Nó và anh nhận ra tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville thề là nó không cố ý.

Hôm nay trên câu lạc bộ kịch, Eland'orr nhờ Laville lấy cho hộp bánh quy để trên kệ trong phòng đồ dùng. Nó bước vào đó và chợt nhận ra bóng đèn cháy từ đời tám hoánh rồi, nên đành mò mẫm trong bóng tối.

Chợt trong góc phòng, một tiếng keng vang lên, nó giật bắn mình, khựng lại rồi đưa mắt nhìn góc phòng ấy.

Căn phòng tối om om, ngay cả ánh điện hành lang hắt vào cũng chả khá hơn chút gì. Laville bản tính sợ ma, nên lúc này da gà da vịt nổi hết lên.

Một tiếng keng thứ hai vang lên, kèm theo đó, một thứ gì đó tròn tròn lăn lông lốc trên mặt sàn, đụng vào mũi giày nó.

" A... A... Ai.... Ai đ... Đ.... Đ.... Ai đấy???" Laville run lẩy bẩy cất tiếng.

Không một lời đáp lại.

Bỗng nhiên từ phía sau lưng nó, một tiếng uỵch đánh vào màng nhĩ nó. Laville quay ngoắt đầu lại, bước thử một bước tới gần nơi phát ra tiếng động. Nhưng rồi, nó bỗng có cảm giác chân đang giẫm lên một thứ chất lỏng.

Chất lỏng đỏ chót, đập vào mắt Laville nhờ ánh sáng hắt vào.

Máu à...

Haha...

Laville sợ bay màu, đằng này thì chẳng có ma miếc gì ở đây hết, sát nhân thì đúng hơn.

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai nó.

Laville hét toáng lên một tiếng, vung tay tát bốp một cái vào mặt đối phương.

Đối phương ngã xuống, xoa má kêu đau.

Nương theo ánh sang hành lang, Laville dè dặt cúi người nhìn tên doạ nó sợ chết khiếp kia.

Và nó bay màu thật.

Bởi vì đó là Zata.

Zata vào đó tìm cây kèn saxophone của Roxie, nhưng vì quá tối nên anh đã vấp ngã sml không biết bao nhiêu lần, lần ngã gần Laville, sở dĩ có chất lỏng màu đỏ đó là do anh ngã ra, theo phản xạ bám tay vào kệ tủ, nhưng cái kệ lại sập xuống, theo đó, hộp sơn đỏ cũng rơi ra, vệt sơn cứ thế chảy trên sàn.

Còn bây giờ, Laville đang nghĩ cách tạ tội với Zata.

" Tôi bảo là không sao đâu. Cậu cứ cuống lên như vậy, tôi khó xử lắm đấy." Zata toát mồ hôi nhìn thằng nhóc đang quắn quéo vì tội lỗi.

" Không sao là thế nào ạ?? Chính thằng em này đã tát anh một cái nặng vl ra, anh còn bảo không sao?? Giời ơi là giời sao anh tốt với em như vậy chứ tiền bối Zata..."

Laville vò đầu bứt tai, chiếc kính chắn gió nó hay đội trên đầu vì thế mà xém chút là bay ra khỏi vị trí. Zata ngồi trên ghế trong phòng y tế, mỉm cười.

Sao con người này đơn thuần đến vậy?

Zata một lần nữa bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ.

Bình tĩnh... Mày là trai thẳng... Tĩnh tâm.... Tĩnh tâm...

Tĩnh tâm thế éo nào được khi người kia quá đáng yêu???

Laville sau một hồi nghĩ qua nghĩ lại, chợt nhớ có lần nghe lén Zata nói với Triệu Vân là thèm ăn bánh táo nướng, liền vui mừng chạy vèo ra canteen mà không giải thích cho ai kia, làm anh hú hồn chim én, tưởng nó hoá rồ rồi.

Một lát sau, lúc Zata tính về lại lớp thì Laville chạy tới, thở hồng hộc, tay ôm một túi bánh nhỏ đúng nhãn hiệu bánh canteen.

" Tiền bối!! Tiền bối thích ăn bánh táo đúng không? Em mua một phần nè!!" Laville cười rạng rỡ.

Zata thoáng khựng lại khi trông thấy Laville như vậy.

Anh bỗng nghĩ, con người này vẫn thật đáng yêu.

Thật ra thì lần này Zata không bị doạ sợ nữa, bởi vì anh đã nhận thức được một việc khi Laville vắng mặt.

Anh phải lòng nó rồi.

Zata đã nghĩ rất kĩ về điều này. Anh nhận ra mình càng ngày càng nhớ đến thằng đàn em này nhiều hơn. Khi nó ốm thập tử nhất sinh hôm trước, anh cũng lo cho nó sốt vó, hay lần trốn học đi coi pháo hoa, anh cũng chỉ vì vẻ đượm buồn của nó mà xiêu lòng, đồng ý đi cùng.

Trước giờ Zata đã gặp không ít các cô nàng cố tỏ ra dễ thương để lấy lòng anh, nhưng chưa bao giờ anh dễ mềm lòng như thế này.

Laville là người đầu tiên làm anh biết thế nào là sủng nịnh người mình yêu.

Zata tiến gần đến bên Laville, bẹo má nó làm nó la oai oái, rồi đưa tay xoa xoa mái đầu xanh xù xoà kia, miệng khẽ cong lên:

" Cảm ơn. Cậu đúng là đứa đàn em tôi quý nhất đấy."

"!!!"

Laville nhìn anh cười mỉm, khuôn mặt ngây ra, rồi bất giác gò má nó ửng đỏ, cả khuôn mặt phúng phính trong chốc lát liền nóng ran lên, tim đập thình thịch.

" Thì... Cũng tại em mà..." Laville xấu hổ, lí nhí lên tiếng.

" Hửm? Sao mặt cậu đỏ thế? Ốm à?" Zata cúi người xuống, nhìn chằm chằm Laville.

Laville thấy khoảng cách này thật quá nguy hiểm, đầu thoáng chốc rỗng không, mắt quay mòng mòng. Nó hành động theo phản xạ, đẩy Zata ra rồi chạy biến về lớp.

Vẫn không quên để túi bánh ở lại.

Ầy... Yêu nhau nó thế. Tình yêu có thể khiến bạn suy nghĩ toàn những cái không nên nghĩ, làm những điều không nên làm, nói những cái không nên nói, và đặc biệt, nó khiến bạn biến thành một đứa vừa tiêu cực lại vừa tâm thần.

Nhưng tại sao vẫn có những người mong muốn nó chứ?

Bởi thế, con người đúng thật là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro