17. Chuyển đổi đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Ngọc Quý và Lai Bâng đi học muộn mà tiết đầu còn là tiết chủ nhiệm, lý do đơn giản là vì báo thức không kêu. Mặc dù đây chỉ là chút lỗi kỹ thuật nhưng có thể gọi đây là sai lầm chết người, 2 đứa vừa bị phạt đứng ngoài cửa hết tiết đầu.

// Ọt..ọt...ọt //

- Lợn ở đâu kêu thế Quý?

- Tui đói, lợn cái chó gì?

Lai Bâng nghe hai chữ " tui đói " liền quay qua nhìn người bên cạnh, tay người m8 xoa xoa cái đầu nhỏ bên cạnh.

- Ráng xíu nữa đi, ai bảo tối qua lì không ăn?

- Do đó là đồ Lai Bánh nấu, tui không dám ăn.

Lai Bâng nhăn mặt cốc vào cái đầu nhỏ kia, đồ gã nấu mà không dám ăn? Khinh thường gã quá rồi, đồ Lai Bâng nấu không kinh khủng tới mức không ăn được, cũng không hẳn là dở, chỉ là không ngon thôi.

- Quý đói lắm không? Giờ tui trốn đi mua đồ ăn cho Quý.

- Rồi thầy Hiếu bắt được thì Bánh có mà chết, tí giả bộ đi đái rồi tui tự đi mua.

- Quý nói chuyện dơ quá à!

" Chắc ông sạch? "- Em nghĩ.

// Reng....reng...reng //

Tiếng chuông vang lên, thầy Trung hiếu vừa bước ra, 2 đứa nhỏ đang định bước vào lớp thì bị giữ lại, lời thầy nói có chút trách móc nhưng vẫn ấm áp.

- Lần sau còn đi muộn thì nghỉ luôn đi, đứng ngoài này diễn tuồn nhìn hài lắm.

- Tụi con đi trễ có 20 phút thôi mà thầyyy

- Rồi sao 2 đứa không ngủ thêm 25 phút nữa rồi đi luôn?

Cãi không lại thầy Hiếu, 2 người chỉ đành xụ mặt xuống dạ vâng vài cái rồi cũng bước vô lớp, thầy gì mà kì cục.

Đúng như lời Lai Bâng nói, gã vừa được vào lớp đã bỏ cặp ở đó rồi bỏ đi xứ nào. Để Ngọc Quý một mình một cõi, mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Vừa nghỉ chưa được bao lâu thì chuông vào lớp lại reo lên, Lai Bâng vẫn chưa vào lớp.

- Lớp học bài chưa? Hôm nay ngày bao nhiêu?

- Dạ hôm nay ngày 6

- Cô mời bạn số thứ tự 6 lên nào, Thóng Lai Bâng

Mặc dù không phải mình nhưng Ngọc Quý đổ mồ hôi ướt nhẹp hộ Lai Bâng, gã đi mua đồ ăn cho Ngọc Quý còn chưa về, giờ còn bị gọi lên bảng dò bài.

- Thóng Lai Bâng có ở đây không?

- Dạ có em.

Lai Bâng đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, ngực phập phồng vì thở gấp

- Sao đi học mà lại ra ngoài?

- Dạ em bị tiêu chảy...

Lai Bâng vớ đại một lý do nào đó nghe hợp lý, thuận tiện bước vào lớp. Vì giáo viên cũng biết suy nghĩ nên tạm tha cho gã, kiếm một bạn nào khác thay thế chỗ của gã.

- Tui kêu không cần mà Bánh lại đi mua làm g-...?

Ngọc Quý đang hả miệng ra hỏi thì Lai Bâng đã lột miếng cơm nắm ra đút vào miệng của em, tay còn lại lột ống hút hộp milo ra để cho em thuận tiện chữa nghẹn cơm.

- Ăn đi, người gầy tong teo như cây roi mây.

Lời Lai Bâng thấm thía làm Ngọc Quý đỏ mặt tía tai, gầy thì liên quan gì đến heo nọc nhà gã? Em vừa nhai vừa liếc mắt sang Lai Bâng, lâu lâu còn đá mắt lên giáo viên vì sợ sẽ bị phát hiện.

- Ông không ăn hả?

Lai Bâng nhìn chiếc má phập phồng hỏi mình, bất giác gật đầu. Thế mà Ngọc Quý vẫn đưa cục cơm nắm qua cho Lai Bâng cạp một miếng, rất có tâm đấy.

- Ngoạm

Lai Bâng quay qua cạp cả cái má của Ngọc Quý vào miệng, còn đẩy lưỡi vào liếm liếm, lúc buông ra còn luyến tiếc mà hút mạnh cái nữa. Má của em vừa ướt nhẹp vừa đỏ lè, nhìn thoáng ra thấy gớm gớm.

- Clm em nứng hả !?

- Không.

Lai Bâng vỗ nhẹ vào mông em rồi quay sang viết bài, nhìn thế chứ thật ra Lai Bâng là một người chăm ngoan học giỏi đấy nhé.

---

2 người vô tư giỡn nhây mà chẳng quan tâm đến Hoài Nam với ánh mắt dán chặt lên người Ngọc Quý, nãy giờ có lẽ thứ mà Hoài Nam nhìn chỉ có em. Đôi môi nhỏ hồng phớt, đôi tay thon dài cầm bút viết bài, làn da trắng trẻo, mái tóc xoăn nhẹ xám khói vì từng nhuộm. 

- Hoài Nam nhìn ai vậy?

Cô gái bên cạnh hắn tò mò nên hỏi, cô tưởng Hoài Nam đang để ý tới cậu trai Tấn Khoa khối dưới chứ?

- Tôi nhìn Ngọc Quý, có gì à?

- Xía, tí Lai Bâng đấm ông nâu mắt thì đừng trách sao tui không nhắc.

Không biết từ khi nào Hoài Nam có chút tò mò về cậu trai nhỏ tên Ngọc Quý này, cùng là alpha nhưng so sánh giữa Ngọc Quý và Hoài Nam thì khác nhau một trời một vực. Mặc dù hương pheromone của 2 người cùng chứa caffeine nhưng lại rất khác nhau, hương cafe của Ngọc Quý thơm nồng, hương trà đen của Hoài Nam lại chỉ nhàn nhạt dễ ngửi. Nói về ngoại hình thì lại càng khác nhau, Ngọc Quý dù là alpha trội nhưng cơ thể chẳng khác nào một omega ốm yếu.

Ngọc Quý cảm thấy có ai đó nhìn sau lưng mình liền cảm thấy sai sai, quay lại thì liền thấy Hoài Nam đang nhìn mình chằm chằm. Linh tính mách bảo Ngọc Quý đây không phải điều gì tốt lành, liền đập đập Lai Bâng quay xuống cùng mình.

- Sao á Quý?

- Hoài Nam cứ nhìn tui á, ông quay xuống coi có đúng không

Lai Bâng cũng nghe theo lệnh của Ngọc Quý mà quay xuống, chỉ thấy khuôn mặt đê mê của Hoài Nam dính chặt vào người của em, Lai Bâng thoáng chút khó chịu. Sau lần nói chuyện khá căng thẳng kia thì Lai Bâng không nói chuyện nhiều với Hoài Nam, có gặp thì cũng chào hỏi qua loa.

Lai Bâng nhăn mặt viết vào tờ note " 5h chiều quán cf free fire "

- Đưa cho Hoài Nam dùm tao, nhớ bảo nó đúng hẹn.

.

- Hhaahahahah chap sau Lai Bâng choảng Hoài Nam vỡ não qs

- Ccau nghỉ tết vui vẻ, yêu ccau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro