Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời gần lên đến đỉnh đầu mà Valhein vẫn còn nằm ườn ngủ say mèn trên giường. Violet đi vào căn phòng, mùi thuốc lá bóc lên nồng nặc. Không biết hắn ta đã làm gì khi ở nhờ nhà cô nữa. Violet đứng lườm mắt Valhein, cô giơ chân lên và đá một phát chí mạng ngay chỗ hiểm. Gã la to á lên, có vẻ hắn cũng đã tỉnh táo sau cú đá trời ván của Violet. Mặt Valhein nhăn lại, chịu đau với thứ vừa sáng đã có người ban tặng, đúng là cô nàng xấu tính và bạo lực mà! Nàng nhẹ nhàng bước đến tủ quần áo, lấy chiếc áo Vest đen đầy sang chảnh thảy vào mặt Valhein. Và cũng ko quên liếc một cái.

- Cô ra ngoài đi.

- Mắc gì? Nhà tôi cơ mà.

Không nói gì thêm, anh cởi áo ra trước mặt Violet. Nàng giật nảy, không hiểu hắn ta làm gì trước mặt cô nữa. Violet nói với anh với nét giọng run.

- N-Này... A-Anh làm gì vậy, ko thấy tôi đứng trước mặt anh cơ à?

- Gì đây... Tôi kêu cô ra ngoài cho tôi rồi mà tại cô ko nghe nên biết sao bây giờ.

Violet hầm hực mếu máo khuôn mặt, đá vào cái ghế rồi mới chịu đi ra ngoài cho hắn thay quần áo. Thật là một cô nàng đanh đá khó gần, nhưng ko sao xinh đẹp là gã Valhein bỏ qua hết. Nàng về phòng chỉnh chu tóc tai gọn gàng, và ko quên đánh một tí hồng lên môi. Trên bàn để một bình hoa hồng rất đẹp đẽ, cô gái mái tóc ngắn đầy cá tính mà cũng quyến rũ bí ẩn ko kém. Màu tim tượng trưng cho quý tộc quyền quý, rất hợp với cái tên Violet của cô nhưng tiếc thay mọi người lại lấy cái tên đó mà đem ra chọc ghẹo hết lần này đến lần khác làm hổ thẹn..

Valhein lúc này đã chuẩn bị xong, và đương nhiên là ko chỉnh chu và gọn gàng rồi. Violet thấy thế rất bực tức anh chàng lém lỉnh này, đến trước mặt, chỉnh lại trang phục. Cô thắt lại cà vạt cho anh, từ góc này trông thật nhỏ nhắn, đôi môi hớ hửng bậm lại, đôi mắt thì sáng rực, hai bờ má hồng hào trên nền da trắng nõn nà. Xinh đẹp như thế mà ko gã nào đổ thì rất phí, đặc biệt là Valhein. Hắn cười tủm tỉm ngắm nhìn cô ko rời mắt, cô lòn tay sau hông của anh kéo chiếc áo vest cho phẳng lại. Ngước lên nhìn với bộ mặt nhàm rỗi của cô, chả thích hắn tí nào mà phải trông nom gã như bảo mẫu, nghe có vẻ khá buồn cười nhưng đó là lời suy nghĩ của Violet.

Hắn thở dài chán nản.

- Sao vậy trông sầu thế.

- Im đi.

Lần này Valhein vẫn đi sau Violet, công nhận thật người đẹp ngắm lúc nào cũng không thấy chán. Có điều cô gái này tính nóng nảy, làm Valhein hơi có một chút khó khăn trong việc cưa đổ nàng. Cùng lên xe ngựa và đi đến LĐKN. Trong lúc này thì cả hai cũng im lặng chả nói gì cả. Valhein cứ nhìn cô rồi cười, Violet câu mày.

- Anh bị gì vậy? Có vấn đề về thần kinh à.

- Do em như bông hoa hồng nở rộ trên nền cát giữa nơi xa mạc nên tôi cười đấy.

- Gì đây, thôi bỏ đi cho tôi nhờ. Sến ơi là sến

Cuối cùng cũng đến cung điện, hai người đi vào bên trong trên thảm đỏ sang trọng trải từ cổng vào sảnh. Cung điện này còn to gấp mấy lần dinh thự của Violet, chuyện đấy cũng đương nhiên thôi. Lâu đài nằm tít trên đồi cao vợi, đi xe ngựa lên đây cũng khá nguy hiểm. Mặc dù lính canh gác xung quanh từ đây xuống chân núi nhưng bọn sơn tặc thật sự rất đông, chúng còn có tổ chức riêng nên làm vua rất đau đầu mấy ngày nay.

Thane đang xoa cằm, thở dài. Chỉ nghe thôi là cũng biết ngài ấy đang rất bận và mệt mỏi rồi.

- Ồ, hai ngươi đến rồi à.

Violet cuối người, tay chắp lên ngực thể hiện sự tôn kính với đức vua. Còn gã Valhein lơ mơ, đúng im ru như chưa chuyện gì xảy ra.

- Này, cuối người xuống nhanh lên!- Cô xù xì.

- kkk miễn lễ. Anh vẫn không thay đổi gì cả Valhein.

- Ồ... Vâng.

- Thôi được rồi, tôi không muốn làm tốn thời gian của cô cậu, vào thẳng chủ đề chính.

...

- Violet.

-Vâng!?

- Chăm sóc cậu ta chu đáo ko đấy.

- À... Thưa...

- Sao, Valhein cậu thấy như nào, cô ấy chăm cậu chu đáo chứ.

- Vâng, thì... Người cũng hiểu... Ăn đánh thay cơm thôi...

- Hửm? Gì chứ.

Violet nghe hắn trả lời, quay sang liếc, anh biết cô đang nhịn vì ko dám làm gì trước mặt Thane nên cũng thêm vài câu chọc tức cô.

- Òm... Tím bạo lực cô ta chăm sóc tôi rất tốt thưa ngài.

- À không, tôi nhằm Violet mới đúng. Xin lỗi cô nhé.

- Haha, cặp này thú vị đấy.

Dường như sự chịu đựng đạt giới hạn, Violet tức tối quay sang quát to.

- Này, anh muốn gì hả!?

- Violet, nào nhỏ tiếng thôi.

- Tôi... Tôi xin lỗi, ngài.... - Cô nhẹ giọng.

Mặt anh hả hê, cười mỉm làm cho Violet càng ghét anh thêm.

Thane thu lại bộ mặt tươi cười, thay vào đó là bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Giọng cũng trầm xuống căn dặn cả hai.

- Violet, Valhein. Tôi tin tưởng cô cậu, mong rằng cả hai sẽ làm được nhiệm vụ này.

...

- Gần đây trong thành rối loạn, người dân hay bị cướp bóc nên là ta muốn hai ngươi là phải tìm cho ra kẻ đứng đầu, kẻ trùm của tổ chức quấy rối người dân dạo gần đây.

- Nếu muốn biết nhiều hành vi của chúng thì có thể đến tìm Tổng Tư Lệnh Smith để tra khảo.

...

- Đúng rồi, các ngươi đã tìm thấy vợ của Bá Tước rồi chứ?

- Vâng, phu nhân đã bị nhốt dưới căng hầm. Nhưng tâm lý ko được ổn cho lắm...

- Đúng thật là cái chết bi thảm...

Mặc dù cấp trên đã bảo hai tờ giấy kia là một sự trùng hợp, nhưng Violet vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Đành phải tự điều tra chúng một mình. Violet lơ đãng, mặt không tập trung nghe Thane căn dặn. Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, múc đích làm thế là gì và chúng có ý nghĩa như nào? Đó đang còn là dấu hỏi lớn.

- Thôi được rồi, nhiệm vụ bắt đầu từ ngày mai bây giờ cả hai có thể về được rồi đó. Tiếc thật, ta định hôm nay sẽ nói chuyện với cậu Valhein à, nhưng mà ta bận quá để hôm khác nhé.

- Vâng, được nhà vua nhớ đến là tôi vui rồi.

Cả hai cuối người từng bước lùi về sau rồi quay lưng đi. Thane ngồi trên ngai vàng, cười vui cho cặp đôi trẻ này.

- Đẹp đôi đấy, ko đến với nhau thì khá phí.

Valhein vươn vai, tuyết lại rơi. Anh bỗng ôm người lại quay sang nói.

- Violet à, cô cho tôi mặc bộ này thấy hơi lạnh đấy...

- Im đi, bởi vì anh xứng đáng.

- Ơ kìa, giận tôi vụ nãy à.

- Hứ.

đi về hướng xe ngựa, Valhein phải chạy thục mạng theo Vio ko thôi cô này bỏ lại nhơi tuyết giá này thì chết.

- Tôi lạnh quá... Giá như có ai đó ôm tôi đi ha... Này cô ôm tôi được không.

- Không.

- ơ kìa... Đi mà.

- Ra chỗ khác đi tên biến thái!

Hắn cười phá lên, gác chân lên ghế Violet đang ngồi rồi tự nhiên láy điếu thuốc ra hút. Mùi khối thuốc lấp đầy xe ngựa, Violet không chịu nổi được. Cô ho không ngừng.

- Sao nào cô gái.

- Này, đang trong xe đấy ko biết ngợp à khụ khụ

- Này, sao đêm nào cô cũng thức khuya vậy? Không sợ cho sức khỏe của cô à.

- G-gì chứ, chuyện của tôi, ai mượn anh quan tâm...

- Bó hoa hồng trắng đấy là sao, cô đem đến đây để làm gì?

Violet nhớ rằng hôm nay là ngày giỗ của người cha quá cố của mình. Nàng quay đầu lại ngước xuống bó hoa nằm kế bên. Nhẹ nhàng cầm nó, mặt cũng dịu lại.

- Thật là, đúng là đứa con bất hiếu. Ngày quan trọng như thế mà lại để quên được...

Xe ngựa rẻ vào con đường nhỏ, rồi vào trong một vùng đất hoang vu. Lâu lâu có vài bóng người đi qua thôi, xe dừng kị đậu trên nền tuyết trắng. Nơi đây mùa xuân là một chỗ góc nhìn rất đẹp, có thể nhìn xuống toàn cảnh cánh đồng ruộng phía dưới. Cô đi đến vách đá, có một tấm bia mộ nằm lẻ loi. Đặt boa hoa xuống, giọng nghẹn ngào.

- Hôm nay là ngày ba tôi mất cách đây 5 năm trước...

Valhein cũng tiếc thay cho cái chết của ba cô, nên mặt trầm lại. Khong nói gì ngoài việc đứng nhìn ngôi mộ với nét mặt dịu hiền xoa dịu nỗi đau. Một thứ đối với cô là thứ mất mát quá lớn trong đời. Ngồi xuống, ngay trên tuyết mặc cho nó lạnh lẽo cỡ nào... Nhưng nhìn cô như thế thì anh cũng rất thương, anh cũng vậy và cô cũng vậy. Ba mẹ đều mất...

- Ba tôi mất cách đây 5 năm rồi.

- Đáng tiếc nhỉ...

Lần đầu nghe cô lại nói với anh với cái giọng điệu ấm lòng, nhẹ nhàng đến lạ. Valhein nhìn rõ được nét mặt ũ rũ của cô. Không biết cái đêm kinh hoàng ấy như nào mà làm cho người đẹp đau khổ đến thế. Chả giống cô nàmg mạnh mẽ, đanh đá thường ngày.

Violet nhớ lại Valhein đang ở đây cùng mình nên đi về sớm. Từ đây về nhà, trên xe ngựa ko nghe tiếng nói đùa hay là tiếng chửi rủa nữa. Im lặng, và nghe ngựa chạy lốc cốc trên nền tuyết phủ tựa như mây bồng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro