『tulmur - untitled』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời se lạnh làm hai người cũng trở nên lười biếng, hắn nằm ườn trên đùi anh mà đọc sách, anh xoa nhẹ mái tóc hắn. một ngày hiếm hoi cả hai trùng lịch nghỉ, hắn rủ anh đi chơi nhưng cái thời tiết buốt giá con tim lạnh lẽo tâm hồn này làm anh cự tuyệt chẳng muốn bước ra khỏi nhà, thôi thì đành ở nhà ôm ấp nhau vậy.

tulen đọc sách một hồi cũng bắt đầu thấy buồn chán. hắn nghĩ về cả vườn hoa mai địa thảo với vẻ đẹp mềm mại và mộng mơ mà thở ra một hơi dài. phải chi hôm nay ấm chút thì được đi chơi cùng anh rồi.

"sao vậy? chán à tình yêu?"

"hôn em."

tulen ngồi dậy, kéo anh lại gần mình hơn. hắn hôn anh, tham lam quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh, khuấy đảo đủ đường, cắn mút nhẹ phần môi dưới. murad có vẻ khá tận hưởng nên dù bị hôn và cắn có phần đau, anh vẫn không ra hiệu muốn hắn dừng lại.

"sao lại thở dài nữa vậy? hôn anh không vui à?"

"không có, em thích còn không hết mà."

"thế thì đừng thở dài, nghe buồn lắm. thở dốc cùng anh thì sao?"

"bé ơi, em yêu anh."

cả hai yêu nhau một cách thầm lặng, dịu dàng trao nhau tiếng thương mến bằng tâm tình đầy ấm áp. nhưng đôi khi cũng bày tỏ tình cảm một cách ồn ào như sợ không ai biết. họ yêu nhau đến chính họ cũng bất ngờ. hai người trái ngược từ những điều nhỏ nhặt nhất. người ta nói tình yêu của họ có thể là rung động nhất thời, nhưng nhìn xem, bây giờ chính tulen và murad đã chứng minh được rằng họ đi bên nhau theo từng bước của thời gian.

hắn mê nét đẹp hút hồn cùng điệu cười duyên đáng yêu của murad, chẳng gì hơn.

_03/02/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro