『nakelandnak - euphoria』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈siêu thám tử x thứ nguyên vệ thần〉 switch
__________

27/03

hôm nay, tui gặp anh trên sân thượng của bệnh viện, anh đứng ngay lan can mà thở dài làm tui một phen hoảng hốt vội vàng đến kéo anh về. anh à, mình hóng gió có thể đừng làm vẻ mặt buồn rầu vậy được không? hù chết tui rồi anh ơi.

anh tên nakroth, anh hơn tui hai tuổi. anh nói anh bị bệnh gì đó, mà nó khó chữa lắm, mỗi lần điều trị là anh như ngàn con dao cắm vào da thịt, anh không muốn tiếp tục điều trị nữa, anh đau. sao mà tui thương anh quá anh ơi. anh cố lên nha người dưng vừa gặp, điều trị thì mới khỏe hơn được chứ, đúng không nè? anh đau một mà tui đau mười đó chàng đẹp trai.

nói chuyện với anh tui thấy thoải mái lắm luôn. anh biết lắng nghe, không hề cắt ngang lời tui như mấy đứa bạn, cũng không lơ đãng vì câu chuyện có phần nhảm nhí của tui, mà thật sự rất tập trung vào lời tui nói. tui kiếm chủ đề để nói cũng dễ, tại tui nói cái gì anh cũng hưởng ứng hết á, người gì đâu thấy cưng vậy.

đang nói chuyện vui vẻ với anh thì krixi - người chị gái của tui - lên gọi về, tui đành phải tạm biệt anh.

"anh ơi."

"sao đấy?"

"ngày nào anh cũng đến đây hay chỉ hôm nay có hứng lên hóng gió thôi?"

"ngày nào anh cũng đến đây."

"vậy khi nào em tái khám thì em lại lên nói chuyện với anh nha?"

"ừm."

"thôi bái bai anh nhé."

"tạm biệt em."

tui khám xong thì về luôn tại nhà bao việc. tui định khi nào quay lại bệnh viện sẽ lấy vài nhánh hoa gói thành một bó thật đẹp rồi tặng anh.

tui chưa từng nghĩ mình sẽ viết nhật ký kiểu này, nhưng nghe anh nói khi rảnh anh sẽ ghi chép lại những điều anh trải qua trong ngày. tui thấy nó có vẻ cũng thú vị. mà tui lười lắm, chắc chỉ viết về anh thôi nhỉ. tui thấy anh đặc biệt lắm.

27/04

mỗi tháng là tui phải đến bệnh viện khám định kì một lần. nhiều thứ làm tui thấy mệt ghê. tui là tui ghét bệnh viện lắm luôn, nhưng thôi không sao, có người ở đấy làm tui mong ngóng muốn gặp lại rồi.

tui vào vườn nhà mình để lựa hoa rồi gói lại đem vào bệnh viện tặng cho chàng trai gây thương nhớ ấy.

hoa nhà tui nhiều mà còn đẹp nữa, tui không biết nên chọn cái nào gói tặng anh luôn ấy. thôi, gọi chị gái.

"krixi, em cần chị giúp, ra vườn đi."

"không rảnh."

"thôi nào, ra vườn giúp em đi mà. tình nghĩa chị em của tụi mình không lẽ chỉ có vậy?"

"tình nghĩa chị em ở đâu mà ăn hết bánh của nhau?"

nói thì nói vậy nhưng người chị yêu dấu của tui ra tới nơi rồi.

"ba gói bánh."

"vâng vâng, chị em với nhau mà tính toán quá à."

hứa vậy thôi chứ em cũng lén ăn hết của chị thôi người ơi.

"em gọi chị làm gì?"

"em muốn gói một bó hoa để mang đến bệnh viện tặng một người."

krixi gật gù như đã hiểu. chị ấy ngắm nghía những bông hoa một hồi rồi đi vào nhà. ủa? chị ơi? chị không định giúp người em của mình sao? krixi ơi còn tình chị em của chúng ta thì sao chị?

à hóa ra chị ấy vào nhà nhờ mẹ, tuyệt lắm chị yêu. mẹ mà đã ra tay giúp đỡ thì tất nhiên tui rất nhanh có thể gói một bó hoa mang đến tặng anh rồi nakroth ơi.

chị krixi lái xe đưa tui đến bệnh viện, trên xe cứ toàn chê bó hoa tui gói thôi, nó đẹp vậy mà chị gái, người nhắm làm được như tui không mà người chê tui dữ vậy.

vừa tới bệnh viện là tui muốn chạy lên sân thượng gặp anh liền nhưng tui phải đi kiểm tra đã, chờ tui chút anh ơi, tui bay đến với anh giờ á.

anh có ở trên sân thượng thật nè, là ngày nào anh cũng tới đây luôn hả? ngày nào cũng hóng gió hồi trúng gió thì sao nakroth ơi. vẫn là dáng vẻ trầm tư đó, anh lại thở dài. thiệt chứ tui mà bị bệnh tim tui lên cơn với anh liền á. anh có biết là nhìn anh giống người đang muốn tự tử lắm không anh?

"nakroth anh ơi."

"sao thế?"

"có hoa cho anh nè."

"tặng hoa cho anh?"

"đúng rồi, cho anh. em tự gói đó nha."

"cảm ơn em. hoa đẹp quá."

anh ơi, anh nhận là tui vui lắm rồi, anh còn khen nữa. sao mà tui thích anh ghê á nakroth.

tui lại ngồi tâm sự với anh. tui phát hiện ra là anh cũng tiêu cực ghê. anh nói chuyện như thể anh thà bị căn bệnh này hành hạ đến cuối đời còn hơn ngày nào cũng phải điều trị.

"anh nghĩ cái chết không đáng sợ như những gì người lớn nói."

"em không nghĩ nó tốt hơn việc anh sống thật hạnh phúc đâu nakroth."

"nó vẫn tốt hơn việc phải điều trị mỗi ngày, eland'orr. anh chẳng có thứ được gọi là hạnh phúc ấy đâu."

tui với anh đều im lặng một lúc. tui chỉ mới nói chuyện với anh chưa lâu, không thể hiểu được cuộc sống của anh thế nào để mà an ủi. thôi thì hát tặng anh một bài. xin lỗi chứ eland'orr này không chỉ đẹp trai mà còn tài năng đấy. anh nhìn tui hát mà cười, trần đời tui chưa thấy ai cười xinh như anh, nhìn anh đẹp đến nỗi muốn hôn anh một cái cho bỏ ghét. nè eland'orr tui đây không dễ yêu vậy đâu, chỉ là ai mà chẳng mê cái đẹp đúng không?

"em bị bệnh gì mà đến đây?"

"dạ? đến khám sức khỏe mỗi tháng một lần thôi chứ bệnh gì đâu anh. sức đề kháng em không tốt nên phải khám định kỳ để đề phòng."

anh gật gù xem như đã hiểu. tui lại kiếm chuyện để nói với anh. anh vẫn nhìn tui cười, cũng ít nói, chỉ lắng nghe thôi. tui nói thành phố này có nhiều nơi để vui vẻ, khi nào anh khỏe tui đưa anh đi. anh lại bảo ở đây đâu đâu cũng tẻ nhạt, anh phát chán với sự nhộn nhịp không cần thiết. anh nói vậy là anh không biết rồi, nơi này xinh đẹp vui tươi như vậy, để eland'orr này đưa anh đi dạo quanh một vòng.

"anh ở đây có cảm thấy chán không?"

"cũng bình thường thôi. không chán lắm."

"em đến đây chơi với anh mỗi ngày được chứ?"

"nếu em không phiền, anh chẳng từ chối đâu."

lại nữa, anh lại cười. sao mà tui mê anh cười ghê á anh ơi. người gì đâu mà xinh dữ vậy không biết. mắt anh cũng đẹp, cái gì của anh cũng đều đẹp.

tui lại bị chị gái gọi về, trước khi đi vẫn là xin số điện thoại của anh đã. anh không xuống cùng tui, tui cũng không biết mỗi ngày anh ở trên sân thượng bao lâu nữa.

...
27/5

tui lại tới gặp anh, không biết anh có phiền hay không nữa. suốt cả tháng anh vẫn rất ít nói, tui cứ luyên thuyên mình tui, anh thì vẫn lắng nghe tui tâm sự. tui mê anh về mọi thứ, trừ sự tiêu cực quá mức của anh. anh không nói về bản thân anh nhiều, anh nói chuyện với tui thì cũng chỉ là về bệnh của anh, những bài hát hay mấy cuốn sách yêu thích của anh. còn tui thì gặp gì cũng kể với anh. tới cả chuyện tui bị chó rượt vì đạp cửa nhà nó sáng nay tui cũng nói cho anh nghe. hay việc tui vì muốn làm bánh tặng anh mà lỡ tay phá mất đồ làm bánh của chị. anh cười xinh lắm, cứ muốn chọc anh cười mãi thôi.

...
5/6

tui nghỉ hè nên như tui đã từng hứa với anh, tui sẽ chở anh dạo một vòng quanh thành phố dù anh chưa khỏi bệnh. tui hẹn anh đi từ sáng để đi cho được nhiều nơi. tui dậy từ sáu giờ để chuẩn bị, hẹn anh tám giờ mà tui nôn nóng quá đi. thế là bảy giờ tui đã lên xe rồi. thôi thì tui chạy lên bệnh viện đợi anh luôn. ai ngờ tui tới cổng thì gặp anh bước ra từ bên trong. anh thấy tui thì cười vẫy vẫy tay với tui. anh ơi, anh bớt xinh lại được không? anh bảo anh định đi mua đồ ăn sáng thì gặp tui. nên tui chở anh đi ăn rồi đi chơi luôn.

ăn sáng tui chở anh đi xem phim nè, rồi lại đi ăn, uống trà sữa nè, nhưng mà anh bảo anh không thích đồ ngọt nên anh uống cà phê tui thì trà sữa. tui còn đưa anh đi công viên. có vẻ tui chạy hơi nhanh một chút nên cứ đi được vài bước là tui nghe anh nói từ từ thôi em. nhưng tính ra anh khỏe hơn tui á, chơi ba cái tàu lượn siêu tốc, tim tui đập liên hồi, thở cũng không ra hơi, anh vẫn bình thản hỏi thăm tui. hôm nay đi chơi, lâu lâu anh cứ bảo anh đau đầu làm tui xót anh quá trời. cuối ngày tui đưa anh về bệnh viện tui có hỏi.

"anh có sao không? anh có khó chịu điều gì không? hôm nay đi chơi có vui không?"

"anh không sao, không khó chịu gì cả và anh khá vui."

"nhưng em thấy anh ít cười."

"đúng là anh từng nói thành phố này tẻ nhạt, nhưng em thì không."

tóm lại, hôm nay anh cười vẫn rất xinh đẹp.

...
27/7

tui muốn tình yêu của anh. nói tui yêu anh từ lúc nào thì khó quá. nói tui yêu anh bao nhiêu thì có lẽ tui cũng chẳng trả lời được. nhưng tui biết, nếu anh nói lòng anh bạc màu, tui nguyện trồng cho anh cả mùa xuân bất tận, thổi vào tim anh sắc hoa tươi tắn. tui không dám bảo tui sẽ vì anh mà làm tất cả, tui không giỏi giang đến thế. chỉ là tui có thể chắc chắn không để anh chịu thiệt điều gì. tui hỏi anh về tình yêu, tui còn trẻ, chưa biết nhiều về nó. anh gần tuổi đôi mươi, bảo tình yêu vừa khó đoán vừa dễ hiểu. tui chẳng rõ anh nói vậy là sao. cuối cùng điều tui quan tâm nhất vẫn là nụ cười của anh đẹp như mọi ngày.

...
27/8

tui lại đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tình hình đang diễn ra quá xấu, chắc chắn phải nhập viện. tui ghét bệnh viện lắm, chỉ thích anh thôi. tui chẳng muốn ở lại bệnh viện chút nào. nhưng mà mẹ và chị nói tui phải ở lại, cãi sao được. hôm nay tui không gặp anh được tại tui mệt quá, đi có nổi đâu.

28/8

anh biết chuyện tui bị bệnh rồi, anh có vẻ không vui. tất nhiên rồi, tui nói dối anh mà. anh đến thăm tui, chăm sóc tui lúc chị và mẹ tui bận rộn công việc. anh không chịu mở miệng đáp lời tui gì cả, bình thường là ít nói, giờ anh im luôn, chắc anh giận tui lắm. tui cũng chẳng phải bệnh đến nằm liệt giường hay gì, chỉ là được anh chăm sóc tận tình đến chẳng muốn làm gì. tui rủ anh đi ngắm hoa mong anh nguôi giận phần nào, anh lắc đầu, vẫn không nói gì. không được thấy anh cười khó chịu thật đấy. anh giận vậy tui biết dỗ sao đây.

"anh giận em sao?"

"anh không có."

"anh có."

"được rồi eland'orr, anh có. nên em đừng tỏ ra giận dỗi anh như vậy mà ăn tiếp đi."

"anh ơi."

"ăn đi."

"nakroth ơi."

"làm sao?"

"anh cười đi."

anh nhìn tui, tự nhiên nói anh cười đi chắc anh cũng khó hiểu lắm. nhưng anh vẫn chiều tui, cười xinh quá mức đi. tui muốn yêu anh. nhưng lại không dám nói, chẳng vì gì cả, chỉ mong bên anh được lâu.

...
4/9

bác sĩ cứ bảo tình hình bệnh của tui quá xấu, phải phẫu thuật. mẹ với chị krixi khóc nhiều lắm. anh thì vẫn vậy, im lặng chẳng biết anh nghĩ gì. anh nắm lấy tay tui, hôn lên đó, mặt tui đỏ ửng lên, anh làm tui ngại ghê.

"cố gắng lên em nhé, anh đợi em."

"em yêu anh, nakroth."

"ừm, anh cũng yêu em."

----------

người cho anh biết, tình yêu của anh xứng đáng bao nhiêu? để rồi người lấy đi và bỏ mặc anh với trái tim trống rỗng. người nhìn anh cười nhưng khóe mắt người đọng nước, người bảo muốn thấy anh vui, anh mỉm cười diễm lệ cho người xem. tâm can đau xót nhìn người thương ngủ yên trên giường bệnh. liệu người có như ánh dương kia, qua đêm nay người lại tỉnh. hay sẽ như lời thế gian nói, thứ gì càng đẹp càng dễ tan?

ngày hôm đó trên sân thượng lần đầu tiên gặp nhau, anh thật sự muốn tự tử, vì thế gian này tẻ nhạt và người đời đọa mạt anh như tội đồ. anh muốn một kiếp sống màu nhiệm, nở rộ kiêu hãnh như đóa hoa dã quỳ nhưng lại bị ánh đèn rực rỡ làm trơ trụi. hôm nay vẫn nơi cũ, anh đứng sát lan can, uống vài viên thuốc an thần, rồi thả mình rơi tự do. cảm giác được bay như vậy cũng không tệ như anh nghĩ. thành phố này có vẻ cũng không tệ như anh nghĩ.

"em yêu anh, nakroth."

"ừm, anh cũng yêu em."

"anh đồng ý lời tỏ tình của em, tim em ấm áp lắm. nhưng từ tận đáy lòng em vẫn là muốn nghe lời từ chối hơn nakroth à."

"nhưng anh dối lòng sao được hả em?"

"vậy anh nghĩ mình sẽ được bên nhau bao lâu anh nhỉ?"

cậu cũng không biết sao mình lại muốn hỏi câu này, chỉ là nghĩ tới rồi buộc miệng nói ra. rồi cũng tự nhiên mong chờ câu trả lời của anh.

"mình sẽ yêu nhau đến khi thế gian thôi màu nhiệm."

anh không tin vào những điều kỳ diệu của thế gian. anh chỉ tin vào dương quang cậu mang lại.

tuổi mười tám rất đẹp, nhưng cậu chưa tận hưởng hết đã phải dừng chân. anh ở tuổi đôi mươi, nụ cười xinh đẹp vì người kia mà vụt tắt. anh sẽ yêu em đến khi thế giới của anh dần tối. em vẫn mãi mê anh đến khi em không còn được đón bình minh ló dạng.

_29/01/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro