Extra 3. Luật sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning :

- 1/2 

- Từ ngữ thô tục

- Ngọc Quý ở trong độ tuổi thiếu suy nghĩ, bồng bột.

- Lai Bâng có phần trầm tĩnh, người già 1m80 ( anh rể của Ngọc Quý )

---

- Nguyễn Ngọc Quý bước vào nhà nhanh lên, từ bao giờ học cái thói ngang bướng?

- Liên quan đ*o gì đến anh? Nếu như không có anh thì chịu tui đ*o có chết.

Lai Bâng thở dài, nhìn chằm chằm vào người Ngọc Quý. Lai Bâng là một luật sư đã từng cong mông làm việc chỉ để có được chức vị thẩm phán, gã đã làm việc không ngừng nghỉ 6 năm qua để có chức vị này. Tiếc rằng cô vợ bé nhỏ ở nhà không cho là Lai Bâng đang làm việc, mỗi lần Lai Bâng bước vào nhà đều rất tươm tất gọn gàng.

- Người thì cũng đã mất rồi? Em muốn dằn vặt anh mãi hay sao hả Quý?

Ngọc Nhi nghĩ rằng Lai Bâng đang ngoại tình, không cho gã cơ hội giải thích liền chửi rủa. Lai Bâng không cố gắng cãi lại, chỉ đơn giản vác chăn mền đi ngủ, và điều này tác động rất lớn đến suy nghĩ của cô.

" Nếu bây giờ mình chết đi, anh ấy sẽ quan tâm đến mình chứ? "

Ngọc Nhi muốn chết đi để thu hút sự chú ý của Lai Bâng, để Lai Bâng sẽ dằn vặt bản thân cả đời. Cô quyết định nhảy từ tầng thượng xuống tầng 1 để kết thúc đi cuộc sống này, một cuộc sống mà không có Lai Bâng ở bên.

Đứng ở tầng thượng, từng cơn gió lạnh thổi vào lưng, từng kỹ niệm cùng Lai Bâng cứ thế xẹt ngang qua đầu cô. Ngọc Nhi do dự, nghĩ đến bố mẹ và em trai, đầu cô le lói ý định dừng lại hành động này, nhưng nghĩ đến Lai Bâng thì ý định dừng lại của cô hoàn toàn bị dập tắt. Giây phút cơ thể bé nhỏ của cô va chạm với nền gạch lạnh lẽo, Ngọc Nhi hoàn toàn muốn suy nghĩ lại về chuyện này.

Tiếc là không kịp.

Cảm giác lục phủ ngũ tạng vỡ nát, tứ chi cũng không thoải mái hơn là bao. Ngọc Nhi hối hận rồi, hoàn toàn hối hận. Muốn kêu người trợ giúp nhưng bây giờ là 2 giờ sáng, ai sẽ cứu cô đây?

06:00 Sáng, nghe thấy tiếng hét to từ em rể của mình, Lai Bâng liền lao xuống nhà. Trước mặt gã là hình ảnh bé bỏng đêm hôm qua còn nằm trong vòng tay của mình, giờ lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Em biết chuyện ngày đó không liên quan gì đến anh mà?

- Nếu anh không bận liên tục thì chị tui làm gì chết? 

- Thế anh không đi làm thì chị em bốc cứt mà ăn hả?

Ngọc Quý vẫn không chịu hiểu cho Lai Bâng, chỉ cho rằng chị gái đã mất của mình ngày ấy tự tử là do gã.

- Cố chấp.

Ngọc Quý mặc dù bị mắng cho một trận vẫn leo lên chiếc BMW của Lai Bâng mà phóng ra ngoài, gã muốn ngăn cảng cũng chẳng được. Vì bù đắp cho sự mất mát của Ngọc Quý nên em muốn gì Lai Bâng cũng cho, kể cả việc học lái ô tô từ năm 19 tuổi.

---

Ngọc Quý chỉ muốn chọc giận Lai Bâng một chút nên định ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ ăn rồi đánh con chiến mã ra đâu đó ngồi ăn, đâu ngờ gã tức giận như vậy.

- Hahaha nhìn Lai Bánh cay đỏ dái hề vãi.

Ngọc Quý tự đắc ngồi trên chiếc xe cười hả hê, chân càng đạp ga nhanh hơn. Bản nhạc của rhyder được mở lớn, đèn xe em cũng chẳng thèm bật. Đơn giản vì giờ này thì bố con thằng nào chạy nhông nhông ngoài đường như em nữa? Cứ phóng lẹ rồi về.

90 km/h

// Rầm //- Một chiếc xe máy từ đâu chạy ra, vì không có đèn xe nên Ngọc Quý đâm thẳng vào 2 người đang ngồi.

- Cái đ*t mẹ, ăn l*n rồi.

---

Lai Bâng đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông từ chiếc điện thoại làm tỉnh giấc, nheo mắt nhìn tên người gọi vào ngay lúc này. 2 chữ " Em vợ " hiện lên trên màn hình làm Lai Bâng giật mình, em chưa từng gọi cho gã để làm gì cả.

Vừa bắt máy, Lai Bâng đã nghe được tiếng thút thít từ người ở đầu dây bên kia.

- A-anh Bánh, đến bệnh viện XXX đi...hức..hức

Lai Bâng lơ ngơ nghe đến chữ bệnh viện liền tê cứng hết dây thần kinh, đinh ninh Ngọc Quý bị thương nên mặc vội cái quần và áo khoác rồi chạy xe máy đến bệnh viện.

Lai Bâng vừa bước chân vào khoa cấp cứu đã thấy hình ảnh quen thuộc ngồi ở chiếc ghế nhựa, đôi mắt đỏ hoe và 2 tay đang cầm chặt chiếc điện thoại tỏ ra rất lo lắng.

- Ngọc Quý, em lại gây ra chuyện gì?

- E-em gây tai...hức..nạn

Lai Bâng sửng sốt, Ngọc Quý nhà gã thế mà lại gây ra tai nạn?

- Người nhà nạn nhân sẽ kiện em, anh Bánh cứu em...

- Không? Em lớn rồi nên tự chịu trách nhiệm đi

Lần đầu tiên Lai Bâng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Ngọc Quý, áp đảo hoàn toàn dáng vẻ dương dương tự đắc hàng ngày của em. Ngọc Quý ôm Lai Bâng khóc to, vì tâm lý lo sợ ngồi tù mà ôm gã thật chặt.

- Quý, bỏ ra?

- Hức..anh Bánh c-cứu...em

Lai Bâng đau hể cả đầu vì sự nóng nực ở bệnh viện kèm theo tiếng nức nở từ con mèo trong lòng, song vẫn làm Lai Bâng động lòng.

- Giúp Quý thì anh được gì?

- Em sẽ không ghét anh nữa.

- Không cần?

- Em sẽ kiếm vợ mới cho anh

- Không cần?

- Thế anh muốn cái gì, em đều cho anh

- Chốt

.

- Đoán xem Lai Bâng sẽ lấy gì làm công nào?

- T sẽ không nói vì t quá lười nên rất nhiều ngày rồi không thèm up gì...

- Yeu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro