Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Zata nằm ôm tên nhóc kia ngủ liu thiu được một lát thì lại bị ánh sáng chói loá của điện thoại rọi vào mặt nên cũng lơ ngơ ngồi dậy. Sao vậy nhỉ....? Anh chẳng thèm dòm ngó đến cái điện thoại mà bất giác sờ sờ tay lên mặt, cả mặt anh ướt đẫm từ vùng mũi trở xuống, Zata lúc này mới nghe rõ được mùi tanh mà lật đật chạy vào toilet. ( Chó chết gì đây?) Zata nhìn vào gương mà bần thần vô cùng, máu? Máu chảy đầy trên gương mặt kia... cái mùi tanh tưởi khi nảy cũng là nó!? Zata nhanh chóng xả nước rửa lại mặt gương mặt của mình một cách kĩ càng.
-" Cái gì vậy? Bị gì đây? Điên mất..." Anh lầm bà lầm bầm trong miệng, chảy máu nhưng anh vẫn cảm thấy bình thường, tất cả đều vẫn ổn, có lẽ chỉ là chảy máu cam... Zata chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà đi lại về phòng, ngồi xuống giường xem có dính tên nhóc kia không...May quá... không bị dây ra ngoài. Anh đưa tay vén mái tóc kia lên để ngắm nhìn nhóc ta một chút, vuốt vuốt gương mặt xinh xắn kia...

-" Zat....a?" Laville lơ mơ giương mắt lên nhìn anh, giọng nói vẫn còn đang ngáy ngủ cả ra.
-" Tôi làm cậu tỉnh à? Xin lỗi"
-" Cậ...u không ngủ.... hả?" Laville ráng rướng lên tí để được nằm lên đùi anh, miệng lại cười tươi rói cả lên.
-" Tôi không ngủ được"
-" Sao vậy? Mệt không...?"
-" Không sao, cậu ngủ tiếp đi"
-" Khô...ng, tôi ở với cậu" nói xong thì Laville lồm cồn ngồi dậy ôm lấy anh một cái, vuốt ve tấm lưng to lớn kia rồi nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt, Zata nhìn theo đầy chán nản.... tên nhóc đấy chẳng nghĩ cho bản thân chút nào... anh đứng dậy bật đèn lên rồi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên bàn, đi đến cầm lên xem xét.

-" Nên vứt không nhỉ...?" Zata lẩm nhẩm trong miệng.
-" Thuốc gì vậy?" Laville không biết từ lúc nào đã ở sát bên anh rồi, mắt nhóc ta dính chặt vào lọ thuốc kia.
-" Thuốc ngủ, tôi bị khó ngủ"
-"....Cậu xài nhiều chưa? Đưa tôi tôi xem" Laville nhanh chóng giật lấy lọ thuốc mà mở ra xem, bên trong chỉ còn vỏn vẹn vài viên: -" Gần hết rồi này? Cậu mua bao lâu rồi?"
-" ....Gần 1 tháng" Gì chứ? Lọ thuốc ấy không hề nhỏ tí nào... nó cũng tầm trung nhưng đựng chắc chắn khá nhiều thuốc, nhưng gần một tháng đã sắp hết rồi? Laville nghe xong mà trừng mắt nhìn anh.
-" Vứt đi , đừng xài nữa, cậu chết mất" Nói xong thì nhóc ta đi đến bên cửa sổ, mở bung cánh cửa ra rồi thẳng tay ném ra ngoài rồi đóng cửa lại.
-" Nè? Của tôi mà?"
-" Cậu uống thuốc ngủ hay thuốc phiện vậy? Cậu mất ngủ cỡ đó à?"
-" ...."
-" Uống nhiều ung thư đấy, uống bậy bạ, chẳng tốt tí nào"
-" Không uống thì tôi chết mất.... tôi từng một tuần không ngủ đấy..."
-" Vậy cậu muốn tiếp tục uống không? Tôi sẽ về lại ngôi nhà kia nếu cậu không nghe tôi đấy!" Laville cau nhìn Zata đầy cáu gắt.
-"...... tôi biết rồi" nói xong thì Zata ngồi phịch xuống giường xong lại nằm lăn ra.

-" Tôi buồn ngủ quá... nhưng mà không ngủ được chút nào... mệt quá! Bây giờ cậu ôm tôi thì tốt nhỉ?" Zata quay sang nhìn cậu cười cười rồi vỗ vỗ vào giường mời gọi tên nhóc kia.
-" Nịnh tôi à?" Laville ngoan ngoãn đi lại nằm xuống ôm lấy anh nhưng miệng thì không ngừng mỉa mai được.
-" Đúng rồi, nịnh bợ mong mõi được nhận lấy tình yêu đấy"
-" Sến quá!" 2 người nằm đấy giỡn mà cười phá cả lên.

-" Cậu bị mất ngủ từ khi nào?"
-" Tôi không rõ nhưng mà nó trở nên nặng hơn vào năm......" Nói đến đây thì Zata bất giác đứng người, đơ ra một lúc rồi đưa tay vò vò tóc mình
-" Từ khi nào nhỉ......? Tôi không nhớ rõ được...." Zata bắt đầu gõ gõ nhẹ vào đầu để mong muốn nhớ ra được chút ít gì đó nhưng lại hoàn toàn vô vọng, Laville nhìn anh mà lo lắng không ngừng.
-" ....Không nhớ nổi à?"
-" Ừm... không nhớ nổi, không có chút ký ức gì... sao vậy nhỉ....?" Zata giơ cặp mắt hoang mang lên nhóc ta lo lắng đến tột cùng, sao lại quên nhỉ? (Giờ nhớ lại... Năm trước ra sao nhỉ...? Không chút ký ức nào hết...? Sao vậy?)

-" Zata! Zata! ZATA!" Laville lo lắng mà tát vào mặt anh một cái, Zata cứ lo nhớ mãi mà quên mất, cú tát đau rát kia làm anh bừng tỉnh, đau xót ôm lấy mặt mình rồi nhìn Laville, tên nhóc kia mặt đã tái xanh cả lên, lo sợ không ngừng:
-" Sao vậy? Ổn không? Không sao chứ?"
-" À... ừm.... Laville, tôi không nhớ được gì hết!?" Zata nhìn chằm chằm vào nhóc ta đầy hoang mang khiến tên nhóc cũng phải lo sợ theo.
-"..... Mai đi khám đi, nha?"
-" Ừm....." Zata ôm nhóc ta vào lòng mà run lên từng cơn, tại sao vậy....? Sao lại chẳng có chút ký ức gì? Hoàn toàn mờ căm? Từng mảng ký ức cứ xám xịt, đen thui nhưng lẫn đâu trong đấy là hình ảnh của phòng y tế... người nằm trên giường là anh... với máy hô hấp.... là sao vậy?

-" Laville, tôi yêu cậu"
-" À...? Hả? Sao vậy?"
-" Không rõ.... nhưng tôi có cảm giác sau này sẽ không nói được câu này với cậu nữa...."
-" Nói gì vậy?" Laville cau mày nhìn anh khó chịu ra mặt, tên nhóc đó ghét những lời đấy...
-" Tôi xin lỗi..."
-" Tôi cũng yêu cậu, đừng lo, không sao đâu, nha?" Laville nhìn thấy anh mang vẻ mặt u buồn xin lỗi mình mà không kiềm được lòng... phải nhào đến hôn lên gương mặt điển trai kia một cái rồi cười tươi rói trấn an anh.

-" Hôn tôi chút nữa được không?" Zata đưa mặt sát lại chờ đợi tên nhóc kia, dáng vẻ mềm yếu của anh bây giờ vừa đáng yêu mà lại vừa đáng thương vô cùng! Như một con người khác vậy!? Laville cười khúc kha khúc khích rồi chồm đến hôn lên đôi môi đang chờ đợi nhóc ta , vừa nhào đến mà Zata đã nhanh chóng luồng lách vào trong, nơi khoang miệng nhỏ bé ấm áp kia làm anh cảm thấy thoải mái và đê mê với thứ này, được quấn quýt bên cái lưỡi mềm mại làm anh thích thú không ngừng, hơi thở ngày dần thiếu hụt nhưng nụ hôn lại dồn dập dần lên như chỉ biết tiếp theo mà chẳng có ý định dừng lại.... Laville tận hưởng hương vị ngọt ngào mà anh mang đến cho mình trong mệt nhọc, đầu óc chưa gì đã trống rỗng mà từng nhịp thở thì cứ tăng dần và mạnh mẽ hơn, không thở nổi nữa...! Laville vỗ vào tấm lưng kia, Zata luyến tiếc vô cùng nhưng vẫn phải buông bỏ ra....

-" Tôi mê cậu đến phát điên lên... không muốn dừng lại chút nào, càng ngày tham vọng của tôi lại càng lớn, tôi muốn chiếm lấy cậu bất cứ lúc nào, muốn được tận hưởng hương vị từ cơ thể này. Tôi muốn chiếm đoạt và kiểm soát cậu, để cậu sẽ mãi mãi là của tôi.... nhưng tôi lại không muốn vấy bẩn cơ thể này chút nào cả.... Sợ quá...! Sợ cơn dục vọng sẽ chiếm lấy tôi mất... đến lúc đấy cậu dừng tôi lại được không? Cứ kím bất cứ một vật nhọn nào đó mà đâm mạnh và người tôi... nha? Xin cậu đấy..."

    Zata cười đầy quái gở nhìn Laville đầy ham muốn, thân thể anh cứ run lên từng cơn nhưng anh nhanh chóng tránh nhóc ta ra xa một chút... anh ta sao vậy? Những lời nói đấy là như nào....? Không ổn rồi!? Laville đơ ra nhìn anh đầy sợ hãi, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia... anh ta bị sao vậy....?
-" Cậu... sao vậy....? Sao lại nói như vậy....? Tôi sợ quá...!" Giọng Laville run rẫy lên bất giác lùi ra sau một chút. Zata chẳng nói thêm gì nữa mà đứng dậy đi lại gần nhóc ta để xoa xoa mái tóc kia: -" Tôi xin lỗi, làm cậu sợ rồi... nhưng nhớ đấy... phải kìm tôi lại, hiểu không? Tốt nhất cứ mang theo một cây dao rọc giấy hay gì đó bên người, nha?"
-" Ưm.... Đừng nói nữa, tôi sợ quá...!" Zata nghe nhóc ta nói xong thì lại gục mặt lên người Laville, đưa tay ôm lấy cái eo thon gọn kia. Laville cũng vỗ vỗ vào lưng vuốt ve tâm hồn nặng nhọc kia....
-" Tôi xin lỗi, làm cậu sợ rồi... tôi xin lỗi! Cậu buồn ngủ không? Tôi ôm cậu ngủ, nha?"
-" Không muốn...."
-" Cậu vậy sao mai học đây?" Zata nhìn chằm chằm vào cậu đầy thắc mắc. Laville lắc lắc đầu rồi lại dựa vào lòng anh nhắm nghiền 2 mắt: -" Tôi ngủ như này được không?"

-" Vậy tôi sẽ đau người lắm đấy...." Zata cười khúc khúc khích bế cậu lên, đi gần đến vách tường mà ngồi xuống dựa người vào: -" Như này thì ổn rồi, ngủ đi" Laville được cưng chiều mà vui sướng không ngừng, cứ cười toe toét cả lên rồi nhanh chóng nhắm nghiền 2 mắt thiếp đi. Zata ngồi đấy bấm điện thoại lâu lâu lại quay sang xoa xoa mái tóc kia không rõ từ lúc nào cũng đã mệt lã ra. (Nặng quá....mệt chết mất...) nghĩ thì nghĩ thế nhưng khoé miệng thì lại cứ cong lên một chút, nụ cười hạnh phúc một cách khác lạ?! (Thơm quá... giờ mới để ý, mùi dầu gội của mình như này à?) Zata trơ ra một lúc rồi lại ghé mũi vào hít tí nữa đầy thích thú, xong thì lại ghé sát cổ ngửi ngửi thêm mấy phát nữa. (Mùi dịu quá? Ngọt ngọt nhưng lại mát mẻ vô cùng? Lạ quá!? Chút hương thoang thoảng của sữa tắm nữa.... tên nhóc này thơm nhỉ? Dễ chịu quá....) Zata tò mò mãi nên cứ ngửi ngửi miết như một chú cún vậy... thích thú với điều mới lạ này vô cùng mà cười tươi rói cả lên. Từ lúc nào mà mắt anh cũng lờ đờ đi rồi, ngồi thêm được lúc nữa thì lại ngủ thiếp đi khi nào không hay.

-" Zata ơi! Dậy thôi!" Laville vỗ nhẹ nhẹ vào mặt để đánh thức Zata, anh cứ mơ màng nhìn tên nhóc kia.
-" Mấy giờ... rồi?" Zata bị ánh sáng chói loá từ khung cửa làm cho chá mắt mà phải cau mày nheo mắt nhìn Lavillle đầy cực nhọc.
-" 7 giờ, cậu mệt không? Muốn nghỉ một bữa không?"
-" Có... tôi mệt, tôi muốn ôm cậu" Zata giở giọng đầy nũng nịu ra rồi ôm lấy eo Laville kéo tên nhóc kia lại phía mình, dáng vẻ của anh bây giờ cứ như con nít vậy.... đáng yêu quá! Muốn hôn ghê... Laville nhìn anh cười đầy thích thú, đưa tay vuốt ve âu yếm anh hết mực.
-" Vậy nghỉ nhé? Tôi xin cho cậu nha? Rồi lại ngủ tiếp"
-" Ưm... nhanh nhanh chút, tôi muốn ôm cậu lắm...." Zata buông tên nhóc kia ra rồi ngã người xuống giường đầy mệt mõi. Qua giờ anh phải vừa ngồi vừa ngủ, trong lòng thì phải ôm thằng con trai 16-17 tuổi.... ôi! Nghe thôi đã đủ mệt rồi.... Zata chẳng màng gì nữa cứ vậy mà đánh một giấc say sưa, quên mất cả việc phải chờ nhóc ta vào ngủ chung, đến khi Laville xong xui mọi thứ vào lại phòng thì phải phì cười lên một cái vì Zata đang ốm gối ngủ ngon lành chẳng tí phòng vệ nào, đáng yêu và đẹp đẽ hết mức...! Laville ngó quanh phòng sơ một cái rồi lại tò mò đi về phía tủ bàn học, không chần chừ mà kéo ra xem có gì hay ho không.

-" Gì đây? Giấy tờ gì tùm lum lên vậy...?

" Thông tin bệnh nhân:
- Họ và tên bệnh nhân: Zata
- Giới: Nam
- Tuổi: 14
- Địa chỉ: xxx/5x/xxx67
- Nghề nghiệp:.....
- Ngày giờ vào viện: 8 giờ 20 phút ngày 09/04/XX.
- Số vào viện: 115
- Lí do vào viện: Đau đầu, mất ngủ
- Ngày thăm khám: ngày 10/04/XX
- Ngày làm bệnh án: ngày 12/04/XX.
Bệnh Sử:
Bệnh khởi phát gần đây với tình trạng đau đầu âm ỉ, mất ngủ, khó vào giấc ngủ, dễ thức giấc, dễ hồi hộp, dễ hốt hoảng.
Tâm Lí:
Chưa xác định rõ
Tâm lí tổng bộ bình thường nhưng đôi khi xuất hiện ảo giác, ảo tưởng, không phân biệt thật giả, hoảng loạn bất thường
Người phụ trách bệnh nhân: Payna"

-" Cái gì đây....? Cậu ta bị gì vậy?" Laville nhìn chằm chằm vào chúng đầy lo lắng, nhanh chóng tìm điện thoại để chụp lại sau này tiện xem xét hơn, xong xui thì tên nhóc ấy lại bỏ chúng vào trong tủ, leo lên giường ôm lấy Zata. Tên nhóc kia cứ ôm ngày một chặt thêm, nước mắt không ngừng ứa ra, liệu sẽ ổn chứ...? Có sao không đây...?
-" Cậu sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi? Xấu quá..." Không biết từ khi nào mà Zata đã tỉnh dậy quay sang Laville vuốt ve gương mặt ướt đẫm đỏ bừng ấy đầy nghẹn ngào.
-" Cậu ổn không? Mấy nay cậu có thấy gì lạ không?" Giọng Laville run lên từng hồi nhưng vẫn cố gắng hỏi anh đầy dứt khoát. Zata nghe nhóc ta hỏi thế mà bất ngờ vô cùng, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhóc ta, lau hết đi những giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt kia...
-" Tôi ổn, sao vậy? Sao cậu khóc? Tôi làm gì cậu à?"
-" Không, không có, chiều nay đến bệnh viện khám tổng quát với tôi nha?"
-" Ừm.... tôi biết rồi" Zata vẫn chẳng biết gì, lơ nga lơ ngơ ra nhìn tên nhóc kia, khi không lại khóc oà cả lên... khó hiểu quá! Zata không quan tâm nữa mà ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng kia một chút rồi lại ngủ thiếp đi, chắc hôm qua mệt lắm: -" Tôi bùn....ngủ" Laville thấy Zata như vậy mà cười khúc kha khúc khích cho sự đáng yêu này, cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy anh rồi hôn lên má anh một cái.
-" Tôi ra ngoài chút được không?"
-" Không... không muốn" Zata khẽ cau mày một cái.
-" Không đi mua đồ ăn thì dậy ăn gì đây? Tôi đói" Laville xụ mặt nhìn anh trong khi Zata vẫn nhắm nghiền 2 mắt lủi thủi xoay sang một bên thả nhóc ta ra.

      Laville loay hoay trong nhà chơi một mình từ sáng đến 12-1 giờ chiều thì Zata mới chịu dậy, ngủ nhiều quá... anh cứ mơ mơ màng màng mà đi xuống nhà dưới tìm nhóc ta.
-" Cậu đang làm gì vậy?" Vừa thấy tên nhóc kia đã vội vàng chạy đến ôm một cái rồi ngửi lấy ngửi để cái mùi hương ngọt ngào kia.
-" Ăn bánh, cậu dậy rồi hả? Ngủ ngon không?" Laville cười cười phủi phủi 2 tay rồi xoa xoa đầu anh.
-" Không, cậu đi đâu bỏ tôi ngủ một mình vậy? Bảo là ngủ với tôi mà?" Zata bắt đầu cau mày nhìn nhóc ta dò xét nhưng ánh mắt đó lại nũng nịu vô cùng...
-" Tôi ngủ cả đêm rồi còn đâu....?! Cậu ngủ đến tận chiều mà nói không ngon hả? Xạo quá!" Laville nạt anh một cái vì oan trong khi đó Zata cứ cười toe toét cả lên: -" Cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn, tôi để trong tủ ấy" Laville vuốt mái tóc kia rồi đưa tay chỉ vào tủ lạnh sau bếp. Zata cười cười rồi bỏ vào phòng tắm.
      Anh vệ sinh cá nhân sẵn thì đi tắm luôn cho khoẻ, rồi lại sinh hoạt như mọi khi...

-" À, nhớ đi khám tổng quát!" Laville liếc nhìn nhắc nhở anh một chút vì sợ anh quên mất.
-" Không đi được không...?"
-" Không! Tôi theo nữa, đừng có trốn, cậu hứa đi rồi mà?"
-"......." Zata thở dài một cái rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Laville cũng nhìn anh đầy chán nản, sao cứ lúc này lúc kia làm nhóc ta khó hiểu quá....

      Sau một lúc thì Laville cố gắng lôi Zata ra khỏi căn nhà đấy, cứ nghe đến đi khám là mặt anh cứ tối sầm lại lâu lâu nghiến răng một cái đầy ghét bỏ như muốn nghiền nát cái người đang lôi kéo cậu đi... Laville chán nản mà đi lại gần Zata vỗ nhẹ vào mặt anh: -" Cậu sao vậy?"
-" Tôi không thích đi...." Zata trả lời mà mắt cứ liếc về chỗ khác. Laville nhón chân hôn lên má anh một cái rồi lại lướt sang cặp môi quen thuộc kia, cứ vậy mà tấn công vào thêm, tay cậu xoa xoa tóc rồi đến gáy được một chút rồi lại buông ra: -" Muốn tiếp không?" Cậu giở giọng gợi dục ra mà trêu chọc anh, Zata vì bị cắt ngang mà cau mày khó chịu vô cùng, tên nhóc này biết đánh vào tâm lí người khác quá...
-" Ác quá...." Zata thì thà thì thầm rồi nắm lấy tay nhóc ta đi đến bệnh viện.

      Vừa mở cửa ra đi vào trong thì cái mùi của hoá chất sát trùng xộc thẳng mũi khiến Zata nổi hết cả da gà lên, vừa nghe thôi đã nhức đầu rồi... Zata đi lại quầy ở sảnh chính mà bắt chuyện: -" Tôi có đặt lịch đến khám tổng quát rồi ạ..."
-" À vâng, cậu đến phòng của bác sĩ Payna để tái khám như mọi khi nha!"
      Zata nghe xong thì gật đầu cảm ơn rồi đi đến chỗ tên nhóc kia để kéo cậu đi. (Còn nhớ ai phụ trách khám cho mình à...? Hay vậy?) Suy nghĩ này thoáng lướt trong đầu nhưng Zata cũng không quan tâm mấy mà đi đến phòng khám của Payna. Vừa vào thì đã thấy Payna đang kiểm tra dụng cụ lỉnh kỉnh trong phòng không biết ai nhắc nhở mà cô nhanh chóng nhìn về phía anh: -" Cậu trốn khám bao lâu rồi?"
-" Thì có bị gì đâu...." Zata ái ngại mà nhìn ra hướng khác, phải... sau kha khá lần đi khám và thấy mọi đều bình thường nên Zata chẳng thèm đến nữa vì nó phiền kinh khủng...
-" Rồi, vậy ai là người dắt được cậu đến đây vậy?" Payna liếc sang người kế bên dò hỏi.
-" Người yêu" Zata trả lời tỉnh bơ rồi đi vào trong ngồi xuống ghế đầy tự nhiên. Laville cũng lẽo đẽo theo sau nhưng lại ngại và rụt rè khác lạ, mặt thì cứ đỏ ửng lên... vì câu nói của Zata à? Đáng yêu quá....!
-" Có mắt nhìn nhỉ? Xinh quá này, tôi là Payna, bác sĩ phụ trách Zata được một năm" Payna đưa tay ra chào hỏi tên nhóc kia.
-" A! Chào chị! Em là Laville" Laville luống cuống nắm lấy bàn tay kia rồi cười cười đầy ái ngại.

     Sau một lúc thì cũng xong, nó nhanh hơn Zata nghĩ nhiều...
-" Sao rồi?"
-" Đây, ổn cả" Payna đưa xấp giấy ghi chép lại cho Zata rồi thở dài một cái.
-" Vậy ổn rồi, tôi đi đây, cám ơn!" Zata cầm lấy xem xét rồi đưa cho Laville xem, kéo tay tên nhóc ấy đi về.
      Laville cứ xem tới xem lui nhưng rõ ràng là không có gì khác thật... sao vậy nhỉ?
-" Cậu cứ chăm chăm vào nó vậy? Không quan tâm đến tôi nữa à?" Zata thấy Laville cứ chăm chú vào mà bỏ lơ mình đi nên khó chịu vô cùng...
-" Hả? Đâu có.... tôi xem tí thôi mà" Laville lúng túng bao che rồi nắm lấy tay anh.
-" À... cậu đeo nhẫn không?" Zata liếc mắt sang một cửa hàng trang sức gần đó rồi hỏi Laville.
-" Hả? Không, tốn tiền lắm!"
-" Không sao, tôi trả" Zata tự tiện mà kéo nhóc ta đi vào trong đấy. Vừa vào đã nghe được mùi thơm thoang thoảng nhưng lại rất sang trọng, Vừa vào thì đã nhanh chóng có nhân viên ra để hỏi thăm và tư vấn cho anh rồi: -" Cậu muốn mua gì vậy ạ?"
-" À... em muốn mua nhẫn đôi"
-" Em còn là học sinh nhỉ? Vậy mua bạc đúng không?"
-" .... Cậu thích đeo gì?" Zata quay sang Laville.
-".... Tôi không rõ nữa"
-" Vàng trắng ạ" Zata nghe xong thì lại nhanh chóng quyết định luôn.
-" À...hả? Vậy giá có hơi cao...." Chị nhân viên đơ ra chút rồi cũng nhanh chóng dẫn Zata đến một quầy để xem. Zata cũng theo chân mà xem từng mẫu mà ngán ngẩm vì anh không có mắt nhìn nên cái nào cũng giống cái nào thôi.... Laville vừa đến quầy đã nhìn chăm chăm vào 1 đôi nhẫn gần đó, nó thu hút ánh nhìn một cách khác lạ, Zata thấy Laville cứ đứng ngơ ra ở đấy mà đi lại xem thử. Cặp nhẫn này nhìn khá đơn giản nhưng lại khá nổi bật vì sự tinh tế...
-" Cậu thích cái này hả?"
-" À... vô tình đập vào mắt thôi, nhưng đẹp thật..."
-" Vậy lấy cái này nha?" Zata cười nhìn nhóc ta trong khi Laville đang ngơ ra, bất ngờ được hiện rõ trên mặt: -" Đắt lắm! Không được đâu!"

-" Lấy giúp em cặp này đi ạ" Zata cố ý chạy sang chị nhân viên để làm lơ đi, Laville nhìn mà cáu vô cùng, cứ thích làm theo ý bản thân thôi....
-" À, em chắc không, cặp này hơi đắt 9 triệu 5 nha..."
-" Dạ, lấy giúp em" Nói xong Zata cũng nhanh chóng tìm bóp rồi lấy thẻ ra đưa cho nhân viên, chị ta cầm thẻ rồi lấy cặp nhẫn đó ra: -" 2 cậu đeo đúng không? Qua đây đo size tí nha!"

      Zata kéo tay Laville theo sau để làm xong xui mọi việc rồi lại thanh toán để về nhà. Vừa ra khỏi cửa tiệm thì Laville lại trừng mắt nhìn Zata: -" Sao cậu tiêu xài linh tinh vậy? Đắt lắm đấy!"
-" Cậu thích là được" Zata hạ người một tí hôn lên má Laville rồi nhanh chóng đi về nhà.
       Vừa về đến nhà Zata đã chạy đến sofa mà nằm lăn ra đầy mệt mõi.
-" Laville, qua đây chút" Zata ngồi bật dậy vỗ vỗ vào đùi mình kêu Laville ngồi lên đấy. Tên nhóc kia cũng ngoan ngoãn nghe theo.
-" Sao vậy?"

-" Cậu không thích tôi nữa à? Sao nay lạnh nhạt với tôi vậy?" Zata cau mày nhìn nhóc ta, thất vọng hiện rõ trên gương mặt kia.

-" Không có! Thích mà! Thích cậu mà! Sao vậy?" Laville đưa tay xoa xoa gáy rồi lại hôn lên trán anh một cái. Zata không nhịn được mà lại đè cậu ra hôn lên cặp môi căng bóng hồng hào kia: -" Thật không?"
-" Ưm.... thật" Nói xong Lavill nhào đến hôn lên môi rồi quấn lấy cái lưỡi mềm kia đầy thèm khát, Zata cười cười rồi cũng thuận theo mà khuấy đảo cả khuông miệng bé nhỏ ấm nóng kia, vô thức mà luồng tay vào bên trong áo mơn trớn cái cơ thể mảnh mai kia khiến Laville hơi giật mình chút.... Zata nhanh chóng rời khỏi đôi môi kia mà sáp đến cái cổ trắng đang lấp ló sau lớp áo, nó cứ thu hút anh khiến anh không nhịn được mà hôn lên một cái, liếm láp chúng không ngừng mà vẫn không quên cắn một vết ở từng nơi mà cái lưỡi của anh lướt qua. Laville hơi nhột mà đẩy anh cười khúc kha khích cả lên: -" Nhột quá, cậu là muỗi à"

-" Hì hì, cậu thơm quá" Zata cười cười tách tên nhóc kia ra rồi lấy hộp nhẫn mình để trên bàn lại, nắm lấy bàn tay thon dài kia hôn lên một cái rồi đeo nhẫn vào cho nhóc ta xong thì lậi cười tươi rói lên nhìn tên nhóc kia đầy âu yếm: -" Hợp quá, xinh hơn hẳn! Tôi yêu cậu" Laville nghe xong mà mặt đỏ bừng cả lên ái ngại vô cùng cười toe toét: -" Sến quá!" Nói xong nhóc tay lại cầm chiếc còn lại đeo cho anh rồi ôm chầm lấy: -" Tôi nghe rồi, tôi cũng yêu cậu" Nhưng sao bây giờ tặng nhỉ? Chẳng phải vài ngày nữa đến giáng sinh à? Đến lúc đấy tặng thì đúng hơn chứ nhỉ...?
-" Sao cậu tặng tôi lúc này vậy?"
-" Không rõ, chắc tại nôn nóng..." Zata cười cười vuốt vuốt tấm lưng kia.
-" Tôi kể chuyện này cho cậu nghe nha?"
-" Ừm"
-" Ngày xửa ngày xưa-
-"..... chuyện gì vậy?" Zata vừa nghe đã đưa gương mặt chán nản cắt ngang lời tên nhóc kia
-" Cứ nghe đi đã!" Laville bịt miệng Zata lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

-" Ngày xửa ngày xưa có một cậu kia đem lòng yêu thương một người bạn cùng giới tính với mình, vì nhan sắc, thân thể, tính cách và mọi thứ mặc dù chỉ mới quen. Sau đó thẳng thừng mà nó ra tình cảm mình nhưng để rồi nhận lại câu "Tôi không thích con trai". Sau đấy bằng một phép thần kì nào đó mà bây giờ người từ chối lại là người đang đắm chiềm trong tình yêu sai trái này!"

     Zata nghe xong mà đưa gương mặt chán nản pha chút bối rối nhìn tên nhóc kia, chẳng biết phải giải thích hay bao biện thế nào. Laville nhìn anh mà ngồi cười phá lên ôm bụng rồi nằm lăn ra đùi của anh: -" Hối hận không?"
-".....Có, bất ngờ quá, muốn ngất đi" Mặt anh cứ đỏ bừng cả lên, Zata ôm lấy mặt mình che đi. (Ngại chết mất...)

—End—
Xin lỗi vì ra trễ =))) đa phần tôi viết chương mới lúc 12h đến 2-3h là xong 1 chương mà qua tôi buồn ngủ quá 🙈 viết đến 2-3h rồi vẫn chưa xong tại làm tào lao nhìu cái cho đỡ buồn ngủ nhưng bị phản tác dụng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro