Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông đã đến gần. Ngoài phố trời giá lạnh, tuyết phủ khắp nên trắng toát mặt đường. Con phố dạo này không còn sầm uất như trước nữa. Chỉ còn một nơi nghe tiếng hát ca vui đùa của những gã say xỉn, là quán rượu. Nơi này lúc nào cũng vậy, ko bao giờ mà cảm thấy yên tĩnh ở chỗ này. Nhầm lúc thì ẩu đả đánh nhau chỉ vì tranh giành một cô vũ công xinh đẹp. Nơi này ai có nhiều tiền thì hơn thôi. Một cô gái có mái tóc ngắn màu tím của hoa oải hương mặt đỏ bừng bừng đầy tức giận. Cô đá cánh cửa quán rượu một cách mạnh bạo, cô đi vào thì hàng chục ánh mắt quay lại nhìn cô. Cô ấy là một nữ đặc công trong Athanor. Cô ta tên là Violet, trong thành ai cũng gọi, trêu chọc cô với cái tên "Tím bạo lực" và điều này khiến cô rất xấu hổ, cứ nghĩ mãi ko biết rằng Violet đã làm gì mà bị người khác gắn mác với cái tên đấy. Cô đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn xung quanh, mấy tên đàn ông ở đây rất sợ cô mọi người nghĩ chỉ có tên điên mới dám ngỏ lời tỏ tình hay yêu cô ta. Xung quanh đang điềm tĩnh thì một gã cười phá lên.

"Haha, nữa đi nữa đi em"

Chàng trai đội mũ rộng vành ngồi ở bàn ghế cuối cùng đang cười he hé với đám mỹ nhân ngồi vây quanh anh. Violet đi đến trước mặt hắn, cô nhíu mày.

- Anh đang làm gì ở đây vậy? Có biết rằng nhiệm vụ của anh đang làm dang dở hay ko hả?

Chàng trai đang say mèn vì bia rượu ngước mặt lên nhìn cô gái đang tức giận kia.

-Chào tiểu thư xinh đẹp, có muốn uống với tôi vài ly ko

Cô gắt giọng.

-Đừng để tôi cáu... Về với tôi, nhanh!

-Ơ... Cô gái này là ai vậy Valhein, anh bảo anh đang độc thân kia mà.

Violet bực bội, chòm lấy cổ áo anh.

-Về hay ko?

-Đúng là đồ phụ nữ lực điền mà

Anh vừa dứt câu thì làm cả quán cười ầm lên, lấy cái biệt danh trêu chọc cô nữa. Hai bờ má của cô đỏ bừng lên, trợn mắt nhìn Valhein trông khiếp sợ. Mọi người vẫn ngồi cười trêu cô khiến cô tức tối mà ko làm được gì. Violet nắm thật chặt cổ áo anh, nắm lấy chặt tay đấm vào mặt hắn một phát rồi lườm mọi người xung xanh. Đang náo nhiệt cười cợt cô thì bỗng im phăng phắc hết. Nhưng mấy gã này vẫn cuối mặt xuống nhịn cười với cú đấm được tặng cho Valhein khi nãy. Môi anh chảy máu, hắn lấy tay mình quệt vết máu nhỏ kia. Nút áo thì bung ra, trông anh rất hút hồn nhưng vẫn ko thể nào hút được cô nàng đáng sợ kia.

-Về.

- Rồi rồi tôi về được chưa cô chủ nhỏ.

Valhein là một gã thơ săn ma cà rồng khét tiếng trong thành, anh được mệnh danh là đấng thợ săn. Anh chỉ mới được nhà vua mời gọi về tham gia quân sự, trước khi được vua mời thêm gia thì anh là một chàng trai cô độc chỉ thích ở một mình. Dù được mọi cô gái vây quanh nhưng anh vẫn thấy rất thiếu thốn tình cảm gì đấy, gia đình hoặc có lẽ là tình yêu. Valhein đi sau lưng Violet trở về dinh thự của cô, hai tay bỏ vào túi vừa đi vừa ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai của cô. Anh cất giọng trêu đùa nói.

- Ăn mặc hở hang như vầy ko thấy lạnh à, lộ cả bờ lưng trắng nõn ra kia thấy lạnh dùm cô.

- Biến thái, hứ

Violet quay lại lườm anh rồi hứ một cái. Mặt cô vẫn đỏ bừng bừng, có lẽ là cô vẫn còn bục chuyện khi nãy.

- A.... Cô có biết ko, ở đó có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh tôi đấy.

Violet lạnh lùng đáp trả anh.

- thì sao?

- Sao thái độ vậy, cô ghen à.

- Ai lại đi ghen với tên kì quái như anh chứ.

Anh đưa ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn Violet.

- Đợi đi, tôi sẽ trả đũa cô.

- Hứ

Đó là từ mà Valhein nhận được, thậm chí cô còn chả quan tâm về việc cô đấm anh bầm dập khi nãy. Cả hai đi bộ trên nền tuyết trắng để trở về tòa dinh thự của Violet, Val cứ nhìn đâm đâm bờ lưng trắng trẻo vô cùng gợi cảm của cô.

Cuối cùng cũng đã đã về, anh được nhà vua kêu gọi Violet làm quản lí anh trong vài tháng, hắn ko có nhà riêng nên ở tạm dinh thự nguy nga của cô. Violet và Valhein đi vào trong phòng làm việc, trước thì nó chỉ là căn phòng trống ko có gì cả từ hôm Val đến thì cô nàng này mới kêu người chỉnh thêm căn phòng làm việc mới cho cả ai, anh đi đâu thì ai nấy trong này đều cuối đài hoan nghênh. Và điều đấy anh rất thích thú. Cả hai ngồi cùng chung bàn, ngồi đối diện nhau. Violet ôm cả đóng tờ giấy trắng rồi đặt chúng lên bàn.

- Anh phải chép lại hết đóng này

Valhein giật nãy chả hiểu anh đã làm gì mà phải chép cả đóng tờ nội quy nhảm nhí này của cô.

- Này, mắc gì tôi phải chép hết đóng này chứ? Cô nghĩ tôi còn là tân binh à.

- Vua bảo tôi là người chịu trách nhiệm quản lý anh, nên tôi kêu anh làm gì là quyền của tôi chứ.

Anh dựa lưng vào ghế, lấy chân này chéo qua chân nọ rồi đặt chân lên bàn. Lấy điếu thuốc ra, hút phì phèo như anh ko nghe những gì khi nãy mà cô nói. Violet lườm mắt nhìn anh trông tức giận. Anh thở phèo khối thuốc vào mặt cô khiến cô khó chịu và ho liên tục. Gã ta rất thích mà cười cô.

- Haizz... Nhiệm vụ gì thì kêu lẹ đi, tôi còn phải đi tán gẫu với vài cô em ở quán nãy nữa.

Violet đưa cho anh một tờ giấy ghi ủy thác nhiệm vụ hôm nay, cô ko nói gì nữa và đi ra khỏi phòng bỏ mặc anh chàng cô độc lại một mình. Violet vào trong phòng mình cô nhảy thẳng lên giường rồi vùng vẫy tức tối. Cô đá chiếc gối ôm xuống dưới đất.

- Đáng ghét thật mà, hắn là ai mà lại cướp chức trung sĩ của mình chứ!?

Cô nàng cắn chiếc gối trong tức giận nhưng lại ko làm được gì. Trong lúc đấy thì tiến gõ cửa vang vọng lên.

- thưa tiểu thư, người có cuộc hẹn gặp bá tước vào trưa hôm nay

Lão quản gia nói.

- Rồi rồi, tôi biết rồi.

Ông cười híp mắt và nói thêm

- cô cũng phải đưa cậu Valhein đi cùng đấy.

Nghe xong thì Violet nhăn mặt, mặc dù ko muốn nhưng vẫn phải đi cùng hắn ta.

- Được rồi, tôi chuẩn bị đây kêu hắn cũng chuẩn bị đi tôi ko muốn phí thời gian để đợi gã đâu.

Quản gia đồng ý và đi nói với Valhein. Violet thì chỉ chỉnh khuôn mặt mình trông tự nhiên dễ chịu thêm một tí, người mà cô gặp là bá tước nên cũng phải kiềm nén cảm xúc thật lại. Nàng thoa tí son môi màu hồng, trông cô bây giờ tươi tắn hơn khi nãy. Vio mỉm cười nhìn mình trước gương, chỉnh chu xong xui hết thì ra ngoài xuống dưới đại sảnh. Bước xuống thì đã thấy Valhein ngồi hút thuốc đợi sẵn ở đấy rồi, đúng là gã đàn ông đáng ghét. Violet nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, ko cảm xúc nhưng anh biết rằng cô rất ghét và giận chuyện ban nãy của Val. Valhein lại phải đành đi theo sau lưng cô gái nhỏ kia, anh lại bắt đầu chọc ghẹo cô.

- À... Trông cô giống nữ nhi hơn rồi đó, xinh hơn hẳn thi đánh son hồng đào.

Lần này Violet ko tức giận nữa, mà là bơ và vằn mặt Valhein. Anh cười khoái chí và im lặng đi từng bước nhẹ nhàng sau lưng. Tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng gã cứ ngạc nhiên rằng "sao cô ta chịu lạnh giỏi thế?" cứ thấy mặc một kiểu áo từ xuân sang đông mà vẫn vậy. Nhưng nhờ thế thì anh mới nhìn được sắc nét những đường cong mượt mà quyến rũ của Vio. Valhein lại nở nụ cười khoái chí, lúc mới gặp thì anh thấy chả ưa nổi gì cô nàng này vì quá đanh đá, nhưng từ từ thì anh lại cảm giác cô ta rất thú vị và đáng để tìm hiểu. Còn Vio ư? Nàng ấy vẫn vậy từ lúc mới gặp anh chàng điển trai này vẫn biểu lộ một biểu cảm một, chả bao giờ cô cười mỉm chi với anh.

Cả hai lên xe ngựa, Valhein và Violet ngồi đối diện nhau. Anh ngồi với tư thế chân này chéo qua chân kia, lưng dựa vào ghế trường dài, khoanh tay lại nhìn cô chăm chú. Vì chiếc nón anh khá to và rộng nên càng làm anh trông bí hiểm hơn. Violet đang cảm giác rất khó chịu với ánh mắt của hắn. Cô nàng nghiến răng chịu đựng, rồi quay thẳng mặt nhìn anh đầy vẻ u ám và sát khí. Cô và anh đều nhìn nhau, như kiểu đang lườm nhau vậy. Violet cất giọng trầm hỏi Valhein

- Muốn gì?

Anh cười phá lên với câu hỏi của cô. Thấy như vậy rồi thì cũng chọc cô nàng nhỏ này tiếp.

- Muốn... Hừm... Sờ eo cô.

Valhein thốt lên với giọng điệu đầy biến thái và dê xòm, Violet lại nhăn mặt nhìn gã kia vẻ mặt tỏ vẻ đầy sự ghê tởm của cô.

- Đồ dâm đãng!!! B-biến ra chỗ khác.

Cô buông những lời quá đáng với anh.  Nhưng vẫn chưa là gì đối với Valhein.

- Hahaha, vui thật đó nhưng mà cô phải chịu thôi cô chủ nhỏ, tôi phải biến đi đâu bây giờ khi chuyến xe đang chạy.

Violet không nói gì nữa, cô lại hứ ai rồi quay mặt sang chỗ khác. Cuối cùng cũng đến nơi, Violet nhẹ nhõm vì ko ngồi chung với cái tên biến thái đáng ghét kia. Cô căn dặn Valhein.

- Nhớ nói chuyện lịch sự vào đấy.

- Rồi rồi.

Cả hai đi trên thảm đỏ vào dinh thự. Tòa dinh thự vô cùng nguy nga và tráng lệ, đầy vẻ quyền lực. Trước cánh cổng to dẫn vào bên trong dinh thự kia có một đài phun nước hình một thiếu nữ dáng đứng mảnh khảnh nghiêng đầu ôm chiếc bình nước trên vai. Violet cũng.ko ngạc nhiên lắm vì tòa thự của cô là cha cô để lại, trước đây ngài ấy cũng là Bá Tước nhưng lại bị người khác sát hại. Để lại cho cô con gái mình một tòa dinh thự sang trọng như bây giờ. Valhein và Violet đã vào trong đại sảnh, cả hai được người hầu chu đáo mời ngồi uống trà và ăn bánh trong lúc đợi ngài Bá Tước ra. Nhưng ngồi đợi rất lâu vẫn không thấy ông ấy nên hai người cùng đi lên trên để gặp mặt ngài ta. Đi lên chỉ thấy người hầu nữ đứng gõ cửa kêu ông ko ngừng, cả hai đến hỏi cô gái kia cô ta bảo cô đã gõ mãi từ nãy đến giờ mà ko thấy ngài ta đâu. Valhein cảm thấy có điều mờ ám ở đây nên xông thẳng vào bên trong căn phòng. Thứ Valhein và Violet đã thấy là ngài Bá Tước kia đã bị nhiều nhát đâm vào bụng, chết ngay trên thảm lụa. Mọi chuyện đang căng hơn, Violet trầm lặng nhưng vẫn ko thể nào chấp nhận được cái chết của ngài Bá Tước kia. Nó rất giống với những gì mà cô đã thấy về thi hài của người cha quá cố đã bị ám sát của mình. Cũng là nhiều nhát đâm vào bụng, cô nghĩ chắc đây là trùng hợp nên cũng ko nghĩ gì nhiều. Violet ra lệnh cho quản gia.

- kêu hội điều tra, và thi thể đến đây việc này có vẻ quá căng thẳng rồi.

Cô đứng trước cửa cửa sổ nhìn xuống dưới xem có dấu chân in ở tuyết hay ko. Valhein đến kế cô và nhìn ra ngoài, gã ta hoảng hốt đẩy Violet ra. Một mũi tên bắn thẳng vào trong căn phòng, nó được đâm lủng vào trong tờ giấy có ghi chữ "N" lúc này Violet mới nhớ lại rằng về vụ án cái chết của ba cô vào 5 năm về trước, cô nàng đã tìm thấy một mảnh giấy lạ ở dưới gầm bàn của ba mình và trên đấy viết chữ "G". Thật là trùng hợp lạ thường, Violet nghĩ bụng.

- Thật sự là trùng hợp?

Mặt cô bây giờ trông còn căng thẳng hơn lúc này, đứng vào góc tường khoanh tay gật đầu xuống, ánh mắt vô cùng sắt bén và nhanh nhạy nhìn tử thi đang nằm chết thê thảm trên thảm đỏ. Cô đến gần và phát hiện một sợi tóc màu tím và vàng nằm rải rác xung quanh thi thể. Valhein ngồi trên ghế vắt tay lên trên tay dựa, nhìn cô gái kia phá án như thế nào với bộ não tài ba của cô.

- Vợ của Bá Tước đâu rồi, tại sao tôi lại không thấy Phu Nhân?

Violet hỏi người hầu nữ, cô gái nhỏ nhắn đáp lại Vio một cách rụt rè.

- Phu... Phu nhân bà ấy hiện ko có ở nhà.

....

- Ta về rồi đây.

Một giọng nói mĩ miều vang lên, ai nấy cũng đều chú ý nhìn người phụ nữ đang đứng ở ngoài. Bà ta vừa thấy xác chết của chồng mình nằm la liệt trên sàn, cô chạy lại quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở và cứ hỏi "Tại sao?".

Cả mọi người trong phòng đều nhìn phu nhân với ánh mắt trầm lắng và tiếc thương với cái chết của ngài Bá Tước. Phu nhân quay sang nắm lấy chân Violet nói với giọng đầy đau thương, bi kịch. Violet yêu cầu phu nhân giữ im lặng và cô sẽ ra lời suy luận của cô nàng cáu kỉnh này. Giọng cô tự tin vô cùng, nói.

- Tôi rất tiếc với cái chết của Bá Tước, sau những gì tôi suy luận và phán đoán thì tôi đã ra một kết luận rằng...

Violet chỉ tay thằng vào mặt cô hầu nữ nhát gan kia, khiến cô giật mình và sợ hãi.

- là cô ta, cô ta là kẻ giết Bá Tước.

Violet vẫn giữ sắc thái tự tin của mình, cô giải thích.

- Lời chứng cứ ngoại phạm của cô vẫn chưa ổn định. Thứ nhất, ở đây ngoài cô gõ cửa thì chả ai đến phòng này cả và thời gian chết của nạn nhân rất khớp. Thứ 2, tôi đã thấy một vết máu trên áo cô. Đó rất có thể là áo của ngài Bá Tước Jackson kia.

Người hầu nữ toán loạn, cô sợ hãi khi bị bắt giữ nên cứ như vậy mà chống đối mọi người.

- Ko! Cô nói sai rồi, tôi ko phải là người đã giết ngài ấy!.

- Im đi, chứng cứ rành rành ở đấy còn bảo oan à.

Valhein lúc này trừng mắt lên nhìn Violet với phán đoán và suy luận ban nãy của cô. Không, thật sự có cái gì đó ko đúng ở đây, chẳng lẽ những gì anh nghĩ cô là nhầm lẫn? Cô ta thật sự ko quyết đoán như anh nghĩ, thật là quá lỗ mãng.

- Cô chắc chắn chứ Violet?

- Đương nhiên rồi.

...

Thế là màn phá án kết thúc và cô hầu nữ kia đã bị giam trong ngục lao. Cô đi đến ban công an ủi Phu Nhân, phu nhân bây giờ vẫn còn đang rất buồn, cô tâm sự.

- Hic... Tôi... Tôi phải làm sao đây?

- Chuyện dù gì cũng đã xảy ra, phu nhân ko nên lúc nào cũng khóc lóc như vầy, ngài ấy cũng sẽ không sống lạij được đâu...

- Thế thì... Ta... Ta... Ko biết nên làm gì nữa...

- Người cứ sống thật tốt là Ngài ấy đã rất vui rồi...

Người phụ nữ ấy gục vào lòng Violet và khóc nức nở, nước mắt đầm đìa tuôn như suối.

- Chết đi!

*Bằng

Tiếng súng phát lên và sau lưng phu nhân là một vết đạn rất lớn,máu cứ như vậy mà tuôn trào ra.

- Cô... Cô làm gì vậy Violet?

Violet rút trong người ra một cái cài tóc giống hệt của phu nhân đang cài trên tóc, chiếc cài ấy là ban nãy cô nàng này đã nhặt được nó ở dưới bàn đối diện thi thể.

- Bất ngờ chưa ả yêu nữ, ngươi là một trong số người trong hội Ám Hoàng!

- Cô... Cô nói gì thế?

...

-Còn chối?

Violet đưa sợi tóc màu vàng và cả tím đưa trước mặt phu nhân.

- Màu vàng là tóc thật của ngươi... Phu nhân thật sự đang ở đâu!?Lulune.

Ả ta nở nụ cười đầy man rợ.

- Giỏi đấy, Violet.

- Quá khen.

Violet vuốt ve khẩu súng lục của mình, như đang thách thức phụ nữ kia. Cô ko nói gì và chĩa súng vào mặt của ả ta. Tay ả từ từ tím lại và mọc dài ra, nó có thể siêng lủng một cái cây còn được. Bà ta dơ móng vuốt sắt nhọn lên và liếm chúng trông rất bệnh hoạn chả khác gì như mấy người ko ổn về mặt thần kinh vậy. Violet nhăn mặt lại, kinh tỏm nhìn ả. Cũng đúng thôi, ai mà biết được móng tay người đàn bà "khát máu" kia đã mổ xẻ hay có lau chùi bộ nail dài và sắc nhọn của mình ko?

- eww, tay bà có rửa sạch chưa đấy tởm quá.

- Đương nhiên rồi, haha.

-À à... Vậy thì. ĂN KẸO BẠC ĐI!!

Violet bắn một phát đạn ngay vai ả ta. Cô nhanh nhẹn né những tuyệt chiêu và móng vuốt kia. Violet lộn một vòng rồi bắn thêm một phát nữa, nhưng thật ko may phát đạn này lại ko trúng Lulune. Người đàn bà ấy biến mất rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Violet.

- Kích Sát!

* Xoẹt!

Cô nhảy lên cao để tránh chiêu, ko thấy ả ta đâu nữa, Violet đáp xuống hoang man nhìn khắp nơi. Vio lùi nhẹ nhàng về sau.

- Sơ hở quá đấy Violet!

- Gì chứ!?

*Xoẹt.

Vết máu từ chân chảy ra ko ngừng, vết cào ban nãy rất sâu và đau nên Violet đã mất thăng bằng ngã xuống dưới.

- Chết tiệt!

Hình ảnh thoáng qua rất nhanh, nhưng cô vẫn nhìn thấy nụ cười đầy khinh bỉ của ả Lulune kia.

- ah hah... Tội nghiệp...

Violet ngã từ trên cao xuống, ko nghĩ cuộc đời cô đã kết thúc một cách nhảm nhí như vậy được.

... Cứ đếm ngược....

Valhein bắn bão đạn trúng ả yêu nữ, trong lúc bà ta bị choáng thì Valhein đã nhảy xuống một tay ôm lấy Violet còn một tay thì cầm khẩu súng, cả hai đáp xuống an toàn. Nhưng có vẻ màn tiếp đất này của Valhein hơi nặng thì phải. Khối bụi dầy đặt chả thấy gì xung quanh cả, còn gạch dưới sân vườn cũng đã bị nát tan tành với cái đáp xuống "Nhẹ nhàng"của anh.

- Yếu quá Violet.

Violet thì đang nằm trong vòng tay của Valhein. Cô khó chịu lọt ra vòng tay của anh và đẩy anh ra

- Cô nợ tôi rồi đấy nhớ cho kĩ nhé cô nàng.

Lulune đứng từ trên nhìn xuống ả thét lên thật to và hâm dọa cả hai.

- Chết tiệtttttt!!! Ta sẽ giết hai ngươi.

...

- Thổ sát!

Người đàn bà ấy nhảy xuống xoay một vòng trên không trung xung quanh toàn là ám khí màu tím cứ như vậy mà bay xuống đất.
Valhein và Violet mau chân né kịp sang hai bên, chân Vio đang rất yếu nhưng cô nàng vẫn cố gắng chịu đựng nó. Valhein tiến lại mụ ta như một tia chớp, siết cổ bằng chiếc phi tiêu của mình. Tay còn lại của ả đã bị Valhein nắm chặt lại không thể cử động được.

- Thấy sao hả mụ già.

Violet sải bước về Lulune. Cô thọt thẳng khẩu súng vào mồm người phụ nữ bệnh hoạn, điên rồ kia.

- Khai mau, ngươi có liên quan gì đến ba của ta hay ko!

Lulune cười nhếch mép và biến đi trong không khí. Cứ như một trò ảo thuật vậy.

-VIOLET!

Valhein kêu tên Vio rất to, khiến Violet giật mình và nhờ nó mà né được chiêu thức của Lulune.

- Aa... Chân tôi.

Khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn với vết thương ở ngay chân, tay suýt xoa đùi mình. Valhein cười ngạo mạng.

- Hah, sát thủ hội lớn gì mà kì vậy? Lộ sơ hở hết cả lên.

- Thật vậy sao...- Lulune nói.

- Ừm... Đúng rồi, vậy thì nếm thử phi tiêu nhé quý cô.

- Ta thách.

Violet lấy quả bom choáng ra và làm mọi thứ xung quanh trắng bệch, ko thấy gì cả. Từ trong làng khối, Violet xông lại Lulune. Cả hai ngang tài ngang sức đấu với nhau, Lulune lùi ra và tiến thẳng đến Violet và định đâm bộ móng đấy xiêng người cô. Violet lấy súng nhẹ nhàng giữ lại, mặt chạm mặt nhau trông vô cùng kịch liệt.

- Múa đủ rồi, giờ đến ta.

*Đùng!!

Một tiếng súng vang lên khắp bầu trời. Nhưng lần này Vio lại bắn trượt lần nữa, cô hoảng hồn vì bà ta lại biến mất.

-Haha, ta ở đây này.

-Gì... Gì cơ chứ?

Violet ngước mặt lên nhìn mái nhà phủ đầy tuyết kia, bà ta đang đứng trên đỉnh nóc của ngôi nhà.

- Sấm nộ...

Ả ta vừa nói "Sấm nộ" nó có nghĩa là gì kia chứ? Vừa dứt câu thì bầu trời xuất hiện một cái hố màu tím khổng lồ, như thể nó đang nuốt chửng cả bầu trời âm u kia vậy.

- Đánh!!!!

*ĐÙNGGG

Lại thêm một tiếng đùng nữa, nhưng mà ko phải là từ súng của Valhein hay là Violet mà là tiếng sét đánh từ trời. Sét đánh liên tục vào chỗ Valhein và Violet đứng và cả hai cứ thế mà né qua né lại.

- Chết tiệt, Violet! Tạm rút, chạy vào trong rừng đi.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy Val?

Valhein ko nghe cô gái nói gì và cứ thế hắn ta chạy thẳng vào trong khu rừng kia. Violet cũng phải đành chạy theo gã thợ săn ma mãnh đó. Nhưng chân cô hiện giờ đã quá yếu, sợ rằng Violet sẽ không chịu đựng được nữa. Cứ chạy và chạy như thế cho đến khi cô sụp ngã xuống, máu tuôn ra nhuộm màu tuyết trắng. Valhein phải quay đầu lại nhìn cô từ xa, ban nãy ko biết cô đã bị thương nên mới bỏ cô chạy xa như vậy. Anh cảm thấy tội lỗi quá đi mà. Anh kêu to.

- Chuyện gì vậy Violet?

Bóng dáng Lulune từ từ xuất hiện trong sương mù dày đặc, ả chạy rất nhanh như tướng chạy của ninja, đến tấn công Violet. Violet quay người lại, chân bây giờ chả đi được nên chỉ biết ngồi chờ chết ở đây, cô cảm thấy mình thật vô dụng mà.

-Kích sát! Ám kích.

Định chạy lại giết Violet thì lại một lần nữa, Valhein lại đến cứu cô. Hắn lấy khẩu súng và phi tiêu của mình chặn bộ móng lại. Không hiểu sao bây giờ ả ta rất mạnh, mạnh hơn khi nãy.

- Anh làm gì vậy Valhein? Mau chạy đi!

- Không... Ko bao giờ -Valhein nói.

....

- Mạnh đấy, nhưng tôi mạnh hơn.

- Để xem!

Valhein quay mặt lại, thấy Violet mất quá nhiều máu nên anh đẩy Lulune ra xa quay người lại lấy tay vác cô lên vai, anh điềm tĩnh hít một hơi thật sâu lấy đà rồi chạy thật nhanh.

-Hở... Gì chứ...

Violet ngơ ngác, ko tin vào mắt mình. Anh chạy quá nhanh nên Violet vẫn chưa định hình được gì xảy ra. Đội cứu viện cũng đã tới, nên Lulune cũng đành rút lui ko đuổi theo Valhein, Violet nữa. Anh từ từ đi chậm lại, vẫn còn ôm Violet trên vai. Tay anh vô tình sờ mó trúng mông cô và khiến cô nàng đỏ mặt đấm một phát ngay mặt.

- BIẾN THÁI! Anh!!

- Xin lỗi xin lỗi, đụng nhầm thôi.

Violet nhíu mày.

- Thả tôi xuống!

- Đồ ngốc, chân cô đang bị thương đấy.

Valhein đưa cô ngồi xuống tảng đá, xé áo sơ mi bên trong của mình lấy vải băng nó vết thương cho cô.

- N-này anh làm gì vậy?

- Không thấy hay sao còn hỏi, băng bó vết thương chứ gì.

- Tôi tự làm được, ko cần anh làm!

Anh ngước lên cười rồi ko nói gì cứ vậy băng bó hết.

- Đau...

Băng hết vết thương Violet xong thì thấy tay chân cô đỏ lên, có vẻ là vì lạnh nên anh quyết định lấy cái áo khoác của anh đưa cô.

- Ăn mặc hở hang rồi bây giờ thấy lạnh à?

- Lạnh hồi nào vậy? Anh tự bi tự diễn à.

Hắn cười phá lên, trêu chọc cô gái.

- Muốn quyết rũ hay ghi điểm cô trong mắt tôi chứ gì.

- Hứ.

Violet đứng dậy, khập khễnh đi từng bước. Valhein trầm ngâm ko nói gì nữa, anh bó tay với cái độ bướng bỉnh đanh đá của cô nàng này. Người gì đâu mà lạnh lùng thật, người ta giúp cũng không chịu.
Valhein chạy đến nhấc hai chân Violet, bế cô lên. Violet hoảng sợ, chống cự đòi xuống cho bằng được.

- Này! Anh đang làm gì nữa vậy thả tôi xuốnggg

Hai bờ má hồng hào cô ngày càng đỏ. Nhưng cô lắc đầu vứt cái suy nghĩ của mình đi và mặt nghiêm túc trở lại. Hắn đang bế cô ư, mặt Valhein lúc nào  cũng cảm thấy khó ưa, đáng ghét. Valhein biết cô nàng khó gầm này đang nghĩ gì trong đầu, anh phán một câu.

- Cô nên trân trọng tôi đi đấy, ngoài tôi ra thì chả ai thèm đếm xỉa "Tím bạo lực" đâu.

Lại là một câu đùa giỡn của Valhein, cô cứng giọng hỏi.

- Tại sao lại cứu tôi?

- Hah, đó là điều tôi phải làm mà.

Violet bỏ qua, lạnh lùng đanh đá là điểm ai cũng biết về cô gái này, nhưng Valhein lại ko nghĩ thế cô gái này anh nghỉ bề ngoài hơi cáu gắt như vậy thôi chứ bên trong ấm áp hơn nhiều. Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, còn sự thật thì dần đi rồi sẽ biết. Cuối cùng cũng đã ra khỏi bìa rừng và nhìn thấy con đường đi vào thành phố. Violet cảm thấy rất ngại nhưng mà lại ko biểu lộ nhiều ra ngoài, lần đầu tiên có một người con trai đối xử dịu dàng ân cần với cô như thế, nhưng mà vẫn chưa lọt hố gã thợ săn kia đâu nhé!

- Anh hiện tại... Bao nhiêu tuổi rồi?

- 25, thế thì còn cô.

....

- H-hả? Tôi ko nói đâu.

- Ôi trời, cô sợ nhỏ tuổi hơn tôi xưng hô bằng anh em nên sợ chứ gì.

- Ai mà sợ anh!?

Cô chăm chú nhìn Valhein, đầu cứ nghĩ "Hắn có gì đẹp đâu mà bọn con gái kia khoái quá vậy?"

Anh ngước mắt nhìn cô, rồi cười bí hiểm

- Sao nhìn tôi nhiều vậy, yêu tôi rồi à?

- Im đi, ai mà thèm yêu anh!?

Van cười rõ to làm Vio khó chịu. Cả hai đã về dinh thự, Violet ngồi trên giường trong phòng mình, tay xoa đùi đó là thối quen kì quặc của cô đó giờ, rồi ngồi nhìn vết thương. Valhein thì đang nằm trong phòng ngân nga tiếng hát trong máy hát đĩa than, thứ anh thư giãn chỉ có nhiêu vậy đơn giản và ko cầu kì. Mặc dù đã ở đây 1 tháng rồi nhưng vẫn cảm giác ko quen lắm, vì trước đó anh được đi ngao du khắp nơi nhưng lại cảm thấy cô độc. Valhein vào trong phòng tắm vuốt mái tóc màu nâu đen, hai tay nắm chặt bồn rửa mặt nhìn mình chằm chằm trong gương với ánh sắt lẻm.

- Đáng tiếc...

.....

Hết chap 1 cảm ơn các cậu xem nhé:3

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro