16. Vụ án năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoài Nam, thực hiện một giao kèo đi.

- Giao kèo gì?

- Bắt cóc Nguyễn Quốc Hận, tôi cho anh 100 triệu?

- Nguyễn Quốc Hận? Là ai

- Anh khờ thật hay giả khờ vậy? Anh học chung lớp với cậu ta mà, hay đi chung với Thóng Lai Bâng

- Thằng đấy tên Nguyễn Ngọc Quý? Quốc Hận là thằng đéo nào? 

--

Suy nghĩ về giao kèo của một chàng trai lạ đi ngang qua đầu của Hoài Nam, khuôn mặt chàng trai đó thoáng nhìn có chút giống cậu bạn Ngọc Quý. Hắn không biết cái tên " Quốc Hận " ấy từ đâu ra, chỉ biết hình như cái tên đấy của em.

Hắn định nói với Lai Bâng chuyện này, nhưng có vẻ lúc này mà nói thì chỉ có thể nhận được một cú đấm từ Lai Bâng. Ai mà chả biết gã rất căng thẳng với những chuyện liên quan tới Ngọc Quý? Chuyện này còn xen lẫn chút quá khứ, có lẽ không nên nói gì thì hơn. 

Hoài Nam đấu tranh tinh thần rất lâu, chuyện này liên quan đến Ngọc Quý nên nếu không kể có khi làm gã bực mình hơn nữa

- Lai Bâng, có nhớ ai tên Minh không?

- Cái gì Minh?

- Nguyễn Quốc Minh

Lai Bâng hơi sững người sau khi nghe xong cái tên đó, không phải vì lần đầu nghe mà cái tên này thật sự quá quen thuộc với gã. Đây là thật của Nhật Minh- người yêu cũ của Lai Bâng, vì cậu ta không thích cái tên này nên đã đổi thành Nhật Minh. 

Ngoài bất ngờ Lai Bâng còn giật mình vì cái tên này không phải ai cũng biết, số người biết được có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Nhật Minh từng nói cái tên " Quốc Minh " là đặt tên đôi với một thằng em sinh đôi với cậu ta, mối quan hệ của Nhật Minh và chàng trai ấy không được tốt nên cũng không muốn cùng tên.

- Sao mày biết cái tên đấy? 

- Tao có g-...

Hoài Nam đang định nói thì khựng lại đực mặt ra suy nghĩ, cân nhắc lại việc có nên nói với Lai Bâng không. Dù gì hắn cũng muốn tự giải quyết hơn, không nên phụ thuốc vào Lai Bâng quá nhiều, có khi sau phi vụ này Tấn Khoa sẽ chú ý đến hắn hơn thì sao?

- Mày có gì cơ?

- À không, tao thấy có người add face tên như thế nên hỏi thôi. À còn Quốc Hận, mày có biết ai không?

- Không? Sao mày có toàn những tên lạ thế?

- Không có gì, thôi tao về trước.

Lai Bâng có chút nghi ngờ về lời nói của Hoài Nam nhưng vẫn không thấy được chút sạn từ cuộc trò chuyện, liền gật gù rồi bỏ về ký túc xá luôn.

----

Vừa bước vào ký túc xá, Lai Bâng đã liên tục tìm kiếm thông tin được chôn vùi trong đống giấy ở đầu giường. Một lúc sau, một xấp giấy được rải khắp giường, những trang báo, những tài liệu in đầy hiện trường đẫm máu về vụ án năm xưa.

Hình ảnh một chàng trai nằm trên vũng máu tươi, ánh mắt căm phẫn thoi thóp yếu ớt được phóng viên chụp lại gửi cho Lai Bâng. Tất cả những hình ảnh này ám ảnh Lai Bâng, khiến gã không dám mở lòng với ai khác.

Bỗng Ngọc Quý bước vào phòng, la hét quậy phá.

- Em đứng yên một xíu, anh làm xong việc liền qua chơi với em

Thấy Ngọc Quý có vẻ tò vò về vụ án, Lai Bâng liền cất hết xấp tài liệu này bay qua chỗ em, tắt điện ôm Ngọc Quý vào lòng.

- Ngủ đi, mai chủ nhật.

- Thì liên quan chóa gì?

- Ngáo dễ sợ, mai ngủ cho đã rồi anh chở Quý đi ăn sáng chớ gì nữa.

Vừa nói Lai Bâng vừa thơm nhẹ vào trán em, ngụ ý muốn nói em ngủ đi.

----

- Lai Bánh, dậy đi

Ngọc Quý đập vào người Lai Bâng lay mạnh, la lối hú hét đủ cả mong Lai Bâng tỉnh dậy.

- Em bị nứng sảng hả Quý?

 - Em hứa dẫn anh đi ăn sáng mòaaaa? Hiếm lắm anh mới dậy sớm đó.

Lai Bâng bật cười với sự trẻ trâu của Ngọc Quý, thế mà lúc mới quen tỏ vẻ cao thượng như một chú mèo, rất chảnh chó.

- Anh ngủ xíu, tí anh dậy sau. Quý đi đáng răng đi

- Móa giờ em có dậy không?

- Đéo

- Lai Bánh dậy đi màaaaaaaaaa

Ngọc Quý chui vào lòng Lai Bâng mà nháo, đôi chân thon dài hoạt động liên tục đạp vào đôi chân đầy lông " 1m8 " của người đang ngủ ngon kia. Tay cũng không nhanh không chậm mò vào trong sờ vú Lai Bâng.

- Em đừng có kích dục anh nữa Quý~

- Thôi clm thấy ghê quá em cúc đi

Ngọc Quý nghe những lời vừa thốt ra từ mồm thối của Lai Bâng liền sợ hãi tránh xa, bước vào nhà vệ sinh để đánh răng.

- Em dậy trước anh mà bây giờ mới đánh răng?

Ngọc Quý nghe tiếng Lai Bâng đang phán xét mình, em không quan tâm lắm vẫn cứ đánh răng. Trên chiếc gương hiện lên 2 người con trai đang ấp nhau, một người nhỏ và một người m8.

// Bép //

Bỗng lai Bâng vỗ vào mông em một tiếng thật to, Ngọc Quý sốc quá trợn tròn mắt, nuốt trọn đống kem đánh răng trong miệng. Vì quá bực mình, Ngọc Quý thả một quả bom vô nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa, không cho Lai Bâng ra ngoài

- Sống như con c*c vậy á em

- Chứ em sống như con gì?

Nhận thấy bản thân cãi không lại Ngọc Quý, Lai Bâng chỉ đành đánh răng nhanh lên rồi bước ra. Mặt mày nhăn nhó túm chân nhỏ của Ngọc Quý.

- Cúccccccccc

- Anh bảo ăn uống đàng hoàng vô, em ăn bậy uống bậy uống bậy vô địt thúi như chó

- Đ*t mẹ em.

.

- Bữa giờ t đi HCM khám bệnh nên không ra chap được hihi...

- Ê hình như t hết hứng viết rồi các cậu ơi.

- Thiếu hint....

- Mãi ủng hộ tớ nhé, yêu các cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro