được hỏi câu nào lại trả lời thẳng câu đấy không chút ngại ngùng gì trong khi tên nhóc kia ngại đến nổi cả mặt nóng rang cả lên.
-" Laville mặc dù mới đến nhưng được chú ý nhiều lắm cậu biết không? Nữ cũng có nhưng đa số toàn nam sinh thôi, có vài thằng còn nói đang thích con gái nhìn Laville xong thì lại say mê cậu ta lắm đấy?!"
-" Tôi là nạn nhân đây..." Zata tặc lưỡi quay mặt sang hướng khác còn Laville với Veres, Tulen thì ngồi cười phá cả lên, không ngờ một người cứng ngắt khô cằn như Zata cũng phải đổ gục vì điều này....
-" Khó tin quá! Bất ngờ thật, Laville sao làm được vậy?" Veres cười cười quay sang Laville dò hỏi đầy thích thú trước chuyện tình đáng yêu kia.
-" Tôi thân mật chút là đã như vậy rồi, không rõ nữa" Laville quay sang nhìn chăm chăm vào Zata còn anh thì vẫn đang né tránh ánh mắt đó như né tà vậy.
-" Vậy còn cậu sao quen cậu ta vậy? Cứng ngắt khó gần vậy mà?"
-" Tuy vậy nhưng mà đẹp trai mà, giàu nữa, học giỏi, thể chất lại tốt, ham muốn cao hoàn hảo quá rồi còn gì? Bị cái hơi khô khốc thôi" Laville cười đầy ma mị, thì ra trước giờ đã có mục tiêu sẵn rồi...? Nhìn vậy mà nguy hiểm quá....
-" Đúng thật nhỉ? Laville có mắt nhìn ghê"

-" Hì hì, Tulen cũng ok mà? Ngoài ra còn có đàn anh Bright nữa! Tôi chú ý hết rồi!" Laville lỡ dại mà khai hết ra, Zata vừa nghe xong mặt đã tối sầm lại, đặt tay lên đùi nhóc ta xoa xoa đầy cáu gắt: -" Thế à?" Laville thấy Zata như vậy mà da gà nổi hết cả lên, miệng lấp ba lấp bấp nguỵ biện.
-" T..tôi chưa...nói gì...! Tôi...xin lỗi mà..!" Laville giương cặp mắt cầu cứu ra nhìn 2 người kia. Tulen với Veres thì lại ngồi cười nảy giờ nhưng lại nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt: -" Ai chà...! Căng đây, giữ sức khoẻ nha Laville!"
-" Hê hê... cố lên, bọn tôi về đây!"

      Zata đứng dậy chào tạm biệt hai người kia rồi liếc mắt sang Laville đầy mang rợn: -" Tôi nghĩ sai về cậu rồi nhỉ?"
-" A! Không! Không phải mà!" laville luống ca luống cuống, quơ tay múa chân phủ nhận mọi thứ.
-" Không có tôi thì cậu theo bọn họ nhỉ?"
-" Không mà! Không có mà!"
     Zata đi lại gần tên nhóc kia mà bế cậu lên, đi thẳng về phòng, vừa vào trong thì đã quăng tên nhóc đấy lên giường rồi đè xuống giữ chặt lại không cho cậu có cơ hội chạy đi đâu cả.
-" Tôi hiền quá rồi đúng không?" Zata cười cười rồi nhanh chóng hôn lên bờ môi đỏ hồng kia, xong lại quay sang liếm láp tai rồi lại đến cổ của nhóc ta, cái cổ trắng ngần kia vẫn còn 1 dấu hôn do anh để lại, sau hôm nay chắc sẽ có thêm nhiều lắm đây... anh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo kia rồi để lộ ra thân thể trắng nõn, thon gọn... đẹp quá... dáng vẻ đẹp đẽ đến bất ngờ, Zata cười cười rồi lại ngước nhìn tên nhóc kia: -" Hôm nay cũng ăn mặc phong phanh quá nhỉ? Quyến rũ tôi à?"
-" Không! Không phải mà! Dừng lại đi!"
-" Không muốn" anh ôm lấy đùi cậu rồi áp mặt vào tay thì trượt dần xuống bên dưới.
-" Nè! Đừng mà!" Laville chống 2 tay xuống muốn ngồi dậy nhưng vô vọng rồi, Zata không cho nữa...
-" Yên chút..." Anh cắn lên cặp đùi kia một cái rồi lại quay về cặp môi hồng hào kia.... cậy răng của tên nhóc ấy mà luồng lách vào trong để quấn quýt bên cái lưỡi mềm mại ấy... lại nụ hôn quen thuộc, dứt khoát và mạnh bạo nhưng đầy tình yêu thương. Laville luôn mê mẫn, đê mê với nụ hôn dồn dập và mãnh liệt này mặc dù nó khiến cậu khó thở và như muốn chết ngạt vậy, nhưng nó lại cuống hút vô cùng... không biết bao nhiêu lần mới chán được nó... không.. không thể chán được, chỉ có ngày càng thêm mê muội thôi!? Laville đắm chiềm vào nó nhưng lại nhanh chóng mất đi hơi thở của mình mà phải cầu xin anh buông ra... Zata cười cười rồi thả tên nhóc kia ra, cắn vào môi cậu một cái để ghẹo cậu một chút. Dừng lại rồi...? Laville nằm trên giường thở hổn hển cả lên, Zata hôn lên trán cậu một cái rồi nằm xuống lấy tên nhóc kia....
-" Lạ quá...." giọng nói của tên nhóc kia run rẩy lên từng cơn: -" Người tôi cứ nóng rang cả lên..."  Zata hiểu những vẫn làm ngơ đi mà vỗ vỗ vào lưng nhóc ta để dỗ dành.
-" Nè... tiếp tục được không? Tôi muốn hơn chút nữa..." Laville nhìn anh đầy cầu xin nhưng lại nhanh chóng bị Zata từ chối yêu cầu đấy: -" Không, dừng lại thôi, nha?"
-" Sao vậy...?"
-" Đừng hỏi nữa..." Zata che miệng tên nhóc kia lại rồi lại tiếp tục vuốt ve xoa dịu cơ thể kia. Bất giác Zata ôm lấy miệng mình rồi ngồi bật dậy.... máu? Nhiều quá? Nó không ngừng chảy ra khiến Zata phải chạy gấp xuống toilet, Laville vẫn còn ngơ ra chưa biết gì mà nhanh chóng đi theo, vừa nhìn vào cậu đã giật bắn mình: -" Sao vậy? Cậu có sao không?"
-" Lấy dùm tôi cuộn giấy  ở bếp" Zata nhìn Laville bản thân thì chẳng làm gì thêm ngoài rửa sạch rồi bóp 2 cánh mũi mong máu đừng chảy thêm nữa, Laville luống cuống lấy giấy rồi đưa cho anh... (Chó chết.... bị sao vậy?) Zata nghĩ mà cứ cáu lên giật lấy cuộn giấy.
-" Cậu ổn không?" Giọng Laville run rẩy cả lên nhìn anh đầy hoảng loạn
-" Hả...? À... tôi xin lỗi, không sao" Nhờ Laville lên tiếng mà anh mới nhanh chóng bớt giận... anh xin lỗi vì hành động giật lấy thô bạo kia, sau khi ổn thoả cả thì chạy đến ôm chầm lấy người cậu: -" Sợ quá...."
-" Không sao... tôi đây" Laville nhìn anh nũng nịu như vầy cũng an tâm hơn được phần nào mà xoa xoa mái tóc kia, khi không lại bị như này làm nhóc ta giật thót tim. Zata lại kéo tay nhóc ta lên phòng mà nằm lăn ra nệm thở dài một cái.
-" Mệt quá..." Zata thở dài ra một cái đầy mệt mõi... Laville thấy thế cũng nhanh chóng ôm anh nằm chui rút vào lòng của anh mà chẳng biết nói gì. Zata biết tên nhóc kia cũng đang lo sợ nhường nào nên cũng đưa tay vuốt ve cơ thể kia để trấn an....
-" Làm sao giờ nhỉ? Tôi lo quá...." Laville ngước lên nhìn Zata lo lắng vô cùng, đưa bàn tay đẹp đẽ của mình lên mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia. Zata cười cười xoa xoa mái tóc kia.
-" Không sao... ổn rồi"

       Nằm được một chút thì cả 2 lại thiếp đi mất... Zata thì do mệt mõi còn Laville hẳn là do buồn chán rồi... ngủ mà cũng phải sáp lại ôm ấp nhau cứng ngắt cả thôi.... đáng yêu quá!? Cứ vậy mà trời đã tối từ khi nào cũng chẳng hay....

     * Reng reng* Là điện thoại của Zata, tiếng chuông ồn ào kia làm cả 2 phải giật mình tỉnh giấc, Zata cầm điện thoại lên bắt máy mà giọng nói lại khó chịu vô cùng... giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia phát ra một cách rõ rệt, là Bright....
" Cậu làm gì vậy? Ăn gì chưa? Đi ăn không?"
" Tôi đang ở với Laville"
" Ùi! Hay vậy? Rủ nhóc đấy đi luôn không?"
     Zata nghe mà thở dài một cái quay sang nhìn Laville.
-" Cậu đi ăn với Bright không?"
-" Cũn...g...được...." Laville lơ nga lơ ngơ mà gật gật đầu đồng ý, Zata nghe vậy cũng nhanh chóng trả lời Bright
" Mấy giờ?"
" Bây giờ chuẩn bị đi, 20 phút nữa tôi qua"
      Zata nghe xong thì cúp máy lấy đồ đi tắm trước để cho Laville nằm ngủ thêm chút nữa... tên nhóc kia ngủ được là lại chẳng muốn dậy... Zata tắm xong thì lại nhanh chóng chạy lên phòng mở đèn kêu Laville dậy: -" Dậy thôi, trễ hẹn đấy?". Laville nghe anh nói vậy nên cũng lồm cồm ngồi dậy, lơ mơ mà nhìn anh gật gật đầu.

     Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, hẳn là Bright rồi... Laville với Zata nhanh chóng tắt đèn mang giày vào rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Bright nhìn thấy mà đã tươi cười chào hỏi: -" Chào! Muốn ăn gì đây?"
-" Tưởng cậu quyết định rồi?" Zata nhìn chăm chăm vào Bright chờ đợi, Laville thì cũng lật đật cuối người chào anh.
-" Chưa, chỉ nổi hứng muốn được ăn chung thôi" Bright cười cười nhìn cả hai chờ cả hai quyết định, Zata thì nhìn sang Laville còn tên nhóc kia thì lại nhìn ngược lại Bright.... cả 3 đứng ngơ ra một lúc mà vẫn chưa biết ăn gì....

-" Anh ăn gì cũng được, 2 đứa quyết định đi...."
-" Em cũng thế" Laville tiếp lời câu của Bright rồi lại quay sang Zata.
-" Tôi cũng vậy"

       Lại một lần nữa cả 3 rơi vào im lặng....

-" Ăn vặt?" Bright ngỏ ý trước nhưng lại bị Zata từ chối ngay.
-" Chưa ăn gì... ăn cái đấy tối lại mệt lã ra... ăn cơm?"
-" Bình thường cậu ăn cơm chưa đủ no à? Hải sản được không?" Laville cũng bác bỏ ý kiến của Zata rồi đưa ra quyết định của mình nhưng lại bị Bright từ chối.
-" Anh dị ứng hải sản...."

      ..... Là vậy đấy, cả 3 tiếp tục nhìn nhau đầy khó khăn, Bright thấy mà mệt mà thở hắt ra một cái rồi lôi một đồng xu ra.
-" Ngửa nướng, sấp lẩu, ổn không?"
-" Ừm"
-" Vâng!"
     Cứ vậy mà Bright tung đồng xu kia lên rồi chụp lại, mở ra đưa cho 2 người đàn em dòm, mặt ngửa... vậy là cả 3 người đi đến quán nướng quen thuộc của mình. Một màng quyết định đồ ăn đầy căng thẳng.... vừa đến quán là Bright lại gạ gẫm đàn em mình ngay: -" Uống chút không?" Anh cười cười đầy thích thú.
-" Em không biết uống...2 người uống đi ạ" Laville cười trừ nhẹ nhàn từ chối...
-" Vậy tôi uống chút nhé?" Zata e dè hỏi Laville vì sợ nhóc ta không thích rượu bia nhưng có vẻ anh lo hơi xa rồi.... nhóc ta chẳng chút ý kiến gì cả...
   Đồ ăn bưng ra thì đương nhiên Zata và Bright đảm nhận việc nướng rồi, Laville cũng cố dành nhưng bị từ chối quá nên thôi, ngồi chờ miếng ăn vậy.
-" Mà 2 đứa đang quen nhau à?" Bright nhìn chằm chằm vào nhẫn trên tay 2 người từ lúc mới gặp đến giờ, thu hút quá mà... đã ở chung thì đương nhiên theo thói quen của người ngoài như anh sẽ nhìn từ trên xuống vài lần, và cuối cùng thì cái nhẫn đẹp đẽ kia vẫn là thứ thu hút nhất mà chẳng thể nào bỏ qua được....
-" Đúng rồi..." Zata nhanh chóng đáp lại.
-" Nhanh nhỉ? Cũng đúng, nhóc ta xinh vậy mà, nhỉ?" Bright cười cười rồi nhìn sang Laville, tên nhóc đó được khen mà mặt đỏ bừng lên cuối gầm mặt xuống bàn đầy ái ngại.
-" Ừm... xinh thật" Zata cũng cười toe toét cả lên nhìn nhóc ta.

-" Mong em giúp đỡ Zata nhiều hơn giúp anh nha!"
-" À... vâng!" Laville luống cuống trả lời mà nhìn gương mặt Bright cười tươi rói, Zata nhìn hơi ngứa mắt chút nhưng cũng lơ đi ngay.

     Bữa ăn diễn ra đầy suông sẻ và êm đẹp, ngồi cứ cười cười nói nói, hỏi hang nhau hết thứ này đến thứ khác, Zata với Bright uống nãy giờ cũng chẳng ít, mặt cả 2 cũng bắt đầu đỏ bừng lên cả rồi, Laville nhìn thấy mà lo lắng nên chặn ly lại không dám cho Zata uống thêm nữa: -" Đừng uống nữa, anh Bright nữa, mặt 2 người đỏ lên cả rồi, mai phải đi học đấy!" Laville rướng người hôn lên má Zata một cái mong anh nghe lời mình chút, Zata xoa xoa vết hôn cười cười rồi bỏ ly xuống không uống nữa trong khi đó Beight ngồi nhìn lại xụ mặt cả ra, may mà tên nhóc kia cũng kêu anh không uống... chứ không thì cơm chó này độc hại lắm...
-" Rồi rồi, tôi không uống nữa... cậu mệt chưa? No chưa?" Zata đưa tay xoa xoa cái bụng ăn mà căng tròn cả lên của tên nhóc kia đầy thích thú, nhìn dáng người nhỏ nhắn, thon gọn vậy mà ăn nhiều quá... Laville vừa nhột vừa ngại nên cũng nắm lấy tay anh không cho anh xoa nữa.
-" Ưm, no rồi, hơi mệt chút thôi..."
-".... Chú ý anh chút với" Bright cười đầy ngượng ngùng lại hơi tuổi thân vì vừa không có người yêu vừa phải đống cơm chó kia...

-" Anh Bright chú ý ai chưa nhỉ? Em thấy anh tốt mà?"
-" Hm... anh có" Bright xoa xoa đầu không biết nên kể hay không, nhưng vì thấy ánh mắt chờ đợi kèm theo sự tò mò kia nên cũng không kìm được lòng mà kể ra nốt: -" Thầy chủ nhiệm lớp anh, Lorion..."
-" Ui! Lớn thế ạ? Sao anh thích thầy ấy vậy?"
-" Điển trai, giảng hay... còn gì nữa không nhỉ? Giúp đỡ anh khá nhiều, nói chung là tốt lắm"
-" Thầy biết anh có tình cảm không?"
-" Có lẽ là có... nhưng cứ lơ anh đi, nên anh cũng chẳng rõ"

       Thấy câu chuyện dần đi vào ngỏ cụt nên Zata cũng kêu phục vụ ra để thanh toán dù gì cũng trễ lắm rồi. Thanh toán xong cả 3 lại tạm biệt nhau trước cửa quán vì không tiện đường để đi về chung, may mà Laville kêu dừng sớm, không thì chẳng biết Bright đi về kiểu gì đây... Chào tạm biệt Bright xong Laville lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Zata, anh thấy vậy mà cũng quay sang nhìn nhóc ta chẳng hiểu gì... sao cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy nhỉ?
-" Sao hả? Cậu muốn nói gì à?"
-" À... không, hôn tôi chút được không?" Laville nhanh chóng phủ nhận rồi nhón chân lên chờ đợi anh hôn lên môi mình... Zata cuối nhẹ xuống lên trán rồi lại đến bờ môi căng mọi kia, anh đưa cái áo khoác mình đang cầm trên tay nảy giờ mà đưa cho nhóc ta, anh cố ý không mặc từ nãy rồi...
-" Lạnh đấy, mặc vào đi, trễ rồi... nghĩ gì mà đi vào buổi tối lại mặc cái cái áo mỏng dính vậy? Người ta chú ý nảy giờ đấy!?" Zata thở dài một cái nhìn nhóc ta đầy chán nản vì chẳng chịu lo cho bản thân, con nít quá... Laville nhanh chóng cầm lấy rồi mặc vào.
-" Hả? Có hả?"
-" Ừm, trong quán..."
      Khi nãy trong quán cứ chốc lát là Zata lại đưa tay khoát lên vai cậu kéo gần chút còn không thì nắm chặt lấy tay nhóc ta, tuy là nói chuyện với Bright nhưng Zata chú ý tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất... khi nãy có lẽ Bright cũng biết nên chẳng nói năng gì, lâu lâu cũng liếc mắt sang nơi khác rồi lại nhìn qua Zata ra hiệu... kĩ càng ghê...
-" Hì... tôi xin lỗi, lần sau tôi chú ý hơn!" Nói xong Laville nắm chặt lấy tay Zata ra về.

      *Lộp cộp* Gì vậy..? Là tiếng bước chân? Nó dính liền sau tiếng chân của 2 người họ... Laville hơi sợ mà run bần bật cả lên, Zata thì nắm chặt lấy tay cậu rồi nhanh chóng rẽ sang một lối đi khác, vì nếu tiếp tục đi gần đến nhà thì sẽ càng tối hơn... đường về nhà anh ban ngày vốn nhìn đã tối tăm rồi, nên Zata phải nhanh chóng rẽ sang hướng khác tìm đường lớn để mà tách ra khỏi tên đang bám đuôi đằng sau.
-" Muốn gì đây?" Zata không nhịn được nữa mà quay phắc lại phía sau, chỉ còn vài bước nữa là ra được đường lớn rồi... sẽ ổn thôi... phải! Zata nghĩ như thế đấy....

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro