Nó và anh ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville chính thức nghỉ học và nhập viện.

Nó kể lại toàn bộ sự việc từ bé của nó về người bố tàn nhẫn kia, góp phần làm Zata tức đến xịt khói.

Ông ta đi tù, còn nó được hưởng trợ cấp xã hội.

" Tiền bối!!! Chỗ này em vẫn không hiểu!!!"

Laville ngồi trên giường bệnh, cánh tay phải cắm chi chít kim tiêm, nào truyền nước nào truyền thuốc,... Nó huơ huơ cuốn vở Vật lý và cuốn sách giáo khoa, í ới yêu cầu người yêu giảng lại.

" Anh khàn giọng rồi đấy. Em tự nghĩ đi xem nào?" Zata toát mồ hôi. Giảng tới giảng lui rồi mà nó vẫn không hiểu là thế nào nhỉ?

" Nốt lần này thôi...." Laville long lanh nhìn Zata.

Nghe bảo hôm sau giọng Zata lạc hẳn đi thì phải?

" Yo nhóc!! Khoẻ hôn?" Triệu Vân tông cửa xông vào.

Trên tay anh ta đầy ắp bánh kem và mì trộn, nghe đâu toàn là vị Laville thích.

Laville thấy cứ từ chối thì phí vcl ra, nên nó nhận luôn.

Trưa đó nó ăn mì trộn.

Ngồi trên giường bệnh nghe mấy đứa cùng lớp huyên thuyên truyện trường lớp, Laville càng ngày càng muốn được đến trường. Nhưng ông bác sĩ kia đã doạ nó là nếu nó dám đặt chân ra khỏi bệnh viện thì căn bệnh ung thư của nó sẽ giết nó ngay tại chỗ.

Đôi má nó phồng lên vì ngậm mì, ú ớ hỏi:

" Thế anh Bright anh nuôi anh Zata thì sao ạ? Nghe bảo anh ấy thực tập làm giáo viên lớp mình?"

" À ờ! Ổng bị Violet xoay như chong chóng ấy!" Veres cười lớn.

" Tại con Vio hack não nhau nhiều quá, ổng dỗi suýt bỏ nghề." Lữ Bố xoa cằm.

" E hèm..." Zata bỗng đánh tiếng.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Laville khó hiểu, gặng hỏi Butterfly và Enzo:

" Kể tiếp đi!! Ổng dỗi rồi sao nữa?"

" Ờ thì..." Hai đứa nó ấp úng hoài.

" Thì ông Lorion giám thị đến trừ điểm lớp rồi BẾ về nhà chứ đâu?" Cẩu FA....nhầm.... Quillen giận tím mặt nói toẹt ra luôn.

Laville câm nín.

" Dừng tại đây được rồi... " Zata bất lực chặn chủ đề.

Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như vậy, cứ như thể Laville chẳng bị bệnh gì.

Nhưng quãng thời gian đó trôi qua quá nhanh.

Laville không lâu sau đó bắt đầu trở nên yếu hơn. Nó nằm ngủ li bì, ăn cũng không muốn ăn, đĩa bánh ngọt cũng không còn hấp dẫn với nó nữa.

Người nó gầy xọp đi, đôi mắt bắt đầu đờ đẫn.

Zata thật sự cuống cả lên, anh xin nghỉ một tuần để ở bên chăm sóc Laville, vì bây giờ nó không còn người thân nào cả.

Anh thậm chí còn tính đi làm sớm để có nhiều thời gian lo cho nhóc người yêu của mình hơn.

" Đừng làm thế...anh..." Laville khẽ nói.

" Không sao đâu. Anh sẽ kiếm được công việc ổn thôi. Anh cũng lớp 12 rồi chứ bộ..."

" Em không muốn vì em mà anh bỏ đại học..." Nó gượng dậy, giọng hơi run nhưng lại mang thật nhiều quyết tâm.

Cả khuôn mặt nó ghi to đùng 5 chữ: đi thi đại học đi!!

" Anh... Anh muốn vào quân đội mà..." Laville mỉm cười.

" Em sẽ không sao đâu..."

Nó đã nói chắc vậy.

Tháng tư năm đó, Zata thi đại học. Trước khi vào trường thi, anh tạt qua phòng bệnh nó, hôn chóc lên vầng trán nó khi nó vẫn còn say giấc.

Tháng 7, Zata nhận thông báo đỗ.

Anh sẽ mua thật nhiều bánh kem và mì trộn để ăn mừng với Laville.

Nhưng...

" Zata!! Đến bệnh viện nhanh!!" Giọng Qillen vang lên hoảng hốt.

" Laville nguy kịch rồi!!"

Tim anh như ngừng đập khi nghe đến đây.

Laville...

Anh cầm máy điện thoại, chạy thục mạng đến bệnh viện.

Đến nơi, anh hét gọi tên nó.

Nó vẫn nằm đó, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, đang phải thở máy. Xung quanh nó là 4, 5 vị bác sĩ khác đang cố kéo nó khỏi cửa tử.

Zata đứng bên ngoài hành lang, trông qua lớp kính của phòng cấp cứu nhìn vào.

Đã bảo là sẽ ổn khi anh đi thi mà...

Một trong số những người bác sĩ đẩy cửa đi ra, nhìn đám học sinh, buồn bã lắc đầu.

Đầu óc Zata ngay lập tức trắng xoá.

Anh chạy vào phòng, nắm lấy đôi tay gầy guộc của nó.

" Lavi, anh thi đỗ rồi! Anh đỗ rồi này!! Em bảo sẽ khoẻ hơn khi anh thi đỗ mà? Dậy nhìn anh này, Lavi!!"

Nó không trả lời.

Nằm im đó, Laville bỗng siết tay lại, dù chỉ nhẹ như không.

Nó thều thào:

" Chúc mừng... Tiền bối..."

Hơi thở nó yếu dần.

Rồi trong phút chốc, cả căn phòng bệnh chỉ còn tiếng tít kéo dài, đau thương bao phủ cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro