Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Zata!" Giọng nói quen thuộc thốt lên thu hút ánh nhìn của Zata, anh quay sang nhìn xung quanh tìm người kêu gọi với vẻ mặt đầy chán nản.
-" Gì nữa đây? Anh định theo tôi đến khi nào vậy Bright?" Cậu thở hắt ra một tiếng.
-" Vẫn u ám như ngày nào nhỉ?" Bright nhìn anh cười cười chả thèm quan tâm đến tâm trạng của anh chút nào càng khiến anh cau mày khó chịu hơn.

-" Gần đây tôi mơ hơi lạ tí, khó chịu quá..." Zata cuối gầm mặt không thèm đếm xỉa gì đến tên kia nữa.
-" Hể?" Bright nhìn anh chờ đợi anh tiếp tục gợi chuyện thêm.
-" Thấy một thằng nhóc nhiều chuyện kinh khủng... mệt chết đi được, mơ thôi mà tỉnh dậy nhức đầu khiếp, như thật vậy..." Mặt mày Zata cứ cau có cả lên. Bright nghe mà cười khúc kha khúc khích vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ khó chịu chỉ vì một giấc mơ nhảm nhí của anh, nhìn lạ lẫm quá, cứ như một thằng dở hơi vậy: -" Cũng hay ho mà. Thôi về lớp đây, trưa gặp!"
-" Không gặp sẽ tốt hơn đấy..."
-" Tàn nhẫn quá!" Bright trưng ra gương mặt hết sức đáng thương nhưng rồi cũng bị Zata lạnh nhạt mà quay lưng đi về lớp. Zata vừa đến lớp đã nằm dài ra bàn rồi lim dim chìm vào giấc mộng của mình.

Zata là học sinh của trường Athanor, ngoại hình của anh khá bắt mắt với nước da ngâm đi cùng với mái tóc dài óng màu bạch kim nhìn đẹp và thu hút một cách khác lạ, gương mặt tuy nhìn có phần hơi lạnh nhạt và u ám nhưng lại điển trai một cách lạ thường! Nghe thì có vẻ tân bốc nhưng thật sự thì không biết bao nhiêu nàng đã đổ đứ đừ trước vẻ đẹp kia rồi...?! Nhưng mà thay vì thân thiện và tốt đẹp như đàn anh Bright thì Zata có phần lãnh đạm và cô độc hơn, vì cái tính ghét phiền phức và quá thực tế của anh thôi... À mà anh đang là học sinh năm 2 lớp 11-H3, anh ta thật sự giỏi nhưng chưa rõ lí do vì sao mà chỉ đứng tầm top 4-5 của lớp trở đi thôi, đến khi hỏi ra thì lại kêu là ghét ganh đua nên cứ 4-5 trở đi là vừa đẹp rồi, nghe nản thật! Tuy là quan hệ gia đình anh hơi rối rắm, phức tạp nhưng về tiền bạc thì chỉ là vấn đề nhỏ, vừa tự lập, học giỏi, tài năng, có nhan sắc mà gia đình lại có điều kiện, gần như một con người hoàn hảo nhưng lại bị thiếu đi cảm xúc...

-" Nè... dậy đi!" Gì chứ? Lại tiếp tục à? Mệt mõi quá..! Zata lơ mơ tỉnh giấc đưa mắt nhìn cái người đang làm phiền anh, sự cáu gắt hiện rõ trên mặt: -" Gì chứ?"
-" Là tôi đây! Anh quên tôi rồi à?" Cậu ta có một mái tóc màu xanh ngọc hơi xù lên cùng với nước da trắng nõn hồng hào, đôi mắt xanh sâu thẳm kia khiến người nhìn khó có thể rời mắt ra được, hút hồn dã man! Cậu nhóc này thật sự rất xinh đẹp...! Nhưng Zata khi nào lại đi chú đến một tên nhóc uất ơ như thế chứ?! Đến mơ cũng không có!
-" Nước khoáng à?" Zata cười cười véo má tên nhóc kia, nhóc ta cáu gắt phình má hất tay anh ra: -" Laville! Là Laville đó!"
-" Rồi rồi... lí do gì mà cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi vậy? Để tôi yên đi, ngày nào cũng thấy cậu làm tôi mệt mõi quá...." Zata cuối gầm mặt, sự mệt mõi thể hiện ra ngoài một cách rõ rệt.
-" Nè.... tôi là người thật đấy... không phải mơ đâu... anh tin tôi không?" Laville cuối người kề mặt lại gần anh nhưng lại bị Zata lạnh nhạt đẩy ra một cái:
-" Không, phiền chết đi được gặp cậu như vầy chưa đủ mệt à? Ai lại đi tin vào giấc mơ nhảm nhí như này?"
-" A! Thầy kêu cậu kìa-

Zata vừa nghe đã bừng tỉnh đứng bật dậy một cái khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh, anh e ngại xoa xoa đầu nhìn thầy đầy ái ngại: -" A... em xin lỗi, để em làm bài đấy..."
-" Em bị mất tập trung à Zata?" Đó là thầy chủ nhiệm của anh, Paine! Thầy lắc lắc đầu rồi cũng ậm ừ cho anh lên giải bài.
      Zata đứng một chút là đã xong ngay nhưng anh liếc mắt nhìn thầy đầy mệt mõi, bị làm phiền chẳng ngủ được gì khiến anh uể oải hẳn ra: -" Em xin xuống phòng y tế chút..."
      Paine thở dài một cái rồi cũng vẫy vẫy tay cho anh đi. Anh ôm mặt đi đến phòng, vừa vô đã nằm lăn ra trên giường chẳng chần chờ gì mà đánh một giấc thật sâu. (Làm ơn... để tôi ngủ đi...!)

-" A! Xin chào! Gặp lại nhau rồi!" Laville cười tươi rói vẫy vẫy tay với anh, Zata nhìn thấy mà nổi máu điên lên liếc mắt nhìn tên nhóc kia đầy giận dữ.
-" Tôi mệt lắm rồi! Để tôi ngủ đi!" Zata ôm lấy gương mặt đầy chán nản.
      Laville thấy mà cười lên đầy trêu ghẹo rồi ngồi xuống vỗ vỗ lên đùi mình hướng mắt về phía của anh: -" Lại đây!"
-" Điên à...?" Zata cau mày nhìn cậu
-" Nhanh lên! Không là tôi không để anh ngủ đâu!" Laville cười khúc kha khúc khích: -" Anh biết không... thật ra anh đang thức đấy! Mặc dù cơ thể ở bên kia đã chiềm vào giấc ngủ mất rồi, nhưng ý của anh vẫn đang ở đây với tôi, nếu không ngủ thì có thể xem ra anh đang thức trắng... mà anh đã gặp tôi được 3 ngày rồi nhỉ? Sức chịu đựng giỏi quá!"

-" Nhảm nhí?! Vậy sao cậu lại vào được đây? Mâu thuẫn ít thôi!" Zata lắc lắc đầu ngán ngẩm. Laville nắm bắt lúc anh không chú ý mà nắm chặt lấy tay anh kéo mạnh anh xuống, Zata không kịp phản ứng mà ngã quỵ xuống, đưa cặp mắt sắc bén lườm tên nhóc kia một cái.
-" Ngoan nào! Anh bướng quá!" Laville đưa tay xoa xoa rồi vuốt ve gương mặt đẹp đẽ kia nhưng lại nhanh chóng bị anh nắm lấy hất sang một bên: -" Tôi không có hứng thú với đàn ông" miệng nói thế nhưng đến cuối cùng cũng nằm lăn ra đùi tên nhóc kia mà ngủ say sưa 1 giấc.... chán hết muốn nói...! Laville ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia, cười đầy thích thú rồi vuốt ve gương mặt anh đầy âu yếm, tên nhóc kia muốn gì vậy....?
-" Hẹn gặp lại... vào ngày mai!"

-" Zata! Zata! ZATA!" Giọng nói này...? Không lệch đi đâu được, là Bright! Cậu cứ lắc mạnh người anh rồi nhìn anh đầy lo lắng, trong khi Zata vẫn đang còn mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết gì hết.
-" Ổn không vậy?" Bright đưa tay lên áp vào trán anh tay còn lại áp lên trán của bản thân để xem thử cậu có cảm sốt gì không, sự lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt kia.
-" ...Ngủ quên mất! Mấy giờ rồi?" Zata hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào tên kia, nhẹ nhàn gạt tay cậu ra một bên.
-" Sắp tan học luôn rồi, cô y tế bảo cậu bị thiếu ngủ nặng nên thầy với cô để cậu ngủ trên này luôn...."
-" À..." Zata nghe xong lại ngồi đơ ra một lúc: -" Về thôi... tôi mệt quá" nói xong anh đã nhanh chóng đi về lớp lấy cặp rồi xin phép Paine để về sớm.

Vẫn như mọi khi, đi về trên con đường hẻo lánh, hên bây giờ là giấc chiều chứ ban đêm thì nơi này thật sự nhìn rất ớn lạnh...! Zata mệt mõi nặng nhọc mở cửa, bên trong ảm đạm và lạnh lẽo quá... cả căn nhà không chút ánh đèn, không chút bóng người, sự cô đơn cứ thế tràn ập đến nuốt trọn lấy anh, Zata thở dài một cái rồi lại bước nhanh lên phòng, chẳng thèm bật một cây đèn lên mà đã nhào ngay lên giường rồi thiếp đi.

-" A! Gặp lại nhau rồi!" Laville chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng lại nhanh chóng bị anh đẩy ra: -" Thôi đi, tởm quá..." Zata liếc nhìn cậu một cái đầy ghét bỏ rồi nằm lăn ra, không gian ở đây chẳng có gì, tứ phía đều đen thui, sâu ngoắm! Chẳng biết đường thoát khỏi là ở đâu. Laville đang phính má nhìn anh vì bị từ chối một cách thẳng thừng và tệ bạc thế kia:
-" Anh làm tôi tổn thương đấy! Đừng ác mồm với tôi như thế!"
-" Có thật là cậu bằng tuổi tôi không? Trẻ con chết đi được" Zata thở dài ra một hơi, rồi kéo tên nhóc kia ngồi xuống, bản thân thì lại gối đầu lên đùi nhóc ta mà nhắm nghiền 2 mắt, thật sự thể mở lên nổi nữa....
-" Im lặng chút.... Để tôi ngủ...." Nói xong anh lại nhanh chóng thiếp đi, đánh một giấc ngon lành.

*Reng Reng* tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng tối tăm kia, khiến Zata cau mày khó chịu, phiền quá! Bây giờ mới được ngủ vậy mà? Anh quơ tay mò mẫm tìm kím khắp nơi trên giường một lúc mới thấy được chiếc điện thoại của mình, ánh sáng của nó chọi lọi khiến mắt anh không tài nào thích ứng được mà phải nhíu lại. Là Bright, nhìn thấy là anh đã giở giọng càu nhàu ra để nói chuyện với tên đàn anh luôn bám dính lấy mình này:
-" Alo?"
-" Cậu ăn gì chưa? Để tôi mua?"
-" Không, tôi chỉ muốn ngủ thôi, vậy nhé, đừng gọi nữa!" Nói hết câu anh đã thẳng tay cúp máy, lồm cồm đứng dậy bắt đèn rồi tìm quần áo để đi tắm. (Tên nhóc kia muốn gì vậy? Sao gặp mãi vậy? Khó chịu quá...) Zata vò vò đầu rồi nhanh chóng gạt chung đi, đi vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh băng kia, một lúc lâu sau mới chịu đi ra ngoài. Cơ thể anh uể oải một cách lạ thường nhưng lần này lại chẳng thể nào ngủ được... tại sao vậy? Zata lờ đờ lết thân xuống bếp lấy một cốc nước rồi lại chạy lên phòng, trên bàn học của anh luôn có một lọ thuốc... đó là thuốc ngủ: -" Sắp hết nữa rồi..." Zata cau mày nhìn nó rồi nhanh chóng lấy một viên ra uống. (Chắc không sao đâu...) Suy nghĩ lướt qua đầu anh một chút rồi anh lại lên giường nằm, chẳng bao lâu thì thuốc đã ngấm rồi, cứ thế ý thức của anh cứ mờ dần rồi thiếp đi.

-" Cậu cứ sử dụng nó hoài sẽ không tốt đâu!" Laville chọt chọt vào má anh cười cười.
-" Mất ngủ... chịu thôi, một phần cũng do cậu đấy!" Zata chán ghét nhìn tên nhóc kia.
-" Rồi rồi! Lại đây!" Như những lần trước, Laville ngồi xuống vỗ lên đùi mình chờ đợi anh. Zata chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà nằm lên đưa tay vòng qua cái eo gầy kia ôm lấy cơ thể nhóc ta.
-" Tôi tưởng anh không thích?" Laville cười cười nhìn anh, giọng nói thì cứ mỉa mai lên khiến anh phải cau mày cáu gắt: -" Chút thôi, cậu gầy nhỉ?"

-" Anh đang khen tôi đó hả?" Laville ngơ ra nhìn rồi lại đưa tay vén tóc anh lên để được ngắm nhìn gương mặt kia rõ hơn chút...
-" Ừm... có lẽ" Zata cười nhạt một cái rồi thiếp đi, thoải mái quá.... Có lẽ Zata đang nghĩ như thế! Vì khoé miệng anh cứ cong lên nhìn tươi tắn dã man! Trong lòng ấm áp không ngừng...

     * Ring Ring* lần này thì lại là tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại của anh, ánh sáng le lói phản phất trên gương mặt điển trai đang vô cùng ấm áp kia, tại sao vậy nhỉ? Vui quá? Hạnh phúc một cách khác lạ.... Zata nhanh chóng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống làm bữa sáng. Lại một buổi sáng êm đẹp nữa.
     Sau một lúc chuẩn bị kĩ càng thì Zata bước ra khỏi cửa, bóng dáng quen thuộc đập thẳng vào mắt anh, là Bright: -" Chào! Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ?" Anh ta tươi cười vẫy vẫy tay với Zata trong khi anh chẳng thèm để tâm đến mà nhanh chóng đi một mạch qua khỏi tên kia, Bright cười gượng gạo rồi cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo phía sau: -" Hôm qua ngủ ngon không? Nhìn mặt có vẻ tươi tỉnh hơn đấy!" Đúng thật, hôm nay mặt của Zata tốt hơn rất nhiều! Mặc dù anh không nhìn ra nhưng người khác có thể nhìn rõ thấy chúng vì 3 ngày hôm trước mặt anh tái đi thấy rõ, chẳng có tí sức sống chỉ vì thiếu ngủ!
-" Thế à? Hôm qua ngủ ngon thật..."
-" Không mơ mộng gì nữa à?
-" Có... nhưng rất đẹp... có lẽ thế" Zata nói xong lại cười tươi rói cả lên khiến Bright bất ngờ vô cùng, phải dừng lại đơ ra vài phút vì cái nụ cười đầy sự mê hoặc kia, thật hiếm thấy, không rõ lần cuối anh thấy nụ cười đó là từ khi nào nữa....
-" Đứng đấy làm gì? Đi thôi? Trễ bây giờ?" Zata kéo tay Bright một cái mới giúp cậu hoàn hồn mà tiếp tục đi được.
-" Rốt cục mơ thấy gì vậy?"
-" Ha... vẫn thằng nhóc đó thôi" Zata cười nhạt một cái xoay mặt lãng tránh, cứ vậy mà cả hai tiếp tục đi đến trường.

-" Vậy.... anh lên lớp đây, bye~" Bright vẫy vẫy tay chào Zata  [Xài kính ngữ do đã vào trường]
-" Ừm" Zata ậm ừ rồi cũng nhanh chóng về lại lớp của mình, hôm nay lạ thật... mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, tại sao vậy? Do hôm qua anh cúp tiết ngủ trên phòng y tế chăng?

-" Zata nè... hôm qua cậu bị sao vậy?" Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn tiến đến bắt chuyện hỏi thăm anh nhưng đến nhìn lại Zata còn chẳng thèm...
-" Không sao, thiếu ngủ tí thôi" Tông giọng lạnh băng của anh của khiến cô nhóc kia phải ngại ngùng mà quay mặt đi không quên đưa hộp quà đã từ chuẩn bị để tặng anh: -" Cái này... tốt cho dạ dày với cả giấc ngủ lắm... à thì... mong cậu nhận!" Zata liếc mắt nhìn hộp quà một cái rồi cũng đảo mắt lại về cái balo của mình.

-" Lí do gì cậu tặng tôi nhỉ?"
-" Hả...? À... thì...-
-" Vậy tôi không nhận được rồi, cám ơn cậu đã quan tâm" Cô nhóc kia cứ ấp a ấp úng khiến anh khó chịu nên chưa kịp nói hết đã bị anh từ chối mất rồi... Zata nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh băng, đẩy nhẹ hộp quà ra.
-" Dù gì tôi cũng lỡ mua mất rồi... cậu nhận cho tôi vui, nha?" Cô nhóc kia cũng nhanh chóng cãi lại, nhìn anh đầy thành khẩn mong muốn anh nhận lấy nó.
-" Như vậy không ổn lắm..." Zata gãi gãi đầu cười đầy gượng gạo. Không rõ từ khi nào nhưng mà Tulen lỡ chân đâm thẳng vào cô gái rụt rè kia khiến cô cùng với món kia đều đổ ngã ra đất.

-" A! Xin lỗi! Trời ơi, cậu có sao không? Tôi xin lỗi!" Tulen lụm hộp quà kia lên rồi kéo cô đứng dậy. Cậu ta là Tulen, học cùng lớp với Zata, bề ngoài điển trai, đầu óc giỏi giang, thể chất tốt, lãnh đạm, trưởng thành,.... nghe hoàn hảo quá nhỉ? Ôi! Cũng không biết bao nhiêu người say đắm anh chàng này rồi nữa...
-" Tôi xin lỗi nhé, tại Murad rượt tôi nên là-

-" À à... không sao đâu, cám ơn cậu đỡ nhặt lại giúp tôi!" Cô ta chen vào quơ quơ hai tay rồi cuối người cám ơn Tulen. Cô nhóc kia khi nãy còn đang mê mẫn Zata mà giờ lại trưng vẻ mặt đỏ bừng ái ngại với tên đẹp mã kia. Zata cũng đã quen với điều này rồi, thậm chí còn biết ơn vì đã giúp anh thoát khỏi món quà phiền phức kia. Cô gái kia được giúp đỡ xong lại cười cười đầy thích thú rồi về chỗ ngồi của mình, Tulen thấy mà thở dài ra một hơi: -" Tôi cứu cậu rồi nhỉ?" Zata nghe xong chỉ cười nhạt một cái đầy chán nản.
-" Lại mắc ơn cậu rồi"

     Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, là cái tiếng mà mọi học sinh nghe xong đều phải về lại chỗ ngồi của vào mỗi buổi sáng và sau giờ nghỉ trưa. Paine hôm nay vô lớp trễ hơn mọi hôm một chút, chẳng rõ lí do tại sao.
-" Xin lỗi vì đã vào muộn nhưng mà hôm nay có học sinh mới"
      Vừa nghe xong cả lớp đã nháo nhào cả lên, những tên con trai với ánh mắt đầy chờ đợi đó sẽ là một cô nữ sinh xinh xắn, đáng yêu nhưng cho đến khi thấy được mặt của thành viên mới thì đám đấy lại còn sốc hơn nữa....
-" Em vào giới thiệu chút đi" Paine nhìn ra ngoài cửa kêu học sinh mới vào. Gì chứ? Cái gì vậy? Tên nhóc này? Phải...! Dáng người thon thả, cao ráo. Mái tóc xanh xù, nước da trắng nõn hồng hào, đôi mắt xanh sâu thẳm long lanh cùng với đôi môi căng mọng đỏ hồng kia, không lệch đi đâu! Chính là tên nhóc đó! Laville! Cặp đồng tử của Zata bé đi thấy rõ, gương mặt bất ngờ vô cùng, sao lại như thế được? Không! Không lệch đi đâu được! Nhưng mà vô lí quá?! Zata dụi dụi lại mắt rồi nhìn chằm chằm vào tên nhóc kia.

-" Mọi người cứ gọi tôi là Laville... vì công việc của gia đình nên tôi phải đến đây, mong được giúp đỡ...!" Laville gượng gạo chào hỏi rồi cuối gập người đầy ái ngại. Tên nhóc này.... xinh quá, xinh đẹp đến bất ngờ! Mặc dù là con trai nhưng cái dáng vẻ mĩ miều kia là như nào nhỉ? Nói thật thì Zata nghe rõ những tiếng xì xà xì xầm từ bọn con trai rằng " Con trai mà đẹp thế?" Đại loại là như vậy! Zata cau mày nhìn tên nhóc kia đầy khó chịu, không biết tên nhóc kia biết mình không nhỉ? Nhưng câu hỏi ấy đã được trả lời ngay lập tức khi tên nhóc kia liếc sơ qua cả lớp rồi dừng mắt ngay tại chỗ anh, khẽ cười lên một cái đầy duyên dáng... chết mất...! Nhan sắc gì vậy!?
-" Vậy em ngồi gần Tulen đi nhỉ? Cậu ta là lớp trưởng sẽ dễ kèm cặp em hơn..." Paine liếc sang cậu nhóc kia rồi theo hướng mắt của cậu mà nhìn về phía Zata, vừa thấy xong thì thầy lại thở hắt ra một cái đầy mệt mõi. Xem ra Paine đã vô tình thấy được sự phiền phức này rồi...

     Cả tiết học Zata cứ ngồi mà nhìn chằm chằm vào tên nhóc kia, chẳng thèm tập trung vào bài giảng dù chỉ một chút, gì vậy chứ? Laville vô thức cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm kia mà bất giác quay ra sau nhìn anh. Laville ngồi phía trên Zata bên tay trái là cửa sổ, bên phải là Tulen, một vị trí tuyệt đẹp để ngồi mơ mơ màng màng và ngủ gà ngủ gật....!

" Đừng nhìn tôi nữa" Khẩu hình miệng của tên nhóc kia là như vậy đấy.... Zata thấy xong cũng ngượng ngùng mà nằm dài ra bàn, mặt cứ đỏ bừng lên, sao vậy nhỉ? Không hiểu nổi... Zata nằm tịnh tâm một lúc rồi lại bình tĩnh học bài, chăm chú vào cái bài giảng đầy nhàm chán kia....

—End—
Hẹn gặp lại chương sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro