『thornequillen - trò chơi』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hội học sinh hoàn thành xong hết công việc nên quyết định rủ nhau chơi thật hay thách. thorne không hiểu rốt cuộc là do mình bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao mà xui dữ thần luôn chứ không xui vừa vừa. chơi mà cứ dính tên cậu, quay năm lần bảy lượt vẫn là tên cậu, chắc chắn có người dở trò chứ không thể xui đến vậy. thorne không chọn sự thật vì cậu có quá nhiều bí mật không thể cho ai biết. dù điều sai trái duy nhất cậu từng làm là nhìn quillen thay đồ để tham gia lễ hội của trường.

"sao đây, chọn một người bất kỳ để hôn, ai cũng được, những người ở đây mà người ngoài cũng được, miễn là hôn môi."

thorne, một trai tân đúng nghĩa với việc chưa một lần nắm tay người yêu, biết hôn ai bây giờ. nghe đến hôn thì đầu chỉ có nghĩ đến crush đầu tiên thôi, nhưng mà crush thì chắc chắn chưa là người yêu, hôn kiểu gì. không lẽ đẩy vào tường như mấy bộ phim tình cảm rồi cưỡng hôn, mơ hơi xa. người ta đấm cho rồi ở đấy khóc than.

"thorne sợ rồi chứ gì? cậu sợ có thể xin tha, bọn tớ sẽ bỏ qua cho cậu."

cậu biết là đám bạn cố tình khích tướng, nhưng cậu cũng tự ái, cậu bước đến chỗ quillen đang ngồi, anh không chơi nhưng cũng không về khiến thorne biết ơn vô cùng.

"anh à, anh có thể..."

thorne bước qua rất hùng hổ nhưng giờ lại ậm ừ nói hoàn chỉnh câu cũng khó, không biết phải làm thế nào. nhìn thấy cậu tiến lại gần, anh rất hy vọng bên cạnh hay sau lưng mình còn ai đó khác, nhưng trong phòng có mỗi quillen không chơi, chỉ ngồi trong góc chơi game thì bên cạnh có thể có thêm ai. anh biết cậu đứng đây định làm gì, anh nghe hết những gì họ nói với nhau mà, có mê game ra sao thì nói to vậy cũng lọt vào tai được vài chữ. nhưng thật sự thấy cậu đứng trước mặt mình có chút ngượng. gương mặt quillen dần dần trở nên phiếm hồng, còn thorne thì đỏ bừng lên như trái gất luôn rồi.

"quillen, em thích anh, thật sự rất thích anh."

quillen hôn nhẹ lên môi cậu, thorne đơ đến muốn ngã ra sàn, đứng không nổi nữa. đơn giản là anh muốn thử xem lời cậu nói có thật không, tỏ tình vào lúc này thật sự chẳng tin được mấy phần. hơn nữa, ai mà biết được cậu có nhầm lẫn gì giữa việc ngưỡng mộ một người với tình yêu hay không đâu chứ. thorne chỉ cần tỏ ra chán ghét một chút thôi anh chắc chắn sẽ bỏ về ngay lập tức. cậu lại không hề làm anh thất vọng mà đỏ mặt bừng bừng, bối rối nhìn anh trông cũng đáng yêu.

"hôn là được rồi chứ gì? chỉ là trò chơi, em không cần đi xa như vậy. đừng đùa nữa."

"không..không phải mà, em thật sự rất rất thích anh. em thề với lòng em không hề nói dối, em yêu anh mà. sao em lại đem anh ra đùa giỡn chứ?"

thật lòng thì quillen vẫn chưa tin lắm, nhưng cái cách cậu khẳng định tình yêu cậu dành cho anh làm anh muốn đặt cược một lần, còn trẻ mà, sao phải lo quá nhiều thứ để làm gì?

"em thật là, lựa lúc tỏ tình chẳng lãng mạn gì cả. anh cũng yêu em."

một nụ hôn nhanh chóng đáp lên cánh môi của thorne, nhẹ nhàng rồi rời đi. cảm giác được hôn sao lại gây mê đến vậy. cậu lập tức hôn thêm (chục) cái nữa mặc kệ cả hội đang hỏi chấm nhìn hai người. thử thách chỉ là hôn một cái, đề nghị cậu chàng kia tự trọng giùm cho. mà thorne làm gì có thời gian quan tâm, hôn người mình yêu mà còn được đáp trả nhiệt tình thì mê chết đi được. những người kia chỉ còn nước trông chờ quillen lên tiếng bảo cậu dừng, nhưng hình như anh không có dấu hiệu gì là muốn đẩy con người vô liêm sỉ đang ôm cứng người mình ra.

"ủa nãy cậu thách gì mà giờ cậu ta tỏ tình luôn rồi?"

"nãy có bảo cậu ấy tỏ tình hả ta? có hả trời? sao tớ không nhớ vậy?"

"có hay không không quan trọng, quan trọng là hội trưởng của tui có người yêu rồi, sao tui tư tưởng đến anh ấy được nữa đây."

"nè, không ai đến cản họ lại thật hả?"

"rồi có chơi nữa không vậy?"

bước ra khỏi nhà bằng gì không quan trọng, quan trọng là cậu có người yêu.

_09/05/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro