Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Violet ngày nào cũng đi đến khu tập bắn để rèn luyện kĩ năng, giỏi hơn Valhein cho bằng được thì thôi. Valhein cứ cười lên lòng quyết tâm của cô gái này làm cô muốn đấm chết hắn cho cho hả dạ, đồ người đàn ông đáng ghét. Tập luyện đến nổi bỏ ăn, đêm thì ghi bản báo cáo cho nhà vua. Đến cả Valhein còn choáng ngộp sự tập luyện ko giờ nghỉ của con nàng này. Thiếu nữ dáng người thon thả đứng giữa bãi đất trống rộng lớn đang phủ đầy tuyết trắng, thở hổn hển về mệt. Nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ để người khác nhìn mình là một người yếu đuối hay thua kém bất kì ai. Valhein đứng nhìn cô, vai dựa vào góc tường lấy điếu thuốc ra hút một cách thõa mãn. Violet bắn một phát vào điếu thuốc làm nó rơi ra khỏi miệng anh.

- Làm gì vậy!?

- Anh đứng chướng mắt quá đó! Ra chỗ khác...

Gã cũng chả tức giận là bao, lại cười thanh thản nữa kia chứ. Chả thấy cô chửi anh mà anh lại nổi nóng với cô. Nhưng vẫn chả quan tâm, mặc kệ hắn đi chứ tại sao phải quan tâm? Khóc hay cười cũng là do anh ta, quan tâm làm chi cho mệt. Đấy là suy nghĩ đơn giỡn của Vio, cảm thấy anh rất phiền toái nhất là khi anh ta vẫn còn trong nhà cô, từ đó mà cô cảm giác sự riêng tư cũng đã giảm. Hah, đúng là một cô nàng kiêu ngạo. Trời tuyết lại rơi, nhưng Violet vẫn dứng đấy mà tập bắn cứ như vậy cho đến một hồi cảm thấy kiệt sức, từ sáng giờ cô chưa bỏ gì vào bụng cả nên bây giờ chóng mặt, cô nhìn mọi thứ xung quanh mờ dần mọi thứ đột nhiên xanh xao trong mắt Violet và cô ngã xuống giữa bãi đất trống. Valhein bó tay với độ cáu kỉnh và ngang bướng của cô, lại phải bế đưa về nhà nữa rồi. Violet mở mắt ra thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Một giọng nói trầm lặng cất lên.

- Ăn gì đi.

Valhein bê trên tay một mâm đồ ăn, đặt chúng lên bàn.

- Món cháo thịt bầm siêu ngon do chính tay tôi nấu đó thấy sao.

- Không thích.

- Haizz... Lại vậy nữa rồi, cô bướng bỉnh quá rồi đấy.

- Ra ngoài, tôi tự lo được và đây là phòng của tôi!

Valhein cười to.

- Haha, tôi được nhà vua bảo kê rồi nên là đừng nghĩ tới chuyện ăn hiếp tôi nhé "Tím bạo lực"

- Im ngay! Đáng ghét thật mà.

- Thì sao?- Anh lại chọc ghẹo cô, nhìn vẻ mặt mặt tức giận ấy cảm giác thích thú cực kì.

- Biến ra ngoài đồ biến thái!

Violet tức giận, ra lệnh anh biến ra khỏi phòng cô. Valhein lại đâm chọt cô lần cuối rồi mới ra ngoài.

- À à, được rồi... Tôi cũng không muốn ở đây với Tím bạo lực nữa, đến gặp vài cô em diệu dàng để thư giãn thôi.

Violet liếc anh, đi từ từ ra khỏi phòng. Anh ngước lại nhìn Violet thêm lần nữa xem cô như thế nào, cứ ngỡ rằng là bực tức nhưng không, đây là cảnh anh chưa bao giờ thấy từ Violet. Khuôn mặt cô dường như đang thả lỏng ra, gục đầu xuống nhìn hai đôi tay với ánh mắt diệu dàng nhưng lại có chút buồn. Valhein thì cũng vậy, không nói gì thêm nữa và đi ra khỏi phòng. Ngồi trên giường, cô cảm thấy tự ti về bản thân mình. Đúng là ngốc nghếch quá mà, mỗi lần nghe người khác gọi cô bằng cái tên đó thật sự rất buồn, nhưng lại không muốn cho người khác biết thôi. Violet từ nhỏ đến lớn chỉ có suy nhất mỗi một người bạn, và người cha quá cố của mình là cô gần gũi với họ thôi. Thật ra, lúc nhỏ cô đã bị người khác trêu chọc và đánh đập. Từ đấy mà cô sống khó gần gũi hơn với người khác. Violet nhớ người cha vĩ đại của mình, tại sao chứ? Tại sao mà lại mất một cách lãng xẹt như vậy? Coi rưng rưng nước mắt nhìn bát cháo trên bàn, lây đôi tay đang run rẩy của mình bê nó lên, ăn trong nước mắt. Mặc dù rất ghét Valhein nhưng đồ ăn anh làm lại rất ngon.

- Nên xin lỗi anh ta không?

...

Dường như cô đang cảm thấy cắn rứt lương tâm mình. Suy nghĩ kĩ một hồi lâu thì Vio quyết định xin lỗi Valhein. Cô lấp ló trước cửa phòng đang mở he hé. Nhưng nhìn vào bên trong thì chả có ai, chỉ mới đụng đẩy nhẹ vào cánh cửa thì sau lưng có một bàn tay ấm áp chạm vào vai cô nhẹ nhàng.

- Này, làm gì đó.

Violet giật mình quay người lại, Valhein cáu mày gặn hỏi cô đang làm gì ở trước phòng anh mãi nhưng chả nói gì. Cứ đưa ánh mắt bướng bỉnh đó nhìn anh, thật sự Violet lại ko dám mở miệng xin lỗi anh vì sợ anh cười nhạo cô. Anh hết kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô nên kéo Violet vào trong phòng anh luôn. Và đương nhiên là khóa chốt cửa lại để cho khỏi ai làm phiền.

Valhein dựa lưng bào cánh cửa hai tay thì bỏ vào túi, mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình chằm chằm. Anh nhíu mày.

- Sao vậy? Cô uống nhầm thuốc à mà sao nay rụt rè vậy.

...

- Tím bạo lực cũng sợ tôi hả.

Nghe xong thì cái dự tính "xin lỗi" anh cũng đã bay màu. Tự nhiên cảm giác ghét hắn lại trỗi lên. Violet lườm anh, hai người đấu khẩu như ai chóp mắt trước là thua vậy. Nhưng mà lần này trông Valhein đáng sợ hơn hẳn với đôi mắt của hắn nhìn cô, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Cô... Đanh đá, kiêu ngạo. Mỗi tôi mới dám đụng chạm đến người phụ nữ bà chằn như cô đấy!

- Im đi tên biến thái đầu đất! Mặt anh khác gì... Đáng ghét.

Anh cười rồi hỏi.

- Rồi... Nhưng mà sao nào, đến tìm tôi có chuyện gì à.? - Violet gắt giọng trả lời.

- Không có gì, thôi tôi đi đây.

Đôi chân vội vàng chạy đến cánh cửa, nhưng Valhein đã đứng chặn ở đó rồi nên đừng hòng mà ra được bên ngoài. Violet tỏ thái độ cáu gắt, định đấm hắn một phát nhừ tử thì gã ta lại nắm lấy được tay của Violet. Violet dường như không chóng cự lại được, cô định sút một phát ngay chỗ hiểm của Val, nhưng vẫn lại giữ chặt nó một cách nhẹ nhàng. Hắn đang chạm chiếc đùi thon thả, kéo Violet đến kề bên mặt chạm mặt. Valhein khòm đầu xuống vừa với chiều cao của Vio, anh thì thầm bên tai cô.

- Sao nào, trả nợ như vậy được không... Một cái ôm hay là.... Hửm... Muốn sao - Cô quay mặt ra hướng khác để tránh ánh mắt đầy đáng sợ kia. Anh cứ kề mặt vào chiếc cổ trắng nõn của cô, Violet run bần bật lên vì sợ hắn ta làm chuyện gì với cô chẳng hạn.

- Ờ đúng rồi nhỉ... Tôi trả đũa cô cú đấm hồi trước.

- Anh... Anh đấm tôi á!?

Cô nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần bâu giờ cũng chả cử động được nên đành chịu thôi. Valhein cười khoái chí với khuôn mặt đang sợ hãi, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

- Sợ sao, cô cũng biết sợ tôi à...

- Im đi, ai... Ai lại sợ một tên như anh!

- Ồ... Vậy sao... Lì lợm quá...

Gã thợ săn đẩy cô gái lên giường thật mạnh, lấy tay giữ chặt để Vio khỏi động đậy. Mặc dù đang rất tức anh, nhưng lại chả làm được gì kể cả cử động tay của mình. Valhein nắm cổ tay cô, nắm thật chặt đến nỗi hai cổ tay Violet bị tê và đau nếu có thả cô ra cũng ko có sức mà đẩy gã. Anh lườm từng bộ phần trên cơ thể Violet, đúng là biến thái thật là quá đen đủi khi vua Thane lại giao anh cho cô. Người bắt đầu run lên vì sợ, hắn bắt đầu cắn nhẹ vào tai Violet, hơi thở cứ phì vào gáy làm nổi hết cả da gà. Tiếp đó, cắn nhẹ vào cổ và vai. Cô kìm nén lại, không muốn rên rỉ tiếng nào trước mặt anh ta, thật xấu hổ.

- Thả tôi ra! Tên... Tên biến thái!

- Mơ à, còn lâu.... -Giọng nói đầy gian xảo, cứ thế lại thì thầm bên tai cô. Mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ.

Valhein lấy tay nhẹ nhàng nâng đùi lên vòng sang tay anh. Tư thế của Violet bây giờ thật gợi dục! Ngay cả cái nút áo cũng chả độ cho cô mà bung ra.  Hắn sờ lấy eo, rồi anh đưa sát mặt cô, hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mộng.

- ah...

Violet cuối cùng cũng chịu ko được mà khẽ rên. Valhein đang hành hạ cô, nhưng cái này vẫn chưa làm thõa mãn bên trong gã ta. Nhưng thấy khuôn mặt đang mếu máo trong cơn tức giận kia nên anh cũng ko nỡ.

- Tha đấy.

- Hứ, đồ đáng ghét tôi sẽ không bỏ qua đâu!!
...

- Mau thả ra!!

...

Violet ngồi dậy, định chạy ra ngoài bị Valhein lại đẩy cô nằm xuống.

- Bướng quá, nên tôi sẽ không cho cô rời khỏi đây đâu.

Hai tay vòng qua eo rồi ôm chặt cô, nhưng lần này thô bạo hơn trước. Violet ko còn cách nào khác, cô đành phải xin lỗi anh ta. Valhein cũng cảm thấy khá tội, nên nhẹ giọng.

- Ừm... Xin lỗi thật lòng đúng chứ.

- T-Thật....

Valhein không nói gì, đi từ từ đến trước cửa gài lại cúc áo mặt áo khoác vào đi ra ngoài. Violet thì nằm thở hổn hển trên giường Valhein.

- Đáng ghét! Tôi sẽ ko bỏ qua đâu tên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro