Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bây giờ ngủ được rồi chứ?" Zata xoa xoa mái tóc xù kia rồi vuốt ve gò má đang không ngừng đỏ lên xong lại xoa xoa cặp mắt để lau đi những giọt nước mắt còn xót lại. Laville nắm lấy bàn tay đang không ngừng vuốt ve đầy ấm áp kia mà cười toe toét, áp mặt dụi dụi vào đấy như một con mèo nhỏ đang làm nũng với mong muốn chiếm trọn hết mọi yêu thương.
-" ... Tôi thích cậu" Nói xong tên nhóc kia cười tươi lên một cái rồi nằm thụp xuống giường.
-" Ừm, tôi nghe rồi" Zata kéo chăn đắp cho nhóc ta rồi cũng nằm xuống nhắm nghiền 2 mắt ôm cậu vào lòng. Đây không phải là câu tên nhóc đấy muốn nghe.... Zata biết rõ điều đấy nhưng biết sao được...? Vẫn chưa thể đáp lại thứ tình cảm ngu ngốc kia được. (Tôi đã bảo tôi không thích con trai rồi mà nhỉ?) Suy nghĩ thoáng qua đầu anh khiến anh liếc nhìn tên nhóc kia một cái rồi lại nhanh chóng bị gạt bỏ để anh có thể chìm vào giấc ngủ trong yên bình. Lạ thật nhỉ? Cái không gian kia không xuất hiện nữa? Tại sao vậy? Đúng thật, toàn là những thứ nhảm nhí...!

Cái ánh sáng chói rọi của mặt trời xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh trắng tinh khôi kia rọi vào mặt anh, anh ta cau cau mày lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh. (Đau người quá...) Đêm qua anh cứ phải nằm nghiêng người sang một bên mãi, không ôm tên kia thì cũng là tên kia ôm anh cứng ngắt, chẳng dám nhúc nhích vì sợ đánh thức cậu ta... đến sáng vẫn còn dính chặt lấy ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì... Zata cứ nằm đấy ghé sát mặt lại gần cậu rồi nhìn chăm chăm vào cái khuôn mặt xinh xắn kia. Nếu nhóc ta là con gái có lẽ bây giờ anh đã đê mê đến chết mất... không hẳn... vì bây giờ thôi cũng đã mê muội vẻ đẹp này rồi...?! Zata cứ ngắm nhìn từng đường nét thanh thoát trên gương mặt ấy, mắt còn hơi tấy đỏ lên vì khóc, lông mi dài thật, nhiều nữa... cái mũi bé xinh lại thanh cao vô cùng! Đôi môi căng mọng hồng hào.... cứ nhìn đến đôi môi ấy là anh cứ muốn nhảy vồ đến mà ngấu nghiến tên nhóc kia. Bỗng chốc anh khẽ nâng gương mặt ấy lên hôn cặp môi hồng xinh xắn cứ như đang mời gọi con thú trong người anh, tuy nụ hôn không tới 10s nhưng khi buông ra mọi sự ngọt ngào vẫn còn đọng lại và được anh cảm nhận một cách rõ rệt...

-" Chết mất... điên rồi" Zata lồm cồm ngồi dậy ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình, tự hỏi lại chính bản thân rốt cuộc là đang muốn điều gì? Sao lại làm như vậy? Từ khi nào mà cứ ôm hôn tên nhóc kia mãi vậy? Zata nhanh chóng chạy vào nhà tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt kia mong muốn có thể tỉnh táo và kìm hãm được cơn thú tính trong bản thân của mình....

-" Laville, Laville! Nếu cậu không dậy sẽ trễ đấy" Zata sau khi ổn định mọi thứ thì lại về phòng lay lay người tên nhóc kia để kêu nhóc ta dậy đi học.
-" Kh...ông...muố...n..." Laville lờ mà lờ mờ nói năng chẳng rõ ràng chút nào, lơ ngơ nhìn Zata đầy chờ đợi, tên nhóc này...? Muốn gì đây? Zata nhìn ra được thì cau mày đầy khó chịu nhưng vẫy phải cuối người cho tên nhóc kia bám vào cổ của mình rồi bế cậu lên.
-" Cậu muốn gì đây?" Zata hơi gằng giọng với nhóc ta mà khiến cậu sợ hãi chui rút vào trong lòng anh.
-" Anh dữ quá..." Nói xong thì cậu nhìn anh đầy nũng nịu khiến Zata mệt mõi mà thở hắt ra một cái rồi phải ngồi phịch xuống giường, để tên nhóc kia ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn kia mà hôn đôi môi đang mấp ma mấp mấy chờ đợi sẵn từ lúc nãy đến giờ. Laville cười tươi rói nhận lấy nụ hôn đầy sự cưỡng ép kia....

-" Được rồi chứ?"
-" Chút nữa được không? Như hôm qua ấy!"
-" Không, dậy đi"
-" ...." Laville bị anh thẳng thừng từ chối mà sự ủ rũ hiện rõ trên gương mặt, trơ trơ mắt ra nhìn anh. Zata thở dài đầy ngao ngán rồi vẫn phải cuối người hôn lấy đôi môi kia, cậy răng tên nhóc đấy ra để mà quấn quýt với cái lưỡi mềm mại bên trong khoang miệng ấm nóng của nhóc ta, không rõ vì sao nhưng người anh cứ nóng rang cả lên chẳng tự chủ được nữa mà bất giác luồng tay vào bên trong áo xoa nắn vuốt ve tấm lưng gầy, nhỏ nhắn của cậu ta, mơn trớn từ miệng và cả tấm lưng cứ khiến Zata đê mê hơn mà không nghĩ ngợi được gì, đắm chìm vào thứ khoái cảm lạ lẫm và sai trái này... anh cứ dồn dập, say mê mà chẳng thèm chú ý gì đến biểu cảm của cậu nữa trong khi đó Laville mặt đã đỏ bừng lên cả rồi, không còn chút hơi thở nào nữa..?! Nhịn hết nổi mà phải đẩy nhẹ người Zata ra, bây giờ anh mới ý thức được mà lưu luyến rời khỏi đôi môi kia trong sự thèm khát... Laville vừa được buông ra đã thở hổn hển cả lên đầy mệt mõi, Zata cứ như muốn nuốt chửng tên nhóc ấy vậy, chẳng kịp lấy hơi lấy một lần khiến cậu chật vật với nụ hồn dồn dập và mãnh liệt kia. Cậu ngồi thở được một lúc rồi lại nhào vào lòng ôm lấy anh, tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn kia: -" Cậu định giết tôi bằng sự ngọt ngào đấy à?"

Zata mặt vẫn còn đang đỏ bừng lên vì vô tình mất lí trí mà đã dồn dập, điên cuồng với nhóc ta như thế... đã vậy tay lại hư hỏng mà mơn trớn, sờ soạn khắp cơ thể mảnh mai kia nữa.... Điên mất!
-" Sắp trễ rồi đấy" Zata ôm mặt của mình rồi lại quay sang nhìn cậu.
-" Tôi xong ngay!"

Bình thường Zata sẽ xong xuôi mọi thứ một cách nhanh chóng rồi chuẩn bị đến trường cùng Bright trong yên bình như mọi khi nhưng... tên nhóc kia cứ đòi hỏi hết lần này đến lần khác khiến Zata cũng mệt mõi bắt buộc phải chiều theo, cả sáng cứ hết này đến kia lại phải chăm sóc cậu khiến anh bù đầu cả lên. Đến khi vừa mở cửa thì Bright đã nhăn mặt nhìn chằm chằm khá cáu gắt, cái nhìn đấy khiến Zata thấy hơi có lỗi: -" Hôm nay có việc gì à? Trễ vậy?"
-" ......." Zata chẳng thèm trả lời mà mà quay mặt nhìn vào trong nhà đầy chán nản.
-" Đi thôi! Tôi xong rồi!" Laville ôm cặp chạy ra cười tươi rói nắm lấy tay Zata mà chẳng thèm chú ý gì xung quanh.

-" Hể? Ai đây?" Bright cười cười nhìn Zata khiêu khích, thích thú không ngừng.
-"..... Bạn, có lẽ..." Zata ấp a ấp úng khẽ gỡ tay Laville ra, nhóc ta bất giác thấy đau nhói trong lồng ngực rồi liếc nhìn Bright sau đấy lại nhìn anh đầy ghét bỏ.
-" Tôi là đàn anh của Zata, Bright! Còn cậu?" Bright tươi cười đi lại tên nhóc kia chìa tay ra trước mắt cậu, Laville nhìn nhìn rồi cũng nắm lấy, bắt tay làm quen Bright đàn anh tốt bụng!
-" Laville ạ, em mới chuyển đến lớp Zata"
-" Mới chuyển đến mà thân vậy cơ á?"

-" Tuỳ tiện thì đúng hơn" Zata nói với giọng lạnh băng rồi đi luôn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến màn giới thiệu, làm quen rườm rà kia. Bright và Laville thấy thế cũng nhanh chóng theo chân Zata đến trường, tuy mới gặp nhưng nhờ sợ thân thiện và dễ mến của Bright nên Laville cũng chẳng mấy ngượng ngùng mà nói chuyện vui kinh khủng, cả đường lên trường cứ cười cười nói nói với nhau suốt trong khi đó Zata mệt đứ đừ cả người, lồng ngực anh hơi nóng rang lên chút.... ghen à? Đáng yêu nhỉ?

Như mọi khi, đến hành lang lớp Zata thì Bright chào tạm biệt ngay rồi nhanh chóng về lại lớp. Laville cùng với Zata vào mà ánh mắt cứ hướng chằm chằm vào họ, sao vậy nhỉ? À... Zata đời nào lại thân mật với ai quá mức thế nào...? Ngoài Bright ra thì chẳng còn ai, luôn giữ một khoảng cách nhất định... thói quen mất rồi. Laville không để ý mấy đến những cái nhìn kia mà tươi rói đi về chỗ của bản thân, lục lục trong balo rồi quay sang nhìn Zata đầy sự cầu khẩn: -" Cậu biết gì không... sách vở của tôi...." à phải nhỉ...? Hôm qua không về thì sao mà lấy sách vở cho hôm nay được, bây giờ Zata mới nhớ ra mà thở dài đầy chán nản, gõ gõ vào bàn của mình
-" Xuống đây" Laville nghe xong đã mừng rỡ không ngừng, nhanh chóng kéo ghế xuống ngồi cùng anh. Zata kéo kéo áo tên nhóc kia, thuận theo điều đấy Laville vừa quay sang thì đã bị Zata búng vào trán một cái, tiếng *Bóc* nghe rõ mồn một khiến cậu ôm lấy trán đầy đau đớn mà quát anh.

-" A! Kì quá! Đau! Sao lại búng tôi?"
-" Hậu đậu" Zata cười cười nhìn nhóc ta đầy chăm chọc càng khiến Laville cáu hơn, xụ mặt phình má nhìn anh đầy tức giận, đáng yêu quá...!

-" Hai người thân nhau nhỉ? Từ khi nào vậy?" Veres ngồi bàn trên của Laville, đi ngang thấy vừa ngứa mắt vừa tò mò mà hỏi thẳng chẳng chút ngại ngùng gì.
-" Không hẳn, tôi bị làm phiền thì đúng hơn..." Zata nhanh chóng trả lời rồi liếc mắt sáng Laville. Tên nhóc kia không nhịn được nữa đấm vào tay anh một cái, nhỏ con mà đấm đau phết... Zata xoa xoa tay rồi nhìn tên nhóc kia đầy chán nản.
-" Nè! Tôi đã làm phiền đâu! Vô tình mà!" Veres nhìn 2 người mà cười khúc kha khúc khích, chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng về chỗ ngồi.

Như mọi hôm, tiếng chuông học lại vang lên, thầy Paine vào sinh hoạt lớp một chút rồi lại đi ra cho giáo viên khác vào giảng, hết tiết thì lại thay giáo viên khác như bao ngày, vẫn là những bài giảng nhàm chán đối với Laville với Zata thì cũng chỉ nghe cho qua loa tí thì cũng xem như là hiểu rồi. Cứ vậy mà hết 4 tiết học thì lại đến giờ giải lao. Thời gian vào lớp là 8 giờ sáng, sinh hoạt đầu giờ 15 phút. Học sinh ở đây phải học 4 tiết liền tù tì thì được giải lao 45 phút rồi lại vào học 4-5 tiết tiếp theo tuỳ thời khoá biểu, đến chiều thì lại được ra về, 1 tiết học kéo dài trong 30 phút. Lịch học nghe chật vật và mệt mõi thật... nhưng bù lại trường rất hay cho học sinh nghỉ để có thể thoải mái một chút, lễ hội, tiệc tùng, ngày lễ đều được trang trí và tổ chức một cách hoành tráng nhất, buổi sáng khá quan trọng nên trường cho nghỉ hơi ít nhưng mà buổi chiều thì kha khá. Ví dụ như gần lễ thì học sinh đi học 5 buổi thì được nghỉ hết 3-4 buổi chiều mất rồi! Những ngày lễ trường hào phóng nhất sẽ là Giáng sinh, Tết thường thì những ngày này là quan trọng nhất lên sẽ được ưu đãi cũng như ngày nghỉ khá nhiều ngoài ra thì còn những ngày như Valentine, Halloween, Quốc tế phụ nữ, Nhà giáo thì sẽ có tiệc tùng, trang trí do trường tổ chức. Nói mới nhớ thì cũng sắp Giáng sinh rồi... đông năm nay cũng không lạnh mấy!

Zata ngồi nghe giảng được một lúc thì chán nản quay sang nhìn cửa sổ rồi lại nằm dài xuống bàn đầy mệt mõi.
-" Nè nè!" Laville khều khều tay Zata sau đấy dựng một cuốn lên để che mắt giáo viên. Anh quay sang nhìn tên nhóc kia mà chẳng nói gì, chờ đợi cậu ta nói ra.
-" Hôn tôi một cái được không?" Laville cười cười nhìn anh đầy quái gỡ, Zata nghe xong đã đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, chữ "Không!" to đùng hiện rõ trên gương mặt lạnh nhạt kia.
-" Đi mà! Một cái thôi! Còn không thì để tôi!" Laville thấy mặt anh vậy cũng nhanh chóng nũng nịu nắm lấy tay Zata. Anh cau mày nhìn tên nhóc kia đầy chán ghét.
-" Không" anh hất tay tên nhóc kia ra rồi quay mặt đi chỗ khác.
-" Cậu ghét tôi ạ...?" Laville nói với giọng ủ rũ, cái giọng kia nghẹn lại như muốn tắt đi vậy, nhưng nhờ nó mà đã lừa được anh rồi... Zata quay sang cuối mặt xuống kéo cuốn tập xích qua rồi hôn lên má tên nhóc kia, sẵn lại hôn lên cả cái môi hồng hào căng mọng kia một cái nữa. Laville lừa được anh mà cười khúc kha khúc khích thích thú không ngừng, đưa tay rờ rờ lại vết hôn của anh đầy lưu luyến.
-" Đừng phá nữa" Zata xoa xoa đầu cậu rồi nắm lấy bàn tay thon dài bé nhỏ kia, vuốt vuốt đầy âu yếm.
-" Muốn anh nắm như này mãi thôi..." Laville thì thà thì thầm rồi hôn lên tay anh một cái, Zata cười nhìn nhóc ta thích thú vô cùng.

*Reng Reng* Ngồi trong lớp mà hai người cứ quấn quýt tay trong tay với nhau... đến tận khi nghe tiếng chuông mới chịu buông ra, ghiền gì ghiền dữ vậy? Laville nằm dài ra trên bàn thở dài một cái rồi lầm bầm trong miệng: -" Mệt quá!"

-" Zata!" À...! Lại là cô nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu hôm qua, tìm anh có việc gì vậy nhỉ? Zata chẳng thèm trả lời, liếc mắt nhìn cô chờ đợi câu tiếp theo đầy lạnh nhạt.
-" À...! Giáng sinh này.... cậu rảnh không? Đi với tôi được không....?" Cô nhóc kia ấp a ấp úng hỏi Zata đầy thẹn thùng, "Đi chơi" ? Hẹn hò à? Zata nghe xong đã khẽ cau mày rồi nhanh chóng đáp lại: -" Tôi bận mất rồi..."
-" Cậu có việc gì vậy...?"
-" Cậu ấy có hẹn với tôi mất rồi!" Laville ngồi kế bên không nhịn được mà chen vào, gương mặt vẫn tươi cười như mọi khi, gương mặt này sẽ đốn tim nhiều bạn nữ đây... cô gái kia quay sang nhìn Laville một chút rồi mặt lại đỏ ửng lên: -" Hả? À...! Tôi đi chung được không ạ?" Gì đây? Vậy cũng nói được? Liêm sĩ trình độ gì vậy...?

-" Hai tôi hẹn riêng cho thoải mái, có người khác không tiện mấy nên xin lỗi nhé!" Laville cười tươi rói nhìn cô bạn kia rồi liếc Zata một cái đầy sự cắm ghét, Zata vừa nhìn thấy thì lại rợn gáy rồi tự ôm lấy cơ thể của bản thân... sát khí...! Cũng may cô bạn kia nghe vậy cũng xin lỗi : -" A! Xin lỗi...! Làm phiền quá... mong dịp khác được đi cùng 2 người!" Cô ta cười cười rồi cuối người chạy đi.

-" Đào hoa nhỉ?" Laville quay sang nhìn Zata
-" ......." Zata chỉ biết nín họng đảo mắt sang hướng khác mong né tránh được vụ việc phiền phức này...
-" Nhìn tôi đây này!" Laville giữ lấy mặt anh quay sang phía mình.
-" Tôi mong cậu học được cách từ chối đi đấy!"
-" Tại sao? Tôi cũng có quyền đồng ý mà?" Zata cười khẩy một cái nhìn tên nhóc kia đầy trêu ghẹo, Laville nghe xong thì buông anh ra trừng mắt nhìn anh đầy ghét bỏ: -" À! Vậy à? Thế thì đi lại xin cô bạn kia đi, xem ra tôi làm điều không nên rồi" nói xong cậu đứng bật dậy đi ra khỏi lớp. Gì vậy? Ghen rồi à? Zata cười khúc kha khúc khích nhìn bóng lưng bé nhỏ kia nhưng mà.... dỗ sao nhỉ...? Giờ nhớ đến Zata mới thất thần, quên mất! Zata nhanh chóng chạy theo tên nhóc kia nhưng chậm quá rồi.... chẳng thấy bóng dáng đâu... cũng chẳng biết là đi đâu nữa... Zata bất lực mà phải quay về chỗ ngồi. (Chờ vô học vậy...)

Chờ mãi thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của tên nhóc kia nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy Tulen kè kè theo sau lưng nhóc khiến anh bất giác cau mày... gì vậy nhỉ? Khó chịu quá... Zata cứ nhìn chằm chằm vào nhóc ta cho tới khi cậu đi lại gần mình sau khi chào tạm biệt Tulen
-" Tulen kêu tôi đưa cậu cái này, cậu ra có chút việc cần lên Hội học sinh" Laville chìa xấp giấy ra trước mặt Zata.
-" 2 người nói gì vậy?" Giọng Zata trầm bổng hơn hẳn nhận xấp giấy kia.
-" Thì đống tài liệu này chứ gì?" Laville nhăn mặt khó hiểu rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, nằm dài ra bằn nhắm nghiền 2 mắt. Zata nghe xong lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, có chút mừng rỡ...! Anh không nghĩ đến nữa mà xem xét đống tài liệu kia, sao lại giao nó cho anh nhỉ? Zata xem xét kĩ càng một lúc thì lại đặt chúng lên bàn, chia ra làm 2 xấp rồi ngồi cặm cụi ghi chép, nhìn hết xấp này rồi xấp kia để mà ghi lại, chăm chỉ ghê... mà sao nhìn mà hiểu được nhỉ...? Giỏi quá...!

Laville cứ mặc kệ cậu ấy cả buổi trời, cứ nằm đấy ngủ say sưa chẳng thèm đếm xỉa gì đến Zata, Zata hoàn thành xong đống kia từ lâu rồi nên cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cậu, định vào lớp nói chuyện mà nhóc ta lăn đùng ra ngủ như này thì sao được đây...? Zata chán nản xoa xoa mái tóc xù kia rồi cũng nằm thiếp đi mất lúc nào chẳng hay...

-" Zata! Zata! Dậy đi!" Laville lay mạnh người anh trong khi Zata vẫn còn đang lơ mơ không rõ chuyện gì.
-" Ra về rồi!" Laville nhắc anh rồi thở dài ngao ngán: -" Vậy thôi tôi về nhé" nói xong tên nhóc kia nhanh chóng bỏ đi để lại mình anh trong cái lớp đấy.
-" Khoan!" Zata chạy lại kéo tay nhóc ta, Laville bị nắm lại mà khẽ cau mày nhìn anh đầy khó chịu.
-"....Cậu sao vậy?" Zata dè dặt hỏi, nhưng câu hỏi này càng khiến Laville khó chịu hơn mà hất tay anh ra.
-" Không sao, bình thường mà? Sao vậy?"
-" .... Cậu giận tôi à?"
-" Không? Sao phải giận?"
-"... ôm tôi đi" Zata hơi vương nhẹ tay ra chờ đợi tên nhóc ra, Laville liếc mắt nhẹ một cái rồi cũng đi lại nhẹ nhàn ôm lấy anh. Cái ôm chưa được 10 giây thì Zata nhanh chóng bị cậu đẩy ra, bất giác cau mày nhìn cậu, sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt điển trai kia.
-" Được rồi chứ? Tôi về đây" Laville vừa dứt câu thì Zata đã bực tức bế cậu lên ngồi xuống ghế rồi đặt cậu ta ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàn hôn lên cái má kia, mặt nhóc ta chưa gì đã đỏ ửng lên rồi...
-" Gì vậy!?" Vừa dứt câu thì Zata lại hôn lên môi cậu một cái rồi lại liếc mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
-" Được rồi! Dừng lại đi!"
-" Không" Nói xong anh hôn lên cái cổ trắng ngần đang lộ ra sau lớp áo của học sinh kia, hôn xong lại cắn lên một cái khiến nhóc ta giật bắn mình mà ôm mặt đầy ái ngại.
-" Đừng mà!"
Zata nhanh chóng lấy tay cậu ra rồi lại hôn má cậu một cái nữa, cười khúc kha khúc khích đầy quái gở, *Chụt* từng tiếng chụt cứ vang lên tầm 2-3 lần nữa, Laville la câu nào thì lại bị anh hôn một cái, không đỡ được mà mặt nhóc ta đỏ bừng cả lên ngại vô cùng...

-" Tôi không dỗi nữa! Tôi không dỗi nữa mà! Ngại quá!" Laville đẩy mặt Zata ra trong khi anh đang ngồi cười đầy quái gở vì mê mẫn với cách cư xử cũng như vẻ mặt đầy ngượng ngùng của tên nhóc kia: -" Hôn tôi đi" Zata nhắm mắt chờ đợi cậu. Laville dè dặt hôn lên môi anh một cái, Zata liếm lấy môi của mình nhìn nhóc ta đầy khiêu khích nhưng không kém phần khiêu gợi khiến tim cậu cứ đập loạn cả lên nhưng lại vui mừng mà cười tươi rói nhìn anh.
-" Về thôi!"

—End—
Hẹn gặp lại sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro