Ngày nắng trước cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ giữa Laville và Zata đang ở mức có thể nói là thân cmn thiết.

Đến cái mức mấy đứa yêu nhau còn ghen tị cơ mà.

" Zata à... Ổng quan tâm mày hơi bị nhiều thứ nha... Tao để ý rồi đấy!! Mày hôm nào cũng được ổng cho cái bánh, hộp sữa, gói xôi, mấy hôm còn thấy tụi mày đi ăn ngoài kìa!! Ài.... Ước gì Vân Vân cũng làm thế với tao..."

" Từ từ Lữ Bố, mày vừa gọi Triệu tiền bối là gì cơ?"

" Ai gọi cái gì nhỉ??"

Bố cái thằng lươn lẹo.

Ừm đúng rồi đấy! Laville và Zata bây giờ gần ở mức người yêu lắm rồi, nhưng tại sao tụi mày vẫn không tỏ tình chứ??? Anh em chán cái tình huynh đệ trong sáng lắm rồi!!!

Ây mà thôi kệ.

Lí do hai bạn trẻ không nỡ tỏ tình với nhau thì...well...bọn họ sợ bị từ chối.

Nếu muốn biết rõ hơn về cái kiểu yêu nhau mà không thèm nói này thì vui lòng sục lại trí nhớ, quay về cái quyển đầu tay của tôi ý, cái quyển Lữ Vân ý, có cặp Dirak x D'Arcy đó, cũng giống như này nè!!

Ấy ấy... Lạc đi mất toi mấy trăm dặm đường rồi :))

Zata hẹn Laville đi ăn trưa, và địa điểm hôm nay là sân thượng.

" Em tưởng tiền bối bảo tiền bối không thích sân thượng?"

" Nếu nó không nắng sẽ không sao."

Laville phải công nhận một điều: đồ ăn Zata làm ngon bá cháy luôn ạ!!

Nó lúc nào cũng kì kèo xin ăn chực chút đồ ăn trong hộp cơm trưa của Zata, hôm thì miếng khoai tây, hôm thì miếng trứng ốp, hôm thì miếng nấm trắng bóc xào với thịt.

Thậm chí có hôm nó còn xin ăn cơm trắng :))

Mày ăn cơm trắng của Zata mà cũng thấy ngon được à con giai??

Còn hôm nay thì sao? Hôm nay Laville tia luôn miếng cá xì dầu của anh.

" Cẩn thận có xương đấy!" Zata lên tiếng nhắc nhở, chất giọng anh nghe có chút dịu dàng quan tâm.

" Anh yên tâm!! Hôm trước em còn tọng cả bộ xương cá lúc đi ăn với lớp cơ mà!!" Laville cười hì hì.

Zata mỉm cười, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào nụ cười tựa nắng mai ấy. Nó ngây ngô, mà cũng thực ranh mãnh biết bao.

Laville cứng người lại khi thấy vị tiền bối kia cười với mình.

Ảnh đẹp quá trời đất!

Gò má nó lại ửng hồng. Laville hoảng hốt vùi đầu vào hộp cơm của mình, cố bình tâm lại.

" Giờ anh em mình xuống sân dạo một vòng nhé?" Zata ngỏ ý.

" Dạ!!" Laville ngay lập tức lon ton chạy theo.

Cuối giờ học, Laville và Zata lại trực nhật cùng nhau. Bình thường thì hai người này sẽ cùng quét lá khô thành hai, ba đống cao trên sân trường, sau đó chơi trò...ném lá.

Ném kiểu gì mà hay nhỉ?

À thì Zata sẽ dùng một bên cánh đen của mình để ném, như thế thì cái lá khô quắt queo kia sẽ thành hung khí chẳng khác gì phi tiêu của thằng Hayate cùng lớp học thêm. Còn Laville thì sẽ nhét mấy cái lá đó vào cây súng của của mình, bắn như bắn đạn.

Ủa vậy tại sao tụi nó còn sống đến giờ nhỉ???

Nhưng mà hôm nay thì không được rồi.

Bởi vì Enzo đang theo dõi ca trực của hai bọn họ.

Enzo nổi tiếng theo kiểu giai lạnh lùng, đẹp nhưng mà đáng sợ vcl ra. Nó thuộc tổ sao đỏ trách nhiệm phần trực nhật mỗi ngày. Những thành viên khác chỉ cần đưa cho họ đồ đút lót là được quẩy cả buổi trực rồi, nhưng Enzo thì cũng giống như Zata trước đây vậy, thậm chí còn ác hơn.

Ấy ấy, nhưng sau cùng nó vẫn chỉ là ông vua Tsundere mà thôi.

Chứ không tại sao thằng Hayate bữa trước tuyên bố sẽ rước nó về làm vợ?

" Nhanh lên giùm cái." Enzo nhăn mày lẩm bẩm.

" A hu hu... Em muốn chơi ném lá..." Laville vừa quét sân vừa khóc thảm thiết.

" Quét nhanh đi. Khi nào về qua nhà anh chơi." ( Cấm các thím nghĩ linh tinh về điều này nha ).

" Hôm nay..." Laville thoạt trông thì vui mừng vô cùng, nhưng ngay sau đó đôi mắt biếc kia lại cụp xuống. " Hôm nay em có việc rồi. Hôm khác em sang được không?"

Zata thoáng bất ngờ, nó mà cũng có việc bận á?

" Ừm." Zata quyết định không tò mò thêm. " Nhớ cẩn thận đó."

Hai người họ ra về, và vẫn như bao ngày khác: Laville huyên thuyên truyện ở trường, Zata im lặng lắng nghe.

Đến ngã rẽ, mỗi người một hướng.

" Gặp lại tiền bối sau nhá!!" Laville vui vẻ cười tươi.

" Cẩn thận đấy."

Zata nhìn bóng dáng Laville mãi đến khi nó rẽ sang hướng khác ở cuối đoạn đường.

Sao tự nhiên lại cảm thấy bất an nhỉ.

Zata quay gót rồi đi về phía căn phòng trọ của mình.

Laville đẩy cánh cửa gỗ, ngay lập tức nhăn mặt khi thấy ở hành lang nồng nặc mùi thuốc lá.

" Thằng nhãi. Mày bây giờ mới về à?" Tiếng một người đàn ông lèm bèm vang ra từ phòng khách.

" Bố. Bố thôi hút thuốc đi được không?" Laville cởi giày, khuôn mặt tươi tắn hoàn toàn biến mất.

" Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ ai nuôi mày? Vào nấu cơm cho tao, hoặc tao sẽ xé hết sách vở của mày!"

Người đàn ông ấy béo ụch ịch, răng vàng khè vì hút thuốc, đôi mắt và môi thâm quầng, tím tái. Khuôn mặt ông trông kĩ thật kĩ mới tìm ra được chút xíu điểm giống Laville.

Laville cất cặp sách, bước vào nhà bếp và bắt đầu nấu bữa tối.

Cho đến khi lên giường đi ngủ, Laville ít khi ngừng ho. Nó ho sặc sụa lên khi mùi thuốc lá trong nhà nồng hơn, cổ họng nó bỏng rát, giọng nó thì ngày càng lạc đi.

Có thể bạn bè nó không biết, nhưng giọng nó vốn không như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro