Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng trôi qua và trời cũng đã tối, Valhein đã đi đâu nhưng giờ lại vẫn chưa trở về. Violet cũng chả quan tâm gì mấy. Quản gia nhẹ nhàng khuyên cô.

- Cô chủ à... Tôi nghĩ cô nên tìm cậu ấy về.

- Gì chứ? -Cô gắt giọng

- Tôi thấy cậu ta khá à tội nghiệp.

- Hoh, tội nghiệp? Tên đấy đáng bị trời đánh thì có.

...

- Hmmm.... Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ, thôi được rồi... Đi thì đi.

Violet khoác lên chiếc áo khoác lông thú, lấy thêm một cái cho Valhein.ặc dù ko muốn nhưng vẫn đi vì đã chấp hành mệnh lệnh của vua rồi. Nhàm rỗi tới mức, đi đến đâu cũng ngáp ngủ cho được. Trời hôm nay cô cảm nhận còn lạnh hơn cả hôm qua,Violet nghĩ chắc rằng Valhein vẫn ở chỗ cũ, cái quán rượu cũ kỹ kia. Violet đẩy cửa bước vào bên trong, nhưng nhìn lại dãy ghế cuối kế góc tường lại chả thấy hắn ở đâu cả. Nàng đến hỏi ông chủ thì ông ta bảo hôm nay anh ta không có đến đây, đúng là lạ lẫm thật kia mà chắc là do chuyện gì đấy. Violet chán nản vì phải đi tìm cái tên khó ưa kia, cô rủa thầm

- Tên này biến đi đâu mất rồi... Chán thật mà...

Nhìn lên bầu trời, tuyết đang bắt đầu rơi. Hé bàm tay ra, hứng những bông hoa trắng lạnh buốt đang bay xuống. Thật mau, mới chóp mắt mà giáng sinh cũng sắp đến. Nhưng đối với Violet thì mùa giáng sinh nào cũng vậy, rất nhàm chán. Vì một lý do phụ cô ko được người khác ưng ý nên chả ai tặng quà. Chuyện đấy dĩ nhiên rồi nên cũng chả có gì bất ngờ hay ngạc nhiên với Violet. Cô đi chậm rãi trên con phố vắng lặng, lâu thì chỉ có vài bóng người thấp thoáng đi ngang. Mùa đông này thật lạnh lẽo, nhưng lại thể hiện độ cô đơn của thiếu nữ này. Cô đi vào một con đường hai bên cấy xanh đều bị tuyết trắng bao phủ. Dưới góc cây, Valhein tay đặt lên bề dựa hút thuốc ở đó. Violet thấy thì nhíu mày, cô lạnh lùng hỏi anh.

- Anh đi đâu vậy, tôi bận lắm đó bớt phiền tôi được không.

Ko nói gì, chỉ mỉm cười đáp trả. Trông anh cũng khá là lạ, nhưng mà thế thì sao chả liên quan gì đến cô cả nên chẳng quan tâm làm chi cho nhức đầu.

- Áo này.

Violet đưa áo ấm cho anh, chỉ thấy anh mặc mỗi cái áo khoác mỏng đó thì làm sao chống lạnh được kia chứ. Đưa nhưng mặt vẫn lạnh lùng, ko hiểu sao cô nàng này lại ghét hắn đến như thế nữa.

- Chuyện hồi sáng... Tôi xin lỗi.

Violet xin lỗi Valhein dứt khoát, không lắp bắp hay gì cả. Val lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe cô ta nói năng hiền diệu với hắn.

- Ồ... Xin lỗi luôn à...

Cô nghiến răng thảy chiếc áo lông đó cho Valhein. Cô bảo.

- Nói nhiều thật, đến lúc xin lỗi thì thái độ vậy đấy.

- Hah, tôi đã thái độ gì chứ...

- Mặc nhanh đi rồi về, anh đang cắn thời gian của tôi đấy.

Anh khoác chúng lên người, mặt thì trông khá thõa mãn với cô. Cả hai đi về cùng nhau trên con đường hiu quạnh. Tuyết phủ gần đến mắt cá chân của cô, đi có vẻ khá khó khăn. Violet liếc nhìn một chiếc khăn choàng cổ màu vàng, đôi nắt trông khá thích với món đấy. Valhein hỏi cô.

- Thích nó à? Thế tôi mua tặng cô nhé.

- Tôi có thể tự mua nó mà, tại sao phải nhờ anh chứ...

- Hah... Thế thì thôi.

.....

- Ngày mai chúng ta có cuộc hẹn với nhà vua đấy, chuẩn bị lời nói cẩn thận vào.

- Rồi.

- Còn nữa, mai tôi sẽ chọn cho anh trang phục lịch sự, ăn mặc như vậy cũng không được.

- Rồi rồi rồi.

- Đi đứng chỉnh chu, thẳng lưng. Chắp tay lên ngực trái thể hiện sự tôn kính đấy biết chưa!?

- Rồi rồi rồi rồi rồi.

- Không làm được thì biết tay tôi.

....

- Này, Valhein anh đi đến đây làm chi vậy?

- À đúng rồi! Kk tôi quên mất.

- Gì vậy? Nhanh đi, tôi ko có thời gian đâu.

- Phiền cô đợi tôi ở đây một tí nhé.

Dứt lời thì anh quay đầu lại chạy đến một tiệm bán bánh, xong lại chạy vào con hẻm tối òm kia. Thấy hắn cư xử khá lạ lùng nên cô cũng theo chân anh. Điều cô bất ngờ, trong con hẻm này có vài đứa trẻ mồ côi lủi thủi sống một mình ở nơi lạnh lẽo này. Violet bỡ ngỡ, thấy khá thương xót cho bọn chúng vì chỉ mới nhỏ tuổi như bậy lại phải đi sống ở nơi đây, chúng chỉ lấy thùng hộp làm chỗ để chui vào ngủ, lấy giấy báo người ta vứt trên đường để đắp tránh lạnh. Nhưng vài tờ giấy báo đó cũng chả thể nào giúp mấy đứa trẻ này chống cái thời tiết buốt lạnh như vầy. Valhein đưa cho mấy đứa một túi bánh bao đang nóng hổi, thật ra anh xem nấy đứa bé này là bạn của mình vậy. Trước kia thì anh cũng lủi thủi, hạ ma cà rồng về săn tiền thưởng chỉ có chúng mà bạn. Violet chạnh lòng, nhìn anh ta.

- Này, những đứa bé này là ai vậy...

- Chúng là trẻ mồ côi

- Mồ côi?...

....

- Tại sao... Anh lại làm vậy, bọn chúng có phải người thân anh đâu mà tốn công?

- Chúng rất giống tôi...

Violet cũng chả nói gì thêm... Bây giờ thì có lẽ cô cũng đã hiểu bên trong anh được phần nào.

Trông ánh mắt anh đầy vẻ nặng trĩu nhòn bọn nhóc ăn ngấu nghiến, Violet thì ở đứng ở đó lòng nhôn nhao. Thật ra cô rất muốn làm gì đó, nhưng lại ngại...

Tạm biệt bọn trẻ, cả hai lại tiếp tục đi về nhà trên con đường lạnh toát. Violet đi sau lưng anh, cứ nghĩ mãi hắn là người như thế nào? Vừa huyền bí, ma mãnh.

- Hừm... Tôi ko muốn về đó tí nào.

- Ko muốn kệ anh chứ, nói với tôi làm gì.

- Heh... Sao thế, còn cáu chuyện tôi sàm sỡ cô hồi sáng à.... Kk

- Im đi, tôi nên tránh xa anh ra đúng là...

- Là...?

- Biến thái!

....

Cả hai đã trở về nhà, cùng ăn tối và sau đó chuẩn bị cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro