Extra Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đưa tay lau gương mặt đỏ hoe kia rồi cười nhạt một cái, anh ôm chầm lấy cậu một cái rồi nắm lấy đôi tay kia đưa lên cổ mình chờ đợi: -" Có, tôi yêu em"

-" Ngủ ngon. Một giấc mộng đẹp... là một giấc mộng mà tôi chẳng tồn tại, phải không?"

-" Không... em luôn là giấc mơ đẹp nhất mà tôi có được"

Zata cứ cười tươi nhìn cậu trong khi đôi bàn tay thon thả kia đang không ngừng ghì chặt, siết lấy cổ anh. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống rồi lại nhiễu lên gương mặt điển trai đang nằm chờ chết ở kia.... sao lại như vậy nhỉ? Từng hơi thở cứ bị bóp nghẹt lại, anh bắt đầu vùng vẫy nhẹ trong khốn khổ nhưng lại chẳng muốn thoát ra tí nào, cứ trơ mắt ra ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia còn đôi bằng tay thì ghì chặt lấy tay cậu xem như sự cầu xin sống sót cuối cùng nhưng nếu tên nhóc kia thật sự buông tha cho anh thì người chết dần chết mòn sẽ là anh....

     (Tôi không yêu em nữa....? Vì em không phải cậu ta... Xin lỗi vì đã cố chấp đến bây giờ mới nhận ra... nhưng tôi đã từng rất yêu em... nhưng em không phải... mãi mãi là vậy.....)
-" Tôi yêu em" Zata gượng cười một cái rồi nhắm nghiền 2 mắt, trút ra những hơi thở cuối cùng của mình ở nơi này rồi rời bỏ tên nhóc kia...

-" Tôi cũng yêu anh..." Laville cứ khóc oà lên sau khi tự lấy tay mình bóp chết người mình yêu... cơ thể mỏng manh kia đổ gục xuống sàn đầy mệt mõi nhưng cả thâm tâm lẫn thể xác vẫn cứ gào thét, vỡ vụn ra từng mảnh.

-" Tôi cũng là Laville... tôi cũng yêu anh mà?! Sao lại không chọn tôi? Sao lại phải nhất quyết quay về nơi mà tôi đã rời bỏ anh rồi dằn vặt bản thân mình vậy? Tôi chết bao nhiêu lần cũng được... sao không phải là tôi?! Zata à... tỉnh dậy đi!" Laville lồm cồm bò đến thân thể kia rồi ôm anh vào lòng, ráng tận hưởng hết những hơi ấm cuối cùng từ anh...

-" Tôi xin lỗi, tỉnh dậy đi mà...! Đừng bỏ tôi! Đừng để tôi lại mà!" Laville cứ gào thét lên nhưng chẳng một ai trả lời cậu cả... thứ duy nhất đáp trả lại cậu chỉ là sự im ắng tĩnh mịch của căn phòng lạnh lẽo cùng với cái xác không hồn đằng kia...*Reng reng* tiếng chuông điện thoại vang vọng khiến nhóc ta giật mình một cái rồi cố gắng đứng dậy tìm điện thoại để bắt máy... đầu dây bên kia là Bright...

-" Vậy là hết rồi à...? Em muốn gặp anh chút không?"
-" Có..."
-" Để anh qua" Bright nói xong thì nhanh chóng cúp máy còn Laville thì vẫn ngồi như trời trồng ở đấy nhìn Zata, cậu cứ vuốt ve gương mặt ấy đầy đau khổ, nước mắt chẳng thể ngừng rơi mặc cho cặp mắt hẳn đang đau đớn lắm.... được chừng 15 phút thì Bright đã chóng đến nơi rồi... anh ta chẳng chần chừ mà chạy thẳng lên phòng của 2 người nhìn xung quanh.

-".... Đừng lo, cậu ta chỉ trở về đúng nơi của bản thân nên sống thôi"
-" Ưm... một nơi mà em chẳng thể cạnh" Laville run rẩy ôm lấy cơ thể của bản thân rồi leo giường cuộn tròn mình trong chăn ấm.

-" Tại sao vậy? Em cũng là Laville mà...?"
-" Ừm... em là Laville, em 17 tuổi, em xinh đẹp, mọi thứ của em đều giống cậu ấy... không... em là cậu ấy mà... chỉ là sau này thì không phải... vì Laville chết rồi"

-" Chua xót quá...."
-" Ừm... em chỉ là mộng tưởng của cậu ta thôi, một giấc mộng không biết nói là xinh đẹp hay là xấu xa nữa...."

        Laville chẳng thèm đáp lại nữa mà cứ ngơ ra ở đấy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách buồn tẻ. Cảm giác như vừa bị một ái đấy cự tuyệt từ chối vậy... Zata, hình bóng của con người này quá lớn, cho dù ở thực tại hay chỉ là một ảo mộng... thì cậu biết rõ mình say mê và đắm chiềm vào anh đến mức nào, một tình vô bổ không hồi kết, một tình chỉ có sự ngăn cấm và chết chóc... thực tại luôn cay đắng như vậy à? Nhưng.... liệu có chắc rằng giấc mộng là điều tuyệt vời và đẹp đẽ? Chẳng phải Zata đã rơi vào nó rồi sao? Nhưng nhìn lại xem liệu nó có thật sự đẹp không? Không! Thứ anh nhận lại... là tình cảm ngày một nặng và khó lòng dứt ra được... đến khi dứt thì đó sẽ là một hình bóng luôn đeo bám và trói giữ anh ở hiện tại lẫn quá khứ.... Laville đau đớn ôm lấy cơ thể, nước mắt cứ tiếp tục tuông ra thành từng dòng.

-" Tôi tiếp tục lớn được rồi Zata à....cám ơn!"

      Bright nghe được câu đấy cũng phải nhăn mặt đau đớn theo, anh mím chặt môi tiếc thương cho mối tình chẳng đi đâu này nhưng cả 2 vẫn cố chấp bám víu để rồi phải chia lìa trong đau khổ như này: -" Tin anh không? Zata sẽ quay lại...." Câu nói an ủi cuối cùng của Bright khiến nhóc ta hạnh phúc, nhẹ nhõm vô cùng... Nhưng đó chỉ là "an ủi" ?

____________2 năm sau___________
-" Xin chào! Tôi đến thăm anh đây!" Laville cười tươi rói trước một bia mộ, không phải của ai khác... chính là của Zata!?

-" Hôm nay tôi bận nên chiều không đến được đâu! Tôi tranh thủ sáng ghé nè, hì hì! Tôi nhớ anh chết đi được! Muốn ở lại lâu thêm chút nhưng giờ tôi phải đi học rồi... mai gặp lại nhé? Tôi được sống ở tuổi 19 rồi đấy!" Laville chẳng ngại ngần mà quỵ xuống ôm lấy tấm bia mộ kia đầy hạnh phúc.

-" Tôi muốn gặp lại anh...!"

      Nói xong thì Laville đứng bật dậy cuối ngừoi trước tấm bia rồi đi về trường học, tiếp tục cuộc sống của tuổi học sinh...
     Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, bàn phía dưới cậu là Zata vẫn còn trống, chẳng ai ngồi đó cả.... Laville theo thói quen cứ mãi ngắm nhìn chỗ trống đấy đầy luyến tiếc, đến tận lúc tiếng chuông vang lên và thầy Paine vào lớp thì cậu mới chịu tập trung nhìn lên bảng.

-" Hôm nay lớp ta có học sinh mới!" Paine vừa vào đã nói rõ ràng rồi mời cậu học sinh mới đấy vào. Dáng vẻ này...? Thân hình, mái tóc, ánh mắt, mọi thứ đều không thể nhầm lẫn nổi... Zata? Không!? Không đúng? Laville cứ ngớ người ra nhìn chăm chăm vào cậu bạn ấy đầy bất ngờ.
-" Laville nè! Người kia nhìn quen quá nhỉ? Mà tớ không nhớ là gặp ở đâu rồi!" Tulen quay sang khều Laville rồi thì thà thì thầm vào tai cậu.

-" Tớ cũng vậy...." Laville cười tươi rói nhìn Tulen rồi lại chăm chú nhìn cậu học sinh mới đằng kia mà trong lòng vui sướng biết bao.

-" Tôi là Zata.... mong được giúp đỡ từ giờ và sau này!" Zata nói nhưng ánh mắt thì lại nhìn thẳng vào Laville.... gì chứ? Anh đến đây gặp cậu à? Anh một lần nữa ở đây vì cậu à? Thật không?
-" Sau Laville còn trống, em ngồi ở đó nhé?" Paine nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi chưa anh, Zata gật gật đầu cảm ơn rồi đi về chỗ của mình.

-" Zata!" Laville thấy anh về chỗ đã quay phắt xuống mừng rỡ vô cùng mà gọi lớn tên anh đầy mong chờ...
-" Ừm! Tôi yêu em!" Zata cười toe toét nhìn cậu đầy âu yếm... nhóc ta cảm nhận được... trong lòng anh như đang gào thét "Tôi yêu em rất nhiều! Tôi ở đây nhận đau đớn một lần nữa vì em!"
-" Tôi cũng thế! Tôi cũng yêu anh! Anh sẽ ở cùng tôi một lần nữa chứ?"
-" Có, tôi ở đây vì em mà?"
      Những lời nói kia như xoa dịu tấm lòng cậu bấy lâu nay... từng lời nói ngọt ngào khiến cậu mềm nhũn ra mà đắm chiềm vào thứ đường mật chết người ấy! Laville không kiềm nổi mà phải oà khóc to lên... lần này không vì đau đớn, không vì chua xót mà lại là vì cậu đang hạnh phúc đến tột cùng?! Trái tim cậu như được hàn gắn vỗ về vậy... ấm áp và nhẹ nhõm biết bao... nhưng tiếng khóc kia gây chú ý quá... mọi ánh mắt đổ dồn vào 2 người khiến Zata lúng túng không ngừng mà phải đứng bật dậy xin phép giáo viên: -" Em xin lỗi, để em đưa Laville lên phòng y tế!"
       Nói xong thì anh lại phải cõng cậu chạy nhanh lên sân thượng trường đầy mệt mõi, vừa bỏ Laville xuống thì cậu đã ngồi khuỵ xuống đất, nước mắt vẫn không thể dứt nổi, nó cứ tuông ra không ngừng khiến gương mặt kia cứ đỏ hoe lên, ướt đẫm.

-" Đừng khóc nữa... tôi đây mà?"
-" Zat...a! Zata à...!-
-" Xin lỗi... tôi xin lỗi! Để em phải chờ rồi" Zata không nhịn được mà ôm cậu nhóc kia vào lòng, tay không ngừng vuốt ve trấn an cậu. Laville cứ ghì chặt lấy anh đầy đau khổ. Đến cả một lúc sau mới chịu dứt mà nói chuyện đàng hoàng lại.

-" Sao anh ở đây?"
-" Tôi bảo tôi đến gặp em rồi còn gì? Bright cũng nói rồi mà?" Zata ngơ ngơ ra khó hiểu vô cùng.
-" Tôi tưởng an ủi tôi thôi...?"
-" Ngốc..." Zata cười cười gõ lên đầu cậu một cái khiến Laville phải ôm trán đau đớn. Ánh mắt cậu liếc xuống tay anh tìm kiếm gì đó... là nhẫn à? Zata chú ý thấy nên nhanh chóng chìa tay ra chờ đợi: -" Đeo cho tôi đi..."

       Laville cười tươi rói kéo sợi dây chuyền giấu sau lớp áo kia ra. Nhẫn của Zata cậu vẫn luôn đem theo bên mình à? Laville nhanh chóng gỡ nhẫn ra rồi đeo lên cho anh. Zata xoa xoa nhẫn rồi hôn lên nó một cái: -" Nó được chăm sóc tốt quá... ghen tị ghê!" Laville nghe được mà ái ngại vô cùng, cậu cứ cuối gầm mặt xuống đất chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa.

-" Zata..."
-" Tôi đây?"
-" Tôi không phải Laville của anh...."

-" Tôi cũng thế! Tôi không phải Zata tuổi 17!" 
     ( Vì tôi đã chết ở tuổi 17 rồi....)

-" Vậy à....? Cuối cùng... tôi cũng được yêu anh rồi?"  

      Laville cười tươi rói nhìn chăm chăm vào Zata... anh không nhịn được nữa mà phải cuối người hôn lên đôi môi hồng hào kia.... quen thuộc quá... hơi ấm này không thể lẫn vào đâu được! Sự ngọt ngào này là của anh! Mọi thứ của anh cuối cùng... cũng đều do cậu nắm giữ! Cả thể xác lẫn tâm hồn kia, tất cả... bây giờ đều là của cậu!?

-" Tôi muốn được yêu em nhiều lần nữa!"
-Zata-

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro