Căn bệnh ập xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, thứ đầu tiên Laville ngửi thấy không phải là mùi đồ ăn thơm nức mũi của bữa sáng, mà là mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng. Thứ đầu tiên nó làm cũng không phải là tung tăng vào nhà vệ sinh tắm rửa cho một ngày mới, mà là ho sù sụ, thi thoảng còn bật cả máu.

Và thứ đầu tiên nó nghe thấy, chính là tiếng quát tháo của người bố sa đoạ của mình.

Laville mệt mỏi bước xuống tầng với bộ đồng phục mới thay, trên mái tóc xanh ngọc vẫn đeo chiếc kính phi công quen thuộc. Nó tiến vào bếp, làm nhanh một bữa sáng gọn lẹ nhất rồi im lặng rời nhà.

Mẹ nó mất khi nó mới 6 tuổi, là do một lần bố nó đánh đập mẹ nó đến chết do ngửi phải ma túy ở quán bar. Nó khi đó không có ở nhà, mà đang ngủ tại nhà bạn. Đến sáng hôm sau, thứ chào đón Laville không phải là mẹ với nụ cười thân thương, mà là mẹ đang nằm trên mặt sàn, người đầy vết bầm tím và vết cắt, cả người đã lạnh khô.

Không ai hay biết về chuyện này là bởi bố nó đã bắt nó im lặng. Laville vẫn luôn thắc mắc, tại sao ông ta lại giữ nó lại. Chỉ đến khi nó lên 14 tuổi, nó mới tình cờ biết được.

Bố nó đã ngoại tình từ trước khi nó sinh ra.

À không, đúng hơn nó là sản phẩm do cô tình nhân đó với ông ta.

Laville khi đó chỉ còn biết cố gắng cười gượng cho mọi thứ qua đi, vì dù nó có kêu khóc đến xé gan xé phổi đi nữa thì cũng chả ai giúp nó.

Dần dà, nụ cười của Laville bắt đầu giống như một lớp mặt nạ.

Không ai biết nó đang hận thù và tuyệt vọng đến thế nào.

Đến gần cổng trường, Laville dằn cơn ho xuống bụng, không để nó phát ra.

" Lavi!!"

Zata đi từ phía sau tiến tới, tiện tay xoa đầu nó luôn.

" Anh Zata!!!" Mắt Laville sáng rực lên trông thấy.

À, không biết từ khi nào, nhưng mỗi khi đứng trước mặt vị tiền bối này, Laville đều cười tươi từ tận đáy lòng.

Hừm hừm, sức mạnh tình yêu đây mà.

" Hôm nay đến sớm ghê ta!?" Zata mỉm cười hỏi nó.

" Tại hôm nay em phải đến tư vấn tình cảm cho thằng Enzo nên đến sớm chút." Laville hì hì nói.

Điêu.

Rõ ràng hôm qua nó ho sặc sụa đến khuya mới lơ mơ được một xíu, giờ dậy sớm là phải.

Mà đúng là Enzo có hẹn trên group riêng là hôm nào đến lớp nó tư vấn cho nó.

" Ăn sáng chưa?" Zata hỏi tiếp.

" Dạ...." Laville bắt đầu thừa nước đục thả câu. " Tiền bối mua cho em nha please????"

Xiêu lòng trước ánh mắt ngây thơ xinh đẹp của Laville, Zata móc ví dắt thằng nhóc vào canteen.

Lại mất 20k tô mì trộn to chà bá lửa.

Vẫn là một ngày bình yên như vậy trôi qua, nhưng trên đường đi về, Laville, Zata và một nhóm nữa đi qua một con phố vắng tanh để ra đường lớn mua bánh ngọt, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi bọn nhóc.

Ai cũng nhăn mặt bịt mũi, cố đi nhanh qua khỏi đoạn đường, chỉ mình Laville bỗng đứng khựng lại, ho từng đợt dữ dội.

" Laville?" Zata lo lắng lại gần.

Bỗng, nó khạc ra một ngụm máu, rồi ngất lịm đi.

" Laville!!!" Zata hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của nó đang đổ về trước, dùng khăn tay lau đi vệt máu vương bên cánh môi, ngay lập tức cõng nó đến bệnh viện.

Môi Laville nhạt hẳn đi, gò má cũng dần trắng bệch lên, thoáng chốc đã chẳng còn thấy sức sống trên mặt nó nữa.

Mọi người đưa nó vào bệnh viện, họ cấp cứu cho Laville, tiện thể làm vài thủ tục xét nghiệm.

Ngồi trên băng ghế chờ, ai ai cũng lo lắng cho nhóc con. Triệu Vân cứ đi qua đi lại, Yorn đảo qua đảo lại con mắt, Violet vẫn còn thảng thốt trước những gì mình vừa nhìn thấy.

Đặc biệt là Zata, anh dường như không còn để ý đến ai nữa.

Tất cả đều không ngờ, chỉ vì hít phải mùi thuốc lá mà Laville phản ứng dữ dội như vậy. Rõ ràng mới sáng nay còn huyên thuyên bảo Enzo phải theo đuổi Hayate như thế nào, gân cổ cãi nhau với Lữ Bố rằng vừa rồi Triệu Vân có việt vị hay không, thậm chí còn bắn giấy lung tung làm thầy Paine gào loạn lên, vậy mà bây giờ lại nằm bất tỉnh trong bệnh viện.

Một lát sau, vị bác sĩ đi ra, ông hỏi lũ nhóc:

" Cô cậu là bạn của bé Laville?"

" Dạ. Bác là..." Zata nhanh chóng nhận ra ông biết tên Laville.

" Laville đã từng đến đây khám nhiều lần. Vì thế tôi biết nhóc ấy." Ông ta mỉm cười.

" Nhiều lần ấy ạ??" Lữ Bố tròn mắt hỏi lại.

" Cậu ấy bị ung thư phổi nên hay đến xin tư vấn. Cô cậu không biết à?" Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại.

À... Ra là ung thư nên hay đến.

Ung thư...

Ung thư?

Ung thư phổi?

Cả nhóm chết lặng.

" Bây giờ cậu ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi đấy. Cô cậu không biết thật à?"

Zata không còn nghe thấy gì nữa.

Tại sao nó không nói với anh?

Nó bị từ bao giờ?

Tại sao nó chỉ đến xin tư vấn mà không xin nghỉ để nhập viện?

Bố mẹ nó chả lẽ không phát giác ra những dấu hiệu ung thư phổi của nó ư?

Vậy ra hôm trước nó ra hiệu thuốc mua thuốc ho là vì thế này.

Nó ốm bữa trước cũng là do thế này.

Không một ai trong số họ nhận ra sự khác thường của Laville.

Là do họ vô tâm, hay do nó nhất quyết giấu đi?

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Zata trông thấy Laville ngồi trên giường bệnh, hướng mặt về phía cửa sổ.

" Laville?" Zata lên tiếng.

" Tại sao mày không nói bệnh tình với tụi tao?" Veres nhăn mày hỏi. " Bộ tụi tao không đáng tin hả? Tụi tao hoàn toàn có thể giúp mày cơ mà?"

" Tụi mày còn phải thi kìa, anh Eland'orr sắp phải đi diễn ở Anh, thằng Bố phải bận việc đội tuyển bóng đá với anh Triệu Vân, mày còn đang bận thi IELTS, anh Zata cũng sắp phải suy nghĩ đến nguyện vọng nghề nghiệp sau này rồi."

Laville vẫn hướng mặt ra phía cửa sổ, giọng nó chẳng có chút đau buồn gì cả.

" Bây giờ giai đoạn cuối xừ nó rồi. Tao chết thôi chứ có phải tụi bay chết đâu?" Laville quay lại, vẫn là nụ cười tươi tắn như ngày nào.

Nhưng những người khác không hề thấy vui.

" Nhưng em không hề nghĩ đến cảm giác của bọn này..." Zata khẽ nói.

" Em không hiểu. Trước giờ tụi này luôn được em động viên, giúp đỡ. Nhiều người trong trường  nhờ có em an ủi nên mới tiếp tục đứng lên được. Ngay cả anh..." Zata bất chợt ngừng nói.

" Nếu không gặp được em, anh vẫn sẽ là tên lạnh lùng vô tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, chứ đời nào anh biết quan tâm đến những người bên cạnh?"

Laville nhìn chằm chằm vào anh, bất ngờ.

Tất cả mọi người đều tránh đi để Laville và Zata có không gian riêng.

" Anh bảo anh mắc ơn em hả?" Laville mở miệng lí nhí. " Nhưng em thật sự không có..."

" Có." Zata bước tới rồi ôm chặt lấy nhóc con.

" Anh thật sự đã định giấu nhẹm việc này đi nhưng mà, em thật sự đã khiến anh phải lòng em rồi."

Laville bất động. Nó thật sự không thể nghĩ rằng lại có ngày anh thích nó.

" Th... Thật ạ?"

" Nói dối em thì anh được gì nào? Nhìn em đau khổ à?"

Laville bất chợt vùi mặt vào cánh tay Zata, rồi anh bỗng thấy tay áo mình ướt ướt.

Nó khóc.

" Em... Híc... Cám ơn anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro