Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville từ lúc nào đã chán nản đến nỗi lăn quay ra ngủ. Cứ loay hoay với bài giảng lúc lâu thì tiếng chuông nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên từng hồi, tên nhóc khi nãy còn ngủ say sưa nhưng khi nghe chuông lại nhanh chóng ngồi bật dậy quay xuống nhìn Zata cười đầy quái gở, Zata bất ngờ mà cau mày nhìn tên nhóc đấy: -" Gì đây...?"
-" Đi với tôi chút, nha?"
-" Không, tôi bận rồi"
-" A! Đừng tàn nhẫn với tôi vậy chứ? Một chút thôi, nha?" Laville rướng người lên kề sát mặt anh, Zata bất lực mà phải ngã ra phía sau một chút để né tránh, gần quá...
-" Gần quá rồi đấy" Nói xong anh ta lại đứng lên kéo tay Laville đi ra ngoài với đầy rẫy những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào 2 người. Zata nắm chặt tay tên nhóc kia dắt lên sân thượng, Laville cũng ngoan ngoãn đi theo nhưng mà tay của nhóc ta đau rát cả lên rồi, Zata ghì chặt quá....!
-" Đau quá! Nắm nhẹ chút được không?" Vừa đến nơi Laville đã la oai oái cả lên. Zata chợt nhớ lại rồi mới buông tay cậu ra, Laville giơ lên xem thì nó lại đỏ tấy cả lên, nhóc ta liếc nhìn anh trưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng!
-" Đau quá!"
-" Xin lỗi..." Zata ái ngại mà đảo mắt sang nơi khác, chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia nữa.

-" Nè, anh nghĩ sao về mấy giấc kia?"
-" Không rõ, nhảm nhí... thế thôi, nó làm phiền tôi, cả cậu nữa"
-" Gì? Tôi đã làm gì đâu? Vô tình mà! Tôi cũng đâu muốn!" Laville nhìn anh phình má đầy ghét bỏ
-" Vậy lí do gì tôi gặp được cậu?"
-" Không rõ, tôi hay ngủ, nhưng sẽ có lúc gặp anh, lúc thì không"
-" Tại sao nhỉ? Lần nào tôi ngủ cũng gặp cậu...." Zata nhìn đầy chán ghét, cảm thấy không công bằng tí nào cả!
-" Do ngủ chung một thời gian? Tôi nghĩ vậy"
-" Nực cười, tôi đi đây, nói chỉ thêm phần ảo tưởng" Zata nói xong đã nhanh chóng quay lưng đi mất nhưng chẳng được bao nhiêu bước thì đã nhanh chóng bị nắm tay lại mà kéo ngược về, tên nhóc này nhìn nhỏ nhắn mà cũng khoẻ quá... không chú ý là y như rằng sẽ bị nó kéo cho ngã đụi xuống đất, hình như lần này là lần thứ 2 rồi....

-" Tin tôi chút đi mà!"
-" Không, đừng có kéo tôi bất ngờ thế nữa" Zata hất tay cậu ra rồi ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu, Laville bò lại gần anh đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ kia cười khúc kha khúc khích: -" Anh đẹp hơn tôi nghĩ, nhưng mắt anh cứ lạnh băng thế này à?" Laville xoa xoa mắt của anh đầy thích thú.
-" Cậu cứ làm mấy hành động quái gở gì thế nhỉ? Đụng chạm ít thôi-
-" Không thích!" Tên nhóc kia chen ngang vào rồi rướng người hôn lên môi anh một cái, Zata cứ ngồi đơ ra ở đấy, được một lúc mới hiểu được những chuyện đang xảy ra mà đẩy mạnh tên nhóc ấy một cái khiến cậu bị ngã đập đầu xuống nền xi măng kia một cái đau nhói cả lên, Laville chưa kịp la lối gì thì bị cứ có cảm giác ướt ướt sau gáy, chảy máu rồi? Laville nhanh chóng đưa tay ra xoa xoa xem thử như nào, chưa kịp nhận lấy cú sốc này thì đã bị Zata mắng chửi.

-" Điên à? Tởm quá...! Cậu nên né tôi ra một chút thì hơn"

-" Đau quá... hình như đầu tôi bị xước mất rồi..." Laville mặc kệ những lời anh nói mà ngồi dậy ôm lấy đầu mình, Zata bây giờ mới để ý mà đi lại gần xem, cậu đập đầu trúng một viên đó nhỏ, sao lại có đá ở trên này nhỉ? Mặt anh tái mét cả đi rồi lôi đầu tên nhóc kia lại nhìn chăm chăm vào.
-" Tôi xin lỗi, cậu ổn không?"
-" Không sao nhưng mà đau quá..." Laville xoay người ôm ghì lấy Zata.
-" Đau quá... hức" Bây giờ tên nhóc kia mới nhận thức được một cách chính xác nhất mà khóc nấc lên ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ.
-" Cậu là con nít à? Lên phòng y tế thôi" Nói xong anh ẳm tên nhóc kia lên đầy nặng nhọc, lên sân thượng chi để rồi bây giờ phải vừa ẳm cục nợ mà còn phải lết xuống cầu thang thế này nhỉ? Mặt Zata cau có vô cùng, đi một lúc đã mệt đừ cả ra: -" Nặng quá...."
-" Do cậu mà? Xô tôi ngã mạnh thế còn gì.... hức... đau chết mất!" Mặt của Laville vẫn còn ướt đẫm, đỏ hoe cả lên, hai tay cứ ôm chặt lấy người Zata vì sợ té, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào 2 người khiến Zata chẳng dám nhìn vào đâu nữa, chỉ biết cắm đầu đi thật nhanh đến phòng y tế, đầu tên nhóc kia may mà chỉ xước một chút không bê bết máu mấy...

-" 2 đứa chơi sao để thế này vậy? May mà xước chút đỉnh thôi" Vừa xử lí xong vết thương thì cô y tế nhanh chóng nhăn mặt càu nhàu cả hai, chẳng biết phải nói gì thêm....
-" Em trượt chân ngã, hì hì" Laville cười đầy ái ngại rồi nhanh chóng cuối người chào và lôi Zata đi về lớp.

      Vừa về đến lớp thì cái nhìn chăm chăm ấy lại hướng thẳng về Zata, khó chịu quá...!
-" Laville thân với Zata nhỉ? Quen biết từ trước à?" Tulen không biết từ đâu mà đi lại gần hỏi hang cả hai.
-" Có lẽ vậy..." Laville nhanh chóng đáp lại đầy ngượng ngùng. Tulen nghe mà không hiểu gì "Có lẽ" là như thế nào?
-" Đừng tò mò nữa, phiền lắm..." Zata liếc nhìn Tulen đầy sắc lạnh khiến anh phải rợn gáy mà đi về chỗ của mình.
-" Mà đầu cậu sao vậy?"
-" Tôi bị ngã, không sao, bị xước chút thôi!" Laville quơ quơ 2 tay cười đầy gượng gạo, Tulen vô thức liếc xuống nhìn Zata một cái. (Thằng đó... muốn gì đây?) Thoáng chốc suy nghĩ này lướt ngang quay đầu của Zata...
-" Laville, tôi không có sách xuống ngồi với tôi tiết sau"
-" À... hả? Ừm...." Laville nghe mà bất ngờ vô cùng, sao lại là nhóc ta? Không nghĩ gì nhiều nữa cậu cũng kéo ghế cùng với tập vở của mình xuống để ngồi cùng anh.

-" Nè, tôi biết cậu có sách mà, sao thế?" Laville kéo tay áo của Zata giương cặp mắt sáng nhìn anh đầy tò mò. Zata vẫn thế vẫn lạnh nhạt chả thèm nhìn lấy gương mặt đang nũng nịu kia:
-" Đừng tò mò nữa..."
-" Cậu nhàm chán quá!" Laville buộc miệng nói hơi to khiến cho mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn vào 2 người, Zata chán nản ôm lấy bản thân mình một cái rồi đưa tay bóp má tên nhóc kia.
-" Tôi không thích gây chú ý, bé bé thôi! Nhé?" Nói xong thì anh lại buông ra nằm dài xuống bàn, thở hắt ra một hơi đầy chán nản.

-" Nè, nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?" Laville ghé sát tai của Zata thì thà thì thầm, nghe xong mặt Zata lại đỏ ửng cả lên quay sang nhìn cậu tiện tay búng một cái rõ đau vào trán nhóc ta khiến Laville phải ôm trán xụ mặt ngồi ra một góc: -" Tàn nhẫn quá..."
-" Đừng nói nhảm với tôi nữa" Zata cười cười nhìn nhóc ta.
-" Ha? Tôi nói thật mà!"
-" Có nói thật thì cũng vậy, tôi không thích con trai" Zata thốt ra đầy dứt khoát và nghiêm túc hơn hẳn khiến Laville buồn bã mà nhìn anh đầy luyến tiếc: -" Ghét quá...!" Cậu lẩm nhẩm trong miệng nhưng rất tiếc là Zata ngồi kế bên nên đã nghe rõ mồn một cả rồi.
-" Mới nói thích mà giờ ghét rồi à?" Laville nghe xong mặt đỏ bừng kéo ghế xích ra xa anh một chút mong rằng không dính dáng gì đến con người này nữa sẽ tốt hơn!

     Cứ vậy mà lại vào học, chẳng ai nói gì với ai người học người ngủ, không dính dáng gì đến nhau cả, như vậy là cả một ngày học trôi qua trong nhàm chán...

-" Laville...." Zata lay lay người tên nhóc kia đầy chán nản, khổ thật! Khi không lại dính vào con người này....! Kêu mãi chẳng được thì phải dùng đến bạo lực thôi, Zata gõ mạnh lên đầu tên nhóc kia một cái khiến cậu giật cả mình ôm đầu kêu oai oái cả lên: -" A! Đau quá! Gặp cậu xong đầu tôi không được yên tí nào hết!" Laville trừng mắt nhìn anh đầy ghét bỏ.
-" Ai kêu tôi làm đủ cách mà không dậy?"
-" Đáng ra cậu phải hôn tôi một cái chứ! Trong truyện hay như thế mà!" Tên nhóc đến giờ vẫn còn giỡn được cơ đấy....
-" Tôi vừa hôn xong đấy?" Zata cười cười nhìn cậu ta
-" Hả?-
-" Bằng tay" Zata chen vào miệng nhóc ta rồi giở giọng mỉa mai ra để chọc cậu, Laville nghe mà nổi điên lên nhảy vồ lên người Zata, cú nhảy bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng mà ngã ra sàn, Laville ngồi đè lên người anh mà cười đầy quái gở.
-" Xuống đi"
-" Tại sao? Cậu ăn hiếp tôi trước mà?"
-" Vậy cậu định làm gì tôi đây?" Zata nhìn chăm chăm vào nhóc ta chờ đợi. Laville ôm chầm lấy anh rồi nhẹ nhàn cắn lên cái cổ đang lộ ra sau lớp áo học sinh kia, lại liếm thêm một cái nữa đầy khiêu khích, Zata mặt đỏ ửng nhìn nhóc ta: -" Thằng này?"
-" Tôi làm sao?" Laville cười khúc kha khúc khích nhìn anh, A! Hoàng hôn... Vô tình mắt Zata lia ra cửa sổ rồi đảo về cậu ta, đẹp quá? Phải... khung cảnh hoàng hôn cùng với nhóc ta xinh đẹp một cách lạ kì... phút chốc Zata chợt đứng hình ở đấy, không thể rời mắt được khỏi khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ này....
-" Nè! Anh làm sao đấy?" Laville vỗ vỗ nhẹ vào mặt Zata vì thấy anh chẳng phản ứng gì mà cứ nằm đấy nhìn chằm chằm vào mình. Zata nuốt ực một cái rồi ôm cậu ta vào lòng, vô thức mà hôn lên đôi môi mềm mại đỏ ửng hồng hào kia.... Laville không hiểu được tình hình trơ ra một lúc rồi lại ôm lấy anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào kia, nhóc ta không nhịn được nữa mà đẩy anh ra cười phá lên: -" Gì chứ? Cậu vừa làm gì tôi đấy? Cưỡng hôn đó à?" Zata nghe xong mới tỉnh hẳn lại, đưa tay xoa xoa môi mình, gì vậy? Sao lại thế nhỉ? Anh ngại ngùng đưa mắt sang hướng khác chẳng dám nói gì.

-" Làm lại được không? Tôi thích nó..." Laville ghé mặt sát lại gần anh đầy chờ đợi, *Chụt* Zata chỉ hôn nhẹ nhàn lên cặp môi đó thế thôi
-" Gì chứ? Ngại à? Lại đi mà!"
-" Đừng đòi hỏi nữa" Zata đẩy cậu ra một chút đầy ái ngại.

-" Hai người đang làm gì kia....?" Ai vậy? Zata giật bắn mình mà quay ra cửa nhìn, là Veres, cô ta học chung lớp, là lớp phó! Cô ta nhìn hai người với gương mặt khó hiểu vô cùng, Zata nhanh chóng đẩy Laville ra rồi đứng dậy: -" Ngã thôi..."
-" Hay ghê, 2 cậu về chưa? Tôi đóng cửa" Veres cười cười hỏi cả hai.
-" Đóng đi! Cám ơn cậu nha!" Laville cười tươi rói rồi nhanh chóng lấy bìa của mình và Zata kéo tay anh chạy ra khỏi lớp.

-" Cậu đẩy tôi như thế sẽ làm tôi tuổi thân lắm đấy!" Laville với giọng đầy sự nũng nịu nhìn anh.
-" Thế cậu muốn tôi làm gì đây? Để yên à?" Zata chán nản nhìn tên nhóc kia.
-" Tôi không ngại để người khác biết đâu, nhưng muốn tôi dậy thì phải đỡ tôi hoặc nói tôi chứ!" Laville phệ má nhìn Zata ủ rũ vô cùng. Zata chán chẳng thèm trả lời mà cứ thế tiếp tục đi về nhà của mình nhưng mà.... sao Laville lại về theo luôn nhỉ....? Quên đuổi tên nhóc đó mất rồi...
-" Cậu... làm gì mà theo tôi về đến tận nhà vậy?"
-" A! Tôi quên!" Laville tỉnh bơ trả lời Zata mà không chút lúng túng hay ngại ngùng nào, tên này bị gì vậy?
-" Thế giờ về đi...." Zata thở hắt ra một hơi đuổi cậu về.
-" Tôi ở lại được không...? Xa quá...."
-" Cậu đùa tôi đấy à? Khổ chết mất!" Zata mệt mõi nhưng vẫn phải mở cửa cho tên nhóc vào nhà, như mọi khi, tối tăm và lạnh lẽo... nhưng sự cô đơn gần như biến mất, không còn vồ lấy nuốt trọn lấy anh nữa, sao vậy nhỉ?

-" A! Tối vậy? Anh ở nhà một mình hả?" Laville ôm lấy cơ thể mình rồi đưa một tay nắm lấy áo của anh.
-" Ừm" Zata nắm lấy cái tay đang run lên kia rồi dắt vào trong, bàn tay to lớn và ấm áp một cách khác lạ.... thích quá! Laville cười tươi rói theo chân của anh mà đi bật đèn lên.

      Vừa bật đèn lên thì tên nhóc kia lại há hốc mồm kinh ngạc vì căn nhà này khá rộng lớn, lại được trang trí một cách hiện đại với tông màu chủ đạo là xám và trắng, nhìn bắt mắt quá!
-" Oa! To vậy?! Một mình anh ở đây á? Có sợ không?" Laville quay sang anh đầy ngạc nhiên.
-" Sợ gì? Nhà tôi mà?" Zata khó hiểu nhìn tên nhóc kia, nhanh chóng đi lại đốt hộp nến thơm lên rồi đi lên phòng mình để chuẩn bị đồ cho cả anh và tên nhóc kia.

-" Cậu tắm trước đi, đưa bộ đồ đi học đấy cho tôi giặt với sấy, mai còn có đồ đi học"
-" Nhưng tôi không có đồ thay..."
       Zata nghe xong đã ném cho cậu ta bộ đồ mà mình vừa tìm được, hy vọng sẽ vừa vì tên nhóc kia thon gọn quá....
-" Nhỏ nhất có thể rồi đấy"
-" A! Cám ơn nha! Mà phòng tắm ở đâu vậy?" Laville nhìn xung quanh nãy giờ nhưng chẳng xác định được đâu với đâu...
-" Bên kia" Zata chỉ tay vào một lối đi gần đó, cứ vậy Laville nhanh chóng chạy sang để đi tắm.

       Zata ở bên ngoài thì tranh thủ làm đồ ăn rồi phải đi dọn phòng cho tên nhóc kia nữa, khi không lại đi rước nợ vào người thế này.... mệt mõi quá: -" ... Sao mình lại bị dính vào vậy nhỉ?" Zata lầm bà lầm bầm trong miệng của mình.
-" Tôi phiền đến thế hả?" Không biết từ khi nào mà tên nhóc kia đã ở ngay sau lưng rồi kéo áo nói với anh đầy nũng nịu.
-" Không phải à?" Zata cười cười nhìn tên nhóc kia đang trưng ra bộ mặt đầy sự ủ rũ và chán ghét.
-" Vậy mai xem như tôi với cậu không quen nhau nữa!"
-" Ha? Dỗi đấy à? Con nít à?" Zata xoa xoa đầu cậu giở giọng chế giễu ra, Laville nghe mà cau mày tức tối không ngừng, đẩy tay anh ra.
-" Nè! Kì quá!"
-" Rồi rồi, lên phòng tôi đi, lên lầu phòng đầu tiên"
-" Hả...? Anh ngủ ở đâu?" Laville trơ mắt ra nhìn anh.
-" Sofa"
-" Sao thế được? Ngủ với tôi đi, tôi không chiếm hết chỗ đâu!"

     Đến cuối cùng Zata vẫn phải ngủ cùng tên nhóc kia... cãi qua cãi lại chỗ ngủ được một chút thì nhóc ta đồng ý nhưng rồi... Zata vừa nằm xuống là tên nhóc kia cứ nhìn chăm chăm vào, không thì lâu lâu lại chọi gối vào mặt anh... ngủ thế nào được? Phải ngậm miệng lết vào phòng ngủ cùng cậu ta thôi...nhưng chắc gì đã được yên? Nằm mà cứ hỏi hết này đến kia gia đình, bạn bè, tương lai, nhiều nhiều thứ khác nữa khiến Zata chịu hết nổi mà phải quay sang bóp mặt cậu ta đầy cáu gắt: -" Cậu như này thì ai ngủ được đây?"
-" A! Tôi xin lỗi! Tôi tò mò mà!" Laville la oai oái cả lên vì sợ người này sẽ ăn thịt cậu luôn mất, Laville gạt tay anh ra rồi quay sang ôm anh chặt cứng: -" Tôi không nói gì nữa! Hứa đấy!"

-" Nhưng mà anh không thích tôi thật hả?"
-" .... Khổ chết đi được, cậu vừa hứa xong mà?"
-" A! Câu cuối rồi mà! Nói đi mà!" Tên nhóc này nũng nịu quá.... cứ thế này thì cũng chẳng kìm lòng được!
-" Không thích, rõ chưa?"
-" Vậy sao lúc đấy cậu hôn tôi?"

     Vâng! Đúng thế! Cứ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác được đặt ra và từ chủ đề đến chủ đề khác cứ khiến Zata tức điên lên, không chịu được nữa mà phải ngồi bật dậy kéo cả tên nhóc kia nữa, anh lấy 2 tay giữ đầu nhóc ta lại kề sát mặt anh rồi nói rõ ra từng câu một:

-" Tôi không rõ lí do, nhưng hiện tại tôi khá chắc chắn là tôi không thích cậu, cậu luôn làm phiền tôi, làm tôi mệt mõi không ngừng và tôi vô tình đang phải vướng bận cục nợ to bự này là cậu đấy! Nghe rõ không? Hiểu không? Rồi thì đừng nói năng gì nữa hết, để yên cho tôi ngủ đi!"

      Nói xong anh buông cậu ra rồi nằm phịch xuống nhắm nghiền 2 mắt.... sao im lặng vậy nhỉ? Im thật rồi à? (May quá...!) Zata thở dài ra một cái. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì anh lại nghe thấy tiếng sụt sịt cùng với tiếng nấc lên từng hồi của tên nhóc kia mà bất giác quay sang nhìn. Cái gì kia? Khóc rồi? Khi nãy anh nặng lời lắm à? Zata thấy mà đơ cả ra, chẳng thể hiểu gì.... cả gương mặt của cậu ta đỏ hết cả lên, tay không ngừng lau đi những giọt nước kia. (... Mệt quá!) nghĩ thế nhưng anh cũng phải ngồi dậy xoa xoa mái tóc xù kia rồi lại ôm nhóc ta vào lòng.
-" Tàn nhẫn quá... sao cậu nạt tôi nhiều vậy... hức... tôi xin lỗi... hức... Tôi thích cậu mà..." Cái giọng mềm yếu, run rẩy không ngừng hức lên từng cái, nói năng đầy mệt nhọc kia khiến Zata hơi đau lòng mà ôm nhóc ta chặt hơn, tay cứ xoa xoa đầu rồi lại vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia.
-" Tôi xin lỗi... tôi không nạt cậu nữa. Tôi không nổi cáu nữa, nha? Nín đi..."

      Zata mà cũng có thể nói được những lời đầy mật ngọt và ấm áp thế này cơ, bão mất rồi! Tên nhóc kia cũng nhanh chóng tóm thời cơ ôm Zata một cái rồi ngước mặt rướng nhẹ người lên, Zata bị cái vẻ mềm yếu kia mê hoặc mà cũng chiều theo cuối xuống hôn lên bờ môi đang không ngừng run rẩy kia, thay vì một nụ hôn trong sáng đầy ngọt và thoáng qua như mọi khi thì đây là một nụ hôn kiểu Pháp đầy sức quyến rũ... Zata cứ quấn quýt bên cái lưỡi mềm mại kia, rồi lại cuốn lấy hết dịch ngọt trong khoang miệng ấm nóng nhỏ xinh ấy... mê mẫn với những điều ngọt ngào hiện tại rồi lại rời bỏ đôi môi kia đầy sự luyến tiếc.
-" Vậy được rồi chứ?" Zata cười cười nhìn tên nhóc kia đầy thích thú. Laville tuy là người dẫn dụ nhưng đến cuối cùng lại ái ngại vô cùng mà phải cuối gầm mặt ôm lấy anh, lí nhí trong miệng của mình:
-" Được rồi..."

—End—
Hẹn gặp lại chương sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro